NẾU CHÚNG CHẠY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tìm thấy cô ta gần Đường Đen, nơi thương nhân và trộm cắp làm việc. Mọi thứ đều để bán. Mọi thứ đều để trộm. Ta có thể hạ sát tất cả.

Chúng nghĩ bóng tối che giấu được tội lỗi sao? Lưỡi dao của chúng lóe sáng? Những trò chúng làm, được bóng tối bao phủ? Ta có thể ngửi thấy mùi rượu từ hơi thở của một gã ăn mày ở tận đầu kia thành phố khốn khổ này.

Ta biết tội ác của chúng. Ta có thể nếm được chúng.

Rồi ta thấy cô ta. Cô ta đang nhận một tin nhắn từ gã tay chân của Hóa-Chủ Spindlow – một kẻ mặt chằng chịt sẹo rỗ - và đặt nó vào ống hơi. Hắn thì thầm chỉ dẫn cho cô ta.

Ai mà biết hắn nói được, thậm chí còn viết nổi tin nhắn? Ta chỉ từng nghe hắn la hét. Lần cuối gặp mặt, ta đã lấy đi chân hắn. Bộ phận thay thế giờ đã rỉ sét rồi.

Bánh răng kêu lách cách khi chuyển từ bàn tay nung núc thịt của tên du côn sang tay cô gái. Ta có thể ngửi được mùi máu trên những đồng xu hình bánh răng kia. Cơn đau chuyển từ người này qua người khác. Nếu muốn điều gì trong thành phố này, không cần biết bạn có bao nhiêu đồng xu. Cơn đau mới là đơn vị tiền tệ đích thực.

Ta nhớ một người biết điều này – máu và tiền phủ đầy tay – nhưng người đó đã biến mất.

Ta gầm lên, và hai người kia giật mình kinh ngạc. Ngay cả bóng tối dường như cũng rút đi khi nâng cấp sau lưng ta tỏa ra ánh sáng xanh bệnh hoạn. Cô gái thoáng nhìn và bỏ chạy, nhưng không phải sâu hơn vào trong hẻm. Cô ta là một sứ giả ống hơi. Cô ta lướt lên, biến vào bóng tối, chọn một con đường ít ai theo được.

Sợ hãi. Nhanh, nhưng dễ tổn thương. Mang theo ống hơi và dấu ấn của một hóa-chủ. Các băng nhóm sẽ đến tìm cô ta.

Thật hoàn hảo...

Ta bắt đầu cuộc săn.

Chúng ta di chuyển thật nhanh đến nỗi thành phố chỉ còn là một vệt mờ - móng vuốt ta cắt qua sương khói, quờ quạng tìm chỗ bám khi nhảy qua mái nhà, bám theo nàng sứ giả ống hơi. Vạch nên một con đường xuyên qua thành phố, từng vũng chất độc tụ lại trong những con hẻm.

Cô ta luồn xuống dưới một cỗ xe chất đầy cồn thuốc, cố gắng cắt đuôi. Cô ta cũng biết thành phố này gần bằng ta đấy. Cô ta biết nơi ta đang lùa cô ta tới. Ra khỏi chốn ẩn náu an toàn, đến một vị trí mà sứ giả nào cũng sợ, nơi chỉ có Mây Xám thoát được.

Ta cần phải nhắc cô ta nhớ rằng nên sợ ta hơn sợ những gì nằm trong bóng tối. Ta hạ cánh phía trước, rống lên giận dữ, móng vuốt xé toạc một mảnh đường ống hơi nước. Cô ta do dự, nhưng chỉ thoáng chốc, trước khi quay lưng chạy xuống sâu hơn. Nơi ta cần cô ta chạy đến.

Ta nghe tiếng thở gấp đầy cố gắng khi cô ta bò lên tường và trượt xuống các thanh vịn. Cô ta đang cầu nguyện nữ thần gió cứu vớt. Có lẽ ta nên làm điều tương tự. Con thú trong ta muốn nhiều hơn là sát nhân. Nó muốn thịt.

Ta có thể hạ gục cô ta ngay. Quá dễ dàng. Ta thấy móng vuốt ngứa ngáy, tham lam đòi thịt tươi. Ta quên mất lý do vì sao ta sẽ bỏ qua cho cô ta, đến tận khi ta tiến lại gần hơn. Gần đủ để thấy hình phản chiếu của ta trong đôi mắt kia, khi cô ta loạng choạng trên bờ rìa và quay lại.

Đôi mắt đẫm lệ.

Tất cả đều thật... thân thuộc.

Ta lùi lại và tru lên trong bóng tối, đuổi cô gái chạy về phía trước. Cô ta rơi xuống một mê cung đường ống được xây dựng cho một hệ thống hơi nước cổ xưa. Ta bám theo, lượn lờ rình rập khi cô ta tiến dần đến ngõ cụt.

Cô gái nghĩ ta sẽ ăn thịt cô ta. Rằng cổ họng tái nhợt kia là nơi hàm răng ta cắm ngập vào. Nhưng cô ta chỉ là mồi nhử. Đây là nơi cô sẽ dụ con mồi thực sự của ta đến.

Những kẻ đang săn đuổi cô ta.

"Chà, chà. Xem cái gì rơi ra ngoài Mây Xám này," một tên du côn ló ra khỏi bóng tối. Hắn và đồng bọn vây quanh cô gái, lưỡi kiếm nhá lên chút ít ánh sáng tồn tại dưới sâu thế này. Ta nhận ra đống rẻ rách tả tơi đá. Lũ Đinh Xám. Một người chết từng dây với chúng.

Cả một cô gái khác nữa...

Ta xua đi ký ức đó. Ta không muốn chúng.

"Ta biết cô," một tên Đinh Xám nói, mặt ả đeo đầy khuyên. "Sứ giả cho Boggin nhỉ? Một đứa Spindlow. Tên thần kinh đó định nói gì mà không muốn chúng ta nghe hả?" Ả chọc vào ống hơi bằng dao găm và mỉm cười.

"Làm ơn, các người không hiểu đâu!" cô gái sụt sịt, ngó nghiêng màn xám đằng sau và cố băng qua.

"Cô cũng thế," tên du côn đầu tiên nói. "Chúng ta sẽ có chút vui đây."

Ta ngần ngừ khi hắn đánh văng ống hơi khỏi tay cô gái. Nó đáng giá nhiều bánh răng hơn mạng sống của chính chúng. Tấm vé để chúng ra khỏi cái hố khốn khổ này, đến một nơi ít khốn khổ hơn chút.

Ta nghĩ ống hơi sẽ làm chúng phân tâm đúng lúc ta cần. Nó rơi xuống phiến đá lát hẻm, dấu ấn của Spindlow bung ra.

Ta đã làm gì thế này?

Nàng sứ giả hét lên khi một tên Đinh Xám thô bạo túm lấy cô ta. Một cuộc vật lộn, ánh thép nhá lên, rồi... máu.

Mùi của nó làm ta phát cuồng.

Khoang sau lưng bơm thêm, và tâm trí ta lạc lối.

Một tiếng gầm vang vọng khắp bóng tối.

"Là hắn! Kẻ Gào Rú!" một tên Đinh Xám hét lên khi ta vọt tới khoảng trống, cố gắng tập trung vào hắn. Ta chém vào hắn, và bức tường hơi nước của con hẻm chuyển sang màu đỏ. Hắn đổ gục xuống nền đá.

Cô gái đâu? Ta mất hoàn toàn dấu vết trong cuộc hỗn loạn. Bị bao vây. Dao kiếm đâm như một bộ răng lởm chởm. Móng vuốt như vệt kim loại mờ. Hàm khợp lại, xương gãy vụn cùng với giáp trụ.

Ta ngửi thấy máu. Và vẫn còn nhiều nữa.

Giờ ta đã thấy cô ta. Một tên Đinh Xám đứng phía trên, con dao giơ lên. Ta có thể ngăn hắn.

Nhưng cỗ máy lại bơm, và tứ chi ta tràn đầy sức mạnh.

Ảo ảnh đỏ rực choán đầy tâm trí ta. Mọi thứ đều mờ ảo. Mọi thứ đều bị quên lãng.

Mọi thứ đều là máu.

Ta không biết mình có cứu cô gái không. Ta không biết mình có xuống tay với cô gái không. Ta vẫn đang cắn xé khi những tên Đinh Xám còn sống bỏ chạy vào bóng tối.

Ta quay người, theo chúng tiến vào màn đêm. Không có lựa chọn nào khác.

Chúng là những quái vật ta đang săn đuổi. Và ta là một trong số chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro