TỪNG ĐƯỢC TỰ DO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tù đứng sừng sững, chân mang xiềng gỗ, dây thừng trói tay. Máu nhỏ giọt từ cằm anh xuống tấm áo vải Noxus đen, để lại một vũng máu nhỏ đọng nơi ngón chân trần. Phía trên, vòm trời được sơn thành những mảng, sắc xám lẫn xanh, chẳng thể rõ màu.

Một bức tường cọc nhọn đang vây quanh người tù. Gần đó, binh lính tất bật chạy từ lều này sang lều khác. Bụi mịt mù theo bước chân vội vã của họ, để lại những vết bẩn mà họ sẽ cần phải lau sạch trước khi đối diện với chỉ huy của mình. Người tù hiểu điều này, anh đã quan sát quân kỷ của họ trong suốt nhiều ngày qua. Chúng chẳng giống bất kỳ điều gì anh từng được thấy.

Quanh khu trại, những lá cờ lục quân sáng màu phấp phới trong gió, trên đó là hình ảnh một thanh kiếm đặt giữa cặp cánh đang dang rộng—biểu tượng của Demacia.

Không lâu trước đây, nơi đó cắm những lá cờ sắc đỏ đen của Noxus. Người tù nhớ lại nhiệm vụ của bản thân: chiếm lại Kalstead vì vinh quang của đế chế.

Anh đã thất bại.

Và anh cũng không hề biết trước hậu quả. Chiến tranh không thứ tha cho kẻ thất bại. Đó là sự thật mà anh phải sẵn sàng chấp nhận. Giờ đây, anh phải chờ đợi định mệnh của bản thân. Lần đầu khi anh bị bắt làm tù nhân, anh mất đi quê hương. Lần này, anh sẽ mất gì nữa đây?

Anh nhắm mắt lại, để những ký ức tràn ngập tâm trí mình. Có hai người, anh nhớ lại. Gã chủ nhân mà anh biết—kẻ đã biến một cậu bé lạc khỏi quê hương trở thành một chiến binh dũng mãnh trong Đấu Trường Sinh Tử. Kẻ còn lại là một người lạ, tự xưng là đại diện cho chiến ý của đế chế. Rồi sau khi họ bắt tay, anh bị đưa về phía tây, dưới bóng ngọn núi Argent, Kalstead.

Chẳng có lời tạm biệt, cũng chẳng có lời chúc tốt đẹp nào cả. Dẫu sao, anh cũng không phải đi một mình. Có những kẻ khác cũng giống anh, cùng một cái tên "lính rách", cách mà họ bị gọi hồi còn ở Noxus. Một nhóm những chiến binh què quặt được cử đi giải quyết những nhiệm vụ không đáng để các chiến đoàn Noxus để tâm đến. Không nhiều người có quyền quyết định những thứ như vậy, ngay cả chủ nhân của bọn họ cũng sẵn lòng bán tài năng của họ cho quân đội với một cái giá hợp lý.

"Trông ngươi không có vẻ gì là người Noxus," một giọng nói cất lên, hất văng người tù ra khỏi dòng hồi ức.

Anh mở mắt và nhìn thấy một người Demacia đứng bên ngoài ngục vây. Quân phục mà gã ta mặc kết hợp giữa vải nâu và quân phục hải quân, được bọc ngoài bởi giáp lưới, cùng thanh đoản kiếm giắt nơi thắt lưng. Gã trông có vẻ là một chỉ huy, người tù nghĩ, nhưng là cấp dưới.

"Ngươi tên gì?" gã hỏi.

Người tù bối rối. Liệu câu trả lời có định đoạt số phận của anh không?

"Xin Zhao," anh hồi đáp, bằng một giọng nói cứng đờ và khô khốc.

"Gì cơ?"

"Xin. Zhao."

"Không giống tên Noxus lắm," gã lính tự nhủ thành tiếng. "Tên của bọn Noxus hầm hố lắm, kiểu... Boram Darkwill... ấy." Gã ta hơi rùng mình khi nhắc đến hai từ đó.

Xin Zhao không trả lời. Anh nghĩ đây chỉ là thủ tục trước buổi hành hình.

"Lại đây, trung sĩ-khiên," một người Demacia khác lên tiếng. Ánh nhìn sắt đá của người chỉ huy trẻ khiến gã trung sĩ phải chú ý. Cô ta mặc một bộ giáp bạc với những đường chỉ vàng chạy dọc trên giáp vai. Sau lưng cô là một tấm áo choàng màu xanh sáng chói.

"Đừng nói chuyện với lũ Noxus," cô góp ý. "Bọn chúng không có cùng lý tưởng với chúng ta đâu."

Gã trung sĩ gật đầu. "Vâng, thưa Đội Trưởng-Kiếm Crownguard. Nhưng tôi có thể hỏi liệu...

Người chỉ huy gật đầu.

"Vì sao hắn ta lại được giam giữ riêng?"

Cô liếc nhìn người tù, đôi mắt xanh biếc chất chứa vẻ khinh miệt

"Tên này đã giết nhiều người hơn những kẻ khác."


Xin Zhao chợt tỉnh giấc bởi tiếng tù và vang vọng. Anh đang ngồi trong một vũng bùn, bàn chân cọ quậy trong lòng đất ẩm. Dựa lưng vào một chiếc cọc, anh cố gượng đứng dậy và nhìn thấy gã trung sĩ ngày hôm trước đang đến gần, cùng bốn người nữa với trang phục tương tự. Họ mở cửa ngục, và gã trung sĩ bước vào đầu tiên, mang theo một cái khay, với tô súp nóng.

"Chào buổi sáng. Ta là Olber, và đây là đơn vị của ta," gã trung sĩ nói. "Đây là bữa sáng của ngươi, Zen Jaw.

Xin Zhao ngắm nhìn gã đặt cái khay xuống mặt đất. Có người nói sai hai từ đó một cách tệ hại đến thế sao?

Một tên lính Demacia cắt dây trói tay Xin Zhao bằng một cử chỉ thuần thục. Gã trung sĩ và những người còn lại đứng quanh, tay họ đã đặt sẵn lên chuôi kiếm.

"Nào, ăn đi," Olber nói.

Xin Zhao bưng cái tô lên. "Họ chỉ cử năm người à."

"Bọn tôi làm theo lệnh đội trưởng," Olber giải thích. "Dẫu sao cô ta cũng là người Crownguard. Họ đích thân bảo vệ nhà vua."

Những người lính cùng gật đầu và quay lại nhìn nhau

"Đúng thế, cha cô ấy đã cứu Jarvan đời trước trên Đỉnh Bão Tố," một người nói.

"Ngài Jarvan nào thế?" một người khác hỏi.

"Thứ hai. Còn hiện tại là thứ ba rồi."

"Phải gọi là Hoàng Đế Jarvan Đệ Tam," Olber ngắt lời. "Vua của các ngươi. Vua của ta. Thể hiện chút lòng tôn trọng đi chứ, nhất là khi ngài đã đích thân chinh chiến cùng chúng ta."

Họ rất tôn trọng vua của mình, Xin Zhao ghi nhớ. Trong khi đám lính vẫn đang cười cợt nhau, anh đã ăn món súp, nhấp từng ngụm một, đồng thời lắng nghe cuộc trò chuyện giữa họ. Họ nói về sự ngu ngốc của bọn người Noxus khi dám tiến sâu thế này về phía tây, về việc họ sẽ viện binh cho Kalstead dễ dàng như thế nào, và niềm vinh quang mà mỗi người sẽ nhận dưới danh nghĩa công lý.

Chúng ta được đưa đến đây để chết, Xin Zhao nhận ra. Anh bóp chặt chiếc tô rỗng, mạnh đến nỗi nó bắt đầu nứt ra, gỗ gãy nát trong bàn tay anh.

Đám lính Demacia chuyển sự chú ý. Olber nhìn về phía Xin Zhao. "Tay."

Xin Zhao lật ngửa đôi bàn tay lên, về phía họ.

"Ngươi rõ là bầm dập," Olber đánh giá, khi đang trói sợi dây thừng mới vào cổ tay Xin Zhao. Đám lính cũng tụ tập xung quanh. Họ thấy những vết sẹo ở khắp nơi, chằng chịt như những con sông, chảy dọc trên da thịt anh. Anh cũng chẳng thể phân biệt vết sẹo nào là tự trận nào nữa. Anh dù đã chiến đấu rất nhiều trận, nhưng số trận đủ khiến anh bận tâm để nhớ thì chẳng bao nhiêu.

"Đó không phải là những vết thương mới," một người nhận ra.

"Ngươi không sai," Xin Zhao nói. Giọng anh, trong trẻo và trầm hùng, thu hút sự chú ý của họ. Trong một khoảnh khắc, họ lặng yên, nhìn anh như thể anh chẳng phải một kẻ tù nhân nữa.

"Ngươi làm gì hồi ở Noxus?" Olber hỏi.

"Ta đánh nhau ở đấu trường," Xin Zhao hồi đáp.

"Đấu Sĩ à!" một người lính thốt lên. "Tôi đã từng nghe đến lũ tàn bạo này rồi. Chúng đánh nhau đến chết trước mặt hàng ngàn người!"

"Nhưng tôi chưa từng nghe đến Đấu Sĩ nào tên Zen Jaw cả," một ai khác lên tiếng.

"Có thể hắn ta là kẻ kém cỏi? Bởi thế nên hắn mới ở đây, bị trói và bầm dập?"

"Gượm đã," Olber cắt ngang. "Chẳng phải Đấu Sĩ các ngươi dùng biệt danh trên đấu trường sao?"

Xin Zhao suýt thì bật cười. Gã Demacia này thông minh hơn anh nghĩ. Điều này được biết đến, ngay cả bên ngoài đế chế, rằng Đấu Sĩ thường chọn cho mình một cái tên mới. Một số kẻ dùng nó để khoe mẽ. Những kẻ khác cần che giấu đi một thứ gì đó. Còn với Xin Zhao, đó là cách anh hồi tưởng lại cuộc đời cũ mà anh đã từng có trước khi nó bị tước đoạt mất.

"Viscero," một người lính nói, tay cầm một tấm da thuộc. "Đó là cách người Noxus gọi hắn ta."

Olber giật phang tấm da. Gã soi mói nó. Rồi một lát sau, gã nhìn thẳng vào Xin Zhao. "Ngươi là người Đấu Sĩ đó."

Thinh lặng. Những tia mặt trời mong manh cắt xuyên bầu trời xám xịt

"Viscero," Olber lặp đi lặp lại, giọng đầy phấn khích. "Kẻ bất bại."

Đám lính nhìn nhau. Và rồi, cùng nhau, họ nhìn chằm chằm vào Xin Zhao, giờ thì đôi mắt ngu muội của họ mới nhận ra.

"Ta biết ngươi!" một tên lính lên tiếng.

"Ngươi đánh bại cả một con Nhân Ngưu à?" một tên khác nói chen vào.

Olber giơ tay lên để kết thúc cuộc phỏng vấn lộn xộn. "Vậy sao ngươi lại xưng tên mình là Zen Jaw?" gã hỏi.

Xin Zhao thở dài. "Một khi đã là Đấu Sĩ, chẳng còn đâu Xin Zhao nữa. Chỉ là Viscero thôi." Rồi anh nhìn xuống cổ tay bị trói, đôi chân đeo xiềng, và rồi nhìn vào đám đông Demacia. "Trong khoảng thời gian còn lại, ta muốn được sống với tên thật của mình."

"Nhưng một Đấu Sĩ nổi tiếng vì sao lại phải chiến đấu nơi biên giới?" Olber hỏi lại.

"Ta bị bán đứng," Xin Zhao trả lời, "cho quân đội." Anh cảm thấy việc giải thích mọi thứ thế này thật lạ. Từ rất lâu rồi, anh đã nghĩ rằng thời khắc cuối cùng của mình sẽ đến thật nhanh, nơi đấu trường, bằng mũi giáo hay lưỡi gươm—chứ không phải là súp nóng và những câu hỏi về quá khứ bản thân.

Liệu định mệnh này đang cho ta một ân huệ cuối?

Olber có vẻ trăn trở. "Ngươi không được lựa chọn," gã nói.

Xin Zhao đơn giản lắc đầu.

"Ngươi có gia đình ở Noxus không?"

Xin Zhao nghĩ một lúc, và rồi lại lắc đầu. Anh đang tự hỏi rằng liệu rốt cuộc anh có gia đình hay không ở bất kỳ đâu.

"Vậy thì, ta nghĩ ngươi đã sẵn sàng cho một bắt đầu mới rồi." Olber gật đầu trong lúc một tên lính lấy ra chiếc chìa khóa và cởi xiềng cho Xin Zhao khỏi chiếc cọc.

Xin Zhao nghiêng đầu, thắc mắc. "Ý ông là sao?"

Olber mỉm cười. "Hãy thay y phục đi."


Xin Zhao ngồi đó, trong tấm áo vải mới mà họ vừa đưa cho anh. Vải sợi Demacia tạo cảm giác mềm mại trên da anh. Anh nhìn vào trong những căn lều, đếm số giường rơm và những tô súp rỗng. Cảm giác thoải mái choáng ngợp tâm trí. Anh nhận ra những giọng nói thô thiển ấy. Chúng là của những kẻ, chỉ vài giờ trước, cũng là tù nhân như anh.

Từng người một, ngồi dậy khỏi giường và cảm ơn các y sĩ đã chữa lành vết thương cho họ. Rồi những binh lính Demacia đi vào lều. Xin Zhao thấy những tù nhân được hộ tống ra ngoài. Anh biết họ, bởi đã cùng họ hành quân đến Kalstead này. Trên đường đi, họ dành phần lớn thời gian để cố đánh bại những kẻ khác với những thành tích về sức mạnh của mình, rồi kẻ thắng được tôn vinh, trong khi kẻ thua bị bỏ lại trong nhục nhã. Họ ba hoa về số quân sĩ Demacia mà họ sẽ hạ sát. Nhưng đó là trước khi họ giao chiến với một quân lực thực sự.

Chẳng có chiến trận nào. Có lẽ quân đội của Noxus sẽ hùng mạnh hơn nhiều, với các quân đoàn và hệ thống vũ khí như thế, nhưng bọn họ không phải là quân nhân. Họ bị buộc phải đi, họ chưa được huấn luyện cách chiến đấu hiệu quả, và họ phải chiến đấu với một vương quốc đoàn kết. Chỉ trong vài giờ, Kalstead đã thất thủ trước quân giải phóng.

Chúng ta được đưa đến đây để chết, Xin Zhao tự nhắc nhở mình. Và rồi, như được định mệnh sắp đặt trước, họ vẫn sống. Không phải bởi Noxus, mà là bởi Demacia.

Định mệnh như cơn gió tứ phương, những trưởng lão đã từng nói với anh, cháu chẳng thể biết nó thổi đi đâu, cho đến khi cháu đích thân dong buồm.

Một y sĩ già đi ngang qua. Tấm áo choàng nhạt của bà ta cũng giống như những người khác trong lều. "Cháu thấy thế nào, cậu trẻ?" bà hỏi.

"Cháu ổn," Xin Zhao hồi đáp. "Cảm ơn ạ."

"Đừng cảm ơn ta. Cảm ơn nhà vua ấy. Ý chỉ của ngài là tất cả những tù binh chiến tranh đều phải được chăm sóc chu đáo.."

"Jarvan thứ ba ư?" Lại là ông ta, nữa à. Vì sao ổng lại được nhiều người yêu quý thế?

"Đúng, ngài Jarvan Đệ Tam vĩ đại của chúng tôi," bà sửa lại cho anh. "Ngài cho các cậu cơ hội để làm lại cuộc đời, để tìm kiếm bình yên."

Xin Zhao cúi đầu nhìn xuống mắt đất, với đôi bàn tay siết chặt. Viscero luôn có một chỗ đứng nơi đấu trường. Và ở một nơi khác, Valoran cũng sẽ chấp nhận anh với sức mạnh của anh, và đó là tất cả những gì anh quan tâm đến. Còn quê hương anh—Vùng Đất Đầu Tiên phía bên kia biển khơi anh đã rời xa trong nhiều thập kỷ—cũng chẳng khác gì một vùng đất xa lạ trong cơn ảo mộng của anh.

Anh sẽ tìm kiếm bình yên ở nơi đâu? Liệu anh còn muốn nó không?

Không, bình yên của anh đã chết từ lâu, khi mạng sống đầu tiên bị tước đoạt trong tay anh, và anh nhận được khoảng thù lao ấy.

Xin Zhao quay lại phía người y sĩ. "Cháu có một câu hỏi, liệu cháu có thể."

"Sao nào, cậu bé?"

"Vị vua của bà. Ngài ấy là ai ạ?"

Người y sĩ cười khúc khích. "Sao cháu không tự đi mà tìm hiểu?"


Xin Zhao đi cùng Olber và bốn người lính nữa kề bên. Khi họ đi xuyên qua khu trại, anh trộm nhìn vào trong những căn lều, thấy những người lính Demacia đang sắp xếp hành lý và đội trưởng của họ thì đang lên kế hoạch cho lần triển khai tiếp theo. Nghe đồn rằng ở đâu đó, cách đây chưa đầy một tuần hành quân, một trận chiến khác với Noxus sắp nổ ra. Xin Zhao tự hỏi rằng liệu nơi đó có phải là điểm đến của những con người này không, theo dấu sự hỗn loạn, sửa chữa những lỗi sai nơi họ đi qua. Họ dường như đang phục vụ một mục tiêu cao cả hơn, một thứ mạnh hơn cả sức mạnh, một thứ giá trị hơn.

Anh mường tượng xem nó sẽ ra sao, một niềm tin thông suốt đến nỗi họ có thể hy sinh cả mạng sống vì nó sao? Có những thời khắc nơi đấu trường khi mạng anh chẳng hề đáng giá. Giờ đây, nó đáng giá một buổi diện kiến với nhà vua.

"Ngươi là người cuối cùng đấy," Olber nói, ngừng việc hộ tống và chỉ tay về phía trước.

Xin Zhao đi theo hướng gã trung sĩ chỉ đến, và phát hiện ra một căn lều lớn hơn tất cả những căn lều còn lại. Vẫn ngọn cờ thủy quân sáng màu được cắm quanh nó. Lính canh với những bộ giáp sáng loáng đứng thành một hàng trước cổng vào. Anh thấy một người, mang trên cổ và mặt những hình xăm Noxus, lê bước đi ra cầm theo một túi nhỏ. Hắn ta cúi lạy nhiều lần trước khi được dẫn đi bởi một tên lính canh, và ngay lập tức, một người Demacia khác bước đến để lấp vào chỗ trống.

"Đó là lều của nhà vua" Olber nói. "Bọn ta sẽ đợi ở đây. Ngươi vào trong đó, cúi đầu, nhận bổng lộc của ngài, rồi bọn ta sẽ đón ngươi."

Gã trung sĩ mỉm cười. "Nhà vua nói rằng một khi ngươi đã đứng đối diện ngài, ngươi sẽ là một người tự do... nhưng ngươi vẫn sẽ cần bọn ta khi ngươi ra ngoài. Đội Trưởng Crownguard chỉ huy khu trại này, và cô ta sẽ không cho phép tên chiến binh đối địch nào đi một mình ở đây đâu. Ít ra là cho đến khi chúng rời hết khỏi Kalstead.

Xin Zhao gật đầu chào, rồi bước về phía căn lều.

"Nhà vua chào đón Viscero!"

Giọng nói hiệu triệu anh trầm và chuẩn xác. Xin Zhao bước lên. Một khi đã ở trong, anh sẽ khụy gối phải và cúi thấp đầu. Sàn nhà được phủ một lớp vải với họa tiết của những hiệp sĩ có cánh, và những chiến binh với giáp trụ.

"Ngươi có thể ngẩng đầu lên," một giọng nói khác vang lên. Xin Zhao ngẩng đầu và tìm kiếm người vừa nói. Đó là một người đàn ông, không lớn tuổi hơn anh nhiều, ngồi trên một chiếc ghế gỗ sồi cao. Ngài mặc một bộ giáp hoàng kim, được trang trí với những mảnh gai làm từ gỗ mun. Trên đầu ngài là một vương miện được đính những viên đá quý. Tay phải ngài cầm một ngọn trường thương thép, mũi thương sắc bén như nanh của một loài dã thú khổng lồ nào đó.

Vua của họ đây sao, Xin Zhao nhận ra. Mắt anh nhìn chằm chằm vào ngài một lúc nữa, cảm nhận được vẻ uy nghiêm nơi ngài, kết hợp cùng sự hiện diện quyền uy mà anh chưa từng mường tượng đến.

Bên trái nhà vua là Đội Trưởng-Kiếm Crownguard, nghiêm nghị chẳng khác gì lần đầu Xin Zhao gặp cô ấy.

Bên phải ngài, trong bộ y phục hoàng tộc, là một cậu bé. Cậu cũng ngồi trên chiếc ghế gỗ sồi của riêng mình, đôi giày da thuộc của cậu lửng lơ ở mép ghế. Người lòa cũng có thể nhận ra sự giống nhau của cậu bé với nhà vua, mũi cứng và hàm bạnh. Hai người lính khác đứng quanh ba bọn họ, mỗi người đều sẵn sàng ngọn giáo trong tay.

"Viscero là một cái tên lạ thường đấy," Vua Jarvan III nói. "Nó bắt nguồn từ đâu?"

Xin Zhao cúi gằm mặt, chẳng biết phải trả lời ra sao.

"Ngươi sẽ phải nói khi nhà vua hỏi đến," người đội trưởng ra lệnh.

"Bình tĩnh, Tianna," nhà vua nói, tay ra hiệu với cô. "Cậu ta rõ là vẫn bị sốc sau những việc đã xảy ra những ngày gần đây. Chúng ta nên cho cậu ta một chút thời gian, phải chứ?"

Đội trưởng-kiếm vừa chợt mở miệng, nhưng lại ngậm lại ngay mà chẳng nói ra lời nào, cô chỉ đơn giản gật đầu.

"Lời nhắc về quê nhà của tôi," Xin Zhao trả lời.

"Ồ, thế à?" nhà vua nói, tỏ vẻ tò mò. "Ta biết nhiều về Noxus, nhưng chưa nghe qua nơi nào tên Viscero."

"Đó không phải là một nơi chốn, mà là một ký ức... dẫu sao thì nghĩa của nó cũng đã thay đổi khi đến Noxus."

"À," nhà vua nói, khẽ liếc nhìn con trai mình, "ký ức về tuổi thơ luôn—"

"Nhưng đó không phải tên thật của tôi."

"Ngươi dám cắt lời nhà vua sao?" đội trưởng-kiếm gầm lên. Tay cô đã nắm chặt lấy chuôi kiếm.

Xin Zhao chỉ cúi đầu. Và rồi, anh nghe thấy một tiếng cười, thân mật và chân thành. Một lần nữa, là giọng của Jarvan III.

"Ngươi là người đầu tiên hôm nay khiến Tianna phải tức giận thế đấy," nhà vua nói. "Đây là trận chiến đầu tiên của cô ấy trên cương vị chỉ huy Đội Tiên Phong Bất Khuất, dù đó không hẳn là một trận chiến, chắc ngươi cũng hiểu chứ."

Ngài vỗ vai vị hoàng tử nhỏ, người nãy giờ vẫn lặng thinh, chú tâm quan sát cha mình. "Làm ơn," nhà vua nói. "Hãy kể câu chuyện của cậu, Viscero, ta vẫn chưa biết tên thật của cậu đấy."

Đầu vẫn cúi gầm, Xin Zhao lấy một hơi. "Tên thật của tôi là Xin Zhao, được cha mẹ đặt, nhưng tôi không còn gặp lại họ nữa từ khi còn là một đứa bé. Họ có thể còn sống sót, hoặc đã chết—tôi chẳng thể biết được.

Xin Zhao nuốt nước bọt một cách nặng nhọc. "Nơi tôi sinh ra có tên là Raikkon, một làng chài nơi Vùng Đất Đầu Tiên, được gọi với cái tên Ionia. Tuổi thơ tôi ở trên một chiếc thuyền cá mang tên Viscero, giúp đỡ những người lớn hơn bất kì việc gì họ cần. Một cuộc sống giản đơn, bình yên... cho đến khi lũ cướp xuất hiện với những chiến thuyền đỏ đen.

Anh nhắm mắt lại trong vài giây. Chẳng người Demacia nào lên tiếng.

"Chúng tôi không có cơ hội chống cự. Tôi bị bắt. Sau nhiều tháng lênh đênh trên biển, tôi đến Noxus. Mọi thứ đều... khổng lồ, dữ tợn, cứng rắn. Chẳng hề còn những vẻ đẹp tự nhiên nơi quê nhà nữa.

Xin Zhao cảm thấy những tiếng xì xầm đồng ý xung quanh. Những tiếng lầm bầm vọng lại, những giọng nói thầm thì.

"Là một đứa trẻ lạc, tôi đã làm mọi thứ để sống sót. Những thứ tôi không hề tự hào về lại lọt vào mắt xanh của những kẻ quyền lực. Họ phát hiện sức mạnh của tôi, và biến tôi thành một chiến binh. Kể từ đó, Viscero được tái sinh—trong một Đấu Sĩ.

Anh thở dài, giọng nói yếu ớt hẳn đi. "Tôi đã hạ sát nhiều, rất nhiều người. Có những kẻ tôi còn chưa hề biết tên thật. Tôi giết càng nhiều, đám đông lại càng phấn khởi, 'Viscero! Viscero!' và tiền của họ rót đầy túi những chủ nhân tôi. Tôi nghĩ rằng đó sẽ là cuộc đời của mình, chiến đấu nơi đấu trường để mang lại niềm vui cho kẻ khác. Và rồi, đến khi Noxus đề nghị với chủ nhân tôi số vàng lớn hơn nhiều số mà đấu trường có thể mang lại.

Xin Zhao nhún vai. "Đó là tất cả những gì đã đưa tôi đến đây. Lính của ngài biết rõ phần còn lại đấy."

Jarvan III im lặng. Mọi người đều đợi ngài lên tiếng.

"Quả là một cuộc đời," cuối cùng ngài cũng lên tiếng. Ngài liếc nhìn con trai mình trước khi quay ánh mắt về phía Xin Zhao. "Cảm ơn vì đã chia sẻ cuộc hành trình đó với bọn ta. Điều đó khiến ta, và tất cả người dân Demacia, tự hào vì đã giải phóng ngươi khỏi xiềng xích của Noxus."

Nhà vua gật đầu ra hiệu cho một tên lính, hắn mang ra một túi vải lanh và đặt nó trước mặt Xin Zhao. Leng keng tiếng đồng vàng.

"Đây là ân huệ của ngài Jarvan Đệ Tam," Đội Trưởng Crownguard tuyên bố. "Số vàng này đủ cho ngươi đi đường trong suốt một tuần. Bọn ta biết rằng ngươi đã phạm phải lỗi lầm khi xâm chiếm vùng đất được bảo hộ bởi vương quốc Demacia, nhưng bởi thành ý của ngươi, nhà vua đã ban cho ngươi một cơ hội nữa. Hãy tận dụng tốt nó.

Xin Zhao liếc nhìn chiếc túi. Anh không hề nhúc nhích. Dễ dàng như thế sao? Lấy chiếc túi này và rời khỏi đây—trong yên bình? Vừa mới đây, anh đã thành thật về bản thân, với một người lạ có thể lấy mạng anh chỉ bằng một cái vẫy tay.

Nhưng rồi, người lạ đó lại lắng nghe anh. Rồi sau đó, ngài chẳng còn xa lạ nữa.

Bình yên không có cho ta, nhưng một mục đích thì vẫn có thể?

"Được rồi," Đội Trưởng Crownguard nói, hai ngón tay chỉ về phía lối ra.

Xin Zhao cúi đầu mình. "Tôi có một thỉnh cầu, nếu tôi có thể."

"Cứ nói đi," nhà vua nói.

"Tôi muốn gia nhập đội cận vệ của ngài."

"Láo toét!" Đội Trưởng Crownguard hét lớn. Những người lính còn lại cũng giậm cán giáo liên hồi xuống mặt đất để phụ họa.

Nhà vua cười khúc khích và quay lại nhìn đội trưởng-kiếm của ngài "Quả là một thỉnh cầu thú vị."

"Rõ là, ngươi không thể—" Đội Trưởng Crownguard cất lời, ngay trước khi cô một lần nữa phải câm lặng bởi cánh tay của nhà vua.

"Hãy để cậu ta giải thích," Jarvan III mỉm cười. "Ta muốn nghe lý do của cậu ấy."

Xin Zhao ngẩng mặt lên. Mắt anh nhìn thẳng vào mắt ngài. "Ngài đã cho tôi sự khoan dung và niềm vinh dự," anh bắt đầu. "Hai thứ tôi chưa bao giờ biết đến, cho đến lúc này. Những năm ở Noxus, tôi phải chiến đấu vì những mục đích chẳng phải của mình, và thời gian đó tôi cũng biết đến chỉ hai sự thật. Chiến thắng là sống sót, và thất bại đồng nghĩa với cái chết. Đó là thứ tôi học được, khi chứng kiến những đấu sĩ khác gục ngã nơi đấu trường, hoặc mãi mãi biến mất sau quá nhiều thất bại. Nhưng ngài và người của ngài, chiến đấu vì một mục đích khác. Một mục đích cao cả hơn.

Một ngọn gió thoảng khẽ lay căn lều. Tiếng hai bước chân. Xin Zhao nuốt nước bọt.

"Và tôi thà chết, chiến đấu trong vinh dự, hơn là sống lay lắt những ngày còn lại, hối hận vì mình đã không chọn lựa điều đó."

Jarvan III ngả người về phía trước. Tất cả những người còn lại hiểu rằng họ phải giữ yên lặng.

"Nói hay lắm," vị vua hồi đáp. "Hay hơn cả khối cố vấn viên của ta, thật lòng mà nói. Dù vậy, những cận vệ của ta phải trải qua nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ rèn luyện. Làm sao ta biết cậu đủ khả năng?"

Xin Zhao nhìn chằm chằm vào nhà vua, vào hoàng tử, vào Đội Trưởng Crownguard. Một phần trong anh hiểu rằng anh có thể nói tiếp; nhưng phần còn lại hiểu rằng anh có thể làm điều đó. Lựa chọn là của anh?

Không.

Lựa chọn là của định mệnh, và nó đã chọn rồi.

Anh cầm lấy túi vàng và ném thẳng nó về phía đội trưởng kiếm, trúng ngay vào mặt cô. Khi cô còn chưa kịp định thần, anh đã đá quét tên lính bên trái mình, khiến hắn ngã xuống sàn. Xin Zhao giật phăng ngọn giáo Demacia, xoay vòng nó để vật ngã tên lính bên phải. Cơ thể anh đang di chuyển theo bản năng, mềm mại và uyển chuyển, tâm trí anh đang quay về nơi đấu trường. Với một vòng xoay cuối cùng nữa, anh chĩa ngọn giáo thẳng về phía Jarvan III, phần cán của nó chỉ cách yết hầu nhà vua chừng vài phân.

Vị hoàng tử trẻ tuổi thở dốc. Những người lính của nhà vua đã tập hợp lại. Quân lính đổ dồn vào trong khi đội trưởng-kiếm đã rút lưỡi kiếm của cô ra.

Xin Zhao quỳ xuống. Anh buông tay khỏi ngọn giáo, chẳng tạo nên tiếng động gì, và đưa cổ mình ra. Thép lạnh chạm vào da thịt anh.

Sự căng thẳng tràn ngập căn phòng. Mọi ánh mắt đổ dồn về Xin Zhao, mắt anh nhắm nghiền, yên bình, sẵn sàng chấp nhận điều tiếp theo xảy đến.

Nhà vua vuốt thẳng áo choàng. "Dừng lại," ngài ra lệnh. "Cha ta đã từng nói rằng Noxus lãng phí những tài năng của họ nơi đấu trường đó. Giờ ta đã biết ông nói thật."

"Bệ hạ," Đội Trưởng Crownguard van xin. "Hắn muốn giết người!"

"Không đâu, Tianna," nhà vua hồi đáp. "Cậu ta vừa cho ta thấy ta có thể bị giết như thế nào. Ngay cả trước mắt những chiến binh thân cận của ta."

"Thành thật xin lỗi," Xin Zhao nói. Giọng anh bình tĩnh và chuẩn mực, như một cơn thủy triều thinh lặng không muốn vào bờ."Đó là cách duy nhất để tôi chứng tỏ bản thân mình."

"Và ngươi đã làm được điều đó," nhà vua nói. "Đối với ta, và cả những chiến binh Demacia. Ta nghĩ bọn họ đều có thể học được gì đó từ ngươi."

"Ta sẽ không để những cận vệ hoàng gia bị làm nhơ bẩn bởi một tên tù nhân!" Đội Trưởng Crownguard tuyên bố.

"Từ lúc đứng trước ta, cậu ấy đã không còn là một tù nhân nữa." Nhà vua đứng phắt dậy khỏi ghế. "Demacia được hình thành từ rất lâu, bởi những con người lương thiện tìm kiếm chỗ ẩn náu khỏi cái ác trên thế giới. Câu chuyện của cậu ta nhắc ta nhớ về một câu chuyện cổ, câu chuyện về Orlon vĩ đại và những tùy tùng của người. Một trong những câu chuyện hiếm hoi mà cha ta đã kể cho ta."

Rồi ngài nhìn về phía hoàng tử, cậu cũng nhìn lại, ngạc nhiên. "Con ta, niềm vui của đời ta," nhà vua nói, "ta hạnh phúc biết nhường nào khi con có thể chứng kiến khoảnh khắc này. Để tự mình hiểu được vì sao chúng ta phải thượng tôn lý tưởng của mình, để những người khác cũng theo ta làm thế. Con có hiểu không?"

"Vâng, thưa cha," hoàng tử nói, giọng cậu còn nhỏ nhẹ, nhưng chắc chắn.

Nhà vua bước lên. "Xin Zhao, cậu đã khiến ta cảm động với cuộc đời và sự anh dũng của mình, một điều hiếm hoi mà ta lâu rồi chưa từng cảm nhận được. Ngài cúi xuống để đỡ Xin Zhao dậy. "Dù cậu không phải là người Demacia, nhưng ta cho phép cậu đi theo ta, đến vương quốc của ta, nơi cậu sẽ được chứng tỏ sức mạnh và sự trung thành của cậu trên cương vị một cận vệ của ta."

Xin Zhao cảm thấy đôi bàn tay của ngài đang ôm chặt vai mình.

"Đừng xem nhẹ cơ hội này nhé."

Xin Zhao nhìn thẳng vào mắt Jarvan III. Và trong lần đầu tiên, sau hàng thập kỷ, anh cảm thấy được niềm vui, nó vỗ về cơ thể anh như những con sóng đã một thời mang Viscero đến nơi chân trời tự do.


Tiết trời đêm lạnh lẽo ở nơi xa xăm phía bắc Kalstead. Vẫn còn tầm một tuần nữa cho đến khi anh thấy được những bức tường của Đại Đô Demacia, Xin Zhao nghĩ ngợi trong khi dạo quanh lều mình. Một khuôn mặt quen thuộc đứng ngay trước lối vào.

"Vẫn thức à?" Olber nói.

"Đi dạo một chút thôi. Không lâu đâu."

Một mình lượn quanh khu trại, Xin Zhao cảm thấy tinh thần nơi những đồng đội mới của mình. Họ là một binh đoàn kỷ luật, luôn sẵn sàng để giúp đỡ và đảm bảo an toàn cho nhau trong hàng ngũ. Thấy những hành động đầy tính kỷ cương này khiến anh chợt mỉm cười. Anh rẽ ở một góc để ngắm nhìn ánh trăng lưỡi liềm, thì chợt cảm thấy một lực đột ngột kéo mình xuống.

Cả người anh đập mạnh xuống mặt đất.

Sau khi chớp mắt một vài lần, anh đã định thần và nhận ra mình vừa bị kéo vào một chiếc lều với ánh đèn leo lét. Đội trưởng-kiếm liếc nhìn xuống anh. Bên cạnh cô ta là vài người lính dữ tợn trong bộ chiến giáp nặng nề.

"Ngươi có thể được lòng nhà vua, nhưng ngươi vẫn không phải người Demacia trong mắt ta." cô khẳng định.

Khi Xin Zhao gượng dậy, cô rút kiếm ra. Như một bầy sư tử theo bước con đầu đàn, những người xung quanh cũng làm y hệt thế.

"Ta sẽ trông chừng ngươi," cô cảnh báo. "Nếu bất kỳ điều gì xảy đến với nhà vua trong khi ngươi đang phục vụ ông ấy—"

Bằng hai tay, Xin Zhao nắm chặt lưỡi kiếm của cô. "Hãy xem đây là lời tuyên thệ của ta với cô"

Tianna Crownguard trợn mắt, choáng váng, khi anh tự đặt mũi kiếm của cô lên cổ mình.

"Nếu có chuyện gì xảy ra," Xin Zhao nói. "Cô cứ lấy mạng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro