RỜI KHỎI WEH'LE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Á— Này! Bo'lii!" tôi la lên. "Cắt hơi sâu đấy!"

Tôi nằm sấp trên chiếu, ngóc đầu dậy nhìn thẳng vào mắt vastaya đang lúi húi bên cạnh. Tôi có thể cảm thấy máu đang chảy sau lưng.

"Cẩn thận hơn một chút nữa thì sao hả?" tôi nói thêm.

Bo'lii kéo qua'lomulee ra xa khỏi vai tôi. Chúng là đồ nghề để xăm mình, giống như búa và đục, làm bằng xương rắn. Cũng có người dùng xương các loài động vật khác hoặc kim loại, nhưng chỉ có xương rắn đủ độ rỗng để vẽ ra đường mực đẹp mà một cao thủ như Bo'lii cần. Máu của tôi nhỏ từ cái mulee lên lưng. Gã mỉm cười, lấy một miếng vải lanh chùi cho sạch rồi lắc đầu. Tiếp đó, gã xòe tay ra và nhún vai, như thể đang hỏi, Muốn tôi dừng lại chứ gì?

Gã không nói ra câu đó. Lũ Noxus đã cắt lưỡi gã từ trước cả khi tôi tới đây, nhưng tôi biết gã đủ rõ để hiểu ý nghĩa của cái nhìn kia. Khó chịu một tí mà đổi được tác phẩm của gã thì cũng đáng.

Máu à? Chảy vài giọt thì chả sao. Nhiều cũng được, nếu đó không phải máu của tôi.

"Lau sạch đi một chút, được chứ? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu," tôi bảo gã.

Bo'lii bắt đầu lấy qua'lo gõ vào mulee để bơm mực. Gã có loại mực tốt nhất, thứ mực đầy màu sắc làm từ quả mọng Raikkon nghiền nát và cánh hoa được phù phép chỉ tìm thấy ở mé nam vách núi Vlonqo. Gã là nghệ sĩ bậc thầy, và tôi vinh hạnh được làm tấm vải vẽ cho gã.

Tôi đến Weh'le không lâu sau khi ngừng đi theo Shen. Bằng ấy năm "bước thận trọng" trong Hội Kinkou ư? Không. Shen đã sai về điều đó. Về tôi nữa.

Tiết chế thì không phải là tôi.

Tôi nằm dài ra chiếu, cằm chống lên mu bàn tay. Tập trung nhìn vào cánh cửa dẫn đến lữ quán của Bo'lii. Chỗ của gã sạch sẽ, nhưng không khí đậm mùi tội lỗi. Lữ quán này là nhà của một bộ sậu đạo chích, lưu manh, và những kẻ quyết định thiếu suy nghĩ. Người ta đến chỗ Bo'lii để tìm cách rời khỏi Weh'le. Rời khỏi Ionia. Vào được Weh'le đã khó rồi... ra khỏi đó còn khó hơn.

Weh'le là một cảng ma, một ngôi làng bí mật ven biển, được bảo hộ bởi những thế lực bí ẩn ở Ionia. Không giống Fae'lor, nó không chào đón người ngoài tới, và bạn sẽ không tìm được nó trên bản đồ đâu. Mà nếu có xuất hiện đi nữa thì cũng là theo cách của riêng nó, thách thức người ta làm những điều cực kỳ ngốc nghếch.

Đa số đều tiếp cận từ phía biển, mang theo những giấc mơ về giàu sang, phát kiến hay đơn giản là một khởi đầu mới, chỉ để thấy mọi hy vọng tan biến trong nháy mắt. Đầu tiên, đường bờ biển đang mời gọi biến mất sau bức tường sương mù xám dày đặc ẩn hiện năng lượng thần bí. Biển động dữ dội rồi phun ra từng cột sóng hủy diệt. Rồi trong lúc những kẻ sống sót bám víu lấy con thuyền tan nát, sương mù rút đi trong thoáng chốc, để họ nhìn thấy dãy đèn lồng lập lòe của Weh'le như đang tàn nhẫn nói lời tạm biệt trước khi con nước dữ kéo họ xuống đáy vịnh Tắc Thở.

Tôi không thể làm gì cho họ cả. Họ không phải người dân của tôi. Không phải vấn đề của tôi.

Bo'lii ngừng gõ. Tôi ở đây vì người nào đó hoàn toàn khác.

Tôi cảm nhận được túi da của mình vẫn nằm cạnh bắp đùi. Nó khiến tôi thoải mái, dù tôi hiếm khi mang nó bên mình. Từ đó, tôi có thể phóng ba thanh kunai trúng tim ba người theo bản năng. Ba mạng mà không cần động tâm.

Tôi ngước lên vừa đúng lúc để thấy một người đàn ông đi qua cửa trước. Kèm sát hắn ta là ba hộ vệ mặc giáp.

"À, vậy thì dễ rồi... Không biết tôi phải hạ kẻ nào trong đám ấy nhỉ?" tôi giễu cợt.

Bo'lii bật cười. Gã vẫn làm được điều đó, dù không có lưỡi. Nghe hơi lạ, nhưng thật đó. Gã lại lắc đầu, và làm điều gã hay làm. Qua một chuỗi những động tác tay và lúc lắc đầu, gã bảo tôi cố gắng giải quyết chuyện của mình ngoài quãng thời gian này, sau khi họ rời chỗ làm ăn của gã.

"Không hứa hẹn gì được," tôi nói, kiểm tra lại túi da, rồi đi về phía tiếng om sòm của lữ quán.

Tôi dừng ngay cửa, quay người lại.

"Tôi sẽ làm những gì có thể," tôi nói, trước khi kéo mặt nạ trùm lên mặt. Tôi không bận tâm đến việc bị họ nhận ra, nhưng nếu họ thấy tôi cười nhạo họ thì đúng là hơi quá đó.

Kẻ có hộ vệ đi kèm người dân của tôi—một thành viên cấp cao trong hội đồng ở Puboe, cách Kinkou không xa. Nhưng, như nhiều người khác, hắn đã bán đứng dân mình cho lũ xâm lược để đổi lấy vàng và một chuyến đi an toàn đến Weh'le, rồi đến đâu đó nữa. Bởi vậy, giờ hắn vấn đề của tôi.

Nhưng hắn chỉ đi xa được đến đây thôi. Ờ thì tôi có thể ra tay khi hắn đang ngủ trong quán trọ, hoặc khi chúng cắm trại dọc đường tới Weh'le, nhưng thế thì còn vui gì nữa? Tôi muốn hắn nếm được vị muối trong không khí. Tôi muốn hắn có cảm giác nhẹ nhõm trước khi kết thúc ập đến. Nhưng tôi cũng muốn những người khác thấy hắn trả giá cho tội ác của mình, và biết rằng tội ác sẽ bị trừng trị.

Hành động nào cũng có hậu quả của nó.

Tôi áp sát không một tiếng động. Tay hắn đang run rẩy khi đưa cốc bia lên môi. Đám hộ vệ đứng vây quanh hắn khi nhận ra tôi. Ấn tượng đấy.

"Đổi gió một chút khi thấy mấy anh chàng lịch sự ở đây cũng hay thật," tôi nói, nở một nụ cười mà chúng không thấy được.

"Có việc gì, cô gái?" Một tên hỏi qua tấm giáp thủng lỗ chỗ và cáu bẩn.

"Hắn," tôi chỉ chỉ thanh kama. Nó lấp lánh ánh ma thuật ẩn chứa bên trong. "Giờ hắn là việc của tôi."

Đám hộ vệ rút vũ khí ra, nhưng trước khi chúng kịp bước tới, một màn khói dày đặc đã bao bọc lấy chúng. Thanh kunai phóng ra, đâm trúng mục tiêu với một tiếng PHẬP đầy thỏa mãn.

Một. Hai. Ba.

Có tiếng bước chân.

Tôi phi thêm hai thanh kunai về hướng đó. Tiếng kim loại vang lên, tiếp đó là tiếng THỊCH-THỊCH khi chúng bắn ra, cắm vào tường.

Lại thêm tiếng bước chân.

"Ây, sẽ đổ máu đấy!" tôi lớn giọng, ném một phi tiêu giắt bên hông ra, rồi băng ngang qua căn phòng bám theo nó.

Tôi lao ra khỏi màn khói và thấy tên hộ vệ cuối cùng đang nằm rúm ró cạnh cửa. Mũi phi tiêu cắm sâu vào khí quản của hắn—tôi thấy ngực hắn phập phồng. Tôi túm cổ áo dựng hắn dậy để kiểm tra cho chắc.

"Suýt nữa thì..." tôi thì thầm.

Đúng lúc đó, tôi nghe có tiếng nghèn nghẹn đằng sau. Qua màn khói đang dần tan, tôi thấy viên hội đồng máu chảy ròng ròng trên sàn nhà. Mắt hắn mở to, liếc ngang dọc khắp lữ quán, tự hỏi không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Giờ trông hắn thật yên bình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro