Tập 4 - LÉN LÚT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con mèo ngu si không hiểu sắp tới nó sẽ bị bón hành ngập mồm đâu. - Gomet vò đầu bứt tai trên bàn.

- Sếp cũng sẽ bị bón hành nếu anh ta nghe thấy đấy.

- Tao nghe thấy đấy con cáo bốn mắt. - Hagon đứng tựa lưng vào góc tường, nhưng không buồn nhìn ông bạn đang đau khổ thay mình mà lại đi chăm chú theo dõi cái màn hình trước mặt. - Ê cái này là gì thế?

- Đây là áo giáp mới nhất của bọn tôi đang nghiên cứu. Anh muốn dùng thử nguyên mẫu không?

- Không cần đâu, làm cho tôi cái vải nào chống cháy cỡ 8000 độ đi.

- Hoang đường quá ạ. - Tay nghiên cứu sinh lắc đầu ngán ngẩm.

Gomet đứng phắt dậy. Anh ta khua tay trên chiếc màn hình to bằng cả bức tường, những mô hình và số liệu bay vèo vèo:

- Cái mày đem về hôm nọ, như tao đã nói, là thiết kế của một thứ vũ khí vô cùng nguy hiểm.

- Nếu giả sử nó bắt được tao thì sao? - Hagon đã đứng bên cạnh Gomet từ lúc nào.

- NẾU nó bắt được mày, thì coi như cả cái hành tinh này xác định dắt tay nhau xuống địa ngục đi. - Gomet lấy hai ngón tay day day thái dương. - Không thể tin được bọn chúng lại chế ra được cái này. Tuy mới là bản thử nghiệm, nhưng cơ hội thành công rất cao.

Hagon bá vai anh ta, chỉ vào góc màn hình chỗ có một ô vuông nhỏ:

- Nhưng tao đã phá cái cục đấy rồi mà, cũng đã cướp được bản thiết kế.

- Tao thật sự muốn hoàn thiện cái máy rồi trói mày vào trong...

- Cố lên nhé.

Hagon bị đuổi khỏi phòng thí nghiệm.

Hắn lại lên văn phòng, tranh thủ kiểm tra danh sách tội phạm bị truy nã.

- Hú.

- Gì thưa sếp?

- Thằng Gomet cứ doạ tôi. - Hắn ta rên rỉ.

- ...Sếp đừng cãi nhau với anh ý nữa.

- Tôi không biết, dạo này nó cứ bị khó ở ý.

Cô trợ lý không biết nói sao, chỉ đành ôm tập giấy trước ngực nhìn ông sếp liều lĩnh mà thở dài.

Hagon gảy ngón tay, một dãy dài những bức ảnh được kéo xuống. Đắn đo một hồi, hắn đã chọn được một đối tượng phù hợp.

- Rồi. Chốt thằng này đi.

- Đâu ạ? - Cô ta ngó đầu vào.

- Đây này. Tôi không biết đọc cái tên này, líu cả lưỡi.

Cô ta dụi mắt để nhìn rõ hơn cái màn hình chói loá của Hagon:

- Sếp giảm độ sáng tí đi em không nhìn rõ.

Hắn gõ móng tay lên màn hình công cốc:

- Nghe thấy chưa?

"ĐÃ RÕ"

Cô ta chống tay lên bàn, gật gù:

- Lựa chọn không tệ ạ. Sếp có làm hồ sơ ngay không?

- Ngay luôn. Tôi đang hơi ngứa tay.

Nói hùng hổ là vậy, nhưng quá trình điều tra không hề đơn giản. Hagon thường chỉ tham gia vào công tác bắt giữ mục tiêu, còn khâu chiến lược và hậu cần do trợ lý sắp xếp. Ở điểm này hắn rất dành sự tôn trọng cho lòng tận tâm của cổ.

Buổi sáng ở trụ sở chỉ đến vậy thôi. Sau khi trợ lý rời đi, Hagon cũng đâm ra buồn chán. Hắn vất vưởng trên cái ghế đệm đắt tiền rồi lăn ra ngủ gật luôn.

*Cạch*

- Sếp.

*Ừm...Muh...meh*

Hagon đang nằm gục đầu trên bàn, mặt vùi vào cánh tay.

- Sếp ơi...

Sau Gomet thì chỉ có cô trợ lý riêng của Hagon mới dám làm thế này: cô ta nhéo tai hắn một cái.

Hắn ta giật nảy. Mắt vẫn còn lim dim, giọng nói bực dọc phát ra sau lớp áo:

- Đứa nào? - Hagon gầm gừ, nhe răng.

- Sếp đi ăn trưa với em hông?

- À à...Đi...Đi...

Hagon nặng nề đứng dậy, vừa ngáp dài vừa dụi mắt.

- Cô không gọi thì chắc tôi cũng chết đói mất.

- Sếp chết đói khi đang ngủ được sao?

- Được mà. Đó là lý do mà tôi bảo cô mua sẵn thật nhiều bánh. Năng lượng không có từ trên trời rơi xuống. - Hắn vừa đi vừa đút tay vào túi áo.

- Sếp chỉ thèm đồ ngọt thôi đúng không.

- Đường vào đây hết này. - Hắn gồng tay lên.

Hai người bước ra khỏi trụ sở cảnh sát của thành phố. Tòa nhà đồ sộ và vuông vắn, cao sáu tầng. Những bức tường màu trắng trang nhã nằm dưới một lớp trường lực xanh lam mờ ảo. Điều duy nhất Hagon không thích là lối đi vào quá dài, thế thôi.

Phố xá bận rộn người qua lại, tiếng còi xe inh ỏi - một đô thị đông đúc điển hình. Thế nhưng, ẩn khuất sau vẻ ngoài văn minh tiến bộ lại là những con ngõ tối tăm và bẩn thỉu, cũng điển hình nốt. Trớ trêu thay, dù có nguyên một tầng dành riêng cho mình ở trụ sở, Hagon lại không phải người phụ trách chùi sạch hết mọi thứ.

Hagon sờ ra sau gáy, bấm vào một cái nút trên chiếc vòng kim loại được gắn vào cổ áo khoác. Mặt nạ hiện ra che hết phần mõm và hai bên hàm của hắn. Nhìn như này, hắn trông như một sĩ quan cảnh sát bình thường đang dạo phố, chứ không phải chỉ huy của một trong những quân đoàn thiện chiến nhất trái đất. Dù vậy, cái mặt nạ cũng là đồ thiết kế riêng.

- Sếp muốn ăn gì? - Cô trợ lý giở điện thoại ra nhắn tin với ai đó.

- Ừm...không biết nữa, tự dưng tôi muốn sang Nhật ăn mì. - Hắn ngoái đầu nhìn lại quán mì udon đầu phố.

- Nhưng sang tuần mình sẽ đi rồi mà.

- Phải ha.

- Vẫn là mì, em biết một xe bán mì trộn "gia truyền" ở gần đây này.

- Có phải cái hàng mà bọn sở mình hay tụ tập không?

- Sếp biết à. Thế thôi.

- Không phải, tôi biết nhưng chưa ăn thử. Xếp hàng lâu lắm.

Cô ta kéo tay Hagon:

- Phí phạm ghê.

Giữa đường cái ồn ào, là một con phố không lớn lắm, nhưng còn ồn hơn. Cô thư ký thản nhiên dắt tay Hagon, còn hắn thì mặc kệ bị lôi đi. Không nói thì cũng chẳng ai biết con hổ cao lớn này là cấp trên của cô ta.

- Đến rồi này.

Đằng trước là một chiếc xe hàng tầm thường, với một người đàn ông tầm thường đang tất tả chuẩn bị mì cho hàng chục thực khách. Họ đứng vây quanh quầy, đứng cả lên bậc thềm kê những chiếc ghế nhựa và bàn nhựa cho khách dùng tại chỗ.

Hagon hít lấy một hơi thật sâu, chép miệng:

- Quả thực không hề tầm thường.

- Sau này sếp có nghiện thì đừng trách em nhé!

Đoạn, cô ta chen vào giữa toán người. Hagon lập tức túm lấy vai cổ:

- Nào nào, không làm thế. - Hắn tặc lưỡi.

- Nhưng sếp bảo không thích đợi cơ mà.

- Nhưng KHÔNG AI làm thế hết. - Hagon cau mày. - Chọn cho tôi món gì tự tin nhất nhé.

Hắn ta ngồi xuống chiếc ghế con, và để trợ lý xếp hàng thay. Trong lúc đợi, hắn tháo chiếc vòng cổ ra nghịch.

- Nói thật là tôi không quen dùng cái này. - Hagon giơ chiếc vòng về phía thư ký.

- Chẳng phải sếp dùng thường xuyên sao? - Cô ta khoanh tay, cúi đầu xuống để nhìn kĩ hơn xem cái vòng có điểm gì khác lạ.

- Ý tôi là, thiết kế này không phải là của đơn vị mình, tôi phải mò mãi mới ra được nút mở khẩu trang.

- Tại sếp cứ thích dùng áo mới ấy chứ.

- Biết sao giờ, nó thoải mái đến lạ. Mà này, sao cái gì của đơn vị đấy cũng đẹp hơn với tốt hơn của bên mình thế?

- Cái này... - Cô ta cười gượng gạo.

- Chậc. Cứ như thể tôi không phải đi kiếm tiền cho các người.

Hắn ta lại đeo cái vòng lên cổ.

Phải mất đến gần mười phút mới đến lượt mình, cô trợ lý đã sợ Hagon sẽ nổi khùng lên và bỏ về, nên cứ lấm lét nhìn trộm hắn. Nhưng không, hôm nay hắn ta bình tĩnh đến lạ, thậm chí còn trông có vẻ trầm tư. Cô bưng hai hộp mì ra chỗ hắn, ngồi xuống bên cạnh.

- Của sếp đây.

- Cám ơn.

Hagon cầm đôi đũa lên, nhẹ nhàng rút vỏ ni lông, rồi gắp một miếng nhỏ. Cô trợ lý hớn hở quan sát.

- Hừm...Tuyệt vời. - Hắn liếm mép.

- Em bảo mà!

- Lát nữa mua thêm hộp nữa đi!

....

Hãy tạm bỏ qua đoạn này và cùng phóng tầm nhìn ra một chút nhé.

Từ đôi thú nhân đang thưởng thức bữa trưa một cách vui vẻ, tới khu phố ẩm thực cách trụ sở không xa, và hơn nữa. Tiếp tục, ta thấy được toàn cảnh khu trung tâm thủ đô, với những dãy nhà cao tầng bao bọc lấy viên ngọc trai sáng nhất đất nước. Được rồi, ở phía Tây thành phố, là những tòa chung cư và văn phòng chọc trời luôn rực rỡ ánh đèn ngay cả vào nửa đêm.

Một chiếc xe buýt dừng bánh tại bến. Ngay lúc cửa mở, người ta đã chen nhau túa ra ngoài. Trong số đó, có một người mặc áo trùm đầu kín mít, trên vai đeo một chiếc ba lô dựng đàn guitar quá khổ, cẩn trọng từng bước đi xuống. Trông cũng ra dáng một tay nhạc sĩ lập dị lắm, nhưng hắn không đem đàn theo để chơi cho ai nghe cả.

Hắn nghểnh cổ lên nhìn tòa tháp bọc kính lấp lánh, rồi đối chiếu với địa điểm trong điện thoại. Đúng rồi. Hắn đẩy cửa vào.

Nhân viên cúi đầu chào. Hắn nở một nụ cười thân thiện, rút ra từ túi áo tấm giấy mời cho một buổi hòa nhạc sang trọng sắp diễn ra trên tầng cao nhất vào tối nay. Nhân viên lịch sự mời hắn sử dụng thang máy dẫn tới hậu trường.

Hắn bỏ balo xuống, bấm nút tầng 90, rồi tựa lưng vào thành buồng thang máy, nhắm mắt, khoanh tay chờ đợi.

Cả hậu trường mới chỉ có vài nhân viên quét dọn. Cửa thang máy mở ra, và ai nấy đều liếc nhìn một cái trước khi quay trở lại làm việc.

Liếc ngang liếc dọc một hồi, hắn xách túi đàn vào một dãy hành lang nhỏ cuối căn phòng. Dọc hành lang là những kệ đồ cao quá đầu người bình thường, và ở sau cùng là một cánh cửa sắt han gỉ. Hắn vặn gãy tay nắm cửa, mở ra lỗi đi dẫn lên đỉnh tòa tháp.

Trong chiếc balo to đùng ấy, đúng là một hộp đựng đàn guitar, nhưng trong hộp đàn, lại là...

...Một khẩu súng bắn tỉa, một hộp đạn, một bệ đỡ và một ống ngắm.

Tên sát thủ cởi bỏ mũ áo. Hắn móc trong túi quần ra bao thuốc lá, châm một điếu, rồi vịn vào lan can để nhìn xuống dưới. Xe cộ và người đi đường trông bé tí như hạt cát vậy, dù có nheo mắt cũng khó phân biệt ra loài nào với nào loài nào.

- Con mèo tự mãn.

Làn khói trắng đục bốc lên nghi ngút, mờ dần đi. Hắn hút được nửa điếu thì vứt bỏ.

Hắn ngồi xuống, nhấc khẩu súng lên rồi kê vào bệ đỡ.

- Rồi, để xem thứ này có xuyên thủng được cái đầu mày không.

Một cơ hội duy nhất. Một viên đạn duy nhất.

Hắn lại đứng dậy, lấy ống nhòm nhìn về hướng Hagon đang ngồi ăn mì với trợ lý.

Gió thổi lồng lộng sẽ làm khô mắt bất cứ ai không đeo kính.

Sau khi chắc chắn được vị trí, hắn nạp viên đạn vào súng, chậm rãi ghé mắt vào ống ngắm.

Thái dương của Hagon đã vào đúng hồng tâm.

- Thật đáng tiếc. Ngươi là một sinh vật ngàn năm có một. - Hắn dành cho Hagon lời tán dương cuối cùng.

Tay thiện xạ mở chốt an toàn. Hắn hít một hơi dài, rồi thở ra chậm rãi.

Một nhịp.

Hagon cúi đầu xuống.

Hai nhịp.

Hagon lại ngẩng đầu lên, nhe răng cười với trợ lý.

Ba nhịp.

Hắn gắp một miếng to bỏ vào miệng.

Bốn nhịp.

Tay súng bóp cò.

*ĐOÀNG*














Một vụ nổ bán kính ba mét đốt cháy trung tâm khu phố.

Như mặt trời rơi xuống trần thế, thứ ánh sáng chói lòa nuốt chửng tất cả trong một khối cầu lửa.

*BÙM*

Cô trợ lý, xe hàng, và những người gần đó bị thổi bay ra xa.

Khói bụi mù mịt che khuất tầm nhìn.

Người dân la hét, xô đẩy nhau bỏ chạy, nhưng họ không nhìn thấy đường, không nghe thấy gì hết.

Những nạn nhân trong bán kính mười mét bị mù và điếc tạm thời.

Khung cảnh thật hỗn loạn.

Cô trợ lý lồm cồm bò dậy. Máu chảy từ cánh tay thẫm đẫm chiếc áo sơ mi rách nát, cô ta ôm mặt, hét toáng lên, nhưng âm thanh ấy bị hòa lẫn đi nhanh chóng.

- AAAAAAAAAAAA!!!!!!

- S..Sê..Sếp ơi!!!!!

Cô ta quờ quạng trong đám bụi, lần mò tới chỗ vết lõm hình cầu in hằn xuống mặt đường nhựa nóng bỏng. Ngay khi tầm nhìn đã bớt trắng xoá, trước mắt cô một dáng người hiện ra rõ dần.

Hagon quỳ giữa trung tâm vết lõm ấy. Những đốm lửa nhỏ đang ăn mòn dần chiếc áo khoác dài, còn lớp phủ bảo vệ bên ngoài thì vụn vỡ.

- Sếp... - Cô ta run rẩy. Toàn thân Hagon đang toả ra luồng bức xạ bỏng rát khiến cô nhanh chóng rụt tay lại.

Không một động tĩnh. Hagon một tay buông thõng, tay còn lại đang nhấc lên qua đầu.

Làn khói bụi tan dần. Cô gái bò lết ra đằng trước.

- Đó...đó là...

Thanh đao của Hagon đã gãy làm đôi. Một nửa dưới đất, nửa còn lại và phần chuôi nằm trên tay trái.

Hắn từ từ đứng dậy. Bụi cát lả tả rơi xuống, lửa trên quần áo đã tắt hết.

- Cô có sao không? - Giọng hắn khản đặc.

- E..Em kh...không sao... - Cô ta lắp bắp.

Hắn lại quỳ xuống, đỡ cô đứng dậy.

- Vẫn đi được phải không?

- Dạ. Sếp ổn chứ? - Cô ta níu vào cánh tay hắn.

Hagon giơ chuôi đao ra. Những vết nứt vỡ chạy dài từ phần bị gãy lên tận cán, trông như một miếng thủy tinh bị bẻ ra vậy.

- Ta ổn. May là cô không bị cuốn quá sâu vào vụ nổ.

- C...cảm ơn sếp.

- Khách sáo.

Cô ta láo liên, càng túm lấy Hagon chặt hơn:

- Không biết nó có bắn tiếp không...

- Nếu có, thì cũng đã bắn rồi. Yên tâm đi.

Hắn xoa đầu cô, nhe răng cười:

- Có ta ở đây thì cô muốn chết cũng không được.

- Vậy...sếp dùng kiếm đỡ lấy đòn đó à?

- Ừ.

- Nhưng mà...nó gãy mất rồi. Nhỡ đâu mà...

Hagon nhặt lưỡi kiếm lên, rồi cắm hai mảnh vào nhau. Một tia sáng lóe lên tại điểm tiếp xúc giữa lòng bàn tay hắn:

- Đó, lại như mới. Miễn là còn năng lượng, thì nó sẽ không bao giờ mòn.

- Bá đạo quá!! - Cô ta xuýt xoa.

- Gọi hộ tống đi về đi. Chúng nhắm vào ta.

- Dạ?

Hắn nghiếng răng:

- Thứ bắn lén hèn hạ ngắm vào ngay giữa trán ta mà.

Mặt đất bắt đầu rung lên như có động đất. Cô ta ngước lên. Con ngươi Hagon đã biến mất, thay vào đó là tròng mắt trắng dã tỏa hồng quang chết chóc. Đã lâu lắm rồi, kể từ lần cuối cô ta thấy lại chúng - cái cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng pha lẫn áp lực muốn nhấn chìm tâm trí người khác, và đôi chân bất giác muốn lùi lại vài bước.

Từ khi nào nhỉ? Sáu, hoặc bảy năm về trước, cái lần mà trụ sở cũ bị tấn công và hàng chục nhân sự bị bắt làm con tin thì phải. Lúc ấy cô vẫn đang là một thực tập sinh.

Vừa buông tay Hagon ra, hắn đã biến mất ngay trước con mắt sững sờ của mọi người. Cô ta bỏ chạy một lèo vào một cửa hàng gần đó để tìm điện thoại, vì cái của cổ đã vỡ tan tành rồi.


















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro