VẤN ĐỀ DANH DỰ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối thủ của Fiora là Umberto. Trông hắn rất tự tin vào bản thân. Cô quan sát hắn trò chuyện với bốn tên khác, giống nhau đến mức chắc chắn chúng là anh em. Cả năm đều tự mãn và chải chuốt, như thể có mặt ở Sảnh Kiếm để đáp lại lời thách thức của cô là không xứng với phẩm giá của chúng.

Ánh bình minh chiếu qua khung cửa sổ trên cao, và trên nền đá cẩm thạch mờ mờ bóng những người đến xem sự sống chấm dứt. Họ đứng thành hàng quanh đại sảnh: thành viên của hai Nhà, người hầu, những kẻ tò mò và cả những kẻ chỉ đơn giản là thích thú khi nhìn thấy máu đổ.

"Fiora," anh trai thứ Ammdar của cô đưa cho cô một thanh đoản kiếm với lưỡi thép xanh lấp lánh. "Em có chắc về chuyện này không?"

"Tất nhiên," Fiora đáp. "Anh đã nghe những gì Umberto và anh em hắn rêu rao ở Commercia rồi chứ?"

"Anh có nghe," Ammdar xác nhận. "Nhưng thế có đáng chết không?"

"Nếu em tha cho một tên ngồi lê đôi mách thì những kẻ khác sẽ nghĩ chúng muốn khua môi múa mép thế nào cũng được," Fiora nói.

Ammdar gật đầu, và lùi lại. "Vậy cứ làm những gì em phải làm."

Fiora tiến lên, xoay vai và vạch hai đường kiếm vào không khí – dấu hiệu bắt đầu trận đấu. Umberto quay lại khi một gã em trai thúc cùi chỏ vào sườn hắn. Fiora nổi giận khi thấy hắn nhìn chòng chọc vào mình. Hắn rút vũ khí ra, một thanh kiếm kỵ sĩ Demacia dài và được làm cong rất đẹp, với miếng che tay bằng vàng và chuôi kiếm bằng lam ngọc. Một thứ vũ khí kiểu cách và hoàn toàn không phù hợp với những gì một cuộc đấu tay đôi yêu cầu.

Umberto bước vào vị trí và lặp lại những động tác cô đã làm. Hắn cúi chào cô và nháy mắt. Fiora nghiến chặt răng, nhưng cố kìm sự chán ghét lại. Không có chỗ cho cảm xúc trong một cuộc đấu tay đôi. Nó che mờ kiếm thuật và khiến nhiều kiếm sĩ vĩ đại bị hạ gục dưới tay những đối thủ yếu hơn.

Hai người đi thành vòng tròn đối diện nhau, chân và kiếm chuyển động như hai vũ công đang thực hiện những bước nhảy dạo đầu. Hành động này nhằm đảm bảo cả hai đấu thủ nhận thức được ý nghĩa của thứ họ sắp tham dự vào.

Nghi thức này rất quan trọng. Giống như Bước Chân Nhịp Nhàng, chúng được nghĩ ra để cho phép những người văn minh duy trì sự cao quý ngay trong việc giết chóc. Fiora biết chúng là những luật lệ tốt, chỉ là luật lệ thôi, nhưng nó vẫn không thể che giấu sự thật rằng cô sắp kết thúc sinh mạng người trước mặt. Và bởi Fiora tin vào những luật lệ này, cô phải đưa ra đề nghị.

"Chào ngài, tôi là Fiora của Nhà Laurent," cô nói.

"Giữ những lời đó cho người khắc bia mộ đi," Umberto cắt lời.

Cô bỏ qua trò chọc tức trẻ con đó và nói, "Tôi được biết rằng ngài đã làm tổn hại đến tiếng tăm của Nhà Laurent bằng một hành động thiếu công bằng và tôn trọng và lan truyền những lời dối trá ác ý đối với quyền lợi hợp pháp của gia tộc chúng tôi. Do đó tôi có quyền thách đấu ngài và phục hồi danh dự bằng máu ngài."

"Ta biết rồi," Umberto đùa cợt với đám đông. "Ta chẳng ở đây rồi sao?"

"Ngài đến để chết," Fiora cam đoan. "Trừ khi ngài chọn không chiến đấu và làm tôi hài lòng để bù đắp sự xúc phạm ngài đã gây ra."

"Làm sao để ta làm cô hài lòng đây?" Umberto hỏi.

"Chấp nhận mất tai phải."

"Cái gì? Cô điên à?"

"Làm thế hoặc ngài phải chết," Fiora thản nhiên như thể đang nói chuyện thời tiết. "Ngài biết cuộc đấu sẽ kết thúc thế nào. Đầu hàng cũng không mất mặt gì đâu."

"Tất nhiên là thế," Umberto nói, và Fiora thấy hắn vẫn nghĩ mình có thể thắng. Như mọi kẻ khác, hắn đã đánh giá thấp cô.

"Tất cả đều biết kiếm thuật của tôi, nên chọn sống và mang theo vết thương như một huân chương danh dự. Hoặc chọn chết, và trở thành thức ăn cho bầy quạ vào trưa mai."

Fiora nâng kiếm. "Giờ hãy chọn đi."

Hắn nghĩ cô kiêu ngạo. Cơn giận của hắn vượt qua nỗi sợ và hắn lao đến, mũi kiếm nhắm vào tim cô. Fiora đọc được đòn đánh trước khi nó tung ra và khẽ quay sang trái, để thanh kiếm chém vào khoảng không. Lưỡi kiếm của chính cô vung lên, rồi hạ xuống theo một đường cong chuẩn xác. Đám đông nín thở khi máu đổ trên nền đá và cuộc đấu kết thúc quá đột ngột.

Fiora quay lại khi vũ khí của Umberto đập xuống phiến đá hoa cương. Hắn quỵ xuống, rồi đổ gục, tay giữ chặt lấy cổ họng để ngăn máu chảy ra.

Cô quỳ bên Umberto, nhưng đôi mắt hắn đã mờ đục và không còn có thể thấy cái chết đang đến. Fiora chẳng thích thú gì trước sự tàn sát này, nhưng tên ngốc đó không cho cô lựa chọn. Lũ em của Umberto tiến lại để lấy thi thể hắn, và cô thấy chúng bị chấn động mạnh trước thất bại của anh trai.

"Bao nhiêu rồi?" Ammdar vừa bước lên để nhận lại thanh kiếm vừa hỏi. "Mười lăm? Hai mươi?"

"Ba mươi," Fiora nói. "Có lẽ là hơn. Giờ với em chúng trông đều như nhau."

"Sẽ có thêm nữa," anh trai cô khẳng định.

"Cứ thế đi," Fiora đáp. "Nhưng mỗi cái chết lại phục hồi danh dự cho gia tộc ta. Mỗi cái chết lại mang sự chuộc tội đến gần hơn."

"Chuộc tội cho ai?" Ammdar hỏi.

Nhưng Fiora không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro