Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Lại sang một ngày mới, lúc này tình hình bệnh của tôi có vẻ trở nặng tôi không thể nhấc tay lên được, cả người đều rất mệt mỏi.

Tống Quan đã rời đi từ sớm, anh để lại lời nhắn trong điện thoại anh nói hôm nay sẽ về sớm muốn chuẩn bị cho đám cưới sắp tới của cả hai.

Tôi khó khăn ngồi dậy, định đi vào nhà vệ sinh. Vừa đi được vài bước tôi đã ngã xuống sàn nhà. Cơn đau ập tới, thế là tôi cứ cố gượng lết tới bàn trang điểm. Tôi kéo hộc tủ ra, cảm thấy dần dần sức đã không còn như trước tôi cười bất lực. Không ngờ tôi yếu ớt đến vậy.

Mò mẫm được một hồi cuối cùng cũng tìm thấy hộp thuốc giảm đau mà bác sĩ đã kê đơn cho tôi. Tôi cho hai viên thuốc vào miệng cố gắng nuốt hy vọng cho cơn đau vơi đi.

Sau một hồi cảm thấy người đã đỡ tôi bắt đầu sinh hoạt như bình thường. Lần này tôi ghi ra lần lượt thói quen của anh trong một cuốn sổ tay.

1. Tống Quan ăn cay được nhưng anh ăn cay không giỏi lắm.

2. Anh thích ăn đồ thanh đạm một chút.

3. Anh là một người có tâm hồn ăn uống, hãy thường xuyên đổi món.

4. Anh bị quáng gà, cũng sợ tắt hết đèn khi ngủ. Hãy mở đèn ngủ cho anh ấy.

5. Tống Quan sợ côn trùng, hãy chăm chỉ xịt côn trùng trong nhà lẫn ngoài vườn.

6. Anh thích trò chuyện vì vậy hãy tâm sự với anh ấy.

7. Đừng mặc kệ cảm xúc của anh, anh rất nhạy cảm và hay suy nghĩ nhiều.

8. Anh rất thích được ôm, hãy ôm lấy anh nhiều hơn. Anh cũng thích vừa được ôm, vừa được vuốt lưng. Hãy vuốt lưng anh ấy, anh ấy sẽ cảm thấy ổn hơn.

...

17. Hãy để ý thời tiết vì Tống Quan sẽ ăn mặc trái thời tiết. Khi trời lạnh hãy nhắc nhở anh ấy mặc thêm áo. Khi trời nóng hãy bảo anh ấy cởi bớt áo ra. Xin đừng để anh ấy cảm lạnh hay sốt.

18. Tống Quan rất dễ bệnh vặt hãy để ý anh ấy.

19. Hãy để anh làm những việc anh ấy thích. Đừng can ngăn bởi vì anh rất cứng đầu.

...

30. Điều cuối cùng, xin hãy yêu thương anh! Anh rất nhạy cảm vì vậy hãy nhẹ nhàng với anh, hãy thông cảm cho anh từ những thứ nhỏ nhất, anh ấy không giỏi yêu hay thể hiện tình cảm bằng lời nói. Nhưng cũng đừng vì thế mà tổn thương anh ấy. Vì anh ấy là tâm can, là bảo bối của tôi.

Máu mũi của tôi lại tiếp tục chảy nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài bịt mũi lại và đi vào nhà vệ sinh. Trên người tôi xuất hiện những vết bầm tím mặc dù tôi chẳng va đập vào đâu cả. Tôi nhìn chính mình trong gương, dạo này tôi đã sụt tận 5 cân.

Hy vọng rằng anh không để ý tới cân nặng của tôi. Tôi biết nếu ở lại đây lâu thì kế hoạch của tôi sẽ bị lộ. Vì vậy tôi đã lên kế hoạch để rời khỏi căn nhà này.

7. Đúng như lời hứa, anh về rất sớm. Tôi đang nấu ăn thì anh đã về. Anh cầm theo rất nhiều đồ trên tay, kèm theo cả bó hoa tulip màu hồng.

Tống Quan hành động theo thói quen thường ngày đó là dành cho tôi một cái ôm. " Hôm nay là hoa tulip hồng "

( Hoa tulip hồng: tượng trưng cho tình yêu trân thành )

Tôi nhận lấy bó hoa lần này tôi không muốn từ chối tình yêu của anh. Tống Quan vui vẻ hơn rất nhiều khi tôi nhận hoa từ anh. Anh bảo tôi ngồi cạnh anh.

Tống Quan lấy ra sổ đỏ đặt lên bàn, một sắp thiệp cưới màu tím đó mà màu mà tôi thích. " Thiệp cưới có mấy mẫu này là màu tím, anh lựa mỗi cái một mẫu đem về. Em xem thích mẫu nào thì chúng ta sẽ dùng mẫu đó "

Tôi vờ như lựa rất kĩ nhưng thật ra chỉ chọn đại một cái tôi cảm thấy được nhất.

" Cái này đi "

" Được vậy lấy cái này, hôm sau anh sẽ mua thêm "

Thật ra chúng tôi quen biết rất ít người. Suy đi tính lại cũng chỉ tầm hai mươi người. Tôi nhìn anh, tầm mắt mờ dần nhưng tôi biết anh đang rất hứng thú việc tự mình chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới của chúng tôi.

" Em không thích đám cưới kiểu truyền thống, đứng trước mặt mọi người đọc lời tuyên thệ như vậy quả là rất ngượng. Em muốn tổ chức ở biển, có biển, có trời, có đất chứng giám cho tình yêu của chúng ta. Khi đó em sẽ nói với anh ' Tống tiên sinh quãng đường còn lại xin chỉ giáo ' em... " tôi nói không ra hơi, trước mặt tôi cảnh vật dần dần tối đi.

" Được, tổ chức ở biển, không cần nhiều người, chỉ có hai chúng ta cũng được " Tống Quan ôm tôi thật chặt, tầm mắt của tôi mờ đi, tôi cảm thấy ươn ướt ở trên đỉnh đầu nhưng tôi buồn ngủ quá.

8. Tôi đã ngủ một mạch đến hôm sau. Tống Quan có vẻ đã đi làm từ rất sớm. Vừa hay tôi có thể đi được rồi. Đồ tôi cần lấy không nhiều, chỉ vỏn vẹn một cái vali nhỏ.

Tôi rời khỏi nhà, mặc kệ cho đầu tóc chưa chải, chưa đánh răng. Tôi bắt xe đến một khu nhà ở có vẻ cũ kĩ. Ở đây toàn người lao động, căn hộ tôi và Tống Quan ở tốt hơn ở đây.

Nhưng so với chỗ đó thì chỗ này có nhiều kỉ niệm hơn đối với tôi. Đây là căn nhà mà bà tôi để lại, tôi vẫn chưa bán. Tống Quan đã sống cùng với tôi ở chỗ này.

Trước sân là một cây táo to, có vẻ đã già đi rồi. Nhìn cái cây này tôi chợt nhớ đến mảnh kí ức đã quên của tôi và anh. Tống Quan lúc chưa chuyển vào nhà tôi ở thì anh sống ở trại trẻ mồ côi. Anh thường hay trốn qua đây chơi, anh cũng hay leo lên cây này hái táo để ăn. Có lúc anh nằm trên cây ngủ tới tối. Tôi hoảng sợ vì tưởng anh đã c.h.ế.t trên cây. Vì vậy tôi đã gọi bà ngoại ra, khóc lóc rất nhiều. Lúc đó tôi thật sự ngốc.

Bước vào nhà, mọi thứ vẫn như cũ chỉ có điều là nó bụi bặm hơn thôi, mạng nhện văng khắp nơi. Dù không khoẻ nhưng tôi vẫn có thể dọn bớt để căn nhà sạch hơn. Tốc độ dọn nhà của tôi có chút chậm chạp hơn thường ngày. Tôi vừa dọn, vừa hoài niệm về ngày đó.

Trên tường dán đầy ảnh của chúng tôi. Lúc đó anh đi làm công việc ở một quán ăn, tích góp một ít mua một chiếc máy ảnh cũ. Anh bảo muốn lưu giữ kỉ niệm của hai chúng tôi ở đây. Vì vậy chúng tôi chụp rất nhiều ảnh, và treo chúng ở khắp nơi.

Bây giờ nhìn lại ảnh của tôi treo trên tường là nhiều nhất. Anh luôn thích chụp ảnh tôi, anh bảo tôi đẹp nhất trong mắt anh. Tôi nhìn lại mình hồi đó, đúng là rất đẹp. Bây giờ đầu tóc tôi sắp rụng hết rồi, tôi cũng ốm hơn hồi đó nhiều.

Trên ảnh là một thiếu niên mắt hai mí, khí chất ngạo mạn, cũng rất đẹp trai có vẻ là chàng trai được nhiều cô gái săn đón. Còn cô gái trong ảnh chỉ cao tới vai của anh chàng đó, cô có nụ cười rất đẹp, tóc đen dài thướt tha, cô có một đôi mắt biết cười, là một cô gái được săn đón không kém.

9. Sau khi dọn dẹp xong tất cả, mọi thứ đều có vẻ ổn hơn trước khi tôi đến đây nhiều. Tôi mệt mỏi nằm trên giường, ở đây vẫn còn mùi hương đó. Là mùi xà bông đặc trưng hồi đó tôi sử dụng.

Tôi không biết mùi hương đấy từ đâu phát ra nhưng tôi cảm thấy thế giới xung quanh tôi không còn thật nữa. Mọi thứ như là giả vậy những thứ tôi hoài niệm đều được bày ra trước mắt chỉ là hiện tại tôi chỉ là người ngoài và là một người sắp c.h.ế.t

Điện thoại reo lên đánh thức tôi ra khỏi cơn mộng mị của bản thân. Là Tống Quan gọi đến cho tôi. Nhưng tôi đã trốn đến đây vốn không thể trả lời điện thoại anh được nữa. Hy vọng anh không bị tổn thương vì hành động này của tôi. Tôi luôn nhút nhát và muốn trốn tránh thực tại, cũng chẳng còn mặt mũi để đối diện với anh.

Tôi tắt nguồn điện thoại đi rồi ngủ thiếp đi. Tôi bị bệnh như vậy cũng chẳng còn hứng thú với ăn uống. Tôi cứ như vậy ngủ li bì đến ngày hôm sau.

Buổi sáng tôi ra ngoài, đối diện với nhà tôi vừa hay là một tiệm bán bánh màn thầu. Tôi mua một cái để ăn lót dạ. Tôi lấy một cái ghế để dưới cây táo to cao, ngồi đây hóng mát là tuyệt nhất. Ăn xong cái màn thầu tôi buồn ngủ nên nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

" Tố Hinh, Tố Hinh "

Tôi nghe thấy tiếng nói quen thuộc gọi tên tôi. Tôi mơ màng tỉnh dậy, trước mặt tôi là Tống Quan.

" A Quan " tôi gọi tên anh.

" Anh đây! Anh ở đây với em " Tống Quan lo lắng nhìn tôi. Lúc này tôi mới giật mình tỉnh dậy, tôi trợn tròn mắt nhìn anh từ trên xuống dưới.

Hình như nhìn anh phờ phạc nhiều hơn lúc tôi rời đi, còn mọc râu nữa.

" Anh sao lại biết em ở chỗ này? "

" Anh đi tìm em, anh nghĩ em sẽ muốn đến chỗ này đầu tiên nên anh đến đây. Em...sao lại ốm vậy chứ? Nhìn mặt em rất giống bị bệnh "

Tôi nhìn anh rồi bật khóc, anh luôn để ý đến tôi chẳng nghĩ cho bản thân mình một lần nào. Tôi làm sao dám để anh một mình giữa thế giới này chứ? Nhưng bệnh của tôi quả thật không thể chữa được nữa rồi... Tống Quan nhìn tôi, ánh mắt anh tràn đầy đau khổ lẫn tự trách.

" Anh biết hết rồi mà còn hỏi em, để em khóc. Anh chỉ muốn em nói thật cho anh biết thôi. Anh xin lỗi vì đã để em chịu khổ "

" Anh biết hết rồi sao? "

" Anh biết rồi, anh biết từ lúc thấy em rụng tóc nhiều, âm thầm lau máu mũi trong nhà vệ sinh, em còn ốm đi nữa. Em còn cố tình làm cho anh ghét em, em viết sổ tay về thói quen của anh, còn cố tình đặt trên bàn hy vọng để anh thấy hay là để người khác thấy vậy? Em không còn thương anh nữa sao? Anh vẫn còn thương em mà... " Tống Quan nhìn tôi, vô thức anh cũng bật khóc. Anh cứ vuốt tóc tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương.

Tôi biết tôi không thể rời xa người đàn ông này một lần nào nữa

" Chúng ta đi chữa bệnh, dù tốn bao nhiêu tiền cũng đều phải chữa hết bệnh " Tay anh run run nắm lấy tay tôi.

" Không được đâu, bệnh của em là giai đoạn cuối rồi. Cùng lắm chỉ còn 5 tháng để em sống, trị rồi thì sao chứ? Ba năm, em chỉ sống được ba năm. Em không muốn anh lãng phí thời gian bên cạnh em "

" Tố Hinh, em sao vậy? Em không nghe lời anh nữa sao? "

" Em xin lỗi, Tống Quan đời này em nợ anh "

Em nợ anh nhiều thứ. Quan trọng là nợ anh một cái đám cưới và một cô dâu xinh đẹp trên lễ đường.

Tống Quan nhìn tôi, anh bất lực bật khóc giống như vị bác sĩ khi ấy, ông ấy cũng bất lực giống như vậy.

10. Sau đó Tống Quan dọn đồ cùng tôi sống ở căn nhà cũ này. Những thứ trước đó tôi không dọn dẹp được anh đều làm hết mọi thứ. Căn nhà trở nên mới hơn. Đồ gì hư thì anh sẽ sửa, hầu như không vứt bất kì một thứ gì. Bởi vì mọi thứ đều là kỉ niệm của chúng tôi.

Buổi tối anh nấu cháo thịt bằm cho tôi. Nhưng tôi không còn khẩu vị gì chỉ cố ăn cho hết. Khoảng thời gian này anh chăm tôi rất kĩ, anh xin nghỉ ở khách sạn để chăm tôi. Tôi cũng hy vọng mình làm được gì đó cho anh.

Tôi ngồi trong lòng Tống Quan, anh kể cho tôi rất nhiều chuyện anh đã trải qua lúc đi làm. Anh cũng giải thích với tôi về chuyện bị đồng nghiệp nữ nhắn tin làm phiền.

Anh nói anh quá đẹp trai nên đồng nghiệp nữ rất thích anh, nhưng anh thì yêu tôi nên anh từ chối tất cả bọn họ. Anh muốn tôi yên tâm bởi vì cả đời này anh sẽ chỉ yêu một mình tôi.

Thật ra tôi muốn anh đón nhận một tình yêu mới đừng chấp niệm tôi nữa. Nhưng tôi không nói được, tôi yêu anh cơ mà...

" Ngày mai chúng ta đi thử váy cưới " anh đề nghị.

" Anh còn muốn cưới em? "

Tống Quan chân thành nhìn tôi, anh vuốt ve tấm lưng của tôi: " Anh bảo rồi, cả đời này chỉ cưới một mình em "

Tuy có hơi do dự nhưng tôi vẫn muốn thử một lần mặc váy cưới. Vậy là tôi đồng ý.

Sáng hôm sau, anh dắt tôi đi thử váy. Tôi rất ưng một bộ váy dài qua mắt cá chân, cúp ngực, phần eo điểm vài bông hoa hồng. Bởi vì tôi đi không nổi nữa nên đành chọn bộ váy nào để dễ ngồi trên xe lăng, đơn giản nhất có thể. Sau đó chúng tôi mua bộ váy và bộ vest đó.

Tiệm váy cưới có kết hợp với bộ phận chụp ảnh cưới. Vì vậy Tống Quan đã bỏ tiền để thuê người trang điểm cho tôi và cho anh. Thêm cả tiền thuê máy ảnh. Ảnh cưới của cả hai thì để người thợ chụp. Sau khi cả hai đã có những tấm ảnh ưng ý, tôi nói nhỏ vào tai anh.

" Bây giờ em xinh đẹp chứ? "

" Em rất đẹp "

" Anh có thể nào xin thợ chụp cho em một tấm riêng được không? " Tôi bấu vào váy kiềm chế sự ngại ngùng của mình.

" Em thích kiểu như thế nào? "

" Là kiểu chụp chính diện, từ vai trở lên "

Tống Quan trầm mặc nhìn tôi, anh nở nụ cười ôn nhu xoa đầu tôi, anh nói: " Được "

Tống Quan đi đến chỗ thợ chụp, anh nói gì đó với thợ. Một lúc sau anh cầm máy.

" Tống phu nhân, cười lên và nhìn vào ống kính nhé "

Tôi mỉm cười nhìn anh, nụ cười có chút yếu ớt khó thấy. Tôi muốn mình nhìn phải đẹp trong ảnh thờ của chính mình.

Tống Quan vậy mà lại tự chụp ảnh thờ cho chính vợ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro