Vương tử đi lạc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui lòng tìm đọc tại wattpad https://truyen4u.pro/tac-gia/angelyaharue xin cảm ơn ạ!

Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa có một chàng vương tử và một cô công chúa xinh ( À nhầm, tưởng mình đang kể chuyện cổ tích =)) ). Nhưng xin lỗi, nếu bạn muốn nghe chuyện tình củm hường phấn thì xin mời đi ra kia chơi, ở đây chúng tôi đu buê đuê :vv.

Chàng vương tử xinh đẹp có nhan sắc nghiêng nước đổ thùng, khiến cho người ta vừa si đắm lại vừa ghen tị. Đôi mắt chàng xanh như biển rộng gợn sóng, mái tóc vàng óng như tia nắng sớm mai tự, nước da trắng ngần, đôi má hồng hồng tựa như thiên thần giáng thế.

Vì nhan sắc hoa ghen liễu hờn ấy mà chàng được cha mẹ yêu chiều hết mức, cưng nựng cho đến hư người. Cậu cả ngày chỉ chăm chút nhan sắc của mình hoặc là vừa ngắm bản thân trong gương vừa tự luyến. Cậu không tin có ai trên thế gian này có thể xinh đẹp bằng cậu.

Thân là vương tử thì cậu có trách nhiệm phải cai trị đất nước này, còn có phải lấy vợ sinh con nối dõi. Nhưng cha mẹ biết cậu không giống như những đứa trẻ khác, cậu là song tính nhân. Song tính nhân rất đẹp, lại rất hiếm, cha mẹ cậu hiếm muộn nên càng yêu thương cậu hơn. 

Vào một ngày đẹp trời, cậu quyết định đi vào rừng vì nghe người hầu nói nơi đó có cái hồ trong vắt, đồng hoa thơm ngát nói chung là rất thơ mộng. 

Cậu cưỡi ngựa đi vào đầu rừng rồi đến giữa rừng thì quang khá đẹp, khá thoáng mát. Ủa, nhưng rồi hồ đâu? Đồng hoa thơm đâu? 

Cậu chắc cũng đã đi đến cuối rừng rồi nhưng mà ban nãy trời còn sáng sao bây giờ sương mù dày đặc rồi. Cậu không biết mình đang đi đâu, cậu đi mãi, đi mãi rồi cậu thấy một dinh thự rất rộng, rất hoa lệ đập thẳng vào mắt. 
    
Cậu xuống ngựa, thử đẩy cổng đi vào, tưởng khóa ai ngờ lại không khóa. Vậy là chàng ta tự nhiên đi vào như nhà của mình mà vô tư không hay biết thứ gì đang đợi cậu trong biệt thự đó.

Cậu gõ cửa nhà rồi la lớn: "Bổn vương tử hạ cố đến thăm, sao lũ người các ngươi còn không chịu mở cửa".

Đáp lại tiếng la của cậu là tiếng lạo xạo trong bụi cây, vì giật mình nên cậu đã mở cửa gỗ lớn rồi đi luôn vào trong. Sau khi cánh cửa đóng lại, cái cổng ngoài kia cũng tự động đóng lại, bỏ luôn con ngựa ngoài kia.

( Ngựa kiểu: thế còn tui?? Ủa alo??)

Cậu vừa bước vào thì cánh cửa đóng sầm lại, cả căn biệt thứ tối om lại yên tĩnh như đã bị bỏ hoang. Cậu không thấy đường nữa do trong biệt thự quá tối, cậu muốn đi ra ngoài nhưng dù có đẩy cánh cửa to lớn ấy thì nó vẫn không nhích ra được dù chỉ một chút.

Bỗng từ trong bóng tối có tiếng bước chân, nó có vẻ đang tiến đến gần chỗ cậu. 'Tách', sau một phát búng tay đèn trong dinhh thự sáng lên rực rỡ, trông cực kì hoa lệ.

Nhưng từ trên cầu thang, bóng dáng của một sinh vật kì quái đang đi đến rồi nó ló dần mặt ra. 

"Aaaaaaaaaa" Cậu hét thất thanh một tiếng thật to, dường như vẫn chưa nhận thức được thứ đứng trước mặt mình là thứ quỷ dị gì.

Con quái vật đó như một tổ hợp của sói, sư tử, hổ vậy. Con ngươi của nó màu vàng sắc bén như muốn gặm nát con mồi, răng năng sắc nhọn cùng với móng vuốt dài. 

"Hử, con người à? Sao ngươi lại dám bước chân vào lãnh địa của ta?" Giọng nói trầm thấp như muốn nuốt luôn cậu vào bụng làm cậu run rẩy sợ hãi hơn nhưng cũng không dám thể hiện ra ngoài.

Thấy hắn càng ngày càng đi đến gần, cậu muốn lùi là chả còn đường để lui nữa rồi. Cậu lớn giọng hét vào mặt hắn bằng giọng nói run rẩy.

"Con quái vật kia, ta cấm ngươi không được lại gần đây, ngươi có biết ta là ai không? "

Hắn nhìn xuống cậu, ánh nhìn chằm chằm như soi mói tâm can của cậu. 

"Hừm, nếu không lầm thì quý ngài đây là vương tử của quốc gia nằm cạnh lãnh thổ của ta nhỉ, thất lễ rồi".

Cậu gắng gượng ngẩng cao đầu nói với hắn: "Xem ra ngươi còn biết điều nhỉ, nhân tiện thì cho ta tá túc lại đêm nay đi rồi mai dắt ta ra khỏi khu rừng, lúc đó ta sẽ sai người ban thưởng hậu hĩnh cho ngươi !".

"Haha được thôi, ta sẽ cho ngài tá túc lại đêm nay, chuyện ngày mai thì để mai tính sau đi". 

Nụ cười của hắn làm cậu rợn hết cả tóc gáy lên nhưng vẫn không nghi ngờ hắn. Sau đó hắn ra lệnh cho người hầu rối dẫn cậu đi tắm, cậu nào biết khi mà cậu quay đi, trên miệng hắn nở một nụ cười dâm tà như đang ấp ủ một âm mưu nào đó. 

                          CHUYỆN NGOÀI LỀ XÀM XÍ (P1)

Cái chuyên mục này tui làm đơn giản là vì tui bí ý tưởng thoi =DD. Hôm nay tớ sẽ kể về chuyện tình nghe rất đần của tớ.

Từ năm lớp 4 tớ có thích một đứa (tạm gọi là D) lúc đó kiểu tớ và nó học chung lớp, chung chỗ học thêm nên thành ra khá thân á. Cho đến năm lớp 5 thì tớ nhớ là D có thích thầm một bạn tên T ( thật ra là đến năm ngoái mới lòi ra vụ này =D ) nhưng mà bạn í chuyển đi rồi á.

 Cùng năm đó thì có một đứa tên Y chuyển đến, tớ và Y hồi đó chơi khá thân nhưng mà đến tầm cuối năm thì bọn tớ lại có xích mích mà tớ với nó cũng chả nhớ là cái mọe gì. Sau đó thì bọn tớ cũng làm hòa rồi chơi nhóm 3 đứa thân lắm í.

 Trong mấy năm đó thì tớ vẫn có thích D nhưng đến năm lớp 7, một sự kiện chấn động làm bọn tớ nổi đình nổi đám khắp khối. Mấy bà biết gì không, ngay trong tiết Anh nó quay xuống hỏi tớ "Ê .., mày thích tao hả?".

Nếu nó mà nó mà nói thầm cho tớ nghe thì còn đỡ nhưng không nó muốn làm người thành công. Nó nói to đến nỗi mà cả tổ tớ nghe thấy, tổ bên cũng nghe mà ngay cả cô đang ngồi trên bàn giáo viên cũng nhìn xuống chỗ tớ. Thế là suốt năm đó tớ bị trêu với D nhưng tớ lúc đó lại cảm thấy khá vui.

Tiếp đó, một hôm thể dục tớ ngồi tâm sự với Y. Y nói với tớ thế này nè :" Tao cũng thích D nhưng nếu mà đến năm lớp 9 mà tao vẫn giữ được tình cảm này thì tao sẽ tỏ tình với nó. Nhưng mà nếu mà mày thích nó thì tao nghĩ là tao sẽ không tranh với mày đâu".

Năm đầu lớp 8, tớ có thử tỏ tình D nhưng nó từ chối nên là tớ bảo với mọi người là tớ không còn thích nó nữa í để cho nó khỏi khó xử chứ tớ vẫn còn thích nó.

                       --------------------Còn tiếp-----------------------

Tớ tặng mọi người chương này trước khi đạt 50 bình chọn nè, coi như là phần thưởng sau khi thi học kì 1, tớ hôm nay vừa nhận được bảng điểm nhưng may vl vì học kì này tớ được HSG nên đang vuiii á >/////<. Chúc mọi người có điểm thi tốt nhe!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro