14(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm trước khi bắt xe lên thành phố để thi quốc gia, cái Trí lần nữa lại mang cho nhỏ Hân một bát chè củ sen thơm phứt. Khi ăn xong rồi, hai đứa bắt đầu gói gém, kiểm tra lại hành lý một lần cuối rồi xuất phát lên đường. Ngày hai mà đứa nó bước lên thành phố là vào một buổi sáng sớm tinh mơ khi tiếng gà còn chưa gáy, khi mặt trời còn chưa ló dạng. Còn ngày mà chúng nó trở về thì đã thấy ánh dương làng mình hứng khởi chào đón. Cái Trí và nhỏ Hân đồng loạt cùng ngước nhìn bóng mặt trời đổ xuống tán cây lộc vừng trước cổng làng, năm nay hoa lộc vừng nở sớm hơn mọi khi, cành hoa nở đỏ rực nhuộm cả một vùng, cho dù kết quả có ra sao đi chăng nữa thì hai đứa nhóc vẫn rất hy vọng sẽ có một phép màu nào đó xảy ra đến với mình.

Nhỏ Hân sau khi thi xong thì cùng với cái Trí về lại làng, chúng nó thõa sức đi khắp cái làng mình , chơi với ăn đủ món đủ trò coi như để bù đắp cho những ngày ngồi dính trên bàn với những xấp giấy cao qua đầu. Nhỏ Hân nghe đâu sau hai tuần là đã có kết quả rồi, nhưng mà nhỏ lại không muốn đi xem. Còn cái Trí thì lại hào hứng ra mặt, nó bảo trên thành phố có người quen là họ hàng cô bác xa, cái Trí định sẽ lên đó thăm vài hôm rồi sẵn tiện ghé qua xem kết quả cho hai đứa luôn.

Và rồi vào một buổi chiều khi nhỏ Hân đang ngồi xếp lại mấy chiếc hoa giấy phơi khô trước hè thì  bỗng cảm thấy một luồng gió thổi từ phía sau nhà ra đến tận mang tai làm nhỏ giật thót mình, đôi mắt tròn của nhỏ bất giác nhìn về phía trước cổng nhà. Từ đầu làng đã thấy bóng dáng chiếc xe đạp cà tàng của cái Trí, nó vừa đạp, miệng vừa oang oang, một tay lái xe tay còn lại cầm theo cả xấp giấy huơ huơ lên không trung cứ như sợ nhỏ Hân ở xa sẽ không thấy.

- Đậu rồi Út ơi, đậu rồi !!!

Nhỏ Hân đầu còn chưa kịp nghe hiểu hết thì đã thấy nó thắng cái xe một cái kít trước cổng rồi bước thẳng vào cái hè nhà nhỏ, mắt nó còn rưng rưng vì mừng húm. Cái Trí bất ngờ thả xấp giấy xuống đất một cái ' bịch' rồi bế xốc nhỏ Hân lên không trung gọn lỏn như cái cánh nó bồng một đứa em bé . Miệng nó không ngừng cười toe toét, cũng vì cười nãy giờ mà mắt nó nhắm tít lại chẳng thấy trời đất. Hai má nó đỏ âu chắc tại vì vừa đạp xe mà còn vừa hét với la.

- Đậu rồi Út ơi, tôi mới vừa lên nhà cô chú chơi thì người ta gửi giấy tới nhà luôn.

Cái Trí bế nhỏ hân nhỏ Hân xoay xoay trên không trung vài ba vòng làm nhỏ chóng mặt muốn chết.

-  Tôi nghe rồi, Trí thả tôi xuống đi.

Nhỏ Hân từ tốn vỗ vào hai bên cánh tay của nó. Thấy nhỏ Hân nãy giờ bị xoay như chong chóng coi bộ sắp xụi nên lơ cái Trí liền thả nhỏ xuống, để nhỏ đứng dậy thẳng thóm rồi nó cầm xấp giấy hồi nãy từ dưới sàn lên đưa lên trước mặt cho nhỏ Hân đọc. Thấy nhỏ còn đang cấm cúi tìm tên thế là nó liền nhanh nhảu chỉ đến hai cái tên xếp ở đầu danh sách.

- Út coi đây nè, bảng Ngữ Văn thì tôi xếp ở đây, còn Ngoại Ngữ thì Út xếp ở đây nè.

- Vậy là tụi mình đứng nhứt luôn hả?

-  Chứ còn gì nữa, còn chưa hết. Còn có dấu chứng nhận học bổng toàn phần của Trường Đại Học nữa nè.

Thấy nhỏ Hân còn chưa hết bất ngờ, cái Trí lại cầm lấy tay nhỏ rồi lắc qua lắc lại, miệng không thể nào hết ngưng cái nụ cười mãn nguyện nhất trên thế gian. Còn về phần nhỏ Hân, nhỏ vẫn chưa hoàn hồn về kịp sau cái màn bế xốc rồi quay mòng mòng của cái Trí, sau khi bình tĩnh lại rồi nhỏ mới biết thật sự mình đã đỗ rồi, vậy là sau bao công sức, thời gian nhỏ bỏ ra thật sự đã có kết quả xứng đáng nhất. Trái ngọt hôm nay không phải là nhờ bất kỳ một ai mà chính là nhờ cái chí lớn của nhỏ muốn chứng minh năng lực thật sự của bản thân. Cái tin đó không chỉ là cái tin vui nhất trên cuộc đời nhỏ Hân mà còn là đối với cái Trí. Những lời mà cái Trí nói với nhỏ lúc ngồi ăn chè củ sen bây giờ cũng sắp thành hiện thực. Nghĩ tới đó thôi mà lòng nhỏ Hân cũng vui lây.

- Vậy chúc mừng Trí nha, từ giờ về sau có thể tha hồ học mà khỏi lo nghĩ nữa, lại còn được đi nước ngoài học nữa cơ.

- Là chúng ta cùng đi. Cái Trí cố nói cho tròn vành rõ chữ nhất có thể như sợ nhỏ Hân sẽ không nghe thấy vậy. Từ lúc ở thành phố biết tin hai đứa đều có xuất đi, cái Trí không tài nào mà ngưng tưởng tượng ra cái viễn cảnh hai đứa sẽ cùng ra sân bay rồi bay qua bên bển cùng học, sống cùng một nơi. Mãi mãi chẳng có ai chia lìa được hai đứa. Nó đem cái dáng vẻ chờ mong từ lúc còn ngủ ở nhà cậu mợ, cho đến lúc lên xe đò rồi về lại làng mình. Nó nóng lòng chờ phản ứng của nhỏ Hân khi biết tin này, thấy nhỏ Hân cười tít mắt làm lòng nó lại càng vui lấy vui để.

Sau khi chào tạm biệt nhỏ Hân để nó chạy về nhà báo tin cho mẹ với thằng Chiến biết, buổi tối đã thấy nó ló đầu qua phía hàng rào miệng kêu nhỏ Hân ới ời.

- Út ơi, Út Hên ơi.

Nhỏ Hân đang vá lại mấy cái áo từ trong nhà cũng chạy  ra phía trước sân, vừa thấy cái Trí, nhỏ đã cười tít cả mắt.

-  Vào đây.

Thấy nhỏ Hân quắt tay gọi mình, mắt nó sáng rỡ, liền nhảy chân sáo từ phía bên kia bờ rào rồi nhanh chân vào nhà. Nó nằm trên cái phản nhà nhỏ Hân, mát rười rượi lại thơm hương gỗ phảng phất. Cái Trí lia mắt ra hướng cửa sổ nhìn ra ánh trăng tỏ dạng trên cao, vừa đầy đặn là vừa căng phồng như một cái bánh tráng nướng. Nó nghe tiếng dép lê lẹp xẹp từ từ dừng lại trên phía phảng gỗ rồi một thứ hương hoa oải hương nhẹ nhàng lượn lờ xung quanh, cái Trí dù có nhắm tịt mắt lại thì cũng biết là nhỏ đang ngồi phía sau lưng mình. Về phần nhỏ Hân, sau khi gói gém quần áo vừa vá, nhỏ cũng bước lên phảng gỗ rồi cùng ngắm trăng với cái Trí.

Tiếng ve sầu giữa những ngày hè dội lại không dứt, là buổi tối nên nghe lại càng rõ  hơn. Ánh trăng từ trên cao chiếu xuống mấy luống rau xanh trước cửa, leo lắt trên những cành cây cao, hay lại chơi trò ú tìm với mất con cá rô phi ngoài bờ suối. Ánh trăng phả lên đôi mắt trong ngần của nó, chiếu rọi những con đường của Út Hên và cái Trí từng đạp xe đi qua. Không biết giờ này con Xí đã ngủ chưa, hay lại còn thức ôn bài bên bờ suối, liệu nó có nhớ những lời Út Hên thường hay thủ thỉ vì những ngày mong nhớ. Cái Trí kê đầu lên tay mình, đưa đầu ra khỏi cửa số hít lấy cái hương đất thơm lừng, gió buổi đêm từ biển thổi đến mát rượi, tóc nó cũng bay tán loạn trong gió.

Nhỏ Hân thì đang ngồi lục lọi mấy chồng sách, rồi chất gọn gàng thành hai chồng, thi thoảng nhỏ vẫn ngó mắt về phía ánh trăng nhưng rồi lại ngước nhìn xuống bóng dáng của người bạn học còn đang mơ màng trong tiếng ve của đêm hè, đôi mắt nhỏ trong veo, tinh khiết và như là đang cố gắng ghi nhớ cái khoảng khắc yên bình đáng quý này vào tâm trí rồi khóa chặt vào trong tim một mùa hè mãi sẽ không bao giờ được phép quên đi.

- Út nè.

-  Sao vậy.

- Tụi mình được tiếp tục đi học thì cũng vui đó. Nhưng mà đi rồi thì con Xí có nhớ mình không ta.

- Trí nói thiếu rồi. Còn bác Hai bán bánh mì sữa, hồ cá với cái đầm sen nữa chi.

- Ừ, đúng đó. Tụi mình đi rồi thì mấy cái đó có nhớ mình không.

Cái Trí không ngoảnh đầu lại mà vẫn tiếp tục hướng mắt về thứ ánh sáng dịu nhẹ trên cao kia, cứ như thể nó muốn nhìn thấy mặt trăng ở cái làng mình lần cuối cùng. Câu hỏi của nó thì vẫn cứ để đó cho tiếng gió vi vu thổi qua thổi lại vì mãi một lúc lâu sau mà chẳng nghe thấy tiếng nhỏ Hân trả lời. 

Nhỏ Hân im lặng một hồi lâu, mắt vẫn cứ nhìn cái Trí. Nhỏ hít một hơi thật sau rồi thở ra nhè nhẹ, giọng chắc nịch

- Tôi sẽ không bao giờ quên cái làng mình đâu, thật đó. 



Cái Trí bấy lâu nay luôn cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn mỗi khi nó tưởng tượng đến cái viễn cảnh Út Hên của nó cũng giống như những người đã từng đến rồi đi, từng lướt qua cuộc đời người ta một cách đầy vô tình như những cuộc chia ly đẫm nước mắt nó thường đọc trong những trang sách kia nhưng mà sau câu nói của nhỏ Hân thì có lẽ mọi âu lô vô hình của trước kia dường như đã biến mất cùng một lúc, nó từ từ xoay người lại nhìn nhỏ, trong mắt đã không biết đã chứa bao nhiêu điều muốn nói, nhưng nó không làm như vậy. Cái Trí chỉ nhìn nhỏ Hân thật lâu, thay thế cho tất cả những câu từ chất chứa từ tận đáy  lòng.

''Tôi cảm ơn Út nhiều lắm.''

- Biết tin tôi chuẩn bị đi xa, mẹ mừng ghê lắm, còn thắng Chiến thì lại bĩu môi với tôi, nó bảo qua bên đó, chốn phồn thị sẽ làm tôi mờ mắt. Lúc nghe nó bảo vậy tôi cũng sợ lắm nhưng bây giờ thì một chút cũng không còn nữa.

- Vì sao vậy?

- Tại vì có người dù đi xa nhưng còn hứa với tôi sẽ không quên làng mình thì chẳng có lý do gì tôi lại không trở về với người đó hết.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro