12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bác có thể click vào tiêu để ở trên của video để sang Youtube vừa nghe vừa đọc cho trọn vẹn hơn nhá.

                                                  -------------------------------

Cuối cùng thì hai đứa nó cũng thống nhất đặt cho con sáo một cái tên. Con sáo của hai đứa nó từ bây giờ sẽ có tên là Xí bởi vì nguyên do là nó được hai đứa xí từ bụi gai. Cái Trí và nhỏ Hân sẽ thay phiên nhau đi dạy cho con Xí mỗi khi có dịp ra bờ suối, có hôm nhỏ Hân mà đi học thì cái Trí sẽ ra bón thức ăn cho nó, còn hôm cái Trí đi hái sen thì nhỏ Hân sẽ dạy cho con Xí tập nói.

Một hôm cái Trí đi hái củ sen về, sau khi nó ghé ra chợ bán hết thì ra bờ suối rửa tay chân cho mát. Chiếc xe cà tàng của nó vừa được tựa vào gốc cây gần đó thì đã nghe tiếng con Xí oang oang, chắc là nhỏ Hân đến dạy cho nó nói đây mà.

- Út dạy con Xí nói gì thế?

Cái Trí nhẹ nhàng tiến tới chỗ nhỏ Hân đang đứng dưới chiếc lồng. Hôm nay nhỏ Hân mặc đồ đồng phục, ống quần nhỏ sắn cao để tiện lội suối, tóc thả mượt mềm mại vắt chéo qua vai, nhỏ bi bô bi ba với con Xí trong chẳng khác gì dạy trẻ con tập nói. Không biết là tại hôm nay trời có gió liu riu, nắng lại vàng ươm mà nghe giọng Út Hên của nó trong trẻo quá, mà nếu bây giờ có ai bắt nó kể ra những thanh âm hay nhất quả đất mà nó từng nghe qua thì cái Trí chắc chắn sẽ dùng những năm trang giấy để tả về giọng nói của nhỏ Hân mất thôi.

- Nào Xí nói đi, nãy tao vừa mới tập cho mày đó. Tay nhỏ Hân vỗ vỗ cái lồng chim, con Xí nghiên đầu như cố nhớ lại, một lát sau nó bắt đầu líu lo.

- Xin chào, xin chào!

Nghe con sáo thuộc bài răm rắp làm mắt nhỏ Hân sáng rỡ, nhỏ hất cầm về phía cái Trí ra vẻ đắc ý lắm, còn cái Trí từ nãy đến giờ chỉ biết đứng cười tới lui, tại vì nghe giọng Út Hên nói thì hay quá chừng mà con Xí nhại lai thì rất buồn cười. Đúng thật là không ai có thể nhại lại cái giọng đáng yêu số một của nhỏ Hân hết.

- Thấy tôi giỏi không. Nhỏ bắt đầu ra vẻ tự hào về chiến tích của mình.

- Ừ giỏi, Út là số một. Cái Trí vổ tay, gật gù tán dương.

Hai đứa ngồi chơi được một lúc thì mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, sấm chớp đì đùng trên cao khiến cho nhỏ Hân hết cả hồn phải nép vài cái Trí. Trời bắt đầu mưa, rồi lớn dần khiến cho nước suối bắt đầu dâng cao lên nhanh chóng ngập cả lối đi về, mưa tới nhanh nước dâng cũng nhanh khiến hai đứa chẳng kịp trở tay, chiếc xe cà tàng của nó ở trên đầu dốc nên tạm thời an toàn, còn hai đứa nó thì ở dưới này, gần mép suối nên chẳng thể nào lội dòng suối đang chảy xiết mà về nhà được. Cái Trí nhanh chóng kéo tay nhỏ Hân vô một cái hốc đá nhỏ gần đỏ, nó bức lá chuối trải xuống cho nhỏ ngồi đỡ bị ướt rồi ngó mặt ra khỏi miệng hang thở dài.

- Đúng là mưa tháng bảy.

- Mưa tháng bảy thì sao Trí?

- Mưa tháng bảy thì đến bất ngờ làm người ta chẳng kịp trở tay. Nhưng mà rồi cũng tạnh nhanh. Tôi với Út chờ một xí nước rút rồi chúng mình về nha.

Hai đứa ngồi một lúc thì nhỏ Hân cứ thấy cái Trí ngó nghiên tới lui, nhỏ thắc mắc, bộ trong cái hang này có gì đặc biệt hả ta, nhưng ngoài có thể che mưa cho đỡ ướt thì nhỏ Hân vẫn chẳng thấy nó có gì đặc biệt hết.

- Trí tìm gì vậy?

- Không biết nữa, tôi cứ thấy thiếu thiếu cái gì.

Cái Trí vẫn chưa nghĩ ra mình đã bỏ sót cái gì thì đã thấy nhỏ Hân kêu lên.

- Con Xí đâu mất rồi.

- Đúng rồi, con Xí còn ở ngoài, để tôi lấy nó vào. Không thể để học trò của Út bị ướt được.

Thế là nó lại vụt chạy ra ngoài cơn mưa mà chằng để nhỏ Hân nói một tiếng, vẫn là bóng hình chẳng để cho ai có thể níu lại được, nó cứ thể mà lại hớt hãi bước chạy ra xa khỏi nhỏ Hân dưới một cơn mưa tầm tã đến thế. Nhỏ Hân bắt đầu ngước nhìn theo bóng lưng của cái Trí phía dưới cơn mưa đến khi nó mất dạng, những bước chân chạm mạnh xuống mặt nước từ bao giờ đã bị tiếng nước mưa rơi xối xã và những cơn sấm chớp đì đùng kéo vào hư vô. 

- Lại bỏ đi nữa rồi. Nhỏ Hân thở dài, nhỏ rũ mi đưa mắt nhìn những hạt mưa rơi trắng xóa, Ngọc Hân từng nghe một người bạn của mình nói rằng một cơn mưa có thể gột rửa đi mọi thứ nhưng cũng có thể vĩnh viễn không níu kéo lại được một người. Trí Tuệ là một người bạn cùng lớp với nhỏ Hân hồi còn ở Xì Phố, cái Tuệ là đứa con gái duy nhất chơi thân với nhỏ Hân, bởi vì tính nó hào phóng lại dễ gần như tụi con trai nên ít quan tâm đến những đàm tiếu xung quanh nhỏ. Trí Tuệ từng kể với nhỏ Hân về việc nó làm quen với một người bạn mới trên tầng thượng nhà hàng xóm nhưng rồi cũng rất nhanh thôi khi mùa hè đến, mưa tháng bảy lại kéo người Trí Tuệ thương đi đâu mất*

Nhỏ Hân bất giác nhớ đến câu chuyện của người bạn mình, rồi lòng nhỏ lại thấy bắt đầu lo lắng cho cái Trí, bởi vì đã rất lâu rồi mà nó vẫn chưa quay lại, có khi nào nó gặp chuyện gì bất trắc không. Một cảm giác bồn chồn kèm bất an đua nhau chen chúc trong lòng nhỏ, Ngọc Hân liếc nhìn bầu trời đang ngày càng nặng hạt kia khiến cho lòng nhỏ không khỏi sinh ra những tưởng tượng huyễn hoặc. Nhỏ bó gối rồi vùi mặt mình xuống, lại một cảm giác khác kéo đến, chính là sự chờ đợi trong vô vọng, giống như ngày còn nhỏ nếu chẳng thấy bố mẹ về đúng giờ như mọi hôm trong khi mà ngoài trời đã tối sẫm màu, thì con người sẽ sinh ra một cảm giác đó chính là cảm giác bị bỏ rơi và lạc lõng nhất trên thế gian. Nhưng ông trời thật biết chơi đùa với những người như thế, với những tưởng tượng huyễn hoặc như vậy chẳng mấy chốc thôi sẽ bị đánh tan bởi trở về đầy vô tình của những người thân để rồi đứa nhỏ phải chào mừng sự trở về ấy trong tiếng khóc nức nở.

Nhỏ Hân cứ liếc nhìn ra cơn mưa như kéo dải vô tận ấy, chẳng biết liệu Minh Trí đang ở đâu, nhỏ cảm thấy mình như bị ông trời chơi đùa như thời còn bé, liệu Minh Trí có bất ngờ xuất hiện trước mặt nhỏ không, liệu khi nhỏ bắt đầu khóc òa lên như những hôm muộn chờ đợi bố mẹ về thì ông trời có trả lại Minh Trí cho nhỏ không. Rồi bỗng một tràn sấm chớp đột ngột vang lên, kéo theo cả thứ ánh sáng cam lè chói mắt và một âm thanh vang to khủng khiếp. Nhỏ Hân bịt tai mình lại, nhắm chặt mắt, nhỏ sợ sấm chớp,  cũng sợ bị Minh Trí bỏ rơi.

- Quay về đi, tôi nhớ cậu rồi.

Nhỏ Hân lí nhí trong miệng, hai hàng nước mắt bắt đầu ứa ra, nhỏ thấy cổ họng mình nghẹn lại và đau khủng khiếp, có lẽ nhỏ bị nhiễm lạnh rồi sao. Làm gì có, cái Trí đã kéo tay nhỏ vào đây trước khi trời đổ mưa cơ mà. Rồi nhỏ định ngẩn đầu dậy để dùng hai tay lau đi nước mắt thì  nhận thấy bản thân đã được ai đó ôm trọn vào lòng từ bao giờ, người đó ướt sũng, tóc bết rịn và hơi thở thì lạnh ngắt, tất cả đều vì cơn mưa ngoài kia làm ướt, nhưng chẳng hiểu sao lồng ngực lại rất ấm áp.

- Tôi đây rồi, Út đừng sợ nha.

Cái Trí kéo nhỏ Hân vào lòng mình, tay choàng ra sau vai, vỗ lưng nhỏ Hân nhẹ nhàng, từ nhỏ nó hay dùng cách này để làm cho cậu Chiến, em trai nó, bớt sợ mỗi khi trời mưa sấm chớp, cậu Chiến con trai gì đâu mà nhát òm lại đi sợ sấm . Nhưng mà sấm chớp thì to với lại hung dữ lắm nên đứa nhỏ nào mà chả sợ, cái Trí hồi nhỏ cũng sợ nên mỗi khi trời sấm chớp thì nó toàn nép vào lòng mẹ cả thôi.

Từ lúc nãy, khi bước ra khỏi hốc đá để đi tìm con Xí, cái Trí đã thấy chiếc lồng chim bị rớt khỏi cành cây rồi lăn xuống tận bờ suối, nó phải khổ sở lặn lội giữa trời mưa thì mới cứu con Xí khỏi chết ngợp, nhưng tại vì trời mưa lớn quá thành ra chẳng thể nào đi nhanh được, nó đành phải mon men đi theo đường cũ một cách thật cẩn thận để không bị trượt ngã u đầu. Nhìn bầu trời sấm chớp khủng khiếp khiến nó vừa đi tìm đường về mà vừa lo lắng cho Út Hên của nó quá trời. Khi nó vừa về tới hốc đá thì nghe tiếng thút thít từ phía bên trong, chẳng hề suy nghĩ , nó quăng chiếc lồng qua một bên rồi liền chạy vào  ôm chầm lấy Út Hên của nó như cái cách mà nó từng dỗ dành cậu Chiến an tâm khi nghe tiếng sấm chớp.

- Út đỡ sợ hơn chưa, đừng lo, tôi cứu được con Xí rồi nè.

Nhỏ Hân gật nhẹ đầu, từ từ tách ra khỏi cái Trí, nhỏ mừng vì cuối cùng nó cũng đã trở về an toàn, còn cái Trí thì lại hốt hoảng, nó dò hỏi tới lui vì sao nhỏ Hân lại khóc, nhưng mà nhỏ không trả lời. Nhỏ Hân chỉ nhẹ nhàng lấy trong cặp táp đi học ra cái khăn mùi xoa rồi lau khuôn mặt ướt tèm nhem của cái Trí, vừa lau nhỏ vừa cười.

- Hồi lúc nhỏ cứ mỗi lần thấy bố mẹ về trễ tôi lại tủi thân ngồi khóc thì chẳng mấy chốc đã thấy bố mẹ chạy từ cửa vào rồi.

Hai đứa ngồi nhìn trời một lúc thì mưa bắt đầu bớt nặng hạt hơn, bầu trời cũng dần nhả bớt mây đen, nhưng mà nước vẫn cứ chảy xiết nên chẳng thể nào về nhà được, thế là hai đứa đành phải chờ cho nước rút hẳn thì mới có thể về nhà . Trong lúc đó, cái Trí và nhỏ Hân chỉ biết ngồi nhìn trời mưa, hết nhìn trời, hai đứa lại quay sang nhìn nhau.

- Trí ướt nhiều quá, sẽ bị cảm lạnh mất. 

- Không sao, tôi khỏe mà, ướt chút xíu này nhằm nhò gì.

Hai đứa lại im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Nhỏ Hân lặng lẽ ngồi nhìn cái Trí đang tựa đầu vào phiến đá, áo nó ướt mem, dính bết vào da thịt. Vì là đi hái củ sen nên nó chỉ mang có một cái áo cũ xì, lại còn mỏng dính, nếu còn không mau cởi bỏ cái thứ ướt mem đó ra khỏi người thì thế nào cũng bị sốt mấy tuần liền cho xem. Nhỏ Hân bất an, nhỏ lại lục trong cặp táp mình rồi lôi ra một chiếc chăn bông màu cam nhạt, hồi lúc còn lên lớp mỗi khi buồn ngủ, nhỏ sẽ lôi cái chăn bông này ra để lót đầu cho êm, còn thi thoảng sẽ dùng để chứa đồ lỉnh kỉnh, chiếc chăn bông này đã theo nhỏ Hân từ hồi nhỏ biết tự lập rồi nên có thể nói là chứa rất nhiều kỷ niệm.

- Choàng khăn bông cho đỡ lạnh đi nè. Nhỏ Hân liếc mắt qua cái Trí đang ngồi run cầm cập, nhìn nó như vậy làm sao mà không xót cho được.

- Cảm ơn Út nhiều, tôi hứa dùng xong sẽ giặt sạch sẽ rồi trả lại cho Út. Cái Trí vội choàng chiếc khăn của nhỏ Hân lên người, mùi hoa oải hương từ những ngày nhỏ gối đầu lên đó bắt đầu lan tỏa khiến nó cảm thấy dễ chịu ghê gớm.

Sau một hồi lâu im lặng, cái Trí lại là người lên tiếng trước.

- Tôi nói cái này Út đừng giận tôi nha.

- Ừ, Trí nói thử tôi nghe.

- Út với bố hình như ít gặp nhau lắm hả?

- Sao Trí nói vậy?

- Tại mấy bữa trước mang chè qua nhà Út thì hình như là Út đang cãi nhau với bố qua điện thoại. Không phải là tôi nghe lén đâu, chỉ là tình cờ thôi.

Nhỏ Hân sau khi nghe cái Trí nói thì bắt đầu thở dài, với một người mà nhỏ tin tưởng đến thế này thì không có việc gì mà đến bây giờ nhỏ phải dấu cái Trí nữa hết, nhỏ Hân bắt đầu kể.

- Hồi còn ở Xì Phố, tôi đã từng sống với ba và mẹ, mẹ tôi hồi đó là con gái dưới quê. Sau một thời gian sinh ra tôi thì bố mẹ  bắt đầu cãi nhau. Mẹ bảo với ba ở Xì Phố mẹ sống không quen, mẹ muốn về lại quê. Bố tôi lại không hiểu ý mẹ, cứ cho rằng mẹ có người khác nên thành ra bố đuổi mẹ ra khỏi nhà.

- Mà ban đầu tôi cũng nghĩ là mẹ tôi chỉ biết nghĩ đến bản thân thôi. Nhưng mà về đây tôi mới biết, mẹ tôi không hề sai. Mẹ thà về Làng Mình sống một đời hạnh phúc còn hơn là ở trên cái Xì Phố nhiều cạm bẫy đó.
Từ ngày bị bố đuổi ra khỏi nhà, mẹ vẫn lăng lộn kiếm sống nhưng không lâu sau thì mẹ tôi mất vì phát hiện bị ung thư.

- Hè nay tôi về đây không phải để chơi. Tôi về vì nhớ mẹ.

- Với lại Xì Phố chật chội lắm, tôi sống không quen.

Nói rồi, nhỏ lại ngước nhìn ra cơn mưa, bấy giờ chỉ còn ti tách mấy hạt nhỏ giọt trước miệng hốc đá.

- Đúng rồi, về đây tôi mới thấy, tôi yêu cái làng mình nhất. Tôi không muốn lên đó nữa đâu.

-----------------------------------------------

(*): nếu quan tâm thì  các bạn có thể tìm đọc truyện ' Hàng xóm trên tầng thượng' của mình tại đây: https://www.wattpad.com/story/342756306-oneshot-h%C3%A0ng-x%C3%B3m-tr%C3%AAn-t%E1%BA%A7ng-th%C6%B0%E1%BB%A3ng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro