One.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Một ngày cuối tháng hai, thời tiết dù sang xuân vẫn còn dư âm của một mùa đông khắc nghiệt. Khi bầu trời dần chuyển màu đen, những cơn gió cũng bắt đầu hoạt động mạnh hơn, mang theo cái lạnh có chút gì đó hanh khô mà tê tái.

Cô ngồi bên cửa sổ, ngẩng nhìn trời đêm lất phất mưa. Những hạt mưa mỏng manh rơi nhanh xuống nền đất, lại có những hạt hắt vào cửa sổ, làm cho mặt kính thật ẩm ướt. Pha cho mình một cốc café, thức uống duy nhất có thể tìm được lúc này, cô ngắm mưa rơi thật lâu.

Cơn mưa mang theo cái lạnh buốt của mùa đông chưa tan hết, lại như chất chứa thêm nỗi niềm nhớ mong không thể tỏ cùng ai. Bất giác cô đưa tay lên cửa sổ, viết nhanh dòng chữ "I miss you". Một phút ngưng đọng, cô nhìn chằm chằm vào nó, cảm giác tim mình nghẹn lại. Cô rất nhớ anh.

Reng.. Reng...

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng cảm xúc đang ập đến, cô hít một hơi thật sâu rồi với tay lấy di dộng. Hàng số quen thuộc hiện lên khiến cô vui mừng nở một nụ cười, nhưng rồi, lại như một cơn gió, nụ cười ấy vụt tắt.

Mắt không rời khỏi màn hình điện thoại, nhưng bàn tay cô thật chậm chạp mới ấn nút nghe, lòng tràn ngập cảm xúc không nói thành lời.

"Em nghe!"

"Đang làm gì vậy, nhớ em nhiều lắm đó." Giọng nói ấm áp truyền cảm vang lên từ đầu dây bên kia làm con tim cô thoáng bất ổn. Cô lại nhìn mưa rơi, khàn giọng đáp.

"Trời đang mưa anh à! Anh mới đi làm về sao?"

"Ừ, anh mới tiếp khách xong, về đến nhà là gọi cho em liền đó." Cô cảm nhận được nỗi nhớ nhung xen lẫn vui vẻ qua cách anh nói chuyện. Trong lòng là hạnh phúc đan xen buồn tủi.

"Anh vất vả rồi, thay quần áo rồi nghỉ ngơi cho đỡ mệt."

"Nhớ em, em có nhớ anh không?"

"Ừ, toàn mùi rượu không à, tắm đi kẻo ốm đó."

"Anh biết rồi, đợi nhé, lát anh gọi lại." Anh lưu luyến như không muốn buông, mãi sau mới gác máy. Cô nhìn màn hình điện thoại tối dần trên tay, bất giác không kiềm chế được, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

Là vì không muốn buông, cho nên đến ngày hôm nay cô và anh vẫn như vậy. Anh hỏi cô có yêu anh không, cô đáp là có. Cô lại hỏi lại anh, anh cũng đáp như vậy, yêu cô rất nhiều. Thế nhưng, người nam kẻ bắc, mối quan hệ giữa cả hai đến nay vẫn không thể gọi tên. Cô từng nghe người ta nói một mối quan hệ không tên, không ràng buộc là điều rất nhiều người mong muốn. Cô cũng từng trải qua, cảm giác quả thật khác. Nhưng còn với anh, cô nửa muốn nửa không. Cô muốn được anh quan tâm chiều chuộng, được chia sẻ cùng anh mọi thứ, nhưng cô cũng rất muốn mọi thứ chấm dứt. Anh đã có người yêu, cô như thế này, vừa là gây tổn thương cho người đó, vừa là đẩy mình vào vòng xoáy không lối thoát.

Đã rất nhiều lần muốn nói với anh rằng hãy dừng lại mọi chuyện đi, nhưng khi nghe được giọng nói dịu dàng, sự ân cần quan tâm ấy mọi can đảm trong lòng cô như bay đi hết. Cô lại nũng nịu với anh, lại vờ giận dỗi để được anh năn nỉ làm lành, cô đã hoàn toàn quên đi điều mình cần làm.

Reng... Reng...

Điện thoại lại đổ chuông, cô máy móc cầm nó lên nghe.

"Ngoài đó đang mưa chắc lạnh lắm em nhỉ?"

"Vâng!" Cô vẫn đáp lại anh bằng giọng nói khàn khàn pha chút hờ hững, ban đầu anh còn khó chịu nhưng sau đó không để ý nữa vì đấy chính là thói quen của cô, chẳng thế nào sửa được.

"Người yêu của anh có lạnh lắm không, lại đây anh ôm cho ấm nào!"

Cô hơi cười khi nghe mấy lời anh nói, lúc nào anh cũng vậy, dù chẳng phải thật nhưng vẫn cứ muốn ôm rồi hôn cô.

"Ấm hơn không?"

"Có, ấm lắm!" Cô buông nhẹ cốc nước, đóng cửa sổ và trở lại giường của mình. Không gian bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường, không còn tiếng mưa rơi, cũng không ai trong hai người lên tiếng, chỉ có nhịp thở đều đều.

"Thùy Anh!" Anh gọi tên cô trìu mến, dù không trực tiếp nhưng cô có thể đoán ra là anh đang cười. Anh luôn vui vẻ khi nói chuyện với cô, điều đặc biệt mà ngay cả anh cũng không tìm ra được lí do.

"Sao vậy?"

"Yêu em..."

"..."

"Người con gái đặc biệt của anh. Anh biết là em sẽ rất buồn và thiệt thòi cho em, nhưng đừng bỏ anh nhé, anh thực sự rất cần em."

Những lời anh nói luôn in sâu trong tâm trí cô. Từ lúc quen nhau đến giờ, anh chưa hứa hẹn điều gì, cô cũng không bắt anh phải hứa hẹn. Cứ tự nhiên mà cả hai nói ra những lời nói ấy, chân thật nhưng cũng đầy giả dối. Vì khoảng cách vốn quá xa và... như có một điều gì đó vô hình ngăn cản cả hai, cô và anh chỉ có thể là người đặc biệt của nhau mà thôi.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro