NHẬT TRÌNH VASTAYA CỦA EDUARD SANTANGELO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



VASTAYA


(Nhật trình về các quan sát, lý thuyết, và chiêm nghiệm đối với các sinh vật lạ lùng ở phía bắc Ionia, được ghi lại bởi ngài
EDUARD SANTANGELO:
Quý Ông, Nhà Thám Hiểm, Biên Sử Gia)

Lần đầu tôi gặp các sinh vật lạ lùng có tên vastaya là khi cập bến bờ biển màu mỡ của Ionia. Tôi đã hy vọng sẽ tìm được ở đó phương thuốc trị căn bệnh duy Piltover chỉ mới có – chán chường – nỗi buồn tẻ nhẹ nhàng trong cuộc sống hàng ngày ở Thành Phố Tiến Bộ huy hoàng, nơi tôi kiếm sống bằng nghề viết lách.

Giữa lòng Ionia tĩnh lặng và nhiệm màu – nơi chưa được khám phá bởi các chuyên viên địa đồ không sinh trưởng trên bờ biển rộng lớn này – tôi quyết tâm tìm ra thứ nằm ngoài phạm vi chuyên môn của mình. Thứ gì đó phi thường, kỳ diệu, đẹp đẽ, và có phần đáng sợ nữa.

Khi phát hiện ra các vastaya, tôi biết mình đã đạt được sở nguyện.

Tôi gặp vastaya đầu tiên dưới màn đêm, khi nó lục lọi khu trại để kiếm thứ gì bỏ bụng. Dù nó suýt sợ hãi lẩn mất lúc tôi tỉnh giấc, nhưng một nắm bánh ngọt và khúc hát ru ngọt ngào mẹ tôi từng dạy (tôi có giọng nam cao, nhờ đó dư sức cất lên vài bài hát để mọi người thư giãn lúc chiều tà) đã dụ được nó ở lại.

Nó đi hai chân như người, nhưng đường nét khuôn mặt lại là sự kết hợp kỳ lạ của nhiều sinh vật khác nhau tôi từng thấy trong sách, hoặc trong những chuyến du hành; tóc mai dài, mũi nhọn, vảy rắn phủ khắp cơ thể, và sức mạnh của một con diêm quái Bilgewater (cái đó tôi khám phá ra khi nó ăn hết bánh và nhấc tôi quá đầu bằng cùng nỗ lực tôi dùng để gãi mũi, rồi cứ giữ thế đến khi quyết định rằng tôi không giấu thêm đồ ăn gì trên giường).



Sinh vật đó mau mắn bỏ chạy vào màn đêm, và tôi biết mình phải làm gì: tôi kiên quyết tìm hiểu thêm về các vastaya này (dân địa phương gọi họ thế).

Tiếp theo là các ghi chép của tôi về các chủng loài vastaya đa dạng tôi bắt gặp trên đường chu du khắp lục địa bí ẩn này.


VASTAYA LÀ GÌ?


Tôi phải đặt giả thuyết về nguồn gốc của các sinh vật này – là một quý ông có học thức của giới khoa học, tôi thấy mình thừa đủ tư cách để làm điều đó – nên tôi cho rằng vastaya không phải một loài riêng lẻ, và là một phân loại ngang hàng với một bộ lớn, hoặc một ngành.

Nói đơn giản, dù nhiều vastaya trông tương tự nhau (như tôi đã phát hiện ra khi đi theo cậu nhóc khỉ-mèo-rắn về tới làng và bị đám anh em nhìn giống hệt của cậu hung hãn đuổi đi. Chắc họ tưởng nhầm tôi là một gián điệp bất chính hoặc một thú săn mồi cấp cao, điều đó giải thích lý do họ bám đuôi tôi về tận trại và khoắng sạch đồ ăn), các bộ tộc và nhóm gia đình khác thường có ngoại hình và hành động bất đồng.

Nhiều ngày sau khi gặp gỡ vastaya, tôi – trong lúc đi dọc Sông Thì Thầm (do tôi tự đặt tên bởi tiếng ồn quá thể mà nó gây ra, và như bao con người tinh tế khác, tôi có thiên hướng mỉa mai) gần làng họ, biết rằng những người khác chắc chắn sẽ bị thu hút đến nguồn nước dồi dào cỡ này – đã khám phá ra một bộ tộc hoàn toàn khác. Họ có khuôn mặt tròn tròn đầy lông của rái cá, nhưng thân dưới lại là của hải cẩu.



Không thành công với cố gắng đưa cặp kính của tôi cho họ như một món quà hòa bình (nhiều sinh vật mang những cái túi chật ních đủ loại đồ lặt vặt và lấp lánh – chắc họ là xã hội hàng đổi hàng), tôi bắt đầu bài nhảy "tôi đến trong hòa bình và không chút ác ý" đã chuẩn bị trước (vũ điệu đặc biệt này chủ yếu nằm ở việc di chuyển chỗ đặt đầu gối, may mà xương bánh chè của tôi rất chắc), nhờ đó họ đón tôi vào và đãi tôi một bữa chiều ấm cúng hơi có vị của chắc-là-cá tai tái.



Dù chẳng nói câu nào trong suốt nghi lễ nhảy múa quay cuồng của tôi, về sau họ để lộ ra, khi lịch sự đề nghị tôi đưa họ một cốc bột vàng có mùi muối và lửa, họ nói thông thạo ngôn ngữ tôi đang nói. Tôi không quen các phương ngữ và tục ngữ của họ, nhưng chỉ cần gắng sức tí ti là tôi đã hiểu được chính xác những gì họ nói. Cơn khát tri thức trỗi dậy, tôi vội vã hỏi họ về lịch sử của giống loài.

Hóa ra nguồn gốc của vastaya có thể truy nguyên lại từ rất rất lâu về trước ở một chốn xa xôi trên đất Ionia, nơi một nhóm người chạy trốn nỗi kinh hoàng của Đại Chiến Hư Không (một chủ đề tôi từng viết nhiều cuốn sách, tất cả đều có thể được tìm thấy trong các hiệu sách hàng đầu Piltover với mức giá trên cả hợp lý). Đoàn tị nạn gặp gỡ một bộ tộc biến hình có trí tuệ chung sống hòa hợp cùng ma pháp tự nhiên của thế giới này. Hai bên phối ngẫu và sinh ra chủng tộc có tên vastaya. Theo thời gian, các chi họ đa dạng định cư ở nhiều khu vực khác nhau, khoác lên mình nhiều bộ dạng, từ những sinh vật giống người có cánh ở Ionia hay những kẻ du hành sa mạc chân rời ở Shurima, đến giống lợn biển có vảy ở Freljord với vẻ khó ở thường trực trên mặt.

Ước gì tôi có thể ở lại và tìm hiểu thêm mấy người rái cá này, nhưng dường như một câu hỏi tôi đặt ra đã xúc phạm rất nghiêm trọng. Tôi bị tống không khách khí ra khỏi làng và khỏi cả những trọng đãi của họ trong một cuộc công kích dữ dội. Câu hỏi của tôi, cho những ai muốn tránh mắc cùng một sai lầm, liên quan đến việc hai chủng loài kết đôi về bản chất là thuần túy bằng ma thuật hay (nói thế được không nhỉ) bằng thân thể nhiều hơn.


THÊM CHI TIẾT VỀ VASTAYA, MỘT SỐ CÁI CÓ THỂ LÀM CÁC ĐỘC GIẢ THẬN TRỌNG PHẢI KHÓ CHỊU


Tôi đã mất sạch cả đồ dự trữ lẫn sự yên tĩnh, nhưng khao khát phiêu lưu vẫn còn đó, tôi lại đi theo một hướng khác, chẳng có gì bảo vệ ngoài tri thức và vốn từ vựng phong phú. Nhiều tuần trôi qua, tôi tự nuôi sống mình bằng hoa trái tốt tươi xứ Demacia, chỉ cần hái chúng ngay trên cây dễ dàng không khác nào nhặt một món đồ trong quầy hàng ở Chợ Ranh Giới.



Tôi theo dấu thời gian chỉ bằng cách nhìn mặt trời lặn mọc, và vui vẻ quên đi mọi thói quen Piltover nặng nề vốn đã rất quen thuộc. Quả thật, sau nhiều ngày lăn lội khắp chốn, người tôi đã bốc mùi thảm hại.

Tôi dừng chân, cởi quần áo (sau khi kiểm tra để đảm bảo tôi chỉ có một mình – một quý ông không bao giờ được lõa lồ trước mặt kẻ khác) và bước xuống một cái hồ đầy hương quả dại và cỏ gần đó.

Chính tại đó, tôi chứng kiến điều phi thường nhất trong suốt cuộc đời mình, và sẽ không bao giờ có thể chứng kiến trừ khi sống đến ngàn tuổi.

Giống con người hơn bất kỳ vastaya nào tôi từng thấy, sinh vật đang tắm ở bờ bên kia này có tai và đuôi của cao, nhưng không mảnh vải che thân – tôi sẽ miêu tả thật mơ hồ để không làm các độc giả trẻ tuổi và nhạy cảm của tôi khó chịu – và rất, rất giống giống cái của nhân loại.

Cực kỳ giống.



Tôi chỉ thoáng thấy cô khi ngâm mình xuống hồ; miệng tôi há hốc, nước chảy ròng ròng xuống khuôn mặt hốc hác của tôi khi cố tìm ra một lời chào hoàn hảo. Chắc tôi sẽ tự giới thiệu mình là một tác giả nổi tiếng, trích dẫn cho cô vài áng văn dạt dào nhất của mình. Hoặc, tôi có thể hát một bản ballad lãng mạn tôi đã soạn ra và ghi khắc cho những tình huống thế này.

Tuy nhiên, tiếng bụi cỏ xào xạc vang lên sau lưng tôi. Theo bản năng, tôi quay lại, nhưng không có mối đe dọa nào đủ dũng cảm để lộ diện. Khi quay đầu về chỗ cũ, tôi thấy nữ hồ ly yêu kiều đó đã biến mất, để lại trong tôi hàng ngàn câu hỏi nhảy múa trong đầu, và một khuôn mặt đầy xấu hổ.

Kẻ gây ra tiếng xào xạc, đã bị tôi dần nhừ tử vì tôi dọa tình yêu của đời tôi đi mất, hóa ra là một thương nhân chuyên bán quả gừng từ một ngôi làng xa xôi – món cao lương tôi quyết định không nếm thử vì khó lòng cưỡng lại nổi cám dỗ đập một quả vào thẳng khuôn mặt cười cười của hắn.


Shai – tên hắn là vậy – cho tôi biết rằng tắm trong hồ, cũng như nữ hồ ly thỉnh thoảng tắm ở đây, sẽ nguy hiểm cho sức khỏe của tôi. Tôi bảo lại rằng rình rập một người đàn ông khỏa thân còn nguy hiểm hơn cho hơn, nhưng hắn chỉ bật cười.


Sau khi mặc quần áo, tay lái buôn đồng ý dẫn tôi trở về với văn minh nhân loại và trả lời vài câu hỏi của tôi để đổi lấy cái mũ (hàng của Jeanreaux's Haberdashery, giá bán lẻ năm mươi ba đồng).

Hắn bảo tôi rằng gia đình hắn đã biết về người phụ nữ lạ lùng đó từ nhiều thế hệ - rằng cô ấy, như các vastaya khác, sống lâu hơn con người rất nhiều, trong khi những người khác, theo đồn đại và truyền thuyết, có thể là bất tử. Chính Shai cho tôi biết tên Ionia của những sinh vật này – cho đến lúc đó tôi vẫn gọi họ là "bóng ma." Sau khi bị tay lái buôn chế giễu về cách đặt tên, tôi đã đổi mọi "bóng ma" thành "vastaya" hoàn toàn để cho tương đồng văn hóa thôi, bởi vốn từ vựng của tôi chỉ có sự khiêm nhường của tôi sánh bằng.

Chúng tôi đi cùng nhau thêm mấy ngày. Đôi khi, hắn ngừng lại và ngửi không khí như chó săn. Khi tôi bảo hắn giải thích hành vi đó, hắn chỉ cười và nói mình đang tìm kho báu. Dù thái độ mơ hồ của hắn làm tôi khá bực mình, như cái kiểu đánh hơi đó đưa tôi đến một suy nghĩ mà tôi chia sẻ cùng hắn: nếu vastaya là sự kết hợp giữa con người và những tổ tiên biến hình cổ xưa, thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu dòng máu đó phai nhạt thông qua quá trình sinh sản khác loài? Sẽ thế nào nếu, một người có dòng máu vastaya, nhưng không đủ để biến hình thành thú? Khi đó thì sao nhỉ?

Đúng lúc đó, hắn ngừng đánh hơi, trợn tròn mắt. Hắn nhìn tôi, mỉm cười, và nói, "Họ phải có thể đổi dạng chứ nhỉ?" trước khi biến thành một chú heo và đào lên một cây nấm lụa.



Tôi choáng váng khi bắt gặp một kẻ biến hình – bắt gặp BA dạng vastaya khác nhau chỉ trong vài tháng thật quá may mắn, dù là với một học giả xứng đáng như tôi. Tuy nhiên, tôi không thể không nhận ra rằng "người lợn biến hình" rõ ràng là một bước lùi vĩ đại so với "nữ hồ ly khêu gợi."

Cứ tình hình này, sinh vật vastaya tiếp theo tôi gặp có thể là một con gián biết đi.


KẾT LUẬN, NƠI TÔI DÀNH CHỖ CHO CÁC BIÊN SỬ TIẾP NỐI, THỨ CHẮC CHẮN CÔNG CHÚNG SẼ ĐÒI HỎI


Tôi dành nhiều tháng cuối cùng lùng sục khắp Ionia tìm kiếm mọi thông tin có thể về các loài vastaya đa dạng nhằm tạo nên một hướng dẫn phân loại tổng thể về Runeterra cũng như thảm động vật của nó.

Dù tôi đã thu thập một lượng thông tin không tưởng về vastaya, vẫn còn nhiều thứ để khám phá lắm – tôi ngờ rằng nếu chỉ giới hạn cuộc tìm kiếm ở Ionia, tôi mới hé lộ được một mảnh nhỏ trong tổng thể đa dạng của phân lớp này.

Giờ là lúc đi tiếp – tôi vừa mở ra cánh cửa tiến vào thế giới vastaya, và công việc của một phóng viên khác là bước qua đó. Hôm nay, tôi hướng sự chú ý sang các sinh vật khác trên Runeterra, những sinh vật với những câu chuyện chưa kể: những vũ khí có tri giác đáng sợ mang tên Darkin. Những sinh vật ác hóa của Hư Không. Những sinh vật tinh linh huyền thoại, yordle. Những câu chuyện này không thể không được kể, và tôi sẽ là người khai phá chúng. Thật ra, chắc tôi là người duy nhất có thể.

GHI CHÚ CỦA BIÊN TẬP:
Chỉ hai tuần sau khi gửi bản thảo, ngài Santangelo đã lên thuyền cho một chuyến đi không chính thức tới Ionia để, theo ông nói, "Hỏi thêm về nữ hồ ly – thuần túy vì mục đích viết tập hai."

Nhiều tuần sau, chúng tôi nhận được một bức thư từ ngài Santangelo như sau:

"Tôi thật bất hạnh khi bị bắt cóc. Hung thủ – một nhóm tự gọi mình là Hội Huynh Đệ Navori – nghi ngờ tôi là gián điệp Piltover. Lẽ thường, là một người với đầy đủ trình độ học thức, thể thao, và lãng mạn như [đã biên tập cho ngắn gọn], tôi bị xúc phạm trước sự kết tội này.

May là tôi đã thuyết phục họ giữ tôi để đòi tiền chuộc thay vì hành quyết tại chỗ. Vậy nên, nếu anh có thể gửi đi một ít khoáng thạch quý hiếm, hoặc thức ăn, hoặc vũ khí với số lượng tương xứng với giá trị của tôi, tôi sẽ rất cảm kích. Tất nhiên, bỏ ra bao nhiêu để chuộc tôi về là lựa chọn CỦA ANH, nhưng tôi chắc anh sẽ phải tuyên bố phá sản nhà xuất bản cũng như tất cả các nhà đầu tư của nó, tối thiểu là thế. Dẫu vậy, cái giá đó hiển nhiên là xứng đáng."

Sau khi nhận tin, chúng tôi đã gửi cho ngài Santangelo lợi tức từ cuốn sách mới của ngài: một nắm tiền lẻ và một cái bánh hỏng.

Từ đó đến giờ chúng tôi vẫn chưa thấy ngài hồi âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro