CON TRAI CỦA UR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng tôi đang băng băng qua đường phố Zaun. Những đường ống và những tấm kính màu mờ đi, chấm phá trên nền Mây Xám, và cả cụm sương mù treo lơ lửng trong mỗi con hẻm ngập tràn hóa chất. Zori ở bên trái, tóc rối bù và những con dao rỉ sét – nụ cười là dấu hiệu duy nhất cho thấy vẻ đẹp ẩn dưới bề ngoài nhếch nhác. Blenk ở phía sau cô, với một bộ lọc phun lấp lánh ánh sơn và một cái đầu đầy ý tưởng. Scuzz ở ngoài rìa, mang đủ thứ bẩn thỉu bạn có thể trông đợi được ở một thằng nhóc có tên Scuzz. Nhưng đây là Scuzz của chúng tôi.

Cậu ta hét vang tên băng nhóm giữa màn khói dày đặc, đánh dấu rằng đêm nay là của chúng tôi.

"Kị Sĩ Hầm Thải!"

Chúng tôi bật cười, hét theo. Chúng tôi còn trẻ, đầy sức sống. Không gì có thể cản chúng tôi. Mà phải bắt được chúng tôi trước đã, trong khi chúng tôi vẫn đang chạy cơ.

Dường như chính thành phố đưa chúng tôi tới trước khi chúng tôi lao xuống dưới sâu, thật xa khỏi gã dọn-hầm vừa bị chúng tôi cướp và bỏ đó giữa máng xối. Đống bánh răng của hắn vẫn kêu trong túi chúng tôi. Thừa đủ vui. Chúng tôi đang trở lại Đường Đen, khu chợ ở trung tâm Zaun.

"Liệu họ có bán cho bọn mình ít vang lấp lánh không nhỉ?" Zori hỏi. "Dần gã dọn-hầm đó khiến tao khát quá."

Blenk càu nhàu. "Người ta bán rượu cho một đứa trẻ ở Đường Đen. Rồi người ta bán đứa trẻ đó luôn."

"Thôi đi cả hai," Scuzz gầm gừ. Mặt cậu ta lộ vẻ lo lắng tôi chưa từng thấy trước đây. "Nghe thấy không?"

Tôi nheo mắt ngó vào màn đêm – vì tôi đâu thể nheo tai được. Không thể nếu không có một vài nâng cấp. "Tao chẳng nghe thấy gì cả," tôi nhún vai. "Tiếng chuột ho cũng không."

"Thì ý tao là thế đó," Scuzz thì thầm.

Tiếp đó là im lặng... Nặng nề hơn cả Piltover, từ từ chụp lên chúng tôi.

Chầm chậm băng qua sương mù bước vào khu chợ, chúng tôi thấy những chiếc xe đẩy bị lật chỏng chơ, bánh xe lười nhác xoay. Những quầy hàng bị bỏ không, vẫn chất đầy hàng hóa hiếm lạ. Mùi hôi thối trong không khí nhắc tôi nhớ đến tên dọn-hầm – một mùi hôi đủ để làm tôi chảy nước mắt, đấy là mắt tôi ráo hoảnh khi thấy máu gã chảy ra đấy nhé.

Và có cả những thi thể nữa. Nhiều cái xác mang dấu ấn của hóa-chủ. Chúng bị xé ra từng mảnh, để lại mặt sỏi đỏ thẫm.

Đã có một cuộc thảm sát.

"Ghê quá nhỉ?" Blenk nhăn nhở, luồn tay vào túi một kẻ đã chết, cẩn thận lau sạch máu. "Chắc là bọn mình sẽ được giảm giá rồi."

Zori rùng mình. "Có ai đó... ở kia," cô thì thầm, chỉ tay vào đám mây hóa kỹ phun ra từ một đường ống ngoài bãi trống phía xa. Mùi hôi thối ngày một nồng nặc hơn cũng phát ra từ đó, nó nghiền nát các giác quan của tôi, khiến đầu tôi ong ong. "Nó là... một người."

"Không phải người," tôi lẩm bẩm, dõi mắt theo hướng nhìn của cô vào trong tấm màn xanh lục. "Không còn nữa..."

Nó là một hình dạng khổng lồ, với những cái chân cơ khí và thật nhiều súng, hàn chặt vào da thịt y như cách những thợ máy hàn hai đường ống lại với nhau. Bỏng rát, cháy sáng. Chỉ nhìn vào đó đã khiến tôi phải nhăn mặt. Bằng một tay, nó đang giơ cao một hình dáng khác nhỏ hơn. Một người đàn ông đang ngạt thở trong đám mây hóa kỹ. Hắn ta rúm ró lại trong lúc con quái vật khiêu khích với một giọng rù rì khiến ruột gan tôi quặn lại.

"Đây là thứ ngươi muốn," nó ấn mặt người đàn ông vào một vết nứt trên đường ống, khí hóa kỹ phụt ra ào ào quanh họ. "Hít vào đi. Biến nó thành của ngươi đi."

Nhưng người đàn ông chỉ biết rúm ró, đấm đá vô lực, ngày một yếu hơn – cho đến cuối cùng, chỉ còn cánh tay nâng cấp của hắn ta giật giật, vọng lại chút suy nghĩ tuyệt vọng cuối cùng. Rồi sau đó nó cũng ngừng hẳn.

Ánh đồng thau thoáng lên đập vào mắt tôi. Cái xác đang đu đưa kia từng là một hóa-chủ, loại người duy nhất đủ tiền mua một bộ nâng cấp. Hóa Chủ Crimson, hay gì đó. Còn thủ hạ của ông ta đang nằm rải rác quanh chúng tôi.

Từng là thủ hạ thôi. Và giờ...

"Chúng ta phải biến ngay," tôi quay sang đám bạn. Nhưng tôi không thấy họ. Khí ga từ đường ống, một đám mây độc xanh lục khiến tôi ngay một khó thở hơn... Khó... khó...

Chạy. Chúng tôi phải chạy.

Tôi nghe tiếng Zori, Blenk và Scuzz hoảng loạn ho hắng đâu đó quanh đây. Tôi lần mò giữa đám mù mịt, những mong kiếm được bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì để kéo theo trên đường chạy trốn. Nhưng chỉ có âm thanh của một thân người đổ gục xuống đất, một bộ lọc phun kêu lạo xạo trên mặt sỏi.

Blenk. Tôi khuỵu xuống khi nhận ra sự thật. Cậu ấy xong rồi.

Và đó chưa phải điều tệ nhất.

Con quái vật lù lù bước ra từ đám mây, một cái chân khổng lồ bọc giáp dậm thẳng bên cạnh tôi, rồi một cái, rồi một cái – để lộ ra những cái ống đầy hóa chất, và những khẩu súng bốc khói y hệt thứ khói âm ỉ tỏa ra từ đám thi thể quanh chúng tôi.

Tôi có thể nếm được vị đó trên vòm họng, một sự thật cay đắng. Tôi sắp chết tại đây.

Con quái vật tóm lấy tôi bằng đôi càng rách rưới, nhấc tôi lên sát mặt nó. Một diện mạo kinh hoàng, càng kinh hoàng hơn vì đó là con người. Ít nhất là người hơn tất cả những phần còn lại của hắn. Cái mặt nạ độc sáng lên khi hóa chất chảy qua, nhưng đôi mắt còn sáng hơn thế nữa. Thông minh. Gần như đang mỉm cười khi cảm nhận được nỗi sợ của tôi.

"Con trai của Zaun. Tên ngươi là gì?" hắn gầm gừ. Âm điệu sắc lạnh, nó đánh tan sức kháng cự của tôi, từng cú từng cú một với sức mạnh của thù hận.

Tôi còn không thốt nổi ra một câu.

Hắn bật cười. "Tên hóa-chủ, ngươi nhận ra hắn? Như bao kẻ khác, hắn cố cai trị thành phố này, đẩy vô số người xuống đáy sâu, tới cảnh..." Hắn hít sâu từng luồng khí cuộn chảy. "...cùng khổ này. Giờ thì không còn nữa, hắn đã chết bởi chính thứ đem lại cho hắn quyền lực. Chính ngươi, chú chuột nơi máng xối, giữa chốn dơ dáy này, lại sống sót. Nói ta nghe xem, ai trong số hai người mạnh mẽ hơn? Ai trong số hai người đáng sống hơn?"

Bất chợt, tôi thấy mình ngã ngửa ra đất, đè lên trên các bạn tôi. Họ đang run rẩy, ngạt thở, y như tên hóa-chủ. Miệng Scuzz sùi bọt. Và Zori... tôi nhắm mắt lại để ngăn dòng lệ trước khi kịp thấy chuyện gì đã xảy đến với cô.

"Chạy đi," con quái vật nói. "Bảo cả thành phố biết làm sao ngươi sống còn một hóa-chủ thì không. Ngươi sẽ là nhân chứng cho ta. Kẻ đầu tiên trong vô số kẻ nữa."

Tôi ngần ngừ.

"Chạy đi!" hắn rống lên. Rồi tôi thấy Zori đang nức nở, dùng chút sức tàn vươn tay tìm kiếm sự giúp đỡ. Tôi không muốn mình sẽ nhớ về cô như thế. Tôi muốn ghi sâu nụ cười của cô. Như tôi vẫn làm thế.

Nhưng tôi lại chạy, băng qua đường phố Zaun.

Và bạn có thể tưởng tượng được cảm giác thế nào khi bạn nhận ra, với buồng phổi bỏng rát và hơi thở nặng nhọc, rằng những tiếng la hét chính là thông điệp bạn mang theo?

Tôi còn sống. Các bạn tôi thì không.

Tôi là kẻ đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro