Mong gặp được một người như em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời nắng xuyên qua từng tán cây thành những đốm li ti rải rác xuyên qua cửa sổ, đến bên giường cậu.

Harry ngồi ngốc trên giường. Căn phòng trắng toát, chăn nệm cũng mang một màu trắng thanh thuần. Trong căn phòng chỉ bày biện một vài vật dụng đơn giản.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt sắc lục đầy mỏi mệt. Căn phòng phản chiếu lấy hình ảnh của cậu lúc bấy giờ.

Cả người gầy gò mặc đồ bệnh nhân, làn da trắng bệch, hốc mắt xâu hoắm, đôi môi bạc màu. Mái tóc đen rối của cậu cũng đang dần rụng mất. Cậu nhắm mắt lại, hàng mi run run.

Ngay cả cậu cũng không thể chấp nhận hình ảnh của mình lúc này.

Những đợt hóa trị lúc nào cũng quá sức với cậu. Rất đau nhưng bệnh tình của cậu ngày càng nặng thêm, dường như không thể khỏi được. Chúng và căn bệnh thay nhau hành hạ cậu, không để cậu ngơi nghỉ.

Có những lúc cậu buông bỏ, nhưng không thể.

Nếu cậu buông bỏ, người yêu của cậu, con rồng nhỏ đáng yêu của cậu phải làm sao?

Nhưng căn bệnh này của cậu, nó chỉ đang vắt kiệt lấy thời gian và tiền bạc của người yêu cậu.

Cậu phải làm sao đây?

" Cạch"

Cửa phòng mở, bóng người cao lớn cẩn thận bước vào. Harry hít một hơi nhẹ, mở mắt ra, là đôi con ngươi sáng rỡ niềm vui, dịu dàng nhìn người trước mặt:

- Draco, anh đến rồi.

Draco mỉm cười. Mái tóc vàng buộc gọn một bên, bộ vest xộc xệch, đôi mắt có phần mệt mỏi, râu ria lởm chởm. Anh cần thận đem bánh ngọt đặt vào tay cậu, đem hoa tươi cắm vào bình, đem vài cuốn sách cùng với một quyển sổ tay, cây viết- những thứ cậu yêu cầu đặt trên bàn. Anh vuốt lấy vành tóc mai bên tai cậu, động tác thập phần thành kính.

Cậu cười khẽ, tiếng nói mềm mại nỉ non:

-Em muốn hôn anh một cái. Có được không?

Draco đến gần, nâng khuôn mặt cậu lên, đặt môi lên, miệng lưỡi quấn quít giao triền. Tận đến khi cậu không thể thở được mới luyến tiếc buông ra. Anh theo thói quen vò lấy mái tóc của cậu thì cậu càu nhàu:

-Đừng quấy, tóc em lại rụng nữa mất.

Anh hơi khựng lại, hốc mắt không khỏi đỏ lên. Anh vùi mặt vào hõm vai cậu, khẽ dụi. Cậu vỗ lưng anh, ra chiều an ủi:

-Thôi nào đừng khóc, anh khóc như thế em sẽ khóc theo mất, ngoan nào...

Draco mím môi, đôi tay nơi cậu không thấy nắm thành quyền.

"Tôi thấy bệnh tình của cậu Potter đã trở nên tệ nhất rồi, không thể chữa trị được nữa. Tôi khuyên gia đình nên chuẩn bị hậu sự trước."

Trong lòng anh là một mảnh hỗn loạn. Không phải các người cần tiền sao? Tôi có tiền, tôi đưa hết, đưa hết cho các người, làm ơn, hãy cứu lấy Harry của tôi.

Anh biết, dẫu có gào rống như thế nào thì hiện thực tàn nhẫn vẫn phơi bày ra trước mắt. Y bác sĩ đã cố gắng hết sức, không thể làm gì hơn được.

-Harry, làm ơn... Hãy ở lại với tôi.

Tiếng anh nấc nghẹn, từng tiếng nức nở kìm nén trong cổ họng không thể thốt ra. Cậu cảm nhận được sự ẩm ướt trong hõm vai mình, đôi mắt cũng cay xè. Cậu không thốt nổi lên một lời, chỉ có thể tận lực ôm lấy anh, cả người run lên.

"Em cũng muốn ở lại, Draco.

Em làm sao có thể bỏ anh lại một mình ở thế giới này được đây?

Nhưng em không thể thay đổi được vận mệnh của mình, cũng không có cách nào chống lại số phận."

-Draco, em rất yêu anh, thật sự rất yêu anh. Em rất yêu anh, vô cùng yêu anh.

Harry hoảng loạn, cố gắng hết sức bộc lộ tâm ý của mình cốt để an ủi người yêu của mình, cũng là an ủi chính mình. Draco phì cười, bàn tay to lớn đặt lên đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng xoa:

-Biết rồi, đứa ngốc.

-Rụng tóc em!!!

-Em có rụng hết tóc thì tôi vẫn thích. Đừng nháo, để tôi ôm em thêm chút nữa.

..........................................

Draco đã thấy qua mọi dáng vẻ của cậu. Dáng vẻ cậu tỏa sáng dưới ánh dương rực rỡ, dáng vẻ đau buồn của cậu,dáng vẻ dịu dàng như trăng kia treo cao lồng lộng, trông thấy hết mọi dáng vẻ mà cậu nên có.

Harry mới chỉ 19 tuổi, cuộc đời còn quá dài.

Nơi cậu nên bước tới là gió lộng trời cao, là tương lai cao vời vợi,là chập chùng những thử thách, nơi tình yêu như đống lửa cháy bùng lên giữa thảo nguyên rộng lớn, nơi khói bụi nhân gian mịt mờ.

Cậu nên mở rộng đôi cánh, bay về những miền đất xa lạ, những phần đời mà cậu chưa từng khám phá...Lẽ ra là thế. Đáng lẽ ra, phải là như thế.

"Em nên đi, đi về nơi có ánh đèn sáng rực rỡ."

Hốc mắt anh đỏ lên, hơi thở hỗn loạn mà nặng nề. Trong đêm tối, bàn tay của anh đan xen cùng với bàn tay gầy gò của cậu, gắt gao siết chặt.

"Nhưng giờ đây, em chỉ có thể chôn mình ở nơi tịch mịch này, bệnh tật quấn thân tuyệt vọng làm bạn.

Và tôi đây, chẳng thể làm được gì cả.

Cho em, và cho tôi."

Ánh trăng đêm nay sáng rỡ, lẳng lặng lướt qua khung cửa sổ, phủ lên bóng lưng đang trĩu nặng những nỗi đau không thể thốt thành lời.

Đêm nay,có người không ngủ.

....................................

Một lần nữa, Harry lại tái phát bệnh. Đau đớn khiến cậu co giật, gào khóc. Tấm ga giường trắng tinh bị nhàu nát. Cậu quẫy đạp, vùng vẫy để vơi đi nỗi đau. Cậu không ngừng đâm đầu vào tường, tay ra sức cào vào vách tường để muốn bớt đi nỗi đau đớn. Chiếc giường rung lên bần bật.

Bây giờ cậu như là người điên, y bác sĩ ra sức giữ cậu lại, tiêm thuốc giảm đau cho cậu. Cứ giằng co như thế, một lát sau cậu mới có thể nằm trên giường một cách bình thường, thở hổn hển. Ngay khi vừa lấy lại sức, điều đầu tiên cậu quan tâm đó chính là:

-Chị y tá, cho em xin một cái khăn lau mặt với ạ. Nếu như anh ấy đến thì chị giữ anh ấy hộ lại giùm em, em muốn... trở về bình thường trước cái ạ.

Chị y tá nhíu mày, cầm khăn lau sơ bên ngoài cho cậu, thở dài, có phần bất đắc dĩ mà hỏi:

-Chị nhìn ra được cậu ấy rất thương em. Tại sao không để cậu ấy vào cùng em? Những lúc phát bệnh như thế này, em cần người thân ở bên. Như thế tinh thần của em,,,

-Chị sẽ để một người thương yêu chị thấy cảnh chị quằn quại trong đau đớn sao? Em muốn... anh ấy chỉ thấy dáng vẻ đẹp nhất của em thôi.

Harry cười, đằng sau nụ cười ấy là muôn vàn mỏi mệt. Cậu muốn chợt mắt một chút để lấy lại sức lực để còn đón Draco của cậu. Giờ này, chắc hẳn là sắp tan tầm rồi nhỉ?

Cậu thiếp đi. Chị y tá phủ chăn lên người cậu, sau đó che kín cho cậu, điều chỉnh điều hòa rồi mới đi ra. Lúc đi ra, chị thấy một người nép bên cửa sổ, trên người vẫn một bộ tây trang, tay xách túi bánh ngọt cùng với vài đóa hoa, mày nhíu lại, hai dòng nước mắt dọc theo gò má, chảy xuống cằm, xuống cổ.

-Đã nghe thấy hết rồi sao?

Chị y tá khẽ hỏi.

Người nọ không đáp lời, chỉ chăm chăm nhìn xuyên qua ô cửa nhỏ nhìn về phía giường bệnh.

Cô hơi lắc đầu. Trong bệnh viện, những tình cảnh như thế này hoặc thảm hơn, cô đều đã thấy qua rồi. Nhưng thấy thì sao? Con người không thể chiến thắng được số phận. Cho nên, đối với những tình cảnh này, chỉ có thể âm thầm an ủi.

Những nụ hôn chân thành nhất thường diễn ra ở sân bay, còn những giọt nước mắt chân thực nhất thì rơi ở bệnh viện.

Nhưng ở bệnh viện, nước mắt là thứ vô dụng nhất.

Anh mở cửa đi vào, đồ vật lên bàn, ngồi thừ người trên ghế sofa.

Lần đầu tiên anh thấy Harry là nơi giảng đường, trường học mà anh góp vốn xây nên. Cậu khi đó vui vẻ nhảy nhót khắp nơi, cùng với đám bạn của cậu. Đó vốn dĩ là một khung cảnh rất bình thường nhưng vô tình, đôi ngọc lục bảo ấy lướt qua anh.

Thứ ánh sáng phát ra từ đôi mắt ấy, anh không bao giờ có thể quên.

Qua điều tra, anh biết được, đứa nhỏ này tên là Harry Potter, cha mẹ đều mất sớm, sống trong cô nhi viện, tính cách lạc quan, yêu đời.

Tiếp xúc với cậu, anh mới biết được, đằng sau nụ cười ngọt ngào như thế lại ẩn chứa bao nhiêu tuyệt vọng cô đơn nhưng cậu vẫn kiên trì bước tiếp, cuộc sống khó khăn là thế, nhưng chưa một lần nào e sợ, chưa một lần chùn bước.

Dùng nụ cười là áo giáp, dũng cảm làm vũ khí.

Cậu liều lĩnh bước về phía ánh mặt trời, bùng cháy trong ánh dương chói lọi.

"Em muốn sống một cuộc đời rực rỡ."

Anh mỉm cười, ý cười loang lổ trong mắt.

Cậu khiến anh trở về những năm 19 tuổi, khi ấy anh chẳng có gì trong tay ngoài dũng khí và những bài kiểm tra, viết luận dài dăng dẳng.

"Cuộc đời tẻ nhạt như thế, khi em đến, vạn vật xung quanh bỗng trở nên thật thú vị làm sao."

Khoảng thời gian sống chung với cậu, tuy có nhiều bất đồng về quan điểm nhưng anh thật sự rất hạnh phúc.

Ánh mắt dịu dàng của cậu, nụ cười và giọng nói trong vắt của cậu, dáng người mảnh mai và mái tóc rối bù đen nhánh và hàng trăm tỷ những thói xấu khác.

Anh chưa bao giờ ngừng hạnh phúc.

Bỗng một ngày, cậu và anh ngồi ngốc trong bệnh viện, cầm tờ giấy xét nghiệm ung thư máu giai đoạn cuối.

Cuối cùng, anh là người khóc không ngừng, trái tim như bị khoét rỗng.

Harry ngồi đó, hốc mắt đỏ lên nhưng dịu dàng an ủi anh, từng chút từng chút một.

Cậu phải điều trị bằng hóa trị, càng ngày cậu lại càng gầy hơn, làn da trắng bệch, tóc càng rụng nhiều, trong đôi mắt nhiều thêm sự mỏi mệt, không còn nhiều sức sống nữa.

Anh không thiếu tiền, vì thế đổ hết tiền bạc vào chữa trị cho cậu, mong cho thượng đế trên cao thương xót, tạo ra một kỳ tích trên người cậu.

Nhưng không, chẳng có gì xảy ra cả.

Ngọn lửa nhiệt huyết tràn đầy sức sống trong mắt cậu đã tắt lịm, thành tàn tro phủ phục trước số phận nghiệt ngã.

Nhưng anh vẫn thấy được.

Tình yêu của Harry dành cho anh, sâu trong đôi mắt ấy vẫn chưa vơi đi chút nào.

Ánh mắt ấy, chưa bao giờ thay đổi.

"Draco, anh là lý do em còn sống."

...................

Harry dụi mắt, tỉnh dậy, nở nụ cười nhợt nhạt:

-Anh đến rồi.

Draco choàng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ. Anh đứng dậy, hôn vào má cậu rồi lấy bánh kem đưa cho cậu.

Cậu múc từng muỗng mà ăn. Anh ngồi đó nhìn cậu. Bầu không khí cứ im lặng như thế, cho đến khi cậu buông muỗng xuống, cúi đầu, không rõ suy nghĩ gì mà khẽ nói:

-Hứa với em, sau này anh nhất định sẽ phải sống thật hạnh phúc.

-Harry!!! Em đừng nói bậy. Chúng ta sẽ sống bên nhau, mãi mãi, mãi mãi!

Draco gầm lên. Đây là chủ đề anh và cậu cũng ngầm hiểu không nói ra, để níu giữ lấy cái hy vọng mong manh về sự sống.

Harry ngẩng đầu, đôi mắt lúng liếng ánh nước ngậm cười:

-Nghe này, Dray. Tình yêu sẽ không vì em mà biến mất. Vì thế, sau này nhất định sẽ có một người yêu thương anh hơn em sẽ đến tìm anh.

- Xin em, đừng nói như thế. Tôi chưa bao giờ ngừng yêu em cả Harry. Xin em...đừng nghi ngờ tình yêu của tôi.

Draco đưa tay lên che mặt, cả người run lên. Harry mỉm cười, cậu thản nhiên vẫy tay:

-Đến đây, Dray.

Draco từng bước nặng nề đến bên giường, đưa tay ôm lấy cậu, như thể muốn khảm cậu vào sâu trong da thịt của mình. Khuôn mặt đầy những vệt nước mắt.

-Dray, chưa một thời khắc nào trong cuộc đời này, em nghi ngờ tình cảm của anh cả.

-Khi chúng ta bên nhau, khi anh thấy được sự tăm tối và tuyệt vọng của em, anh đã không né tránh. Anh đã đến và ở lại. Anh còn nhớ, khi ấy anh đã nói gì không?

Dray vùi đầu vào cổ cậu, sụt sịt. Harry cười, sự dịu dàng trong mắt dường như đủ để làm tan chảy những tạo vật cứng rắn nhất thế gian.

"Thế gian này nợ em sự dịu dàng, tôi đến để trao cho em."

Cậu lấy tay vuốt ve mái tóc của anh, đem hết cả nhu tình ý mật gửi lên cái vuốt ve ấy:

-Và vào giây phút ấy, Draco. Không gì có thể đánh bại được em cả.Ngàn tiếng yêu không thể so sánh nỗi lời nói khi ấy.

Harry cười rộ lên, tiếng cười trong như tiếng ngọc. Cậu chịu đựng hết được những tổn thương mà cuộc đời mang lại, cậu đã sớm chai lỳ với cuộc sống nhưng Draco đến, đem theo ánh sáng cùng tình yêu bao bọc lấy cậu, cứu vớt cậu ra khỏi vực sâu tăm tối, đem đến sự dịu dàng mà thế giới đã quên cho cậu. Cậu hôn lên sườn má của anh, thì thầm:

-Cám ơn anh, Dray.

"Cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời em, mang theo gió trong thung lũng, mang theo ánh nắng nguyên sơ, mang theo rừng cây bạt ngàn, rồi tất cả những điều tuyệt đẹp đó đều cùng anh ở lại. Và thế là có gió ấm thổi qua rừng cây ẩm ướt, có ánh nắng vàng kim xuyên ngang thế giới chiếu rạng thân anh, cả đất trời như mở ra, bao la bất tận".

"Em chẳng có gì, vậy mà như thể đã nắm được tất cả trong tay."

-Harry...Tối nay tôi muốn ngủ cùng em.

-Được.

Cả hai con người co rúc trên giường bệnh nhưng ấm áp đến lạ kỳ. Cậu cười khúc khích rúc vào người Draco. Draco lúc này mới nở nụ cười yếu ớt, cẩn thận ôm lấy cậu.Vành tai chạm tóc mai, hoàng hôn nương theo khe cửa mà đến, phủ lên đôi tình lữ bất hạnh này.

Một giấc ngủ không mộng mị.

...................

Sáng dậy, Draco phải đi làm sớm. Harry đạp anh xuống giường, cười khúc khích nhìn anh chật vật vào nhà vệ sinh rồi đi làm.

Từ khi cậu vô viện điều trị, nơi này như là nhà của cả hai người vậy. Do phòng anh thuê là phòng VIP đơn nên rất thoải mái.

Cậu thấy hôm nay tinh thần, cả cơ thể tự nhiên tốt lên hẳn. Cậu nhìn cơ thể mình, cười có chút khổ sở.

Có lẽ... thời khắc đó sắp đến rồi. Cậu phải nên chuẩn bị trước.

P/S: Đang bệnh nặng mà đột nhiên khỏe lên là dấu hiệu của việc sắp đi ấy. Sợ các nàng không hiểu nên tôi nói sơ nhé :v Yêu thương.

Trong thời gian anh đi làm thì cậu lấy cuốn sổ tay mà hôm ấy cậu đã nhờ anh mua, viết viết gì đó liên tục.

.........

Draco đang ở trong phòng họp, tâm trạng rất bất an. Đồng hồ vẫn chưa điểm 11h mà trong lòng anh nôn nao. Anh thường đi thăm cậu vào giờ nghỉ trưa và lúc sau tan tầm( 5h chiều) nhưng nay sao trái tim cứ đau nhói.

Anh sợ hãi, vì thế bỏ luôn cuộc họp mà chạy vào bệnh viện.

Đến phòng bệnh của cậu, thấy y bác sĩ đang cho cậu thở bằng máy oxy. Tiếng hỗn loạn khiến anh sợ hãi mà phóng vào.

Nhịp tim cậu đập loạn lên. Draco nghẹn ngào đến gần, gục đầu xuống mà kêu:

-Harry... em đừng bỏ tôi lại, xin em.

Nhịp tim Harry trở lại bình thường, như một kỳ tích. Cậu vốn đang mê man thì có xu hướng tỉnh lại. Cậu run tay rút máy thở ra, ra hiệu cho mọi bác sĩ lui ra.

Draco sợ hãi ôm cậu vào lòng, khóc nức nở. Harry vỗ về anh, khẽ nói:

-Em chỉ có vài phút thôi nên nghe này Draco.

-Không, Harry, không....

Draco lắc đầu nguầy nguậy, hiển nhiên đã hoảng sợ đến tột độ. Harry ghì vai anh lại, quát làm anh nín bặt:

-Draco!!! Nghe đây!

Cậu thở một tiếng, đôi môi trắng bệch mấp máy:

-Anh nhất định phải sống tốt, sống thật tốt. Em có một mong ước cuối cùng.

Draco, mím môi gồng mình lại, đè nén nỗi thống khổ. Harry thở dài:

-Anh hãy đi khám phá hết những cảnh đẹp trên thế giới này rồi kể cho em nghe, có được không? Cuốn sổ trên bàn đó, là em viết cho anh. Em phải đi rồi...

-Harry!!!

Draco ôm chầm lấy cậu. Đôi mắt cậu ầng ậc nước, miễn cưỡng nở nụ cười. Đoạn cậu lấy môi mình áp vào môi anh, nụ hôn nhẹ như chuồng chuồn lướt.

Rồi cậu gục xuống, nước mắt chảy dọc xuống khóe mắt, hơi thở tắt dần rồi biến mất.

Draco òa lên khóc nức nở, tay vẫn ôm chặt lấy cậu, cố gắng dùng người mình để ủ ấm cho cậu.

Y bác sĩ ùa vào, tách anh và cậu ra. Khung cảnh hỗn loạn vô cùng.


Nơi không ai thấy, linh hồn cậu dứt khoát quay đầu, nhẹ giọng nói tiếng cám ơn rồi đi theo một linh hồn khác về nơi xa kia...


Rất nhiều năm về sau, có một CEO ngoại trừ làm việc thì sẽ đi du lịch, đi khắp mọi nơi trên thế gian. Anh miệt mài làm việc, rồi đi du lịch.

Anh vẫn sống trong cô độc.Dẫu có nhiều người theo đuổi anh bao nhiêu anh cũng từ chối. Vật bất li thân của anh là cuốn sổ tay đó.

Đã có một khoảng thời gian anh lâm vào tuyệt vọng, chìm đắm cho bia rượu, không thiết sống nữa.

Chị y tá chăm sóc cậu hôm nào tìm đến, đưa cuốn sổ tay cho anh,cậu đã nhờ chị nhất định phải đưa được cho anh phòng khi anh quên mất.

Anh nhíu mày, lúc đó, giây phút cuối cùng dường như cậu đã nói về nó.

"Anh hãy đi khám phá hết những cảnh đẹp trên thế giới này rồi kể cho em nghe, có được không? Cuốn sổ trên bàn đó, là em viết cho anh."

Anh cầm lấy, mở ra.

Nước mắt không nhịn được mà giàn giụa khắp cả khuôn mặt.

"Thế giới này mới tuyệt làm sao. Trời nắng, hoa nở đầu cành; trời mưa, mặt hồ gợn sóng. Ánh nắng "Thế giới này mới tuyệt làm sao. Trời nắng, hoa nở đầu cành; trời mưa, mặt hồ gợn sóng. Ánh nắng nhuộm vàng thành phố, gió nhẹ len qua ngón tay. Đêm khuya, đài phát thanh vang khúc tình ca; đường vắng, núi đồi in bóng tịch lặng. Tất cả đều là từng câu từng chữ em viết trong lơ đãng, lưu lại cho anh nhẩm đọc qua tháng qua năm. Thế giơí này là di sản của em, và anh là di vật duy nhất em gửi lại."- Mong gặp được một người như em- Trương Gia Giai.

Anh là di vật duy nhất em gửi lại trên thế gian.

Vì thế nên Draco...hãy thay em ngắm nhìn hết cảnh đẹp ở trên nhân gian này.

........................

Năm dài tháng rộng, phút chốc đem người đàn ông tuấn mỹ trở thành một lão già da nhăn nheo đầy chấm đồi mồi, những vết chân chim chi chít trên khuôn mặt. Dẫu vậy, đôi mắt màu xanh biếc vẫn sắc bén và lạnh nhạt như hôm nào.

Nỗi buồn vẫn ngự trị trong đôi mắt ấy.

Anh đã đem hết tài sản quyên cho các quỹ từ thiện lớn, chỉ để lại một căn nhà nhỏ cho mình.

Draco mỉm cười, một mình tựa người vào ghế gỗ đặt trong hiên nhà, căn nhà yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng gió thi thoảng kéo qua.

Anh ôm cuốn sổ vào lòng, mỉm cười một cách dịu dàng.

" Tôi đến tìm em đây"

Anh nhắm mắt lại, môi vẫn nở nụ cười.

Trả mi thanh mục tú còn lại cho núi nước trời mây, trả cơn mùa phùn còn lại cho lần đầu gặp mặt, đem nốt câu chuyện "nhất kiến chung tình" gửi lại cho em.

....................

Khoảng khắc khi anh mở mắt ra, trước mặt anh là một ga tàu rất rộng màu trắng toát. Rất vắng vẻ.

Anh chậm rãi đi về ga tàu, tò mò nhìn xung quanh. Dường như nơi này chỉ có mình anh.

-Draco.

Draco run rẩy. Tiếng nói quen thuộc này trong lòng anh không biết đã niệm bao nhiêu lần.

Anh nhíu đôi mi nhập nhèm của mình cố nhìn cho kỹ, rồi đôi mắt mở to, cuối cùng trở nên ướt đẫm, anh gọi lớn, giọng nói già nua mà run rẩy:

-Harry, là em đó sao..?

Harry đi về phía anh, dáng vẻ trở về như thuở ban đầu, không bị bệnh tật quấn thân, tràn ngập sức sống.

Cậu ôm anh, cười khúc khích:

-Hóa ra khi về già anh có dáng vẻ như thế này sao?

-Em không được chê tôi xấu đâu...

Hình ảnh một lão già làm nũng thật khiến người khác khó lòng nhìn thẳng nhưng đây là Harry. Cậu khẽ cười, hôn lên khuôn mặt già nua kia:

-Anh trong lòng em lúc nào cũng đẹp nhất.

-Tại sao anh lại đến sớm như thế chứ?

- Tóc em màu đen như thế nào,nụ cười em làm sao, lông mi em cong ra sao, tôi không nhớ rõ nữa, thế nên tôi muốn được gặp lại em. 

Anh khẽ đáp. Trong đôi mắt già cỗi hằn lên đầy vết chân chim lấp lánh ý cười dịu dàng:

-Tôi đã cô đơn biết bao.

 Harry mấp máy môi:

-Anh... không yêu ai khác sao?

-....

-Tên đần này!!!!

Harry đánh vào người anh, chỉ là đánh không khí thôi vì cậu không nỡ làm đau anh, trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào. Draco cúi người hôn lên trán cậu, rầu rĩ:

-Tôi nghe em, đi khắp thế gian ngắm nhìn cảnh đẹp, thế nhưng ....

- Nhưng?

-Nó không đẹp bằng một phần nghìn của em.

Harry cười rộ lên. Cậu nắm lấy tay anh, dắt về con tàu đang đợi sẵn. Một thứ ánh sáng bao bọc lấy Draco sau đó tan biến, trả về Draco của những tháng năm trước, sóng vai cùng cậu.

Draco mím môi, nhìn cậu, ánh mắt thập phần lo lắng :

-Em sẽ... ở bên cạnh tôi một lần nữa chứ?

-Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, đi cùng anh đến bất cứ nơi đâu...

Em muốn bùng cháy, tôi nguyện bùng cháy cùng em.Em muốn tắt lịm, tôi nguyện cùng em nương náu chốn không ai. Em chào đời, tôinguyện cùng em bước ra cõi người. Em trầm tư, tôi nguyện ngồi yên bên em. Em vui cười, tôi nguyện cùng em thét gào hoan hỉ. Em già nua, tôi nguyện cùng em tóc bạc da mồi. Em trốn chạy, tôi nguyện cùng em ẩn vào bóng đêm. Em bỏ đi, tôichỉ biết lẻ loi chờ đợi.

   ---- Mong gặp được một người như em- Trương Gia Giai -----        

Nguồn nè :[ZHIHU] LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRẢ LỜI CHO CÂU HỎI "TẠI SAO ANH THÍCH EM ?"

Dịch bởi: bé dzú (Facebook: Anh Ti)

Bởi thế gian này nợ em sự dịu dàng, anh đến để trao cho em

Nguồn của câu : "Cám ơn anh đã ... tất cả trong tay" là trang Truyện Ngôn Tình ấy.

Nguồn của câu: "Trả lại mi thanh mục tú...cho em" là trong bài 20 câu nói đẹp đến mức khiến

bạn phải thốt lên kinh ngạc trong trang 9 4 2 0.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro