Đoản: Điên cuồng... (KẾT HE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy... cô ấy đâu?"

"Cô ấy đang nằm trong bệnh viện, cơ hội... rất thấp?"

Anh như chết lặng khi nghe cô nói câu đó.

Không thể nào, không thể nào đúng không?
...
...
Tại bệnh viện...

Anh nhìn chằm chằm vào người con gái đang nằm trên chiếc giường kia.

Đã bao lâu rồi anh không nhìn thấy cô?

Đã 3 năm rồi...

Chỉ mới 3 năm thôi mà. Sao cô trông khác thế?

3 năm trước cô đẹp lắm, còn đẹp hơn cả bạn gái cũ của anh. Nhưng... tại sao chỉ 3 năm mà cô thay đổi tất cả?

Cô gầy đi trông thấy, mặt mũi tái nhợt, nơi ngực chỉ đang phập phồng nhẹ nhàng, tựa như có thể ngừng bất cứ lúc nào...

Anh đưa tay sờ khắp cùng gương mặt cô.

Lạnh quá...

Môi cô lạnh quá...

Làn da lạnh quá...

Rồi anh cầm lấy tay cô, lòng bàn tay cô không còn chút hơi ấm nào...

"Này, tỉnh dậy mau"

"..."

"Tôi nhớ rõ ràng cô đã nói là sẽ bên cạnh tôi suốt đời mà"

"..."

"Đừng lười biếng nữa, mau tỉnh dậy đi"

"..."

"Nói tôi nghe xem, ba năm qua cô đã làm những gì thế hả? Sao để chi bản thân gầy gò ốm yếu đến vậy?"

"..."

"Cô mà tỉnh dậy, tôi nhất định sẽ phạt cô ăn thật nhiều đó. Thế nên... mau tỉnh"

"..."

Anh cứ ngồi vậy, cứ ngồi thầm thì bên tai cô như vậy.

Anh nhớ rõ ràng, chỉ mới đây thôi, cô còn ngồi sát bên giường anh thầm thì "Anh nè, em thật sự rất yêu anh. Đã 3 năm rồi, anh vẫn còn chưa tha thứ cho em sao? Hay là... em trả lại mọi thứ ban đầu cho anh nhé?"

Ừm... lúc đó anh đã đáp thế nào nhỉ... "Đàn bà dơ bẩn như cô, cho tôi cái gì tôi cũng chẳng cần. Cô nói hay lắm, trả lại tất cả cho tôi đi"

Sau đó... không còn sau đó nữa.

Cô im lặng, không nói gì cả. Nhưng mà hình như lúc đó anh cảm nhận được cô đang khóc...

Ngay sau đó, anh nhận được hai tin vui cùng lúc. Cô ấy đã về bên cạnh anh, và... anh được một người tốt bụng hiến mắt. Hôm đó, anh vui lắm, cứ cười mãi. Nhưng lúc đó thật sự anh cảm thấy tim mình nó... hơi đau.

"Em mau tỉnh dậy đi. Tôi không cần đôi mắt của em, không cần cái gì hết. Chỉ cần em là đủ..."

Anh chưa từng nghĩ đến khả năng người hiến mắt cho mình là cô...

Cũng chưa từng nghĩ đến cô sẽ làm tất cả để mọi thứ trở lại như ban đầu...

Giờ đây anh hối hận lắm. Thật không thể hiểu được tại sao khi ấy anh lại nói được câu ấy.

Nhìn xem...

Đây chẳng phải là kết quả anh mong muốn sao?

Cô ấy quay trở về.

Đôi mắt anh lại nhìn thấy được.

Cô không ở bên anh nữa...

Đây chẳng phải là những gì anh đã mong muốn sao?

Nhưng mà sao anh không cảm thấy vui gì hết, chỉ cảm thấy đau thôi...
...
...
3 năm, một khoảng thời gian không quá dài để anh có thể quên được cô ấy...

3 năm, một khoảng thời gian không hề ngắn cô đã làm đôi mắt của anh.

3 năm, một khoảng thời gian vừa đủ để anh có thể yêu cô, nhưng lại không đủ để anh ở bên cô...

Có thể nào, 3 năm quay trở lại, đôi mắt của anh vẫn là cô, người bên anh cũng là cô, làm tất cả vì anh cũng là cô, có thể không?
...
Nực cười. Đương nhiên là không rồi.

Nếu quay trở lại thì sẽ thế nào? Anh liệu có thừa nhận mình đã yêu cô? Hay vẫn cứ tiếp tục ghép cô với hai từ "bẩn thỉu, đê tiện" ?

Vậy có thể nào, phép màu xảy ra, cho cô tỉnh lại, anh sẽ bắt đầu lại tất cả, bắt đầu yêu cô, bắt đầu bên cô, bắt đầu làm đôi mắt của cô... có thể không?
...
...
Có lẽ có...

Nhưng chỉ là có lẽ thôi...

Lỡ cô ấy không qua được, làm sao có thể bắt đầu được?
-----( Còn nữa )-----

P/s: Vì là HE nên mình sẽ kéo dài thêm 1 đoản nữa. Tiếp tục ủng hộ mình nhé ^^
Bình chọn cho mình đi :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro