5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc nhỏ Hân mãi suy nghĩ bâng quơ thì cái Trí đã xách cái túi bánh mì rồi tí tửng leo lên yên xe từ bao giờ, nó nghiên đầu về phía sau chờ nhỏ Hân ngồi lên thì bắt đầu rục rịch tay lái, đột nhiên nó nhớ gì đó bèn quay đầu lại ngó xuống nhỏ Hân đang nghía mắt về phía trước .

- Phía trước còn hai con dốc nữa đó. Cái Trí cười bóng gió.

Nhỏ Hân nghiên đầu rồi cau mày ra vẻ đăm chiêu, nhỏ tuy sĩ diện thật nhưng còn đỡ hơn là phải dính tới  cái vố chạy xe như muốn đứng tim như lúc nãy, chắc nhỏ Hân đến đây cũng tự hiểu rằng nó  phải ôm cái Trí, lỡ mà có té, nhỏ Hân thề sẽ lôi nó té xuống đường cùng cho biết.Thế nào chẳng ai bảo ai, nhỏ Hân tự động quàng tay quanh eo cái Trí, đầu nó ngó nghiên ra hai bên như chưa có chuyện gì. Cái Trí thấy công tác chuẩn bị phía sau nói chung cũng khá đúng quy trình thế là nó lại nhấc bàn đạp lên lần nữa bắt đầu xổ về phía trước.

Con đường làng thanh bình, không sầm uất như thành phố của nhỏ Hân. Hai đứa lại nó vượt qua đồng lúa mì rồi lại băng qua bãi sậy trắng mướt nằm ở cuối con dốc cách cửa hàng bánh mì một đoạn. Nhỏ Hân hai tay ôm eo cái Trí, mắt nó ngó ra tứ phía, đồng tử tròn xoe và trong veo, cơ mặt nhỏ Hân giãn ra hết cỡ, nhỏ nhắm mắt tận hưởng gió con gió vi vu được ướp bởi hương cỏ xanh đồng quê, gió bắt đầu luồn qua tóc, qua hàng lông mày nhỏ. Nhìn nhỏ Hân bây giờ thật khác xa với cái tướng đanh đá mà cái Trí ấn tượng từ thuở ban sơ về nhỏ mà cá chắc là cái Trí bây giờ mà biết nhỏ Hân cũng có một điệu bộ đáng yêu như thế này thế nào nó cũng xuýt xoa lấy xuýt xoa để cho mà coi .

 Đúng là kẻ ngồi sau yên xe thì làm sao biết người đằng trước đang nghĩ gì, cũng như kẻ đang lái xe làm sao biết mình đã bỏ lỡ một khoảng khắc nức lòng phía sau yên xe kia. Cái Trí tò mò cái đứa ngồi phía sau làm gì mà im ru nãy giờ, nó nghiên đầu về phía sau trong khi tay vẫn lái xe, cái Trí bắt gặp nhỏ Hân đang trưng ra cặp mắt tròn xoe đang nhìn đồng cỏ rồi lại bất thình lình quay sang nó, về phần nhỏ Hân, năm ấy lại thấy một khuôn mặt hết sức dịu dàng đang nhìn nhỏ từ phía trước với một đôi mắt trong, hàng mi cong nhẹ, trong cái nắng nhàn nhạt của một buổi xế chiều nhỏ Hân cũng chẳng biết phản ứng ra sao , nhỏ chỉ biết càng nhìn càng chẳng thể dứt ra được.

- Ngọc Hên nhìn gì vậy? Cái Trí tự nhiên dùng tông giọng lạ hoắc mà hỏi nhỏ, cái mà trước giờ nhỏ chẳng từng biết qua trong tiếng đùa giỡn của nó , nhỏ cứ ngỡ là có gió đã hòa vào trong câu hỏi đó.

- Hỏi chi , lo lái xe đi, té bây giờ. Nhỏ Hân hốt hoảng , nhỏ ráng nhanh nhanh lấy lại cái vẻ khó ở hay trưng trước mặt cái Trí mà đáp lại nó, chắc tại nhỏ sợ bại lộ, nhỏ sợ bị lật tẩy rằng bản thân thật là dễ dãi quá đi.

- Vậy thôi tôi lái xe, Ngọc Hên kể tôi nghe chuyện thành phố nha. 

- Muốn nghe gì? Không biết là cảm giác của nhỏ hay vì nhỏ nghĩ cái Trí thật sự tò mò mà nhỏ Hân lại thấy là nó thiệt sự là muốn nghe chuyện thành phố .

- Chuyện gì cũng được. Hên kể chuyện về trường về lớp, về bạn của Hên  cũng được .

Trường cũ, lớp và bạn cũ ở thành phố sao. Nghe tới đây tự nhiên nhỏ thấy lòng mình trùng xuống ghê gớm, mặt nhỏ tự nhiên tái đi, tay báu chặt vào yên xe. Cả quảng đường bây giờ chỉ còn câu hỏi vẫn chưa được hồi đáp của cái Trí. Nó thấy nhỏ Hân chẳng nói gì, nên cứ tưởng nhỏ Hân không nghe thấy được vì tiếng gió át đi mất nhưng nó lại cảm thấy tay nhỏ Hân phía dưới eo nó đã buông thõng ra từ bao giờ,cái Trí bổng giật mình. Nó không nghiên đầu về phía sau nhưng lại vội vàng quờ quạng  tìm lấy bàn tay của người ngồi sau, một tay nó vừa lái xe, tay còn lại nó nắm lấy tay nhỏ rồi lại để chúng vòng qua eo của mình.

- Ngọc Hên sao thế. Cái Trí lo lắng hỏi.

- Lúc còn ở thành phố tôi không có bạn. Nhỏ Hân tự lí nhí, giọng buồn thiu. Thật là khác xa với dáng vẻ thường ngày quá.

- Chứ giờ về quê Hên có tôi rồi thì Hên hết buồn rồi he. 

Cái Trí vừa nói lại tiếp tục đạp xe , thi thoảng nó còn ngân nga bài nào lạ hoắc từ thuở nào, cái Trí biết mình hát chẳng hay như mấy ca sĩ trên thành phố nhưng ít ra nếu nó vừa lái xe vừa hát mà có thể làm nhỏ Hân vui thì nó hát cả trăm bài cũng được.

- Thật ra tôi nhỏ hơn Trí một tuổi lận.

- Ơ thế là bằng tuổi với thằng Chiến em tôi .

-  Hay là vầy đi. Tôi gọi Hên là Út Hên nha tại Hên bằng tuổi với thằng Út nhà tôi mà .

- Tự nhiên gọi người ta vậy !!!  Nhỏ Hân tự nhiên đỏ mặt tía tai, cái Trí mà gọi nhỏ là Út thì khác gì xưng tôi gọi em với nhỏ đâu, tự nhiên lại đi nói mình nhỏ tuổi hơn cho cái đứa cà chớn này làm gì, nhỏ Hân thẹn quá bèn nhéo một cái vào bên hông cái Trí vậy mà nó vẫn cười hì hì cho được.

Thế là suốt quãng đường cái Trí cứ gọi tên nhỏ là ' Út Hên' hoài , có cái cây nào có quả nhìn ngồ ngộ nó cũng chỉ tay kêu' Út Hên' ,đi đường mà vòng quá nó cũng kêu' Út Hên, ôm Trí chặt vô cho khỏi rớt nha' . Cái Trí ngồi đằng trước kêu ca tên một hồi rồi cũng tới chỗ hồ cá mà nó định đem bánh mì tới 'móm' cho mấy con cá đang bơi lội tung tăng ở dưới .

- Giờ Út Hên làm theo tôi nha, Út xé bánh ra thành mấy miếng nhỏ rồi rãi đều quanh một chỗ thôi, làm vậy là cá tự bơi tới chỗ Út à.

Nhỏ Hân cũng làm theo, tay nhỏ xé từng miếng rồi ném xuống mặt hồ rồi lại đưa vài ba miếng lên miệng nhai nhai. Nhỏ phải công nhận bánh mì bơ sữa ở đây làm sao mà ngon thiệc, tại trên thành phố người ta toàn làm đóng gói cả thôi. Thế là cũng từ đó  món bánh mì bơ sữa tự nhiên được chễm chệ nằm trong cái danh sách những món ăn yêu thích của nhỏ Hân. Mà đúng hơn phải là ' bánh mì bơ sữa của cái Trí mua cho'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro