LỐI RẼ NÀO CHO EM??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu là bắt đầu cho một câu

chuyện và khi nào một chuyện

tình kết thúc. Người ta nói: "

Khép lại một cánh cửa này sẽ có

một cánh cửa khác mở ngay ra

bên cạnh." Em khép một câu

chuyện tình để gặp được anh.

Nhưng em lại đau đớn nhận ra

cánh cửa vừa hé mở ấy lại

chẳng phải của riêng mình. Em

chơi vơi giữa ngã ba đường

không lời chỉ dẫn, không ánh

sáng, không một điểm tựa. Em

ngồi nức nở trong miền cô đơn

không lối thoát.

Lối rẽ nào cho em?

Cô kéo chiếc khăn lên che cái se

lạnh của cơn gió đông lạc mùa.

Ở cái thành phố không biết đến

mùa đông lạnh giá này thì chút

lạnh cũng đủ kéo tết gần lại với

con người hơn. Cô cũng học

theo người ta kiếm chút ấm áp

của áo ấm nơi phố xá đông

người. Phố về đêm vẫn vậy, vẫn

ngập ánh đèn và đông người

qua lại_Thành phố đêm. Cô cứ

vậy mà lang thang giữa những

con phố dài không xúc cảm. Trái

tim cô còn đập không? Bất giác

đưa tay lên thấy chút gì lạnh

buốt. Là do trời đêm hay do tâm

đã giá băng? Cô cười nghĩ đến

lời anh nói:

- Anh chán ghét tất cả rồi. Em

không thể bỏ sự giận dỗi trẻ

con đó đi được sao? Anh mệt

mỏi lắm rồi. Mình chia tay đi.

- Anh thực sự muốn điều đó?

- Ừ, anh nghĩ thế sẽ tốt cho cả

hai chúng ta. Đừng khiến nhau

thêm mệt mỏi nữa. Chấm dứt

được thì càng tốt. Cữ cãi vã vậy

thì chẳng tốt đẹp, hay ho gì.

- Nếu anh muốn vậy thì mình

chia tay.

Nhanh và chóng vánh quá. Cô

cười buồn và òa khóc khi anh

quay lưng đi. Nghẹn đắng trong

tim, đau. Cô hận anh không? Cô

không biết nhưng nó thật sự rất

đau, đau lắm. Cô gói ghém

mình trong những dòng tâm sự

trên Facebook. Những nỗi nhớ,

những niềm đau cứ kéo dài

trong những đêm không ngủ. Có

lẽ vì vậy mà cô gặp được

Hoàng_người con trai đa tài mà

lắm tật ấy.

Có những kí ức cứ chạy dài

trong tim để rồi ta giật mình

nhìn lại mình đã đau nhiều đến

như vậy sao?

"Nếu ngày ấy anh không đến

nhẹ nhàng như cơn gió mát

ngày đầu xuân liệu em có thành

một cô gái ôm mối tình ngây dại

với nước mắt đắng ngắt trong

tim?"

Cô bây giờ vẫn luôn tự hỏi mình

nếu ngày ấy Hoàng không an ủi

cô, không khuyên bảo cô, không

thành một chỗ dựa cho một kẻ

chết chìm thì liệu mọi việc sẽ đi

đến đâu và cô giờ là ai?

Hoàng hơn cô nhiều tuổi, cái

từng trải khiến anh dễ dàng

bước vào cuộc đời cô như một

bờ vai vững chắc cho một cô gái

yếu đuối đầy tổn thương. Anh

dịu dàng vuốt nhẹ làm tan đi

nỗi đau trong tim cô. Nhẹ lắm

đến mức cô quên rằng mình đã

từng có cơn đau ấy.

Hoàng là một người đa tài, đẹp

trai, thiếu gia con nhà giàu nên

luôn có rất nhiều cô gái quanh

anh. Những cô gái xinh đẹp, tài

năng và giàu có. Nhưng cô vẫn

vui vì mình luôn là người dành

được sự quan tâm của anh. Cô

nghĩ đó là sự quan tâm đặc

biệt. Cô đã thay đổi rất nhiều

khi quen anh. Cô cũng không

nói trống không với anh nữa. Cô

bỗng thấy vui khi anh mắng

rằng cô không chịu học hành

mà cứ lang thang mãi làm gì?

Anh cứ an ủi rồi vỗ về cô đưa

cô đến gần anh hơn để trái tim

cô vô tình đập mạnh, mạnh đến

nghẹt thở khi nghĩ về anh.

Ngày anh đi học chính trị, cô

buồn. Có lẽ anh biết nên luôn

gọi điện liên lạc với cô những

khi anh rảnh. Những câu chuyện

cứ kéo dài miên man kéo

khoảng cách và nỗi nhỡ gần và

ít lại. Cô cười.

Cô là cô gái bướng bỉnh với sở

thích lang thang ngoài phố hay

đi dạo ở nơi nào rộng lớn. Hôm

ấy, cô thả mỉnh trên ngọn đồi

lộng gió vào một tối lặng người.

Cũng như mọi lần anh gọi cho

cô.

- Em đang ở đâu?

- Đang đi dạo ạ. Trên đồi.

- Em đi với ai?

- Một mình ạ.

- Về ngay. Em biết mấy giờ rồi

không? Đi một mình nơi đó nguy

hiểm lắm.

- Uhm, em sẽ về.

- Không. Về ngay.

- Dạ. Em biết rồi mà. Em về

ngay đây.

- Luôn nhé.

.....

- Em về chưa?

- Em chưa.

- Về ngay đi.

Anh tắt máy và giận cô. Cô phải

xin lỗi mãi anh mới tha thứ. Cô

cũng không lang thang quá

khuya nữa.

Hoàng thích viết thư, đó là sở

thích đặc biệt của anh. Đó cũng

là một điều khiến anh đặc biệt

trong mắt cô hơn những người

con trai khác. Ngày anh học về,

anh chạy đến bên cô với một lá

thư trên tay khiến cô hạnh phúc

muốn trào nước mắt. Hôm ấy

trời đẹp lạ. Cô cười đẹp hơn

ánh nắng mai.

Hoàng là một tay đàn ghita giỏi.

Anh thường thu hút rất nhiều

người trong đó có cô theo

những ngón tay thon dài với

bản nhạc và giọng ca tuyệt vời.

Cô cứ tự hào mãi vì mình quen

biết được người hoàn hảo như

anh.

Hoàn hảo. Và cô nhận ra mình

yêu anh. Có lẽ còn hơn cả

Bình_người yêu cũ của cô.

Hoàng dịu dàng. Hoàng thấu

hiểu. Hoàng đẹp trai, học thức.

Hoàng lãng mạn. Anh như

chàng hoàng tử thật sự bước ra

từ trong trang truyện cổ tích.

Hoàn hảo. Có thực sự có một

người hoàn hảo như vậy?

Sự thực như thách thức cô một

lần nữa, quăng cô trở lại với nỗi

đau, vất cô vào ngã ba đường

không lối thoát.

Cô lại lang thang giữa những

con đường sáng đèn nhưng cô

độc. Cô ghé vào một quán café

nhỏ vắng người với những giàn

hoa giấy mong manh lay động.

Cô thích nhâm nhi vị ngọt của

capuchino và cho mình một

khoảng lặng. Cô muốn khóc

nhưng nước mắt cứ đắng ngắt

nghẹn nghẹn nơi cổ họng,

chẳng thể nuốt trôi cũng chẳng

thể để nó tuôn trào. Cô lại cười

buồn. Tại sao người ấy đến bên

cô, cho cô tình yêu rồi lại vất cô

lại với nỗi đau?

Hoàng và Bình là những người

bạn, cùng sống với nhau trong

một khu chung cư. Cô vô tình

biết được điều đó như một vết

cắt cứa vào tim.

Hoàng là người đặc biết với cô

nhưng lại không có điều ngược

lại. Anh quá hoàn hảo và hoàn

hảo với tất cả mọi người. Cô

cười. Anh vẫn quan tâm tới cô,

dịu dàng như trước nhưng đó là

thứ anh dành cho tất cả những

cô gái quanh anh. Anh như kẻ

đi ban phát sự tuyệt với cho

những cô gái cần đến điều ấy.

Đào hoa chẳng phải một từ nói

hết về anh. Cô bỗng thấy mình

thật ngốc nghếch, cứ mãi mơ

mộng trong một giấc mơ do bản

thân tự vẽ ra. Cô cười nhưng lại

không thể tự mình kéo bản thân

tỉnh dậy khỏi giấc mộng huyễn

hoặc ấy. Cô chọn cách chạy

trốn. Chạy khỏi anh và những kí

ức khó quên trong bất lực.

Đau quá, cái đau kéo dài ra hơn

mọi nỗi đau cô từng trải. Ai bảo

cô đã lún sâu quá và giờ cô

chẳng thể nhấc chân ra.

Bình đến tìm cô. Anh muốn

được nắm tay cô một lần nữa.

Anh yêu cô. Cô nhìn anh. Cười

hay khóc? Buồn hay vui? Cô im

lặng.

Lối đi nào cho cô? Yêu hay

không yêu?

Yêu người mình yêu hay yêu

người yêu mình.

Đường nào cũng mang lại cho

cô sự đau khổ.

Bất chợt nhận ra bản thân bất

lực, lại tự dặn mình phải cố lên.

Cô vẫn cứ kéo lại nụ cười về

phía mình dù có bao nhiêu

chuyện phải trải qua.

Tạm biệt anh thôi. Tạm biệt

người con trai với đôi mắt

vương dài nỗi nhớ.

Cô sẽ sống tốt. Sống cho bản

thân cô. Cười cũng vì hạnh phúc

đang đợi cô ở một nơi không

phải là huyền ảo.

"Giờ đây em mới hiểu tình yêu

anh trao em như đóa phù dung,

đẹp thì đẹp nhưng sớm nở tối

tàn. Còn tình yêu của em dành

cho anh thì mãi mãi, đến hết

kiếp này cũng không tàn úa bởi

có nở đâu mà tàn, mà đúng hơn

là chẳng có hoa để mà nở...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#full#hay