HAI ÁNH BÌNH MINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời của thế giới này vẫn ẩn dưới đường chân trời. Đất đai khô cằn dần lộ ra. Những dãy núi sừng sững như những ngón tay chụp lấy vùng đất hoang vu. Cung điện, hay đúng hơn, từng là cung điện, không thể vươn cao hơn thứ gì ngoài những ngọn đồi thấp lè tè. Những ngôi sao sẽ gặp gỡ hành tinh này trong cảnh thanh bình và hoa mỹ mà không mấy ai từng được chứng kiến. Cư dân ở đây rải rác khắp địa cầu và mù quáng chộp lấy mọi loại hiểu biết chúng có thể. Chẳng ngạc nhiên gì khi chúng bị chinh phục và thậm chí còn không biết điều đó.

Mọi thứ thật huy hoàng khi ta lao tới điểm đến đã định trước. Một nhúm những kẻ đang tranh đấu, sợ sệt hay hân hoan túm tụm lại trong bất kỳ cái hốc màu mỡ nào chúng tìm được. Ồ, xem chúng nhìn ngó và chỉ trỏ khi ta lướt qua đầu chúng kìa. Ta nghe chúng gọi tên ta: nhà tiên tri, sao chổi, quái vật, thần linh, ác quỷ... Quá nhiều cái tên, và chẳng cái nào chính xác.

Trên một sa mạc rộng lớn, ta cảm nhận được nguồn ma thuật quen thuộc tỏa ra từ vị trí của nền văn minh đầu tiên trên hành tinh dã man này. Một Đĩa Mặt Trời cực lớn đang được xây dựng. Đám nô lệ khốn khổ dập đầu khi ta đi qua. Lũ chủ nô tàn nhẫn nhìn thấy ta, một quầng lửa sáng rực. Điềm lành, không nghi ngờ gì nữa. Chúng sẽ khắc chuyến đi của ta lên đá, lòng tôn kính cho sao chổi vĩ đại, chúc phúc của thần bầu trời ban cho công trình thần thánh của chúng. Mục đích duy nhất của Đĩa là biến sự oai nghiêm của mặt trời thành thứ "nổi tiếng" nhất trong xác phàm, biến chúng thành thứ hành tinh này cần: thêm nhiều bán thần không ai chịu nổi. Nỗ lực này rõ ràng sẽ phản tác dụng. Nhưng ta cho là nó có thể tồn tại trong chốc lát, tầm một nghìn năm, trước khi sụp đổ và được những thứ khác nối tiếp.

Sa mạc bên dưới chìm vào màn đêm khi ta băng qua những thảo nguyên đơn độc, rồi những ngọn đồi màu nâu lốm đốm màu xanh. Rồi cảnh vật biến thành một chiến trường đầy máu lửa. Những kẻ sống sót lao vào, hét vang những tiếng thét xung trận. Một bên đang thua khá nặng. Chỉ còn vài kẻ bị bao vây bởi một đoàn chiến binh cưỡi những con quái thú lông lá.

Phe thua nhìn thấy ta, và can đảm trỗi dậy trong huyết quản chúng. Những kẻ bị thương nhặt vũ khí lên, sẵn sàng chiến đấu. Ta không nán lại lâu, bởi kết cục của cảnh này ta đã thấy cả ngàn lần rồi: Những kẻ sống sót sẽ khắc ngôi sao chổi đại diện cho ta trên vách hang của chúng. Một nghìn năm sau, những hậu duệ của chúng sẽ thêu hình ảnh của ta lên cờ hiệu và tiến vào một cuộc chiến tương tự. Trong mọi nỗ lực để nắm bắt và ghi lại lịch sử, chẳng ai tự hỏi rằng vì sao chúng không học được gì từ những sai lầm của mình. Bài học đó ngay cả ta cũng phải gánh chịu.

Ta để mặc chúng trong vòng đời tẻ ngắt đó.

Trên chuyến hành trình ta lại gặp thêm nhiều kẻ nữa. Phản ứng của chúng chẳng khác gì nhau: chỉ trỏ, quỳ lạy, hiến tế. Chúng ngước lên nhìn vì sao chổi mà chẳng bao giờ hỏi xem thứ gì nằm sau bề mặt rực cháy đó. Chúng chỉ biết chìm đắm trong thế giới quan hạn hẹp của riêng mình, làm hoen mờ vẻ tráng lệ của ta. Một vài dạng sống phát triển hơn còn biết ghi chép lại hoạt động của ta thay vì dùng nó như lời tiên tri. Khá là mới mẻ, nhưng ngay cả chúng cũng vẫn cho ta là một hiện tượng thông thường với quỹ đạo có thể đoán trước. Suy nghĩ đơn giản quá. Cũng không hoàn toàn là lỗi của chúng. Cần mất nhiều thời gian thế giới này mới tiến hóa được.

Nhưng than ôi, cảnh này không kéo dài lâu. Năng lượng của trói buộc ma thuật trên ta cứ kéo ta đi khắp thế giới này đến thế giới khác trong hàng thế kỉ. Giờ nó dẫn ta quay lại với tảng đá thân quen mà khó chịu này. Ngôi sao với ánh sáng ngập tràn trên bề mặt này là một trong những sáng tạo đầu tiên của ta. Phút giây đáng yêu đó, khi nó bắt đầu tỏa sáng, chỉ có kẻ kiến tạo mới nhìn thấy được. Ta nhớ biết bao một ngôi sao truyền ra nguồn năng lượng mới sưởi ấm khuôn mặt ta và lan qua kẽ ngón tay ta. Mỗi ngôi sao đều có năng lượng riêng, quý giá và phản ánh linh hồn của người sáng tạo. Chúng là những bông hoa tuyết vũ trụ cháy rực thách thức bóng tối vĩnh hằng.

Thật không may, những ký ức ta khát khao giữ mãi lại bị lũ phản bội vấy bẩn. Phải, đây là nơi Targon dụ ta phải quy phục. Nhưng giờ không phải lúc để chìm trong sai lầm quá khứ. Lũ Thượng Nhân muốn ta phong ấn một lỗ hổng khác... tất nhiên là nhân danh chúng.

Rồi, ta thấy cô ta. Một chiến binh thấm đẫm hơi thể của thế giới này đang đứng đơn độc trên đỉnh một ngọn núi thấp, vung cây thương bằng tinh thạch. Cô ta ngắm nhìn ta qua tấm mặt nạ lấp lánh như ánh chớp. Một lọn tóc hung dày phủ xuống bờ vai cô ta, rơi trên lớp giáp ngực bằng vàng che đi làn da nhợt nhạt lấm chấm tàn nhang. Đôi mắt cô ta, phần duy nhất không bị mũ trụ che mất, lóa lên màu đỏ chói mắt.

Cô ta tự gọi mình là Pantheon—hiện thân cho cuồng nộ chiến tranh của Targon. Cô ta không phải người đầu tiên trên thế giới khoác lên mình bộ áo của Pantheon. Và cũng không phải người cuối cùng.

Tấm áo choàng bay phấp phới sau lưng cô ta khi cô ta giơ cao tay và làm động tác như đang kéo một sợi xích khổng lồ. Ta bị chệch khỏi quỹ đạo, hướng đến ngọn núi nơi cô ta đang đứng. Và cô ta hét vào ta.

Giọng nói của cô ta nổ vang trong đầu ta, lan truyền qua cái mũ miện bằng tinh thạch khó chịu này. Mọi thanh âm khác nhạt dần khi cô ta xâm nhập tâm trí ta.

"Rồng!" cô ta nói, như thể ta là con vật có cánh yếu đuối với ngọn lửa cam đó vậy, họa hoằn lắm nó mới thiêu đốt nổi một cái cây.

"Khóa cổng lại!" cô ta ra lệnh, vẫy mũi giáo hướng xuống một khe đá. Ta không cần phải thấy thứ chất ăn mòn màu tím cuộn trào bên dưới đó. Ta có thể ngửi thấy chướng khí nhiễm độc thế giới này trước cả khi tới đây. Mắt ta nhìn thẳng vào Pantheon. Cô ta nghĩ ta sẽ rạp xuống như một con chó bị xích. Hôm nay sẽ khác, vì ta đã học được từ những sai lầm của mình.

" Rồng ," ta gầm gừ. "Ngươi có chắc mình sẽ chỉ huy được ta với một cái tên ngu ngốc thế không?"

Pantheon lỏng tay cầm giáo chỉ trong một phần giây. Cô ta lùi xa khỏi ta, như thể khoảng cách một bước chân đó có thể bảo vệ cô ta khỏi cơn giận của ta vậy.

"Khóa cổng lại," cô ta nhắc, cao giọng hơn như thể không ai nghe thấy mệnh lệnh trước đó của cô ta. Lớn tiếng đến đâu cũng không thể che giấu sự run rẩy trong giọng cô ta. Cô ta đâm mũi giáo về phía ta, cứ như một thứ vũ khí cỏn con đó có thể xuyên qua ta ấy.

Đây là lần đầu tiên ta thấy một Thượng Nhân của Targon run rẩy. Cô ta không quen việc phải nói với ta lần hai.

"Ta sẽ giải quyết những nỗi kinh hoàng này vào lúc thích hợp, Pantheon thân mến."

"Làm theo lệnh," Pantheon hét lên, "không thế giới này sẽ biến mất."

"Thế giới này đã biến mất lúc Targon đầu hàng trước sự kiêu căng của chính nó."

Ta thấy Pantheon rối trí khi cố thoát khỏi trói buộc phi vật chất của ta. Lúc này, cô ta đang cảm thấy thứ ta đã học được. Targon đã bị phân tâm và không cảm thấy ma thuật của nó đang tan dần khỏi những xiềng xích trói buộc ta.

Pantheon gầm lên một lần nữa, và lúc này, ta không thể ngăn mình nữa. Ta chuyển sự chú ý sang nguồn của lỗ hổng, nằm giữa lòng chảo thung lũng một thời xanh tốt, giờ ngập tràn chướng khí màu tím. Ta cảm nhận được sức mạnh của Sinh Vật Hư Không truyền dẫn trong đó, tỏa ra từng đợt thủy triều năng lượng vô hình.

Chúng bị hút tới ta, những sinh vật ghê tởm nhiều mắt. Chúng tìm cách ngấu nghiến ta, đấy là hiểm họa nghiêm trọng nhất. Từ trong tâm trí, ta gợi lên hình ảnh về lò luyện mặt trời ta đã nhen lên trước khi bị xiềng xích, thứ đã từng đốt cháy nhân của các vì sao. Ta phóng ra một luồng sóng hỏa tinh thuần khiết, từng đợt từng đợt phả vào đám quái vật kia, đẩy lùi chúng về vùng không gian vô tận. Tàn lửa rơi như mưa xuống từ trên trời. Ta có chút ngạc nhiên khi chúng không tan biến hoàn toàn, nhưng lại một lần nữa, lũ Sinh Vật Hư Không không biết cách vũ trụ này hoạt động.

Một đợt sóng bệnh hoạn trôi nổi trên không. Từ tâm chấn, ta cảm thấy một ý chí... đói khát và không thể chế ngự, không hề giống lũ Sinh Vật Hư Không loạn trí. Dao động của nó bóp méo và bẻ cong mọi thứ nó chạm phải. Thứ gì tồn tại ở không gian bên kia, chắc chắn nó cũng đang bật cười.

Pantheon hét lên một mệnh lệnh khác với ta, nhưng ta lờ đi. Khe nứt dị thường trong vũ trụ này hấp dẫn ta. Đây không phải lần đầu ta giải quyết một thứ tương tự, nhưng cái này có chút khác biệt. Ta không thể không ngưỡng mộ vẻ đẹp khủng khiếp của rào chắn giữa các vị diện. Rất ít kẻ có thể thăm dò được sự phức tạp của nó, bởi không ai sở hữu sức mạnh tuyệt đỉnh cần để xé nát các mảnh thực tại. Trong trái tim mình, ta biết một vết rách tinh xảo như thế không thể được tạo ra bởi những sinh vật tầm thường. Không. Phải có kẻ khác đứng sau chuyện này. Ta rùng mình khi nghĩ đến thực thể nào đủ khả năng tạo nên một khe nứt đáng sợ là vậy. Ta không cần Pantheon kêu gào ra lệnh cho mình phải làm gì tiếp theo; đống đề nghị của cô ta thật thiếu óc tưởng tượng. Cô ta muốn ta phóng một ngôi sao vào khe nứt, cứ như thể chỉ một cái là đủ bẽ gãy đường nối xuyên chiều không gian này vậy.

Lũ bán thần ngu ngốc này là những kẻ đã cầm tù ta sao?

Tốt thôi. Ít nhất chúng không đi quá xa khỏi "logic" khi nghĩ rằng vài kỳ quan rực cháy của vũ trụ sẽ giải quyết được vấn đề này. Ta sẽ đóng vai người hầu ngoan ngoãn thêm một lát nữa.

Ta rất thích điều mình sẽ làm, một phần vì chúng sẽ mãi nhớ đến nó, một phần vì cũng tốt khi buông thả chút sức mạnh cổ xưa, nhưng chủ yếu là do ta muốn nhắc cho trí tuệ đang điều khiển cuộc xâm lược Hư Không này rằng không ai dám cười vào mặt ta trong vị diện của ta.

Những thành tố cơ bản của bầu khí quyển tụ tập quanh ta, tạo thành một quầng sáng dị thường. Nó phát nổ theo mệnh lệnh không lời của ta. Kết quả của vụ nổ là một bản sao nhỏ hơn của một trong những hào quang sáng chói của ta cháy rực trong vực thẳm không gian. Sau tất cả, ta không thể tạo nên cả một ngôi sao hoàn chỉnh trong thế giới mỏng manh này.

Ngôi sao trẻ tỏa sáng mờ mờ trên tay ta. Hai chị em của nó cũng nhanh chóng nhập bọn. Chúng khiêu vũ quanh ta, ngấu nghiến đám mây bụi và vật chất ta kéo về. Chúng ta trở thành một cơn bão sao, hiện thân của bầu trời đêm, một lốc xoáy hỏa tinh điên cuồng. Từng luồng lửa rực sáng xoay tròn giữa trung tâm của khe nứt. Trọng lực tan thành từng đợt sóng sắc màu mà chưa mấy ai từng chứng kiến. Những ngôi sao của ta càng hút thêm nhiều vật chất vào lõi, chúng càng sáng rạng hơn, bỏng cháy hơn. Cảnh tượng thật nghẹt thở, một điệu múa của ánh sáng chói mắt và nhiệt độ thiêu đốt thoáng tạo nên quang phổ trên bầu trời. Ta thấy như có kiến bò dọc sống lưng trước cảm giác tốt đẹp này.

Cây khô héo. Sông bốc hơi. Dãy núi quanh thung lũng sụp đổ trong khói lửa. Những nô lệ không biết mệt mỏi dựng Đĩa Mặt Trời lên, lính tập hợp trên đỉnh đồi, những kẻ tôn thờ, những kẻ sợ hãi, những nhà tiên tri ngày trận thế, những kẻ tuyệt vọng, những vị vua vừa trỗi dậy... tất cả đều chiêm ngưỡng ngôi sao chổi đang lướt qua. Quầng sáng siêu tân tinh tựa như một bình minh đến sớm. Khắp địa cầu khốn khổ này, hào quang của ta biết đêm thành ngày. Chúng sẽ tưởng tượng ra gì để giải thích hiện tượng này?

Ngay cả những chủ nhân Targon cũng ít khi được chứng kiến ta phô diễn sức mạnh. Chắc chắn là không một hành tinh nào mang một vết sẹo nghiêm trọng như thứ được để lại trong thung lũng đó. Chẳng còn lại gì khi ta kết thúc.

Kể cả hiện thân của Pantheon. Ta không thể nói mình sẽ nhớ cô ta hay những câu la hét vô nghĩa của cô ta nữa.

Cả dãy núi đổ ập xuống thành những dòng dung nham chảy khắp thung lũng. Đây là vết sẹo ta để lại thế giới này. Một cơn đau nhói lên trong người ta. Ta sắp phải trả giá.

Đôi mắt ta như vì sao đang hấp hối. Tim ta nghẹt lại. Tâm trí mờ đi. Một cảm giác tuyệt vọng ngập tràn len lỏi khắp linh hồn ta, bắt nguồn từ một nỗi buồn đau sâu thẳm và đột ngột, như cái cảm giác ngươi nhận ra mình đã mất thứ gì đó quý giá và tất cả đều là lỗi của ngươi.

Vài thể sống tò mò ta đã từng gặp từ rất lâu trước đây hỏi ta làm sao có thể nhớ hết mọi vì sao mình đã tạo ra. Chỉ khi chúng có thể cảm nhận được cảm giác khi kiến tạo nên một ngôi sao mới, chúng sẽ thấu hiểu được sự nực cười trong câu hỏi đó. Đó là cách ta biết khi nào một trong những đứa con yêu quý của ta biến mất, tỏa ra một tia năng lượng và, cùng với đó, là một phần linh hồn ta. Ta chứng kiến giờ phút cuối cùng của nó nơi thượng giới. Nó sáng lên một lần rồi vụt tắt. Trái tim ta tan vỡ khi Thượng Giới thu nhỏ lại trong trận báo thù tàn bạo vì đã biến sức mạnh của ta thành một vật sở hữu của Targon.

Một mặt trời là cái giá cho một Pantheon. Đó là cái giá cho cơn thịnh nộ không kiềm chế của ta. Đây là thứ phép thuật thô kệch mà ta phải đối đầu.

Trong vài giây, chúng đã kiểm soát lại trói buộc quanh ta và bắt ta làm một nhiệm vụ khác. Ta chưa từng thể hiện một hành động tự do nào như thế này ở bất kỳ thế giới nào khác, dù chỉ trong thoáng chốc. Quan trọng hơn là ta đã học được từ sai lầm của chúng. Một phần trong ta đã tự do, và đến đúng thời điểm, ta sẽ quay lại thế giới này, khai mở suối nguồn năng lượng thần bí của nó và rũ bỏ mọi xiềng xích trong mình.

Ta đã nhận biết được tinh hoa của cuộc chiến, xoắn vặn và bóp méo trong xác phàm rải rác khắp vũ trụ. Nó không hài lòng khi để mất những kẻ đại diện trần tục của mình trong thế giới này. Một vật chủ mới đã được chuyển để biến thành Pantheon tiếp theo–một chiến binh của tộc Rakkor sống dưới chân núi Targon. Một ngày, ta sẽ gặp hiện thân mới của Pantheon. Có lẽ hắn sẽ học được cách sử dụng một vũ khí mới và từ bỏ cây giáo lố bịch kia đi. Ta cảm nhận được những anh em thượng giới của Pantheon phân tán khắp vũ trụ. Trong một thoáng, mọi sự chú ý của chúng đổ dồn về thế giới này, nơi một trong những Thượng Nhân đã biến mất bởi vũ khí của chính chúng. Bối rối và tuyệt vọng càng ngày tăng khi chúng ganh đua nhau để lấy lại quyền kiểm soát với ta. Ước gì ta nhìn thấy mặt chúng nhỉ?

Khi ta đưa mình thoát khỏi trọng lực của thế giới này, Runeterra, ta thấy một cảm xúc ta chưa từng biết đến ở Targon trước đây.

Nỗi sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro