KHÚC THAN VAN CỦA HOÀNG TỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gạt lớp rêu trên băng ghế u ám,
Và lắng nghe câu chuyện đầy mất mát.
Nàng công chúa nằm dưới đất sâu,
Bảo bối của vua cha, tuyệt sắc giai nhân.
Giờ thành thức ăn cho sâu bọ gặm nhấm.
Làn da trắng tuyết, để mặc tàn phai.

Một hoàng tử đã tới để cầu hôn,
Quyết tâm lấy được cô gái đẹp mê hồn.
Tiệc cưới linh đình ngàn năm có một
Bị hủy hoại bởi tội ác điên cuồng.
Rượu độc, nhà vua gào thét bi thương.
Hoàng tử hứa sẽ tìm ra thuốc chữa.

Thuyền căng buồm băng qua biển thẳm,
Với những hiệp sĩ quyết chấm dứt giấc ngủ vĩnh hằng.
Vượt giông tố cùng muôn trùng cách trở,
Gió từ vùng đất bất diệt dẫn lối,
Cơn bão như thở dài trong chính tên gọi.
Nơi mang danh Quần Đảo Bóng Đêm.

Như chó săn theo mùi máu,
Bị thu hút bởi khúc ai ca âu sầu,
Tới hòn đảo đêm phủ chẳng có trên bản đồ.
Gió lặng thinh, không dấu chim vết thú,
Chỉ có những linh hồn gọi ra từ cái chết mịt mù.
Tiến lên các hiệp sĩ, thẳng tới trung tâm!

Xuyên tầng cây gai góc trên con đường quanh co,
Sắt thép khua vang, tiếng gầm phẫn nộ.
Bóng Ma Chiến Tranh giáng thất bại đắng cay,
Thủ hạ của hoàng tử tất cả bị sát hại.
Họ chết trong vô vọng; chàng chạy trong sợ hãi,
Khát vọng sống quá mãnh liệt, đắm say.

Lạc lối giữa đêm trùng tăm tối,
Bị quỷ ma hung ác không ngừng săn đuổi.
Chàng tìm may nhập bước cánh đồng trăng,
Một thầy tu nhợt nhạt ào ra từ sương đen.
"Giúp ta!" hắn hét, "Bằng nắm đấm và lưỡi kiếm!
Ác hồn thật tàn độc, tâm can chúng chẳng thể chữa lành."

"Nơi đây, người người đều bình đẳng, tội tội được thứ tha,
Nhưng tự phụ đã khiến vùng đất bị tàn phá.
Chiến đấu chống kẻ chết, mạng ta là phần thưởng.
Dẫn lối họ tiến bước, để bình minh chiếu rọi,
Thắng lợi sẽ dạy ngươi những bí mật đã từ lâu tàn lụi,
Còn thất bại, lên xuống là vô thường."

Họ như huynh đệ kề vai giữa chiến trường,
Giẫm trên những đại học giả nay chỉ còn đống xương
Chống lũ quỷ hồn đen đúa từ địa ngục đói khát.
Ngày mãi chẳng tới, nhưng trận đánh đã dừng.
Thầy tu và hoàng tử giành chiến thắng lẫy lừng!
"Về sự sống vĩnh hằng! Hãy nói ta nghe điều bí mật."

Thầy tu kể câu chuyện thời xa xưa
Một hoàng hậu nay đã chết mục rữa.
Nhà vua suy sụp, đau khổ buồn thương,
Đến quần đảo mang vợ yêu trở lại,
Nhưng khiến thế giới bị bủa vây mãi mãi,
Bởi vong linh và bầy quạ hoang dại.

Phép thuật đã giải phóng thảm họa kinh hoàng;
Tiếng Ru Tử Thần cất khúc mở đầu ai oán.
Màn sương đen trỗi dậy, hủy diệt hoàn toàn.
Kẻ chết sống lại thành hồn ma,
Chịu lời nguyền bất tử từ vị vua điên loạn.
Ngài cầu mọi sự chấm dứt trước khi trút hơi tàn.

Vùng đất từng thiêng liêng nay sụp đổ,
Đổ nát tan hoang bởi chớp giật và sấm nổ.
Ma quỷ thì thầm dưới nấm mộ.
Nữ thần báo tử tụ tập khắp phố dài,
Rít gào trong cơn thống khổ trước thất bại,
Tai ương vô bờ đổ xuống toàn nhân loại.

Hoàng tử lắng nghe kinh ngạc,
Câu chuyện tuôn từ thân hình xơ xác.
Chàng chẳng chịu ơn vị vua đó,
Nhưng câu chuyện chết chóc và thảm họa;
Đã vạch ra chân tướng của tất cả.
Ánh trăng soi chiếu mọi điều hoàng tử dối trá.

Cốc rượu tân nương chàng uống,
Chất độc do chính tay hoàng tử thả xuống.
Của cải và ngai vàng là thứ chàng ao ước;
Chẳng mong chữa trị, chàng tìm sự sống vĩnh hằng,
Để mặc vị hôn thê mãi chìm vào im lặng;
Tăm tối trong linh hồn, sa đọa trong trí óc.

Nhưng cô dâu đã đặt lời nguyền cuối.
Những lời cay đắng gọi ma thuật chết người.
Tìm kiếm công lý trong lời trăn trối,
Đưa Mũi Giáo Phục Hận vào cuộc truy lùng
Trừng phạt chàng vì sự phản bội tột cùng
Đem đổ máu cùng cái chết gần tới.

Màn sương tụ lại, gọi tên chàng,
Nữ thợ săn tỏa sáng trong ngọn lửa mơ màng.
Mũi giáo xuyên qua trái tim,
Đất nứt toác rộng, sâu thẳm,
Hoàng tử rơi vào giấc ngủ tối tăm,
Không còn tỉnh dậy khi nạn nhân phục hận.

Bóng tối bủa vây, hấp hối trong đau đớn,
Không vương miện, không trị vì gì hơn.
Chôn sâu mãi mãi dưới lòng đất,
Coi chừng cái giá của tham vọng đen tối
Đừng để ảo ảnh xảo quyệt dẫn lối,
Hoàng tử tham lam đã bị kết tội.

Ánh sáng vàng vọt phủ lạnh băng,
Linh hồn bay thoát khỏi đất bằng.
Không ân xá, chỉ còn toàn hành hạ,
Cai Ngục Xiềng Xích ngửi mùi mà đến.
Nhảy múa theo Lời Ru Tử Thần ai oán.
"Ta lấy linh hồn ngươi," đó là lời Thresh.

Nên hãy nhớ kỹ số phận này,
Tránh xa Quần Đảo nơi kẻ chết ở đây.
Tìm kiếm khắp chốn mọi thứ để thương yêu,
Trải qua hết những năm tháng êm đềm.
Sống đời trọn vẹn, linh hồn thanh thản.
Dẫu tất cả đều sẽ chịu cảnh tan biến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro