MỘT KHAO KHÁT KHÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi hôn vợ, vác giáo lên vai rồi nhập vào đội ngũ rời khỏi ngôi làng. Trời còn sớm, ánh bình minh trải dài trên khu rừng Tokogol rậm rạp trong lúc sáu người chúng tôi đi qua con đường đất gập ghềnh dẫn đến trạm gác. Chúng tôi mang hành trang gọn nhẹ, bởi ca gác của chúng tôi chỉ kéo dài đến tuần trăng kế tiếp trước khi một toán lính khác thế chỗ. Tokogol chung biên giới với Noxus, và hoạt động ngày một tích cực của đế chế kia đã đánh động các lãnh chúa. Họ muốn đảm bảo tất cả các mũi giáo đều được mài sắc.

Hành trình của chúng tôi ngắn ngủi và không có biến cố gì, hành trình trong mơ của một binh sĩ. Hơn nửa ngày hành quân đưa chúng tôi vào trong tầm nhìn của tiền đồn. Ngọn lửa hiệu được đốt lên, chào đón chúng tôi bằng một cột khói trắng mỏng manh. Tâm trạng mọi người đều nhẹ nhàng, chúng tôi nói chuyện thoải mái như thể anh em xóm giềng. Dù nhiệm vụ của chúng tôi là canh gác biên giới xem có dấu hiệu gì không, nhưng chiến tranh ở Tokogol đúng là một suy nghĩ xa vời.

Khi đến nơi, chúng tôi thấy cổng hàng rào mở toang nhưng không hư hại gì. Cảm giác kỳ quái quét qua chúng tôi, như thể có cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi có thể thấy nó ở những người khác, chắc chắn như tôi đang cảm thấy trong mình lúc này.

Chúng tôi tạo thành một bức tường khiên nhỏ, hai hàng mỗi hàng ba người, và đi qua hàng rào tìm kiếm kẻ thủ ác—tàn tích và hủy diệt, những dấu hiệu rõ rệt của Noxus.

Nhưng chẳng có gì.

Thứ chúng tôi thấy chỉ là một tiền đồn như bao tiền đồn khác. Lửa sắp tàn bên dưới những xoong thức ăn vẫn còn đầy. Quần áo đang phơi, và đèn lồng vẫn còn treo trên cọc từ đêm trước. Chúng tôi nhìn nhau bối rối. Như thể họ cứ thế biến mất vậy.

"Cái gì đã xảy ra chứ?" Bel thì thầm. Chúng tôi tản ra tìm kiếm quanh tiền đồn xem có dấu hiệu nào của sự sống không.

"Họ bị bắt sao?" Ulryk hỏi.

Tôi lại gần tường rào. Trên gỗ có một vệt cháy đen thui. Tôi vươn tay ra, và chỉ chạm khẽ là nó đã vụn bở ra, để lộ thớ gỗ bên dưới. Những người khác cũng tìm thấy dấu tương tự khắp khu trại, dù không ai hiểu được chúng được tạo ra thế nào.

Một tiếng thét khiến chúng tôi giật mình. "Lại đây nhanh lên!"

Là Aforn. Chúng tôi chạy lại và thấy anh ta đang đứng trên một cơ thể.

"Là Halryn," anh ta nhìn chúng tôi nói. "Con ông thợ thuộc."

Cậu bé nhợt nhạt, nằm sấp trên mặt đất. Không thấy có dấu hiệu đánh nhau trên người, không máu, không vết thương.

Tôi rút dao ra. Ngồi xổm xuống, tôi dí dao vào dưới mũi Halryn. Trời lạnh, hơi thở khe khẽ làm mờ mặt thép.

"Còn sống," tôi nói, bám lấy vai cậu ta. Chúng tôi nhảy bật lại khi tôi lật cậu ta lên.

Mắt Halryn mở trừng trừng, nhưng chẳng có gì ở đó cả. Theo tôi, cậu ta còn ý thức, nhưng mắt phải cứ nhìn thẳng lên trời chẳng có chút ánh sáng nào.

Mà đó chưa phải thứ làm chúng tôi rúm người lại.

"Trời ơi," Ulryk thì thào. Aforn khạc nhổ để đuổi ta, chúng tôi làm theo.

Chỗ mắt trái của Halryn thì chỉ còn một hố đen ngòm. Tôi đã từng chứng kiến nhiều trận chiến trong đời, đủ để biết kiếm hay giáo đâm vào người sẽ ra sao, nhưng tôi không biết thứ vũ khí nào gây ra được vết thương đó. Quá gọn ghẽ, quá chính xác cho sự hỗn loạn điên cuồng trong chiến trận. Mặt cậu bé không có vẻ gì là chịu đau đớn cả.

"Cái gì làm chuyện đó với cậu ta được chứ?" Bel hỏi. "Thú vật? Bệnh dịch?"

Chúng tôi lùi xa khỏi cái xác trước suy nghĩ đó. "Không," Caer cau mày, tay giữ chặt túi thảo dược và thuốc bôi bên hông. "Không có dấu hiệu lây nhiễm. Không phải bệnh tật đâu."

"Tìm những người khác," Bel ra lệnh. "Ngay."

Chúng tôi tìm thấy từng người một. Đó là những người chúng tôi từng biết, những người bán cá và rèn thép trong làng chúng tôi. Tất cả đều mang vết thương trên mắt trái, tất cả đều nằm im bất động. Trông họ thật thanh bình, nhưng điều đó càng làm họ trông đáng sợ hơn.

Aforn nhìn Bel. "Chúng ta làm gì đây."

"Phải báo động," Ulryk nói.

"Báo động cái gì?" Caer hỏi. "Chúng ta chẳng biết có gì đang diễn ra ở đây."

Họ tranh cãi. Những giọng nói lẫn lộn vào nhau. Đột nhiên, tôi ngửi thấy mùi khói trong không trung.

"Đợi đã."

Những người khác ngừng lại, nhìn tôi. Tôi nuốt khan.

"Nếu tất cả đều trong tình trạng này," tôi chỉ vào ngọn lửa hiệu phía sau, "thì ai thắp l—"

Ulryk đã bị hất lên trước khi chúng tôi biết chuyện gì xảy ra. Một ánh chớp lóa mắt khiến tôi mất đi thị giác, nhưng vẫn kịp thoáng thấy một bóng đen to lớn đứng gần đó. Chửi thề, văng tục, cầu nguyện văng tứ tung khỏi miệng các đồng đội của tôi. Họ im bặt sau một tiếng nghe như roi quất, sau đó là một tiếng rít chói lói.

Khi có thể thấy rõ trở lại, tôi đã đứng trên đất.

Tôi ngó xuống đôi chân gãy của mình. Các chiến binh khác, anh em bạn bè tôi, đều nằm nhìn thẳng lên trời.

Tôi nghe có giọng nói và quay lại. Chỉ kịp nhìn Afron, một thiếu niên chưa tròn mười sáu tuổi, giãy giụa bên dưới con quái vật. Tắm trong ánh sáng tím, cậu rúm ró lại khi một xúc tu của nó cắm vào mắt. Tiếng la hét ngừng lại, cậu biến thành một cái xác không hồn, như những người khác.

Rồi con quái vật chuyển ánh nhìn tà ác sang hướng tôi.

Trong thoáng chốc, bóng nó trùm lên tôi. Tôi ngước lên, nhìn vào con mắt duy nhất của nó và cảm nhận được một khao khát vượt xa mọi tưởng tượng. Không phải khao khát thịt tươi, mà thứ gì đó sâu xa hơn. Linh hồn tôi chới với đứng trên rìa vực thẳm, khao khát tàn độc của nó đang lôi tôi xuống...

Không.

Tôi là Hennis Kydarn, một chiến binh và một ngọn giáo ở Tokogol. Tôi nhất quyết không cho nó sự thỏa mãn khi nghe tiếng la hét của tôi, kể cả khi một xúc tu xuyên qua mắt tôi. Không hề đau đớn—

trong lúc ta làm việc. Quá trình phân tích có thể gây cảm giác đau vật lý, ta có mong nó không nhỉ, như không quan trọng lắm. Ta đã học được nhiều về đau đớn, và công dụng của nó.

Thông tin của tên này thật quý giá, như mọi tri thức khác. Một khu định cư, những mối tương tác, những tầng lớp giai cấp. Một cá thể nữ nào đó trong giống loài, và con cái... Tên này chống lại khi ta phân tích về những điều đó, nhưng vượt qua cũng dễ dàng thôi.

Không còn gì để nuốt sạch nữa, ta đi dến đây, để gieo những gì ta đã thu được.

Khe nứt bên dưới ta là điểm truyền dẫn thông tin tới thế giới thực sự. Những sinh vật cư ngụ trong thế giới đó đã gọi chốn của chúng ta là Hư Không. Những thực thể này đã tạo ra chất thi vị đầy tò mòsự tò mò thể hiện cho quãng đường ta còn phải đi để hoàn thành nhiệm vụ.

Một vũ trụ tri thức bao quanh ta, vũ trụ của sức mạnh lớn lao và những vùng đất xa xôi, và ta sẽ thu thập hết tất cả. Giờ, ta trao ra thông tin này, và tất cả những thông tin sắp có.

Hãy chấp nhận.

Hãy nuốt sạch.

Hãy học hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro