MỘT NGƯỜI BẠN CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ryze hẳn đã thấy lạnh nếu không có nguồn năng lượng sục sôi trong cơ thể. Với tất cả những gánh nặng đang đè lên vai, khí hậu khắc nghiệt của Freljord dường như chẳng có chút ảnh hưởng nào. Tiếng hú xa xa của một con quỷ khổng lồ băng chẳng làm ông chùn bước. Ông phải đến đó để làm một việc. Ông không thích việc này, nhưng nó phải được hoàn thành, và ông không thể trốn tránh nữa.

Ryze lại gần cánh cổng. Từ bên kia rặng cây, ông nghe thấy tiếng sột soạt của áo choàng lông của các chiến binh trong bộ tộc chạy tới kiểm tra. Những mũi giáo dựng thẳng, sẵn sàng ra tay nếu ông tỏ vẻ thiếu thiện chí.

"Ta đến gặp Yago," Ryze vén mũ trùm vừa đủ để lộ ra lớp da tím. "Chuyện khẩn."

Gương mặt khắc khổ của các chiến binh đứng trên hàng rào dãn ra vì ngạc nhiên khi thấy Pháp Sư Cổ Ngữ. Họ trèo xuống và cùng nhau mở cánh cửa gỗ nặng nề ra. Nó kẽo kẹt như càu nhàu về kẻ mới tới. Nơi đây hiếm khi có khách viếng thăm, nếu có thì đa số cũng thường kết thúc cuộc đời trên đầu ngọn giáo như lời cảnh tỉnh cho người khác. Tuy nhiên, tiếng tăm của Ryze giúp ông bước vào cả những vùng đất thù địch nhất ở Runeterra...

Dù sao cũng chỉ vài phút thôi, nếu không có gì xảy ra, ông nghĩ.

Ông không để lộ chút nghi ngờ nào khi đi giữa hàng hàng lớp lớp những bộ mặt dữ tợn đang cố đánh giá và tìm ra một lý do để gây sự. Một thằng nhóc chưa đầy năm tuổi tiến lại, can đảm rời khỏi vòng tay người bà để nhìn gần hơn.

"Ông là thầy pháp ạ?" nó hỏi.

"Đại loại thế," Ryze liếc qua thằng nhóc rồi tiếp tục bước đi.

Ông tìm đường dẫn sang rìa thành lũy. Ngôi làng hầu như không thay đổi kể từ lần cuối ông nhìn thấy nhiều năm trước đây. Ông đi qua một mái vòm bằng băng không thể lẫn đi đâu được, nó tỏa sáng giữa những kiến trúc bằng gỗ và đất xung quanh.

Ông luôn là người thông thái. Có thể ông ta sẽ hợp tác, Ryze nghĩ vậy khi bước vào ngôi đền, sẵn sàng cho bất kỳ thứ gì đang chờ đợi.

Bên trong, một băng pháp sư già nua đang rót rượu vào đĩa trên điện thờ. Ông ta quay lại, lẳng lặng đánh giá Ryze đang bước đến. Ryze cảm thấy trái tim ngập trong sợ hãi. Sau một thoáng, ông ta mỉm cười, và ôm chầm lấy Ryze như một người anh em thất lạc từ lâu.

"Trông ông gầy quá," vị pháp sư nói. "Nên ăn chút gì đi."

"Ông thì không nên đâu," Ryze đáp, hất đầu về cái bụng đã hơi phệ xuống của Yago.

Hai người bạn bật cười như chưa hề có cuộc chia ly. Ryze dần cảm thấy sự phòng vệ nới lỏng. Có rất ít người trên thế gian này ông coi là bạn, và tâm hồn ông thật sự thư thái khi nói chuyện với một người như thế. Ông và Yago dành cả giờ hồi tưởng, ăn uống và hàn huyên. Ryze đã quên mất sự tuyệt vời của một cuộc trò chuyện cùng một người khác. Ông có thể nói suốt đêm với Yago, uống rượu và chia sẻ những truyện kể về chiến thắng và thất bại.

"Điều gì đưa ông đến xứ Freljord heo hút này?" cuối cùng Yago hỏi.

Câu hỏi đưa Ryze về với thực tại. Ông nhanh chóng nhớ lại những lời đã chuẩn bị thật cẩn thận cho thời khắc này. Ông kể câu chuyện về những ngày ở Shurima. Ông đã điều tra một bộ tộc du mục giàu có và lắm đất đai, với quy mộ gần như một vương quốc nhỏ. Khi tìm hiểu kỹ hơn, ông phát hiện họ sở hữu Cổ Ngữ Thế Giới. Họ chống cự, và...

Ryze hạ giọng xuống cho hợp với bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng. Ông giải thích rằng đôi khi có những thứ tồi tệ cần thực hiện để đảm bảo sự an toàn của thế giới. Đôi khi những thứ tồi tệ đó còn tốt hơn cả thảm họa sẽ ập xuống nếu điều xấu nhất xảy ra.

"Họ phải được đảm bảo an toàn," Ryze nói. "Tất cả bọn họ."

Yago gật đầu, và hơi ấm vừa nhen lên giữa hai người bạn ngay lập tức bay biến.

"Ông sẽ lấy thứ đó, dù biết rắng nó là tất cả những gì giữ lũ quỷ khổng lồ tránh xa chúng tôi?" Yago hỏi.

"Ông biết chuyện này sẽ xảy ra mà," Ryze không đưa ra giải pháp nào khác. "Ông đã biết điều đó nhiều năm rồi."

"Cho chúng tôi thêm thời gian. Vào mùa xuân, chúng tôi sẽ đi xuống phía nam. Chúng tôi làm gì có cơ hội nào giữa mùa đông lạnh giá này?"

"Ông đã nói những lời này trước đây," Ryze lạnh lùng nói.

Yago khiến ông ngạc nhiên khi nắm lấy tay ông và nhẹ nhàng khẩn cầu.

"Có rất nhiều đứa trẻ ở đây. Và ba phụ nữ đang mang thai. Ông sẽ đẩy tất cả chúng tôi đến bờ diệt vong sao?" Yago tuyệt vọng hỏi.

"Ngôi làng này có bao nhiêu người?" Ryze hỏi.

"Chín hai," Yago đáp.

"Còn trên thế giới thì sao?"

Yago im lặng.

"Không thể đợi thêm nữa. Các thế lực đen tối đã tập hợp lại để chiếm lấy nó. Hôm nay tôi sẽ mang nó đi," Ryze quả quyết.

"Ông sẽ dùng nó cho bản thân mình," Yago kết tội trong cơn giận bừng bừng.

Ryze nhìn vào khuôn mặt Yago và thấy nó biến đổi thành một thứ gì đó ghê gớm—khuôn mặt của một con quỷ chứ không phải người ông từng biết nữa. Ryze bắt đầu giải thích mình đã học được từ lâu cách không dùng Cổ Ngữ, bởi sẽ phải trả một cái giá đắt hơn nhiều lần nhận được khi làm thế. Nhưng con người đang nổi điên trước mặt ông không thể nói lý lẽ cùng được.

Bất chợt, Ryze cảm thấy cơn đau trỗi dậy. Ông nằm co rúm trên sàn, bọt mép sùi ra khỏi miệng. Yago đang sử dụng phép thuật, những ngón tay tỏa sáng sức mạnh mà không người phàm nào sở hữu. Lấy lại được lý trí, Ryze trói chặt băng pháp sư tại chỗ bằng một vòng tròn năng lượng thần bí, kéo dài đủ thời gian để đứng dậy.

Ryze và Yago đứng đối mặt nhau, giao chiến bằng thứ quyền năng mà thế giới đã nhiều thời đại rồi chưa được chứng kiến. Yago đốt cháy da thịt Ryze với sức mạnh như thể của hai mươi mặt trời. Ryze đáp trả bằng một chuỗi vụ nổ ma thuật. Sau một thoáng, thứ lực lượng kết hợp của hai đòn tấn công phá tung bức tường ngôi đền, khiến mái vòm băng đổ sụp xuống đầu họ.

Bị thương nặng, Ryze chui ra khỏi đống đổ nát và khuỵu xuống. Ông thấy cái bóng mờ của Yago đang cúi mình để mở một cái hộp được lôi ra dưới lớp gạch vụn. Ryze biết rõ nó là gì qua dục vọng trong ánh mắt của Yago, và cả điều gì sẽ chắc chắn xảy ra khi ông ta chạm đến nó.

Rút hết năng lượng ma thuật trong mình, Ryze nhảy lên lưng người bạn cũ và xiết chặt lấy cổ ông ta. Ông không cảm thấy gì; con người ông từng yêu mến vài phút trước giờ chỉ là một nhiệm vụ cần hoàn thành. Yago cố gắng giãy giũa, đôi chân khua đạp cố tìm lấy chỗ đứng. Rồi ông ta gục xuống.

Ryze lôi chìa khóa khỏi vòng cổ của Yago và mở hộp. Ông lấy ra Cổ Ngữ Thế Giới đang lập lòe ánh sáng màu cam ấm áp. Bọc Cổ Ngữ quanh áo choàng của chính người đồng đội cũ, ông đặt nó vào trong hành trang và bước ra khỏi ngôi đền, thở dài than khóc trước sự mất mát của một người bạn nữa.

Pháp Sư Cổ Ngữ đi về phía cổng làng, băng qua rừng khuôn mặt khắc khổ. Ông nhìn họ, chờ đợi một cuộc tấn công, nhưng dân làng không có hành động ngăn cản nào. Họ không còn là những người bảo vệ đầy sức mạnh nữa; họ chỉ là những người choáng váng khi đối diện với kết thúc của chính mình. Họ nhìn Ryze bằng đôi mắt bất lực.

"Chúng tôi phải làm gì đây?" người bà hỏi, thằng nhóc bám chặt lấy áo choàng của bà.

"Ta sẽ rời đi," Ryze nói.

Ông biết nếu họ ở lại, lũ quỷ khổng lồ sẽ ùa vào làng khi màn đêm buông xuống, và sẽ không còn ai sống sót cả. Còn bên ngoài ngôi làng, có những mối nguy hiểm còn tồi tệ hơn đang rình rập.

"Chúng cháu đi cùng ông được không?" thằng nhóc nói.

Ryze ngừng lại. Một phần trong ông—chút đồng cảm sâu thẳm bên trong—đang gào thét. Đưa họ theo. Bảo vệ họ. Quên phần còn lại của thế giới đi.

Nhưng ông biết mình không thể. Ryze sải bước trên lớp tuyết dày đặc của Freljord, kiên quyết không nhìn lại những gương mặt ông đã rời bỏ. Đó là gương mặt của những người đã chết, nhưng vẫn còn nhiều người khác có thể được cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro