TỬ LỄ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giúp... tôi," người bị đắm tàu van nài.

Yorick không nói được gã đã nằm đây bao lâu, xương gãy, máu rỏ trên tàn tích con thuyền. Gã rên rỉ thật to, nhưng tiếng kêu chìm nghỉm bởi bài ca than khóc của các linh hồn ám ảnh quần đảo. Một vòng xoáy ma quái tụ quanh gã, rút đi từng chút sức sống, chờ chực thu lấy một linh hồn mới. Đôi mắt người đàn ông mở to sợ hãi.

Hắn sợ là đúng. Yorick đã thấy điều gì xảy ra cho các linh hồn lạc lối bị Màn Sương Đen nuốt chửng, và tên này—máu thịt nóng hổi, của hiếm trên Quần Đảo Bóng Đêm. Đã bao lâu rồi—một trăm năm? —kể từ khi Yorick thấy một sinh vật sống? Hắn cảm nhận Màn Sương sau lưng run rẩy, háo hức được ôm lấy kẻ lạ trong vòng tay lạnh lẽo. Nhưng, nhìn thấy người đàn ông cũng làm trỗi dậy thứ gì đó Yorick đã lãng quên từ lâu, và dù có là gì, nó cũng không cho phép hắn từ bỏ sinh mạng này. Viên tu sĩ lực lưỡng vác kẻ bị thương lên vai và đưa hắn về chỗ ngọn đồi nơi tu viện cũ của hắn từng tọa lạc.

Yorick xem xét gương mặt của kẻ bị thương trong lúc gã rên lên thống khổ sau mỗi bước chân. Sao ngươi lại tới đây, kẻ sống?

Leo lên đỉnh đồi, Yorick mang vị khách qua nhiều hành lang trong tu viện, trước khi dừng lại ở trạm xá. Hắn đặt gã đắm tàu lên một bàn đá lớn và bắt đầu kiểm tra các chỗ trọng yếu. Xương sườn của gã đã gãy gần hết, và một bên phổi bị thương nặng.

"Sao ngươi phải phí thời gian?" một dàn giọng nói đồng thanh hỏi từ Màn Sương sau lưng Yorick.

Yorick im lặng. Hắn rời bàn, đi đến cánh cửa nặng nề bên rìa trạm xá. Nó chống lại sức đẩy của hắn, chỉ có một dấu tay để lại trên lớp bụi dày. Hắn thúc vai, dồn trọng lượng cơ thể vào đó.

"Quá nhiều cố gắng vô ích," Màn Sương châm chọc. "Để gã cho chúng ta đi."

Một lần nữa, Yorick đáp lại bằng sự im lặng và buộc cánh cửa mở ra. Gỗ sồi trượt trên nền đá, để lộ một căn phòng đầy cuộn giấy, thảo dược, và thuốc đắp. Trong chốc lát, Yorick nhìn chằm chằm vào những tạo vật của cuộc đời trước đây, cố nhớ lại cách sử dụng. Hắn nhặt lên vài thứ trông quen quen—băng gạc, đã vàng xỉn vì thời gian, và ít thuốc mỡ đã khô cong—rồi quay lại với con người khốn khổ đang nằm trên bàn đá.

"Bỏ gã đi," Màn Sương nói. "Gã là của chúng ta kể từ lúc đặt chân lên bờ rồi."

"Im lặng!" Yorick quát.

Người đàn ông trên bàn giờ đang thở dốc. Hắn chỉ có rất ít thời gian để cứu gã. Yorick cố gắng băng vết thương, nhưng đống gạc đã mủn ra ngay khi đắp vào.

Hơi thở ngày một khó nhọc, người đàn ông co giật. Gã túm lấy tay viên tu sĩ trong tuyệt vọng. Yorick biết chỉ có một thứ cứu sống được gã. Hắn mở nút lọ pha lê trên cổ, xem xét thứ nước sinh mệnh nó đang chứa. Chỉ còn lại chút ít quý giá. Yorick còn không chắc nó đủ cứu được người đàn ông kia không, và thậm chí là đủ thì...

Yorick buộc phải đối mặt với sự thật. Cố gắng cứu người đàn ông cũng chỉ là theo đuổi ký ức của cuộc đời cũ, lúc nơi bị nguyền rủa này còn được gọi là Quần Đảo Thiêng. Những linh hồn trong Màn Sương khiêu khích hắn, nhưng là bằng sự thật. Gã này sắp chết, và nếu Yorick dùng Nước Mắt Sinh Mệnh, có lẽ cũng chẳng thay đổi được gì. Hắn đậy nắp lọ lại và để nó nằm im nơi cổ.

Lùi bước khỏi chiếc bàn, Yorick nhìn lồng ngực người đàn ông phập phồng lần cuối. Màn Sương Đen tràn ngập căn phòng, những linh hồn như muốn nhảy ra ngoài trong chờ đợi. Màn Sương run lên háo hức, rồi lôi linh hồn ra khỏi thể xác. Một tiếng thét yếu ớt vang lên trước khi nó bị vật chủ mới nuốt chửng.

Yorick đứng bất động trong căn phòng và phác một cử chỉ cầu nguyện hắn còn nhớ nổi. Hắn nhìn cái xác không hồn trên bàn, một lời nhắc đầy chua cay về nhiệm vụ hắn chưa hoàn thành. Chừng nào lời nguyền Đại Suy Vong còn đó, ai đến quần đảo này cũng chịu số phận tương tự. Hắn phải đem yên bình đến vùng đất bị nguyền rủa này, nhưng sau nhiều năm tìm kiếm, tất cả những gì hắn tìm thấy là tin đồn về một vị vua vô danh.

Hắn cần câu trả lời.

Yorick khẽ cử động tay, một dòng sương nhỏ tuôn vào cơ thể người đàn ông. Lát sau, nó đứng lên, gần như không có tri giác. Nhưng nó thấy được, nghe được, và đi được.

"Giúp ta," Yorick nói.

Cái xác bước ra khỏi cửa trạm xá, những bước chân nặng nề vang khắp đại sảnh. Nó bước vào không khí tà ác ngoài nghĩa trang, đi qua hàng hàng lớp lớp nấm mộ trống rỗng.

Yorick nhìn cái xác lần bước tới trung tâm hòn đảo đến khi nó biến mất trong Màn Sương. Có lẽ lần này nó sẽ trở về với một câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro