Tập 1 - KẺ HỦY DIỆT THÍCH ĐÙA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mặt trời dần nhô cao từ sau những ngọn đồi. Cỏ vàng úa nát, những bụi cây cháy đen đã ngả sang màu xám xịt tro tàn. Lửa vẫn đang ngùn ngụt phun lên, như một con quỷ điên loạn toan nuốt trọn tất thảy vào cái bụng đen ngòm và tăm tối của nó, rồi giam giữ những nạn nhân xấu số mãi mãi, cho tới tận thiên thu.

Không thể thấy - không thể cảm nhận - thậm khí còn không thể thở được trong bầu không khí ngột ngạt thế này, Hagon quằn quại, hắn đã sớm từ bỏ việc ngăn cho hai dòng nước mắt khỏi tuôn trào mất rồi. Hắn run rẩy trên mặt đất cháy bỏng với đôi mắt cay xè, không ngừng há miệng đớp lấy từng chút không khí dẫu biết rằng, tất cả những gì hắn đang đưa vào phổi chỉ toàn là bụi tro.

Hagon lảo đảo đứng dậy trên đôi chân gần như đã tê dại. Hắn lê bước tới tòa nhà đổ nát gần đó, kéo theo một vệt máu dài từ chỗ bức tường lở loét kia tới tận sâu bên trong. Hắn vịn một tay vào khung cửa sổ, trong khi tay còn lại không ngừng ấn chặt vào đùi. Hagon thầm chửi rủa vào hư không, hắn ném cái áo choàng yêu thích của mình - nay đã rách nát và cháy xém được gần phân nửa xuống đất, rồi dứt khoát xé tan cái áo phông để vội cầm máu.

- Thật thảm hại...

Băng bó tạm bợ thế là xong, Hagon ngồi xuống miếng bê tông sứt mẻ gần đó mà thở dài ngao ngán. Hắn giờ đây chẳng còn bao nhiêu sức lực để mà than thở nữa, nhưng hắn vẫn bực bội vì đói, vì đau, vì đến một chút năng lượng để rèn lại lưỡi kiếm sứt mẻ còn không thể trích ra được, và thiết bị liên lạc thì đã biến mất tự lúc nào. Thế là hắn chờ đợi, chờ đến khi khói tan để đám vô dụng ngoài kia có thể tiến vào và đưa vị "cứu tinh" trở về.

Trong khi tâm trí đang quay cuồng, hai mí mắt trĩu nặng làm hắn dần thiếp đi dưới tấm chăn bình yên tưởng tượng mà hắn vẫn luôn giở ra mỗi khi ở một mình, để rồi lại giấu nhẹm vào một góc nào đấy mỗi khi có ai đó xuất hiện và ngỏ ý muốn quan tâm. Hagon thấy lạnh, và mặt đất có vẻ ấm áp đến lạ kì.

Tỉnh dậy trên giường bệnh đầy mùi thuốc men, Hagon xoay người sang một bên để né đi luồng ánh sáng chói loà trên trần nhà đang dội thẳng vào mắt mình, xuyên qua cả mí mắt trắng xoá.

"Chà chà, ta phải mang cái gối này về mới được...". Hagon đâm ra cáu bẳn, hắn muốn chồm dậy để đập nát cái bóng đèn trên đầu.

- Mẹ kiếp, có ai...

Chưa dứt câu, hắn nghe thấy tiếng ai đó bước vào, đế giày cứng va vào sàn nhịp nhàng và lanh lợi.

- Giảm độ sáng 40%.

- Đã giảm cường độ ánh sáng trong phòng.

- Tôi không biết có trò này đấy. - Hagon dụi mắt, đưa tay sang mặt tủ cạnh bên mò mẫm tìm lấy một cốc nước.

- Hiếm khi nào anh vào viện mà biết được họ đã trang bị những gì. Để thuận tiện cho bệnh nhân, hầu hết những trang thiết bị trong đây đều được điều khiển bằng giọng nói.

- Hẳn là chỉ có một vài phòng thôi, nơi đây có vẻ không khang trang đến vậy.

Người kia bước đến bên Hagon, lấy bình nước rót đầy lại chiếc cốc trên tủ rồi đưa cho hắn:

- Tôi chưa từng nói rằng anh đang ở bệnh viện.

- Các người nhân lúc tôi bất tỉnh thì bắt cóc rồi đem đi thí nghiệm chăng?

- Anh thật khéo đùa.

Hagon ngồi dậy:

- Biết đâu đấy. Thế bao giờ thì tôi được xuất viện, "bác sĩ"?

- Bất cứ khi nào anh muốn.

- Hừm.

- Sao vậy?

- Chưa gì đã thấy nhớ chỗ này rồi đấy. Nói xem, khi nào thì lắp được cho tôi cái giường êm như này ở trụ sở đây?

Hagon mân mê cái cốc thủy tinh bóng loáng trên tay, chùm tia sáng lấp lánh nhảy nhót qua lại trên từng miếng hoa văn tinh xảo vốn không thường xuất hiện ở những mảnh pha lê rẻ tiền. Anh ta nheo mắt nhìn người đối diện, nửa đùa nửa thật.

Anh chàng mặc chiếc áo khoác trắng phẳng phiu, đi giầy quân đội cao cổ với quần kaki tối màu chợt im lặng.

Sớm đã mong đợi một lời từ chối tế nhị, Hagon thấy ngạc nhiên khi anh này, sau khoảng vài chục giây trầm ngâm nhìn xuống sàn nhà đã thò tay vào túi quần, rút ra chiếc điện thoại và bắt đầu bấm số.

- Này, tôi nói đùa thôi, không cần phải...

- Không sao đâu, bỗng dưng tôi quên mất là phải gọi cho ai để xử lý chuyện này ấy mà. Anh cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ cho người thay một cái mới ở phòng anh ngay hôm sau.

Hagon thở dài, nhún vai:

- Phiền đến cậu rồi.

- Đó là những gì tôi phải làm mà.

Hagon lại nằm xuống giường, thả lỏng cơ thể. Hắn nhìn theo bóng hình cân đối và chiếc đuôi dài chải chuốt dần khuất dạng sau cánh cửa sâu hun hút cuối phòng.

"Thôi, đằng nào thì mình cũng ngủ đủ rồi." - Hagon vươn vai, ngáp một cái rõ to rồi bật dậy khỏi chăn, xỏ vào đôi dép bông dưới sàn rồi lướt ra cửa. Anh chàng kia giật nảy mình.

- Biết gì không? Tôi thích cậu rồi đấy! Ở đơn vị nào thế?

- T- tôi thuộc ban hậu cần. - Chàng báo đốm vẫn chưa hết ngạc nhiên

- Lát rảnh chứ, đi ăn chút gì không? Tôi biết quán này ở gần trụ sở bán đồ ăn cực ngon!

- Nhưng chúng ta đang ở...một nơi không gần trụ sở chính cho lắm.

- Vậy hả, đáng tiếc nhỉ. Nhưng tôi đói rồi.

- Cơ sở này mới được xây dựng, nhưng chúng tôi có một căng tin phục vụ đầy đủ những món ăn thông thường đấy...

Sắc mặt Hagon rạng rỡ hẳn lên:

- Đi thôi, nghe thú vị đấy.

Hớn hở một hồi, Hagon chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Mải bỡn cợt nãy giờ, hắn thậm chí còn không để ý là mình đang nói chuyện với ai nữa.

- À này, cậu tên gì? Nãy giờ ta chưa có cơ hội chào hỏi cho tử tế.

- Tôi là Beetal, là sư đoàn trưởng của đơn vị hậu cần số hai, rất hân hạnh được làm quen. - Anh ta khoác tay sau lưng, cúi người rất lịch sự. Hai người bắt tay.

Lúc này Hagon không giấu nổi sự tò mò, hắn cau mày nhẹ trong khi vẫn đang tỏ ra thân thiện:

- Thường thì tôi chỉ gặp được những cấp dưới, và cũng thường là họ rất...thiếu chuyên nghiệp. Vậy điều gì đã khiến một sư đoàn trưởng bận rộn phải đến tận nơi tiếp đón tôi thế?

- Quả là Hagon trứ danh, anh thật sự rất thích trêu chọc người khác. - Vị sư đoàn trưởng lại điềm đạm đáp. - Lần này tôi đích thân ra mặt là muốn được tận mắt chiêm ngưỡng dung mạo của anh. Đảm bảo là hôm nay tôi đã được mở mang tầm mắt.

Thái độ của Beetal khiến Hagon cảm thấy như đang nói chuyện với một fan hâm mộ nhiệt thành, nên hắn tiếp tục cợt nhả:

- Trông tôi cũng không khác gì người thường là mấy, vậy chính xác là anh muốn chiêm ngưỡng gì chứ? - Hagon đang thật sự cố gắng để không bật cười.

Một sự ái ngại rõ ràng thể hiện qua bước chân chậm dần của chàng trai trẻ. Anh ta dừng hẳn và xoay người đối diện với Hagon. Trong lòng Beetal không muốn làm phật ý vị thần tượng, ngược lại càng không muốn khiến anh ta nghĩ rằng mình tầm thường:

- Tôi...

Hagon không muốn tỏ ra trịch thượng, nhất là với người hắn vừa thấy có nhiều thiện cảm. Hắn bá vai Beetal, đẩy anh ta về phía trước:

- Trông cơ sở này cũng ổn áp đấy. Rõ là thoáng mát hơn nhiều so với cái ở thủ phủ. Tổng diện tích là bao nhiêu ấy nhỉ?

- À...Căn cứ này có quy mô khoảng 2000 hecta, nằm ở 800m dưới mực nước biển, mới được hoàn thiện khoảng nửa năm thôi.

Beetal vẫn chưa hết chột dạ, nhưng đã nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, còn Hagon thì thành công phủi đi sự khó xử do chính hắn tạo ra.

- Ái chà chà, 800m cơ à. Thế nhỡ có động đất hay gì thì...

- Không thành vấn đề, về cơ bản thì cả tổ hợp công trình này giống như một boongker vững chãi, có sức chứa khoảng 500.000 người.

- Ý tôi là sâu thế này thì nhỡ có chuyện gì, thì lên lại trên kia thế nào ấy. - Hagon chỉ tay lên trần.

- Chúng tôi có một hệ thống thang máy tải trọng lớn, cũng như đường hầm thông với mặt đất cho các phương tiện di chuyển.

- Ấn tượng đấy.

- Anh không nhớ được những gì đã xảy ra sao, trong suốt quá trình đi xuống đây?

- Không, tôi có tỉnh táo đâu. Các người bế tôi xuống từ lúc nào còn không biết cơ mà.

- Nhiệm vụ lần này quả thực rất khó khăn.

- Cũng khá là mệt đấy. Đám vô dụng đó cần phải được rèn luyện thêm, nếu không sẽ chỉ ngáng đường thôi.

Beetal trầm ngâm.

- Ai dà... Đến chưa thế?

- À, ngay đây thôi.

- To quá cũng khổ. - Hagon gãi tai.

Hai người dừng chân tại căng tin. Hagon thích thú dạo vòng quanh những quầy đồ ăn nóng hổi và toả ra mùi thơm nức mũi.

- Ấy, khó chọn thật. Cái gì trông cũng ngon!

Những người đầu bếp sau quầy thấy vậy thì vui vẻ ra mặt, tranh nhau mời chào vị khách quý đủ thứ "cao lương mỹ vị", còn những anh lính xung quanh nữa, người thì dạt ra thật xa, số khác thì lại sấn tới chỗ Hagon đang đứng bắt chuyện tự nhiên.

Hagon bị phân tâm bởi đống đồ ăn đến độ quên khuấy mất là Beetal đã rời đi từ lúc nào. Anh ta có nói là sẽ không cùng Hagon dùng bữa, nhưng chắc chắn sẽ quay trở lại.

Tiếng giày lộp cộp lại vang lên đều đặn. Những âm thanh huyên náo ngoài đại sảnh dần mờ đi, rồi im bặt, vì Beetal đang rảo bước một mình trên đoạn hành lang tối tù mù dẫn tới phòng bệnh. Khi nãy có Hagon đi cùng, những bóng đèn LED mọi khi vẫn hay chập chờn bỗng dưng sáng tỏ và ổn định một cách bất thường, cứ như thể hắn ta đang toả ra một vầng hào quang năng lượng vô hình quanh mình vậy. Nghĩ đến đây Beetal bỗng thấy lạnh sống lưng, nhưng bước chân anh vẫn quả quyết hướng tới cánh cửa sắt khép hờ cuối hành lang.

Phòng bệnh vẫn vậy. Chăn gối xô xệch, cốc nước còn dở, nhưng Beetal chỉ quan tâm tới thứ ánh sáng màu đỏ đằng sau cái tủ thuốc, cạnh giường của Hagon. Một thứ màu đỏ lạnh lẽo mà mê hoặc, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ để bị thôi miên rồi. Ánh sáng ấy phát ra từ thanh đao của Hagon. Hắn ta dựng nó lên cái tủ thuốc, thậm chí còn không thèm cho vào vỏ. Beetal nắm lấy chuôi đao, cẩn trọng nhấc lên bằng cả hai tay.

Thanh đao thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Trọng lượng trung bình. Phần cán được bọc bằng những đoạn da mảnh được bện chỉn chu. Không có bộ phận bảo vệ. Lưỡi kiếm dài hơn một mét, mài sắc một cạnh, cạnh đối diện rất tù, thậm chí còn vuông cạnh. "Có thể dùng phía bên này để đập chăng?"

Nếu chỉ có vậy, thì cũng chẳng có gì đáng để lén lút tới đây xem trộm cả. Nhưng không, có gì đó vô cùng kì lạ ở món vũ khí này. Không hiểu sao, dù nó nặng như một cây đao bằng kim loại, nhưng phần lưỡi, khi nhìn kĩ, lại có vẻ như...trong suốt? Không những thế, nó cũng rất sắc bén, sắc đến nỗi chỉ chạm nhẹ vào thôi cũng có cảm giác ngón tay đã bị cứa rồi. Cây đao liên tục toả ra một ánh sáng màu đỏ phập phùng như lửa cháy, mờ mờ ảo ảo. Nghĩ mãi, Beetal cũng không thể hình dung ra được chất liệu nào có những đặc tính như vậy. Liệu có thể là một loại hợp kim hiếm nào đó? Hoặc, nó được làm từ đá quý, pha lê? Thật lố bịch, nếu vậy thì sao anh ta lại có thể dùng nó để đục thủng cả bê tông?

Dõi theo Hagon một thời gian, Beetal luôn tò mò về cây đao này. Anh ta luôn mang nó theo bên mình, bất kể có đi đâu. Bình thường nó được cất trong một cái vỏ mà anh ta đeo bên ngoài áo khoác. Sau nhiệm vụ lần này, gần như cả cái áo đã bị thiêu rụi, nhưng anh ta vẫn ôm khư khư cây kiếm cho tới khi được đem về căn cứ.

Càng nghĩ càng rối, Beetal đặt đao lại chỗ cũ, đứng dậy đi ra cửa. Vừa chạm vào tay nắm cửa, anh bất chợt cảm thấy một luồng áp lực từ sau lưng. Cả người run lên như bị nhét vào tủ đá, Beetal mặt tái mét, không dám quay đầu lại.

- Đẹp chứ?

Một giọng nói quen thuộc cất lên ngay bên tai Beetal. Anh chàng ngã khụy xuống, miệng ú ớ, hai tay quờ quạng dưới đất, cố lết về phía sau.

- X..xin đ..đừng giết t..tôi...

Cái bóng đen với đôi mắt sáng rực tiến tới.

Hắn chìa tay ra.

Beetal nhắm nghiền mắt, tai cụp hết cỡ, anh ta bắt đầu thốt ra những lời vô nghĩa.

- Ê.

Beetal ngất xỉu.

- Ôi...trời.

Dưới trần nhà sáng chói trong phòng bệnh. Hagon đứng ngẩn người ra nhìn chàng báo đốm tội nghiệp đã ngất đi vì quá sợ hãi.

- Chà, có lẽ mình nên dừng việc hù doạ người khác lại nhỉ.

Hagon bế Beetal đặt lên giường, rồi hắn kê cái ghế cạnh đó, ngồi chờ đến khi cậu ta tỉnh dậy.

Hắn ngủ quên mất.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro