BUỔI THẨM VẤN 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vi sải bước trên những bậc thềm dát vàng của Sảnh Luật Pháp Piltover trong cơn ngáp dài. Mới bình minh chưa được nổi một giờ đồng hồ, nơi này vẫn còn rất yên tĩnh. Một vài tên bợm rượu đang say ngủ trong phòng giam, và Vi nghe nói còn có một vài tên côn đồ cường hóa bằng hóa chất đang bị nhốt sâu hơn trong khu an toàn hơn nữa. Cô quyết định sẽ hỏi sau, để xem cô có thể giải thích gì về việc chúng lang thang ở Piltover hay không.

Vi căng vai, những thớ cơ ở đó cứng lại sau đống việc hôm qua. Ca trực hôm qua đủ vất vả để khiến cánh tay của Vi đau nhức vì phải đeo đôi găng tay cường lực. Tất cả những gì cô muốn là về nhà, dẹp chúng đi, và ngâm tay vào nước lạnh. Có thể là một vài ly gì đó mạnh rồi lăn ra ngủ, nhưng có một đống mệnh lệnh từ Caitlyn bảo cô phải xuống ngay khu quận. Nhíu mày, Vi vứt mệnh lệnh qua một bên, và khoảng một tiếng sau mới chịu rời căn phòng nhỏ hẹp trong khu phố thợ vải của mình để đi nhận lệnh của Caitlyn.

"Này, Harknor", cô cất tiếng gọi người trực bàn khi tới khu phòng giam. "Có gì đủ quan trọng để Caitlyn phải khiến tớ phải bỏ giấc mơ sung s—"

"Thôi, thôi, dừng ngay tại đó," Harknor ngắt lời, không hề nhìn lên khỏi danh sách tù nhân trên bàn, thứ anh đang lướt ngón tay lên. "Tôi không có tâm trạng nghe mấy thứ ảo tưởng màu mè của cô đâu."

"Chắc không?" Vi nhếch mép cười, tựa vào bàn của Harknor và thổi một ngọn tóc hồng khỏi che mắt. "Lần này thích lắm. Có cả nội dung cốt truyện đủ kiểu luôn."

"Chắc." Harknor nhìn đi chỗ khác, và chìa ra một tờ thông tin bắt giữ. "Caitlyn và Mohan túm được một tay trộm Hextech tối qua. Chưa nói một lời nào, nhưng cảnh sát trưởng bảo cô có thể khiến hắn mở miệng."
Lông mày của Vi nhấc cao khi cô nhìn vào trang giấy.

"Devaki? Bé thật là hư đó mà." Vi nói, đảo mắt và cuộn tay thành nắm đấm. "Ừ, Devaki và tôi có quen biết hồi trước. Hắn sẽ nói thôi."

Harknor lắc đầu, nói tiếp, "Nghe này, Vi, tôi không muốn phải gọi bác sĩ phẫu thuật lần nữa đâu. Caitlyn muốn tay này phải nói được khi ra mắt bên ủy quyền."

"Em ấy đâu rồi?" Vi hỏi "Không thèm qua đây chào một tiếng cơ à?"

"Đang theo một dấu vết dưới cảng," Harknor trả lời "Cô ấy bảo là cô có thể tự giải quyết vụ này. Chắc là không nhầm chứ?"

"Không đâu," Vi nói, quay đầu rảo bước về phía phòng giam. "Devaki ở phòng nào đó?"

"Phòng sáu. Nhớ là hắn phải còn nói được đấy nhé!"

Vi gật đầu "Ừ ừ..."

Cô đến phòng số sáu và lách vào sau chấn song. Thường thì sẽ có một quản ngục khác bảo vệ cửa, nhưng Vi thì không cần ai bọc hậu cả. Hồi trước cô có biết Devaki, thậm chí còn làm việc cùng một vài lần trước vụ Quỷ Rừng bị thất bại. Devaki là một tay trộm, không phải một chiến binh, và nếu Vi cần hỗ trợ để áp chế được một tên gầy gò như Devaki thì chắc là đã đến lúc kiếm việc làm mới rồi.

Devaki đang ngồi trên phiến đá sứt mẻ mang tên "cái giường", lưng dựa vào tường và đầu gối cuộn vào ngực. Hắn ôm một tay sát người, đầu cánh tay đó cụt ngủn chứ không phải là bàn tay như mọi người khác. Ngẩng đầu lên nhìn Vi bước vào, mắt hắn to tròn ngạc nhiên.

"Vi?"

"Trứ danh Piltover," cô nói, rất nhẹ nhàng cúi chào như diễn, khiến cho Devaki quên cả nơi mình đang ngồi đi mà cười. "Tay cậu làm sao đấy?"

"Em cảnh sát trưởng chết tiệt của cô bắn mất rồi," hắn nói "Tay cô thì sao?"

"Tôi mới nâng cấp," Vi nói, giơ đôi găng tay hextech lên. Chúng rít lên khe khẽ khi Vi xoay chúng qua lại để Devaki nhìn rõ sức mạnh của đôi găng tay. "Có thể được tùy chỉnh hoàn toàn, với nhiều mức độ 'đau' khác nhau. Tường gạch chẳng là gì với bộ đôi này."

"Ừ, tôi có nghe vụ Kho Nhật Thực," Devaki cười tự nhiên, cứ như trước mặt hắn là Vi ngày xưa, Vi của Đại lộ. Hắn không đủ thông minh để nhận ra rằng Vi đó không phải là Vi đang đứng trước mặt hắn.

Devaki giơ cánh tay cụt ngủn của hắn ra. "Tôi cũng sẽ cần nâng cấp đây. Chỗ này vốn là đồ cơ khi đắt tiền của Bronzio. Cô cảnh sát đó không nhất thiết phải bắn nó."

"Cứ tự nhiên gửi hóa đơn." Vi nói, áp sát vào hắn chỉ trong vòng hai bước chân và nhấc bổng Devaki. Cô ném hắn vào tường, khiến xương cốt hắn rã rời, bụi mù mịt không gian căn phòng.

Devaki trượt xuống sàn nhà, sững sờ, và thở dốc. "Tụi kia vẫn còn đang nhẹ nhàng, sao giờ lại gửi cô vào đây? Tại sao?"

"Chị đây là người họ gửi tới khi chào hỏi lịch sự không đạt được mục đích, bánh ngọt ạ," Vi trả lời, cùng lúc đó để cho năng lượng tụ vào đôi găng tay. "Chị cũng sẽ chơi hết mình với cậu bằng hai bé xinh đẹp này. Tất nhiên là trừ khi cậu nói ra những gì tôi muốn nghe."

"Này, này, khoan! Vi, cô làm gì thế?" Devaki lắp bắp, giơ bàn tay còn lại ra trước mặt, luống cuống đứng dậy.

"Tôi đang tra khảo cậu, chứ trông nó giống cái gì khác à?"

"Nhưng cô còn chưa hỏi tôi cái gì cả!"

Vi nghiêng đầu. "Ừ nhỉ. Thì bây giờ hỏi vậy."

Cô cúi xuống dựng Devaki đứng dậy, bàn tay bóp dần dần chặt hơn vào vai hắn.

"Thế, ai sẽ mua đống hàng hextech đó?"

Devaki nhăn nhó trong đau đớn, nhưng không trả lời.

"Thôi mà, tôi biết cậu cứng cỏi hơn thế," Vi thả bên vai đã tím bầm lại của hắn ra. "Cậu có muốn thấy một bộ mặt sẽ thay đổi ra sau khi tôi không nương tay không?"

"Không!" Devaki gào lên.

"Vậy thì nói cho tôi điều gì tôi muốn biết xem nào."

"Tôi không nói được."

Vi gõ nhẹ vào cằm, cứ như đang nghĩ xem có nên đấm hắn tiếp hay không. Cô cười, nụ cười khiến Devaki còn lo hơn là ý nghĩ về quả đấm của Vi.

"Bây giờ bỗng nhiên có điều tiếng bên Đại lộ là cậu bơm thông tin của đống bạn tội phạm của cậu cho cảnh sát mấy năm vừa rồi, chắc là không vui lắm đâu nhỉ."

"Hả?" Devaki thốt lên trong đau đớn, "Đấy là nói dối!"

"Ừ thì đúng là nói dối," Vi trả lời, "Nhưng tôi cũng biết tất cả những người nên nói chuyện bên đó. Rất nhiều người sẽ tin nếu tôi lộ ra là cậu nằm trong tay đội quản ngục đấy."

"Tôi sẽ chết nội trong một ngày nếu cô làm thế," Devaki phản đối.

"Chuẩn rồi đấy," Vi nói tiếp. "Thế nên khai ra đi. Tôi đảm bảo sẽ có một câu chuyện về việc cậu chống cự quyết liệt đến thế nào. Thậm chí thiết kế luôn vài vết bầm nhẹ nhàng cho giống như là tôi dần cậu nhừ tử mới chịu."

Devaki buông lỏng hai vai, biết rõ là hắn không còn chút kháng cự nào nữa.

"Thôi được, tôi sẽ nói hết những gì cô muốn biết."

"Tuyệt vời," Vi nói, "Chúng ta có tiến triển rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro