LỘT DA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cassiopeia tựa lưng vào rìa gác mái và nhìn xuống những con hẻm ngoằn ngoèo cùng những đường phố đông đúc của Noxus. Chẳng ngại gì không khí lạnh buổi đêm ả mặc áo ngắn bằng lụa trong mờ, làm lộ ra phần hông nơi làn da mềm mại chuyển dần thành lớp vảy bóng bẩy của loài rắn.

Mùi thịt nướng thoảng qua nơi ẩn nấp của Cassiopiea, nhưng nó không át nổi mùi hôi thối của hàng ngàn con người đang sống chen chúc với nhau. Miệng ả bỏng cháy khi nọc độc hòa lẫn vào nước miếng. Ả uốn cong cái đuôi chắc khỏe đập vỡ thanh chắn, khiến mảnh vụn rơi rào rào xuống con phố bên dưới.

Chuột chạy tứ tán khỏi đống đá đang trút xuống. Đám trẻ lang thang dơ dáy lao vọt qua góc phố khi những người đội mũ trùm thì thầm trong bóng tối và những tên lính lực lưỡng lảo đảo bước ra bước vô quán rượu. Tất cả đều rõ ràng với con thú săn mồi rình rập phía trên.

Cassiopeia lướt bàn tay đầy móng vuốt lên lớp vảy, hình dạng trông như rắn của ả bị màn đêm phủ lấp. Những ngày này ả chỉ xuất hiện khi mặt trời đã khuất dạng. Ả từng là một kẻ đầy quyền lực ở Noxus: chỉ cần một ý thích mơ hồ của ả cũng đủ để đám thích khách ra tay, bọn lính tráng phun ra đủ loại bí mật tăm tối nhất, và lũ tướng lĩnh răm rắp làm theo lời ả khuyên để mong được bảo trợ. Cassiopeia thở dài. Ả không còn tầm ảnh hưởng trong xã hội Noxus nữa, kể từ khi ả biến thành hình dạng quái gở này.

Trở về từ Shurima, Cassiopeia đã náu mình trong hầm mộ của gia tộc, kinh hoàng trước sự biến đổi thảm khốc. Ả ở một mình nhiều tuần trong căn hầm lạnh lẽo ẩm thấp đó, ghê tởm cơ thể trông như rắn độc và than khóc cho cuộc đời quý tộc đã mất đi. Cuối cùng, một ham muốn săn lùng chiếm trọn lấy ả, và ả lẻn ra ngoài lang thang trong thành phố khi đêm xuống, lúc gia đình ả đã ngủ say.

Cassiopeia nén cơn mộng tưởng lại khi một tên lính vạm vỡ mang bộ giáp da loạng choạng bước ra khỏi quán rượu, đồ uống vẫn cầm trên tay. Đây rồi; đây là kẻ ả đang chờ đợi. Ả theo dấu hắn từ trên cao, lẳng lặng bám sau hắn qua những bức tường lũy và cổng vòm, đến một sân nhỏ trống không. Hoàn hảo. Cassiopeia trườn qua mái nhà lân cận, mắt sáng lên niềm hưng phấn của thú săn mồi.

Người ả đổ bóng lên tên lính. Hắn quay lại, thách thức trong cơn say:

"Ta biết ngươi ở đó! Lộ mặt đi!" hắn rống lên.

Đuôi Cassiopeia cuộn lại chờ đợi. Cái lưỡi chẻ thò ra nếm không khí. Ả hít một hơi đầy lồng ngực mùi máu ngọt ngào của gã kia, rồi thở ra thỏa mãn.

"Mặt đối mặt đánh cùng ta đi!" hắn hét lớn. "Đừng có rình rập như mấy con thú thế nữa."

Cassiopeia rít lên giận dữ. Đúng lúc tên lính ngẩng lên ả lao vọt sang phía đối diện của sân, đáp xuống ngay phía trên hắn, vẫn giữ mình khuất khỏi tầm nhìn.

"Ngươi thấy mình tốt hơn một con thú, đúng không?" ả nói.

Tên lính quay ngoắt lại, cố gắng định hướng nơi phát ra giọng nói.

"Làm sao ngươi sang bên đó nhanh thế được?" âm điệu run rẩy đã làm lộ ra sự can đảm giả tạo của hắn.

"Thú vật cũng chẳng là gì với sự dã man của ngươi," Cassiopeia nói.

Nghẹn thở, hắn chạy quanh tìm kiếm đường thoát. Hắn dộng nắm đấm vào từng cánh cửa, nhưng cái nào cũng cài chặt then. Cassiopeia tưởng tượng cảnh trí óc hắn quay cuồng cố tìm ra ai đang săn đuổi hắn, và lý do tại sao.

Tuốt kiếm khỏi vỏ, hắn quay lại chỗ cũ, không chắc nên chĩa mũi nhọn về đâu. "Ngươi không muốn gây với ta đâu. Ta đã hạ những kẻ thù đáng sợ hơn ngươi nhiều."

"Không chỉ kẻ thù đâu," Cassiopeia đáp lại. "Ta đã thấy những việc ngươi làm. Ngươi không phải là kẻ duy nhất rình mò trong bóng tối."

Ả phun ra một bãi độc đúng lúc hắn quay đầu về phía có tiếng nói. Gã đàn ông hú lên đau đớn, những cái lỗ to bằng đồng xu xuyên qua lớp giáp, vào đến tận da hắn. Ả khẽ hít vào mùi vị dễ chịu của da thịt bốc cháy.

Gã đàn ông vung kiếm. "Ngươi là ai? Vì sao ngươi làm thế?"

"Ta đã theo dõi ngươi," Cassiopeia đáp. "Ta biết ngươi là ai, ngươi làm gì..."

"Ta làm gì thì đâu có liên quan đến ngươi."

"Ta biết ngươi sát hại trẻ con để đổi lấy thịt rồng. Làm ăn cũng lãi lắm đấy."

Tên lính cố dùng kiếm nảy cánh cửa sổ gần đó, nhưng chúng cũng được cài then chặt chẽ.

"Rồi có ba cô phục vụ," Cassiopeia nói. "Sarmela, Elmin, và Lyx. Họ được tìm thấy trên sông ngày hôm qua. Không ai nhận ra nổi khuôn mặt họ sau những gì ngươi đã làm với họ."

Ả thích thú với ý nghĩ được cắm ngập móng vuốt vào người hắn.

Gã đàn ông cố lấy lại thế đứng. "Ngươi không thể chiến đấu với ta trong bóng tối. Lộ mặt đi!"

"Được thôi," Cassiopeia nói.

Ả trườn xuống sân và đứng thẳng người lên. Đôi mắt gã đàn ông mở to sợ hãi, tay hắn run rẩy. Cao vượt hơn hẳn tên lính ả nheo mắt nhìn chằm chằm vào hắn.

"Quái vật!" hắn hét lên.

"Quái vật," Cassiopeia thì thầm. "Không phải cái tên tệ nhất ta từng được gọi."

Ả uốn mình sang trái và quật đuôi vào chân hắn, nhẹ nhàng hất hắn ngã xuống đất.

Cuộn đuôi quanh ngực tên lính ả xiết chặt hơn, chặt hơn, cảm nhận trái tim hắn đang đập thình thịch. Ả nghe tiếng xương gãy. Ả cố chống lại thôi thúc bẻ gãy hắn hoàn toàn và thả ra. Hắn với lấy thanh kiếm, nắm chặt nó trong tuyệt vọng. Ả thấy thật thích thú khi nhìn hắn run rẩy.

Vòng quấn chầm chậm thắt chắt. Hắn bắt gặp ánh nhìn của ả và từ từ nhận ra.

"Ta biết ngươi. Quý Cô Cassiopeia1" hắn nói. "Nhìn ngươi kìa!"

Chống tay xuống đất, hắn gượng đứng dậy cùng với thanh kiếm.

"Truy đuổi những kẻ say xỉn như ta khắp thành phố bẩn thỉu này, phải không?" Gã đàn ông nhổ ra một ngụm máu. "Sa đọa nhiều quá nhỉ?"

Ả rít lên, để lộ những cái răng nanh vàng khè.

Cassiopeia nhìn thẳng vào mắt gã đàn ông, trói buộc hắn trong cái lạnh đến thấu tim. Ả thét lên, trút ra toàn bộ sự giận dữ; những cuồng nộ về nỗi bất công ả phải gánh chịu, những căm tức khi mất đi cuộc sống cao quý, những phẫn uất của tham vọng thất bại. Ả dồn tất cả vào tiếng than vãn đau đầu nhức óc.

Trong lúc đó, cơn thịnh nộ được thay thế bằng niềm vui. Cứ như ả đang trôi bồng bềnh giữa sự vĩ đại vĩnh hằng. Từng thớ thịt trong ả ngập tràn sức mạnh cổ xưa.

Ánh sáng lục bảo rực cháy trong đôi mắt Cassiopeia. Cơn hoảng loạn cuối cùng của gã đàn ông được phác họa qua những hình bóng khi hắn bị hóa đá từ trong ra ngoài. Cái nhìn đông lại, tiếng kêu hoảng sợ bị bóp nghẹt khi lời nguyền chuyển hóa cơ thể hắn thành đá.

Cassiopeia trườn quanh và nhẹ nhàng mơn trớn gò má rắn đanh của bức tượng. Lớp da đã cứng lại thành một thứ khiến người ta liên tưởng đến lòng sông khô cạn.

"Trước đây, ta phải thao túng, hối lộ, hoặc không thì... thuyết phục người khác thực hiện âm mưu của mình," ả tự nhủ. "Nhưng giờ... giờ ta chỉ cần lấy thứ mình muốn thôi."

Ả quất đuôi về phía trước, đập nát bức tượng. Ả mỉm cười, mắt lấp lánh, như thể nó vỡ tan thành ngàn mảnh bụi đất và đá cuội.

Cassiopeia đứng thẳng lưng tự hào khi xem xét tác phẩm của mình. Cuộc đời quý tộc của ả đã chấm dứt, đúng thế, nhưng chưa bao giờ ả thấy thứ sức mạnh vô bờ bến chảy qua huyết quản. Ả leo lại lên mái nhà, tâm trí tràn ngập những ý tưởng.

Nạn nhân tiếp theo sẽ mang đến cho ả thử thách còn lớn hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro