SAI KHALEEK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáu thằng bé và một con lạc đà. Chúng đều là trẻ mồ côi hoặc nô lệ chạy trốn hoặc những đứa bị gia đình từ bỏ vì không đủ tiền nuôi. Khi được Shahib giao việc, Jaheje đã không ăn gì nhiều ngày nay rồi.

Chỉ những kẻ tuyệt vọng mới cố băng qua Sai Kahleek. Qua ngọn lửa trại, Jaheje nhìn vào thằng nhóc lớn nhất. Một túm râu nhỏ mọc ra bên mặt Shahib, và giọng nó không còn vỡ vụn ra khi nói nữa. Có ít đứa trẻ băng qua sa mạc mà sống sót được quá hai mùa. Không ai muốn làm tiếp sau khi nhận được tiền. Không ai, trừ Shahib, người đã du hành qua Sai Kahleek gần mười năm.

Shahib huýt sáo và bọn nhóc chạy lại chỗ nó. Nó chỉ cho chúng cách cắt bỏ vết chai ở chân.

"Hãy cảm nhận từng bước một," nó hướng dẫn. "Bắt đầu với ngón cái, sau đó di gót chân đến khi chạm tới đất. Đến lúc đó thì bọn mi đổi trọng tâm sang cạnh bàn chân." Nó đứng lên và miêu tả lại toàn bộ quá trình.

"Thực hành đi," nó giải thích. "Nếu con lạc đà đi quá chậm, nó sẽ làm chúng ta bị lộ. Bọn mi phải thật nhẹ nhàng, và thật mau lẹ."

Chân Jaheje chảy máu khá tệ trong ngày đầu tiên; nó đau đến mức gần như ngất đi. Nó đã làm điều này liên tục sau khi đoàn lữ hành dừng lại và mặt đất bớt nóng đi. Đến ngày thứ tư, cơn đau càng trở nặng hơn, nó phải cắn chặt một miếng da để chịu đựng. Shahib tự khen mình về kỹ thuật này.

Shahib cười lớn khi chỉ cho những thằng nhóc khác. "Nhìn xem," nó nói. "Jaheje còn đi còn khẽ hơn cả ta. Hãy bắt chước cách nó di chuyển. Bước nhẹ như chuột, bước dài như linh dương. Vâng, đó là cách để sống sót ở Sai Kahleek."

Khát khao có được lời khen ngợi của Shahib cũng như muốn sống sót trên sa mạc, Jaheje sớm đã theo nó đi khắp nơi. Cậu nhìn cách Shahib nằm nghỉ với một chân quấn quanh mũi giáo.

Cậu nhìn cách Shahib buộc lại mũi giáo mỗi buổi sáng, đảm bảo cho lá cờ luôn phe phẩy như lá cọ trong sa mạc. Cậu nhìn cách đôi mắt Shahib đảo khắp sa mạc, liên tục, liên tục, đến tận khi nó nhắm chúng lại để ngủ.

Sau tuần trăng thứ hai, họ đã tới nơi. Từ trên đỉnh đồi cát, Jaheji nhìn xuống bộ xương của vị thần đã tiêu vong. Không ai biết con quái vật này trông thế nào khi còn sống, nhưng từng dẻ xương sườn của nó cào vào bầu trời, phủ bóng lên đoàn lữ hành khi họ đi qua. Bộ xương của nó báo hiệu rằng họ đang tiến vào Sai Kahleek.

Người phương Bắc gọi Sai Kahleek là "Biển Xương," nhưng thế không đúng lắm. Bộ tộc Laaji chưa từng nhìn thấy đại dương. Sai là từ họ dùng để chỉ những bình nguyên cát rải rác đá vụn, băng qua đó thật khó nhọc và đau đớn. Thế có nghĩa là dưới lòng đất chằng chịt những đường hầm. Thế có nghĩa là loài Xer'Sai chờ chực tại đây. Thế có nghĩa là cái chết đang rình mò bên dưới lớp cát.

Dắt con lạc đà già đằng sau, lũ trẻ rời đi trước bình minh, còn nửa ngày đường nữa phía trước.

Ngày thứ hai, Jaheje tìm thấy lỗ hầm đầu tiên, và vẫy cờ hiệu. Shahib nhẹ nhàng bước đến. Hai người lại gần một cách thận trọng và dừng cách đó mười hai thước. Nó không to hơn một trái dưa hấu, nhưng khí độc bốc lên ngùn ngụt từ đó. Shahib bảo một thằng bé quay lại để hướng dẫn cả đoàn.

Jaheje nhìn Shahib và hỏi, "Chúng ta có thể hạ được một con Xer'Sai to cỡ này không?"

Shahib gãi cằm và đáp, "Càng sống lâu da chúng càng cứng rắn." Một nụ cười tự hào chầm chậm nở ra. "Mùa trước ta đã hạ một con to bằng con chó rừng. Chúng ta mất lạc đà, nhưng ta đã hạ được nó."

Jaheje mỉm cười trước sự khoe khoang của sư phụ. Cuối cùng nó hỏi, "Rek'Sai có tồn tại không?"

Shahib cứng người lại, tâm trạng nó chùng xuống. "Ta đã từng thấy nó." Nhưng trước khi Jaheje có thể thắc mắc thêm gì, Shahib đã đứng dậy và bảo cậu đi tiếp. Họ lùi dần khỏi lỗ hầm, nghe ngóng, chờ đợi, tìm kiếm bất kỳ chuyển động nào phía chân trời.

Khi Jaheje nghe thấy tiếng chuông đầu tiên vang lên, cậu phải mất một lúc mới hiểu được ý nghĩa của nó. Có gì đó đang tiến về hướng Đông từ phía sau họ. Cậu đã quá tập trung tìm kiếm những lỗ hầm ẩn giấu mà quên đi việc coi chừng đường chân trời.

Con lạc đà kêu lên, và Jaheje nhìn quanh xem có mũi giáo làm hiệu nào của những đứa trẻ khác không. Ở tít đằng xa, cậu đếm được ba lá cờ.

Tiếng chuông lại vang lên. Thằng bé phát hiện ra con Xer'Sai giờ đang dùng chuông để làm con thú bối rối. Jaheje phải đuổi con lạc đà tránh khỏi đường của đoàn lữ hành và đi về phía đội gác. Cứ cho là đội gác vẫn chưa bị tiêu diệt đi, con Xer'Sai có thể đi theo con lạc đà, rời xa khỏi đoàn và mở ra một lối thoát an toàn cho đội gác.

Jaheje có thể thấy Shahib đang chạy lại chỗ cậu. Gã thanh niên gầy gò kia đã không còn bước nhẹ nhàng nữa, nó chạy trối chết về hướng con lạc đà và Jaheje. Shahib vứt mũi giáo xuống khi một đám bụi mù mịt bất ngờ xuất hiện sau lưng nó.

Jaheje chạy đến chỗ cái chuông khổng lồ treo trên lưng lạc đà. Cậu lôi nó xuống đất và gõ bằng tất cả sức lực của mình. Dù bám đầy đất, nhưng tiếng chuông vẫn vang vọng trong tai. Cậu tiếp tục gõ, nhưng đám bụi đang đuổi theo Shahib không đổi hướng. Mỗi giây nó lại một gần hơn.

Đến lúc này, dường như đám bụi chắc chắn đã bắt kịp Shahib. Thay vì bỏ chạy hay né tránh, nó đứng im và hét lên, "Đừng cử động!"

Lũ trẻ còn lại đứng khựng lại. Đúng lúc đó, con lạc đà già bắt đầu phi nước đại.

Và rồi, trước khi ai đó kịp thốt lên từ nào, một luồng sóng năng lượng tràn qua họ. Lông tóc Jaheje dựng đứng lên.

"Gần quá," Jaheje thì thầm.

"Không," Shahib cảnh báo. "Không gần đâu. Nó quá lớn." Và lần đầu tiên Jaheje thấy nỗi sợ thật sự hiện lên trên khuôn mặt gã thanh niên.

Shahib nhìn quanh sa mạc, tìm kiếm một cái vây, một đám mây bụi, bất kỳ thứ gì. Rồi nó đánh giá khoảng cách. "Cả nhóm ở xa quá. Nếu nó nhắm vào con lạc đà thì chúng ta có thể đến được chỗ mấy tảng đá."

Jaheji quay qua quay lại trong tuyệt vọng, tìm kiếm sinh vật đang ẩn nấp. "Nó đâu rồi?!"

Xa xa, họ nghe thấy con lạc đà rên xiết trong đau đớn. Rồi tiếng kêu chợt im bặt.

"Cái gì có thể hạ gục một con lạc đà nhanh đến thế?" Jaheje hỏi.

Shahib đẩy chúng vè phía trước. "Chúng ta phải đến được chỗ mấy tảng đá," nó khẩn thiết nói.

Và tất cả bắt đầu chạy.

Khi Shahib bảo chúng ngừng lại, cả bọn làm theo. Khi hắn bảo chúng đi thật khẽ, cả bọn không ai phản đối. Jaheji chỉ có thể hy vọng Shahib thấy được thứ cậu không thấy.

Nhưng những tảng đá đen cứ như đang chạy khỏi họ. Không cần biết đã đi được bao nhiêu bước, họ cũng không thể tiến gần thêm. Họ cứ chạy trong lúc mây che phủ mặt trời và sa mạc u tối dần. Họ cứ chạy trong lúc gió thổi xóa tan mọi dấu vết. Họ cứ chạy trong nỗi sợ con Xer'Sai đuổi đằng sau; biết rằng nó nghe được mỗi lần bước hụt, mỗi lần trượt ngã của họ. Họ cứ chạy khi nó đuổi theo sau, mỗi sai lầm của họ đều kéo nó đến gần hơn.

Khi Jaheje nhìn thấy nó, trông nó như một cái miệng khổng lồ xuyên qua đá tảng, khí độc phun từ đó đầy đe dọa. Lối vào lỗ hầm quá lớn, ngay khi đứng thắng, cậu cũng có thể đi vào trong mà không phải cúi đầu.

"Rek'Sai," cậu thì thầm trong hoảng sợ. Nhìn xung quanh, cậu thấy nền đá đen chằng chịt những đường hầm vĩ đại của con vật.

Nhóc Xalee thốt lên một tiếng kêu khiếp hãi. Mọi người đều hiểu ý nghĩa của nó: "Nó có thể đào xuyên qua đá." Vách đá cứu tinh của họ hóa ra lại là tổ Rek'Sai.

"Chúng ta phải quay lại, cố trở về với nhóm," Xalee gợi ý.

"Thích thì cứ thử," Shahib trả lời.

"Bước khẽ thôi."

"Đi cả ngày đường," Shahib nhắc nhở. "Mi đi được cả ngày mà không gây ra tiếng động không?"

"Shahib, anh định làm gì?" Jaheje hỏi.

"Nếu quay lại, chúng ta sẽ bỏ xác tại Sai Kahleek. Ta sẽ đi tiếp và cầu thần linh phù hộ."

Xalee hỏi, "Thung lũng này dẫn đến đâu?"

"Không quan trọng. Nó là lựa chọn duy nhất của chúng ta."

Họ thận trọng đi dọc vách đá, tiếng vào một thung lũng do gió khoét sâu, và hy vọng nó sẽ sớm dẫn họ tới chỗ nguồn nước. Tránh những lỗ hầm ghê gớm kia là không thể. Đám trẻ thầm cầu khẩn Rek'Sai đã nghe thấy, và đuổi theo đoàn lữ hành ở phía sau thay vì họ.

Khi ánh nắng khuất dần nơi rìa thung lũng, nó làm lộ ra một đống đổ nát chặn đường họ. Không thể đi ở đây mà không gây tiếng động khi mà xương cứ vỡ vụn ra dưới chân. Âm thanh của mỗi bước đi vang vọng trong không gian trống rỗng.

Mụ phóng lên từ một hố ngầm phía sau họ. Jaheje thấy mọi thứ như mờ đi.

"Lùi lại!" Shahib hét lên với những người kia. "Ra cuối hướng gió!"

Lời cảnh báo phát ra quá trễ. Con vật ngoạm lấy Xalee như mèo vồ chuột. Những cái nanh khổng lồ của nó khép lại, và cậu bé biến mất.

Rek'Sai đứng lù lù phía trên Jaheje, cao gấp đôi cậu. Cặp chân trước mạnh mẽ của mụ bước từ trái qua phải. Cái đuôi trông như con đỉa, to hơn con cá sấu đến mấy lần, vung vẩy phía sau. Cái lưỡi dài như con rắn hổ mang đang nhảy múa, đánh hơi trong gió.

Mọi cơ bắp trong cơ thể Jaheje thúc giục cậu di chuyển. Cậu chết cứng khi con Xer'Sai quay về phía mình. Máu phủ trên khuôn mặt không mắt và cái miệng bọc giáp của mụ.

Trông quái dị và nguy hiểm chết người, cái miệng đó mở rộng. Jaheje vớ lấy cây giáo, thứ chắc chắn không thể xuyên qua lớp da dày của mụ.

"Nằm xuống!" Shahib gào lên.

Cả đám nằm rạp xuống đất khi "vây" của Rek'Sai phun ra một màu xanh độc địa. Jaheje có thể thấy đợt sóng năng lượng vô hình phía trên đầu.

Con Xer'Sai quay mặt lại chỗ đoàn lữ hành phía xa. Lưỡi nó đánh hơi không khí lần nữa, và tính toán khoảng cách. Bất chợt, cái vây quay về màu tím vốn có, và mụ kéo thi thể của Kall xuống đường hầm.

Ngoại trừ sự vắng mặt của Xalee, chẳng có gì chứng tỏ một con quái vật từng tồn tại.

Shahib giục cả bọn tiến tiếp. Những kẻ sống sót âm thầm đi sâu vào trong vách núi.

Không ai cất tiếng. Nền đá đen chằng chịt vết rạn của những đường hầm, trói buộc khả năng nói, hay kêu gào, hay than khóc của họ.

Jaheje kiệt sức, nhìn quanh vách đá. Trong chốc lát, cậu nhận ra sự khủng khiếp của thứ đang săn đuổi họ và lý do Shahib quyết định đi tiếp. Từ thời của Omah Azir, khi đá còn là đất sét và Shurima trỗi dậy vươn đến mặt trời, Rek'Sai đã có mặt tại đây. Thung lũng này thuộc về mụ. Và ai cũng tin rằng loài Xer'Sai không tồn tại với mục đích nào khác ngoài ăn.

"Nhưng sao chúng ở lại đây?" Jaheje nói lớn.

Bất ngờ, con quái xuất hiện. Nó phóng ra từ mặt đất trước mặt họ, lao tới Jaheje.

Jaheje ngồi thụp xuống khi Rek'Sai bay qua cậu, che khuất hoàn toàn ánh mặt trời. Khi chạm đất, chân trước của nó xé toạc mặt đất và chui lại xuống dưới.

Nấp trong bụi cỏ, Vez'Kah, thằng nhóc nhỏ tuổi nhất, tiến lại gần chỗ Jaheje. Chợt nó há hốc miệng kinh hoàng. Một đợt năng lượng hắc ám tỏa ra từ vây của Rek'Sai, bắn thẳng đến chỗ Vez'Kah. Mặt đất nứt ra và luồng năng lượng hất tung thằng nhóc lên trời. Vek'Kaz rớt thành một đống khi cái vây khổng lồ lại lao đến chỗ họ.

Shahib và Jaheje cùng nhau chạy bán sống bán chết.

Nhưng con quái vật ranh ma đã dồn họ vào sâu trong thung lũng, chặn mọi đường thoát.

Bước thật êm giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nó đã quá gần. Chỉ còn biết chạy mà thôi.

Caleeb hụt hơi và bị Rek'Sai bắt được. Shahib dừng lại, nó cầm giáo của Caleeb lên và đợi. Quanh nó, không khí rung rinh như một hình ảnh phản chiếu trên mặt nước.

"Anh làm gì thế?" Jaheje nói khẽ.

"Ta sẽ là con lạc đà. Đi đi, thật nhẹ nhàng thôi." Shahib xem xét vách đá quanh họ. "Bảo mọi người những gì mi đã thấy tại đây."

Jaheje nhìn theo hướng ánh mắt của Shahib. Phía sau nó, vách đá bị cắt xẻ bởi những đường hầm theo từng vòng giao thoa nhau. Từ trong đó, một liên kết năng lượng trôi nổi, đen như mực, đặc quánh như chất lỏng. Và phía sau ma trận này, một thực thể xoắn vặn đang chuẩn bị tiến vào thế giới của chúng ta.

Ẩn trong thung lũng đổ nát, hang ổ thực sự của Xer'Sai là một đường hầm dẫn đến chốn ác mộng nơi những con quái vật này sinh ra.

"Đi tiếp đi, Jaheje," Shahib nói với một nụ cười mệt mỏi. "Bước nhẹ như chuột, dài như linh dương. Mi phải vượt qua Sai Kahleek."

Jaheje trèo qua được vách đá trước khi nghe thấy tiếng thét. Quay lại nhìn, Jaheje di gót chân xuống đất như Shahib đã dạy cậu.

Cậu làm thế trong lúc tiếng kêu của sư phụ tắt dần, và tiếng ngấu nghiến vang lên.

Jaheje nhìn Rek'Sai mở rộng hàm và kéo một quả cầu năng lượng hắc ám từ thi thể Shahib. Quả cầu xoay tròn, tỏa ra những xúc tu xuống mặc đất trong lúc Rek'Sai điều khiển nó đi theo con đường giữa hai lỗ hầm.

Jaheje quay đi, rồi khẽ khàng rời khỏi thung lũng.

Sang ngày hôm sau, mồ hôi của Jaheje cũng đã cạn. Cậu thấy mắt mình ngứa ran. Môi sưng lên, nứt nẻ ra.

Khi cơ bắp đã co rút lại vì thiếu nước, cậu không còn bước khẽ được nữa, rồi đổ gục xuống đất và khóc. Cậu khóc cho những ngày đói khát phải chịu trước khi nhập đoàn với Shahib. Cậu khóc vì biết bố mẹ mình bỏ rơi mình thay vì những anh em khác. Cậu khóc cho Shahib, người đầu tiên tỏ ra tử tế với cậu. Và những giọt nước mắt cuối cùng đó đã kéo cậu đứng dậy. Biết rằng mỗi bước đi mệt mỏi của mình sẽ tiết lộ vị trí cho bất kỳ con Xer'Sai nào gần đó, Jaheje bò về phía trước.

Khi Jaheje đến được dòng sông cả Renek và kể lại câu chuyện, rất ít người tin cậu. Nhưng rất nhanh, nhiều kẻ gia nhập đoàn lữ hành băng qua Sai Kahleek của Jaheje. Và Jaheje dạy cho lũ trẻ bị bỏ rơi cách cắt bỏ vết chai trên chân và đi thật khẽ trên sa mạc. Cậu dạy chúng cách sống sót tại Sai Kahleek, và cậu cảnh báo đám học trò về con quái vật tên Rek'Sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro