CÔNG VIỆC TRONG ĐÊM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm tối luôn là thời điểm yêu thích của Diana, ngay cả khi còn là một đứa trẻ. Vẫn luôn là thế kể từ lúc cô đủ lớn để trèo qua tường điện Solari và ngắm nhìn mặt trăng trôi dần qua dải Ngân Hà. Cô ngước nhìn qua rừng cây rậm rạp, đôi mắt tím kiếm tìm ánh trăng bạc, nhưng chỉ thấy những tia sáng mờ nhạt xuyên qua tầng mây dày và tầng lá tối đen.

Cây cối mọc dày đặc, đen kịt và phủ đầy rêu, cành lá như những cánh tay vặn vẹo vươn lên trời. Cô không còn nhìn được đường đi nữa, nó đầy cỏ dại và cây gai chắn đường, quẹt cả vào bộ giáp của cô. Diana nhắm mắt lại khi thấy một ký ức gợn lên.

Một ký ức, vâng, nhưng không phải của cô. Nó là một thứ gì khác, một thứ gì đó rút ra từ linh hồn thượng giới chia sẻ chung thân xác với cô. Khi cô mở mắt, một hình ảnh lờ mờ của khu rừng xuất hiện trên hàng cây trước mặt. Cô thấy cùng những cái cây đó, nhưng ở một thời điểm khác, khi chúng còn trẻ và căng đầy nhựa sống. Con đường khi ấy tràn đầy ánh sáng và hoa dại mọc hai bên.

Khôn lớn trong môi trường khắc nghiệt của Núi Targon. Diana chưa từng thấy một khu rừng nào như thế. Cô biết mình đang thấy một vọng âm của quá khứ, nhưng mùi kim ngân và hoa nhài thật hơn bất kỳ thứ gì cô từng trải nghiệm.

"Cảm ơn," cô thì thầm, theo sau vệt sáng mờ ảo của lối đi cổ xưa.

Nó dẫn Diana qua những gốc cây khô héo đáng ra phải chết từ lâu. Nó leo lên sườn núi lởm chởm đá, đi qua những hàng thông xù xì và cây linh sam. Nó vắt ngang những dòng suối trên núi và lượn qua một vách núi dựng đứng trước khi đưa cô đến một bình đài nhìn xuống một hồ rộng đầy nước lạnh và đen đặc.

Ở trung tâm bình đài là một vòng tròn đá cao ngất, trên đó chạm khắc những hình xoắn lặp đi lặp lại và những dấu hiệu lạ lùng. Trên mỗi tảng đá, Diana thấy cùng một cổ tự đang tỏa sáng trên trán cô và biết rằng mình đã đến nơi cần đến. Cô nổi gai ốc khi một cảm giác kỳ quái nổi lên, một cảm giác gắn liền với ma thuật hoang dã và nguy hiểm. Thận trọng, cô tiến lại gần vòng tròn, đôi mắt tìm kiếm hiểm họa. Diana không thấy gì, nhưng có biết có thứ gì đó đang ở đó, thứ gì đó thù nghịch mà lại thân quen.

Diana bước đến trung tâm vòng tròn và rút kiếm ra. Thanh kiếm lưỡi liềm sáng lên như kim cương khi ánh trăng xuyên qua làn mây. Cô quỳ xuống, cúi đầu, chống mũi kiếm xuống đất, chuôi kiếm tựa vào má.

Cô đã cảm thấy trước cả khi nhìn thấy.

Áp lực bất chợt tăng lên. Một đòn xung kích vào thinh không.

Diana lao vút đi khi khoảng trống giữa những tảng đá mở rộng ra. Ba con quái thú xông thẳng vào cô với tốc độ cuồng bạo; bộ giáp xương và móng vuốt thép.

Khủng bố.

Diana luồn dưới cái hàm đầy răng đen bóng như gỗ mun, vung thanh kiếm thành một đường cong trên đầu, cắt con quái thú ra làm hai. Nó gục xuống, tan biến dần. Cô xoay mình khi hai con thú còn lại bao vây, giờ chúng đã cảnh giác trước lưỡi kiếm tỏa sáng của cô. Sinh vật vừa bị hạ gục giờ trở thành một vũng hắc ín sủi bọt.

Chúng lại lao tới cô từ hai phía. Da chúng sẫm lại thành màu tía, rít lên trong thù địch. Diana nhảy qua con quái ở bên phải và quét thanh kiếm vào cổ nó. Cô ngâm nga một chú ngữ của Hội Lunari và ánh sáng rực rỡ bùng lên từ thanh kiếm.

Con thú trọng thương và đổ gục trước sức mạnh của thanh nguyệt kiếm. Cô chạm đất và xoay người né đòn tấn công của con thú cuối cùng. Không đủ nhanh. Móng vuốt sắc nhọn cắt qua lớp thép của áo giáp và lôi cô theo. Lồng ngực con thú mở ra, để lộ một đống cơ quan cảm giác và răng móc. Nó cắn vào vai cô. Diana hét lên khi cơn lạnh tái tê lan truyền khắp vết thương. Cô xoay kiếm và đâm phần chuôi vào người con thú. Nó rít lên và buông lỏng ra. Diana lăn người đi, cắn chặt răng cố chịu cơn đau đang chạy khắp cơ thể. Cô cầm thanh nguyệt kiếm lên khi mây bắt đầu tụ lại.

Con thú ngửi thấy mùi máu và cơn đói của loài thú săn mồi trùm lấy nó. Giờ nó đã hoàn toàn chuyển sang màu tía đen độc địa. Cánh tay đầy vuốt lộ ra và biến thành một đống móc và móng. Vết thương cô vừa gây ra cho nó bắt đầu liền lại.

Linh hồn bên trong Diana trỗi dậy. Nó tràn đầy tâm trí cô với mối căm ghét bất diệt đến từ một kỷ nguyên khác. Những trận đánh từ xa xưa thoáng qua trước mắt cô, những trận đánh khốc liệt đến nỗi nhấn chìm cả thế giới trong lửa đó; một cuộc chiến đã thay đổi toàn bộ thế giới này.

Sinh vật kia lao vào Diana, cơ thể nó cuộn lên sức mạnh nguyên thủy từ một thế giới khác.

Mây tan đi và một luồng sáng bạc rọi xuống dưới. Thanh kiếm của Diana tắm trong ánh trăng, lưỡi kiếm lấp lánh. Cô chém nó xuống một nhát chí mạng, cắt đôi người con thú.

Con quái biến mất trong một vụ nổ sáng bừng. Nó tan vào màn đêm, để lại Diana một mình trên bình đài, ngực trĩu nặng khi sức mạnh của thực thể đã cùng hòa hợp với cô trên dãy núi rút dần.

Cô xua đi hình ảnh vọng lại của một thành phố trống rỗng đã từng tồn tại với thời gian. Nỗi buồn ngập tràn trong cô, dù cô chưa bao giờ biết nơi đây, nhưng ngay cả khi đang than khóc cho nó, ký ức về nó cũng mờ đi và cô lại trở về là Diana.

Những sinh vật kia đã biến mất và vòng tròn đá rực sáng những sợi chỉ bạc lấp lánh. Được giải phóng khỏi nơi đầy thù hận phía bên kia tấm màn, sức mạnh phục hồi của chúng thấm vào đất. Diana thấy nó đang lan tỏa khắp nơi, xuyên qua lớp đất đá đến tận tâm trái đất.

"Công việc đêm nay đã hoàn thành," cô nói. "Con đường đã bị phong ấn."

Cô quay lại nơi ánh trăng soi bóng xuống mặt nước hồ. Nó vẫy gọi cô, từng đợt sóng không ngừng cuộn vào tâm hồn cô và thúc giục cô tiến bước.

"Nhưng sẽ luôn có một công việc trong đêm khác," cô nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro