MỘT ĐÊM YÊN TĨNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lửa cháy lép bép, tỏa hơi ấm ra khắp khoảng rừng trống. Tristana nằm gối đầu lên ba-lô, ngắm nhìn ngôi sao chổi đang vạch một đường trên bầu trời. Ánh sáng lấp lánh xuyên qua rặng lá sồi đang rì rào. Con người thích đặt tên các chòm sao theo hình dáng của chúng – cô đã từng thấy vài cái trong một cuốn sách cũ tại phòng thí nghiệm của Heimerdinger – nhưng cô quyết định sẽ vui hơn nếu tự gọi tên theo trí tưởng tượng của chính mình.

"Mi có thể là Bé Lửng La Lối," cô chỉ tay vào một nhóm sao và nói. "Và mi có thể là Tráo Chỗ Trơ Trẽn. Đúng, thế nghe hay hơn là mấy cái tên tẻ ngắt như Chiến Binh hay Người Phòng Hộ. Mà dù sao thì mình cũng không thể thấy chúng nữa đâu mà.

Bụng sôi lên, cô ngồi dậy. Giờ cô vẫn thấy ngạc nhiên trước cảm giác đói meo này, cho dù cô đã du hành xa khỏi Thành Phố Bandle hơn hầu hết đồng loại. Đôi cá xiên nướng vừa tới đặt trên ngọn lửa, mùi vị của chúng khiến cô ứa nước miếng. Cô đã bắn được chúng ở dòng suối phía tây chỗ cắm trại, chỉ bằng một phát súng ngắm chuẩn xác. Tài thiện xạ tuyệt đỉnh, đến cô cũng phải công nhận. Tiếc là chẳng ai ở quanh để chứng kiến! Cô vỗ về báng súng bằng gỗ rồng của khẩu đại bác tinh xảo; thứ vũ khí mà bất kỳ người thường nào cũng sẽ bảo rằng nó quá lớn cho một cô nhóc Yordle mang theo, chứ đừng nói là bắn.

"Cứ để Teemo dùng cái ống thổi nhỏ bé đáng yêu đó đi nhỉ, Bom Thủ?" cô nói với khẩu đại bác. "Ta vẫn sẽ gắn bó với thứ hơi bị ừm, cảm ơn mi nhiều lắm."

Lửa bập bùng trong vòng tròn đá, cháy lên ánh sáng lam, nhờ vào thứ bột cô thả vào lúc bắt đầu nhóm. Kể từ lần ở Đất Trên, cô đã nắm rõ liều lượng cần sử dụng. Vụ đó khiến cô mất tiêu đôi lông mày xinh đẹp. Lắm lúc khó mà nhớ nổi những thứ ở thế giới con người quá khác biệt so với quê nhà.

Cá chín, cô đặt một con lên cái đĩa gỗ lấy trong ba-lô ra. Cô mở bọc lá, lôi thêm một bộ dao dĩa bằng vàng và bắt đầu cắt cá thành từng khoanh. Làm nhiệm vụ thì làm chứ, thế đâu có nghĩa là cô phải ăn như một kẻ hoang dã. Cho cá vào đầy miệng, cô ngấu nghiến nhai, tận hưởng mùi vị và liếm mép thỏa mãn. Đồ ăn của con người thường nhạt nhẽo vô vị hơn nhiều nền ẩm thực cô từng thưởng thức, nhưng cá ở phần này thế giới – Ionia, nghe nói là thế – không tệ lắm.Có lẽ ma thuật thấm đẫm trong mỗi thành tố của vùng đất này đã khiến chúng thêm ngon miệng.

Tristana nghe tiếng cành cây gãy. Một trong cả đống cô rải quanh khu trại. Âm thanh đó giúp cô biết chính xác con người còn cách cô bao xa và họ lại gần theo hướng nào.

Cô hắng giọng và gọi lớn, "Còn một con cá nữa nếu các vị đói đó."

Hai người, một nam một nữ, đi ra từ khu rừng trước mặt cô. Cả hai đều cao và gầy gò, đôi tay bồn chồn và cặp mắt lạnh lẽo. Trông không thân thiện lắm, nhưng cô từng học cách đọc biểu cảm của con người và đã được dạy phải luôn tỏ ra lịch sự. Ngôn ngữ nhân loại thật thiếu tinh tế đến nỗi cô thường thắc mắc làm sao họ có thể giao tiếp được.

Gã đàn ông bước lên trước một bước và nói, "Cảm ơn nhiều, thưa bà, nhưng chúng ta không đói."

"Bà?" Tristana nở nụ cười láu lỉnh. "Tôi chỉ là một cô nhóc!"

Gã đàn ông chớp mắt và cô thấy chút bối rối thoáng qua mặt gã.

"Bà ta mất trí rồi," mụ đàn bà bảo. Ả ngó cô chằm chằm, như thể không chắc mình đang nhìn vào thứ gì. Dù sao đi nữa, đấy chắc cũng phải hình dạng thật...

"Có chắc các vị không muốn ăn chút cá không?" Tristana hỏi, cắn thêm một miếng nữa. "Ngon lắm đấy."

"Chắc chắn," gã đàn ông xác nhận. "Nhưng chúng ta sẽ lấy đi mọi đồng vàng bà mang trên người. Cả khẩu súng nữa. Ta ngờ là nó sẽ đem lại món hời trong buổi đấu giá đấy."

"Các vị muốn cướp Bom Thủ?" Tristana nói, cô cảm thấy có chuyển động ở cả hai phía. "Các vị biết đấy, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."

"Không? Bà chỉ có một mình còn chúng ta có hai," gã đàn ông nói. "Và chúng ta to hơn."

"Kích thước không phải là tất cả," Tristana đáp. "Và các vị có bốn. Sau không bảo hai bằng hữu trộm cướp của các vị lộ mặt ra đi nhỉ? Nhỡ họ đói thì sao?"

Mụ đàn bà lắc đầu. "Anh ta nói rồi, chúng ta chỉ có hai."

"Ôi, thôi nào," Tristana nói. "Các vị nghĩ tôi là loại biệt kích nào mà không biết các vị có hai người bạn đang núp lùm và nhắm tên vào tôi? Các vị tiến đến từ hướng bắc và tản ra cách đây một trăm thước. Một gã béo ở bên trái và một gã thọt ở bên phải."

"Già rồi mà thính tai đấy," gã đàn ông nói.

"Đã bảo rồi, tôi không có già," Tristana nhắc lại. "Tôi đúng là một Yordle trẻ tuổi mà."

Gã đàn ông há hốc miệng kinh ngạc khi biết danh tính thực sự của cô.

Cuối cùng cũng có! Một biểu cảm mà cô chẳng mất công đọc.

Tristana thụp xuống và lăn sang bên khi hai mũi tên đen phóng ra từ bụi cỏ. Chúng xẹt ngang đầu cô vô hại khi cô túm lấy Bom Thủ, nhồi đạn vào. Cô bắn vào bụi cỏ bên phải và được thưởng bằng một tiếng kêu đau đớn.

"Nổ tung!" cô la lớn, nhảy về phía cái cây gần nhất và vút lên cao. Tristana đáp xuống một cành cây ở lưng chừng. Một mũi tên khác lao về phía cô, cắm thẳng vào vỏ cây cách đầu cô khoảng gang tay.

"Này, ngươi khá nhanh so với một con người đấy," cô nói, thông nòng cho Bom Thủ và nhét thêm một nắm đạn vào. Cô nhảy sang cành cây khác khi tên xạ thủ đứng lên khỏi bụi cỏ - gã béo, quá dễ dàng. Tristana thoăn thoắt từ cây này sang cây nọ và bắn thêm hai phát nữa. Trúng đùi cả. Hắn khuỵu xuống, rên rỉ, mũi tên vuột ra bắn vọt lên không khí.

"Ôi, đừng như trẻ con thế," cô cười khanh khách. "Chỉ sượt qua thôi mà!"

Tristana nhảy xuống đất, cạnh ngọn lửa, khi hai kẻ đầu tiên cô nhìn thấy lao tới, kiếm tuốt khỏi vỏ. Chúng khá nhanh so với chuẩn nhân loại, nhưng với cô chúng chỉ như lũ khổng lồ vụng về.

"Đến lúc giải quyết vài chuyện rồi!" Tristana hét tướng lên, xả hết chỗ đạn còn lại của Bom Thủ trong một phát nổ tung tóe mặt đất. Cô reo to khi lướt qua đầu chúng. Ngay lúc bay trên không, cô nạp đạn. Đạp chân lên một thân cây, cô nhảy lại xuống đất.

Ngay phía sau lũ cướp.

"Bùm! Bùm!"

Tristana bắn thêm hai phát, và cả hai kêu lên đau đớn khi trúng đạn ngay cổng hậu. Mụ đàn bà ngã đập mặt xuống đất, hai chân giãy giãy khi bột thuốc súng bắt đầu bắt cháy. Ả cố đứng được lên và chạy về phía bụi cỏ, lửa vẫn bùng bùng sau lưng. Gã đàn ông co quắp đổ gục xuống, cuống cuồng bò đi trong lúc cô lúi húi thay đạn cho Bom Thủ.

Gã xua tay lia lịa như thể làm thế sẽ tạo ra lá chắn bảo hộ ma thuật vậy.

"Bà... cô... không phải một bà già," gã nói.

"Ta nói với ngươi thế suốt mà," Tristana nói.

Gã mở miệng định trả lời, nhưng trước khi kịp cất tiếng, mũi tên vuột khỏi cung gã béo cuối cùng cũng rơi xuống đất. Nó xuyên qua ngực gã, để lại một biểu cảm cực kỳ khó chịu trên gương mặt.

Lũ cướp thương tật còn lại cố gắng lết xa nhanh nhất có thể. Cô để chúng đi, mỉm cười thu nhặt đồ đạc trước khi dập tắt lửa.


"Mình chỉ cố ăn tối và có một đêm yên tĩnh," cô tự nhủ. "Nhưng chắc làm bốn tên cướp không thể quấy rầy ai được nữa không phải một việc xấu đâu!"

Tristana vác Bom Thủ lên vai và cất bước, huýt khẽ một điệu sáo tươi vui trong lúc cô nhìn lên trời, tìm thêm nhiều vì sao nữa để đặt tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro