Chú nuôi x bé con (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe màu đen sang trọng đang đi trên đường với tốc độ khá cao, không 1 chiếc xe nào dám đến gần chiếc xe ấy, vì họ không muốn vướng vào rắc rối 1 xíu nào. Nó là chiếc Rolls-Royce Sweptail với mức giá cực chát chưa kể trên đó còn có gắn huy hiệu của Mặc gia, 1 trong 4 gia tộc lâu đời và quyền lực nhất đất nước. Chủ nhân của gia tộc tên là Mặc Khâm Thiên, 1ng quyền lực và rất có tiếng nói.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ( chính là a Ngôn Nhất Thiên, ngừi chồng đoản mệnh của e (ง ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ)ง).                                                                                                                                                                                                                                                      Vậy nên đến cả quan chức cấp cao trong nước hay những người quyền lực ở ngoài nước cũng 7 phần nể phục, 3 phần thận trọng, nếu có tên nào không biết điều nhảy ra chắn đường của hắn thì tên đó muốn tự sát hoặc là bị thiểu năng =)). Chiếc xe sang choảnh rẽ vào 1 ngôi biệt thự rộng lớn, xa hoa. Thấy ông chủ đã về, người hầu trong nhà vội chạy ra tiếp đón, họ xếp thành hai hàng, cúi đầu rồi đồng thanh nói: '' Mừng ngài đã về ". Hắn hất tay lệnh cho người hầu lui xuống làm việc, quay qua hỏi Tiêu quản gia : " Thiếu gia đâu ?". Ông ta trả lời: " Thưa ngài, thiếu gia đang ở trong phòng ăn chờ người". Hắn cởi áo khoác đưa cho người hầu bên cạnh rồi đi đến phòng ăn.

Đến trước cửa phòng ăn, hắn chưa vội vào mà căn dặn người hầu bê đồ ăn xong rồi hãy lui ra, lúc cần hắn sẽ gọi, bọn họ dạ dạ vâng vâng, dọn đồ ăn lên bàn rồi nhanh chóng lui xuống. Người hầu trong nhà này thực sự rất sợ khi hắn nổi giận a, khoảng hè năm ngoái, thiếu gia xin hắn đi chơi bên ngoài vài ngày, hắn đen mặt từ chối, nhưng thiếu gia lại giở trò làm nũng, hắn thật sự không chống lại đc , đành phải cho cậu đi ( Shao mằ đỡ đượt (◔◡◔✿) ). Những ngày đó thực sự là địa ngục với bọn họ, sau khi vị thiếu gia nhỏ kia đi thì khi nào về đến nhà hắn cx đen mặt lại, thái độ rất cọc cằn, chỉ cần họ sơ sẩy 1 chút thôi, chắc chắn sẽ bị phạt rất nặng, nghĩ đến đây, họ khóc ròng vì vẫn nhớ cái cảm giác hãi hùng. Sau vài hôm bị tra tấn thì cuối cùng cậu chủ nhỏ đã về, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần cậu về muộn thêm vài ngày thôi, chắc chắn hắn sẽ băm tất cả người hầu trong biệt thự này trong cơn tức giận mất (;'Д`). Quay về hiện tại, hắn đẩy cửa phòng ăn ra, trong phòng ăn có 1 cậu thiếu niên tầm 17,18 tuổi ngồi trên ghế đang nghịch điện thoại, có thể đang nhắn tin với ai đó, nghe thấy tiếng động, cậu buông điện thoại, đứng dậy nở 1 nụ cười rạng rỡ rồi nói: " Chào chú, mừng chú đã về a". Nhìn thấy nụ cười ấy, hắn thầm nói: 'Mẹ nó, đúng là yêu nghiệt'. Hắn ho nhẹ chỉnh lại khuôn mặt để chứng tỏ anh vẫn rất tỉnh và deptrai, chứ trong lòng là mê chetme ra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Cậu tên Mộc Niên, con trai của Mộc Dật là huynh đệ kết nghĩa thân thiết từng cứu hắn 1 mạng. Hôm đó, vào năm cậu 13 tuổi, cha mẹ Mộc Dật có chuyện gấp liền lái xe đi giải quyết, vào ngày mưa hôm ấy cậu đã mất cả cha lẫn mẹ. Sau khi nghe tin chấn động ấy hắn đến hiện trường, 2 xe ô tô đâm vào nhau và bị hỏng nặng, do trời mưa đường rất trơn, thêm mưa lớn cản tầm nhìn  làm 2 xe đâm vào nhau, chủ nhân chiếc xe kia thì bị thương nặng nhưng còn giữ đc mạng, nhưng vợ  chồng họ thì ko ;-;. Hôm ấy, hắn tham dự đám tang và gặp cậu nói chuyện, vì hắn đã vài lần đến và được cha cậu giới thiệu, cậu là 1 đứa trẻ rất hiểu chuyện, hắn rất hài lòng mà dắt cậu về biệt thự.

Kết thúc đoạn hồi tưởng, giọng hắn cất lên: " Mai là sinh nhật cháu rồi, cháu có muốn gì đặc biệt không". Cậu ngẩng đầu lên, nũng nịu nói: " Thì ra chú vẫn còn nhớ sinh nhật cháu, cháu cứ tưởng chú quên mất rùi cơ đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro