chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì  Hạ Cầm Nhu bị cường bạo quá độ không thể rời giường, cho nên việc quay trở lại Lăng gia đành phải hoãn lại hai ngày. Trong hai ngày y chỉ được gặp con của mình bốn lần , lòng y đau không tả siết , y thật sự rất xót con . đứa bé mới chỉ mấy tháng tuổi đã bị cha ruột hành hạ như thế rồi.

Hạ Cầm Nhu cũng đang bối rối việc có nên nói cho Lăng Ngọc biết đứa trẻ kia chính là giọt máu của hắn hay không, y sợ hắn sẽ không nhận hoặc có thể sẽ cướp mất con của y.
Đứa bé hiện giờ là tất cả của y, Hạ Cầm Nhu chỉ muốn tìm cơ hội ôm con bỏ trốn , sống một cuộc đời bình thường .

Xe ngựa đi suốt một ngày cuối cùng cũng về đến Lăng gia , Lạc Nhan nghe tin tướng công của mình đã trở về vội vàng chạy ra đón, hắn lao đến ôm chầm lấy Lăng Ngọc vùi đầu vào lồng ngực của chồng mình làm nũng.

" tướng công, sao đi lâu như vậy.? Ngươi không thương ta nữa sao, ta rất rất là nhớ ngươi."

Lăng Ngọc cưng chiều ôm lấy vợ của mình dỗ dành , hắn cảm thấy có lỗi vì vừa cưới về đã bỏ bê vợ của mình, tất cả cũng chỉ là do Hạ Cầm Nhu mà ra.

Một màn ôm ấp kia đã bị Hạ Cầm Nhu nhìn thấy khi y vừa bước xuống xe ngựa,Trong lòng chỉ biết chua xót, trong đầu thoáng chốc lại hiện lên hình ảnh của đám cưới ngày nào.
Y chỉ có thể xoay người nhìn sang hướng khác, y đau lòng ... Nhưng Lăng Ngọc lại không nhìn thấy , càng không nhận biết.

" tướng công người này là ai.?"
Lạc Nhan chui ra từ lồng ngực của Lăng Ngọc cất tiếng hỏi khi nhìn thấy người lạ đi cùng xe ngựa với chồng mình.

Lăng Ngọc với tay kéo Hạ Cầm Nhu quay lại , ánh mắt Lạc Nhan chợt không vui, một người đẹp như thế .

" ừm , giới thiệu một chút , ta muốn cưới em ý về làm thiếp."
Lời của Lăng Ngọc có chút không được tự nhiên, hắn cảm thấy có chút áy náy, cảm thấy làm như vậy rất bất công với Lạc Nhan. Nhưng hắn thật sự rất yêu Hạ Cầm Nhu , một năm xa cách kia đủ để hắn nhận ra điều đó.

Hạ Cầm Nhu miễn cưỡng cúi đầu chào hỏi rồi vội đẩy Lăng Ngọc ra, y cũng không nói lời nào đưa tay nhận lấy đứa trẻ từ trên tay của người hầu.
Lăng lão gia và Lăng lão phu nhân cũng ra tới nơi , vẻ mặt vui mừng chào đón con trai của họ.
Hạ Cầm Nhu bế đứa bé trên tay cúi đầu chào mà không nói tiếng nào.
Lăng lão phu nhân nhìn thấy đứa bé trên tay y đã bước lại gần đưa tay muốn được bế đứa nhỏ, Hạ Cầm Nhu đành phải giao ra đứa nhỏ.
Lạc Nhan lộ rõ không vui khi nhìn thấy đứa bé có đến mấy phần nhìn giống Lăng Ngọc kia.
Hắn ở Lăng gia chờ đợi hơn một năm , cuối cùng lại nhìn thấy tướng công của mình mang về một nam nhân thập phần xinh đẹp , còn có một đứa trẻ. Trong lòng hắn thấy vô cùng khó chịu.

Lão phu nhân ôm đứa bé trên tay cảm thấy vô cùng vui vẻ , bà nhìn thấy Hạ Cầm Nhu cũng vô cùng ưng lòng, mặc dù Lăng Ngọc chưa nói bà cũng đoán ra cậu trai trẻ đang đứng trước mặt mình ắt sẽ là dâu nhỏ trong nhà .

Mọi người vui vẻ đi vào nhà lớn , Hạ Cầm Nhu trong lòng vừa bất an vừa đau xót, Lạc Nhan thì cúi đầu không vui.
Nhưng hắn còn có tướng công đi bên cạnh an ủi, Lăng Ngọc thấy hắn không vui nên trên bàn cơm ra sức dỗ dành , để mặc cho Hạ Cầm Nhu không mấy tự nhiên đôi mắt long lanh cúi đầu cố nuốt xuống chén cơm trước mặt.
Lăng lão phu nhân thấy cậu ủy khuất thỉnh thoảng cười cười gắp cho cậu ít đồ ăn, Lạc Nhan nhìn thấy càng vô cùng không vừa mắt.
Hồ ly tinh kia đẹp như vậy , lại còn luôn giả vờ nhu mì trước mặt mọi người, thật là tức chết hắn.

Ăn cơm xong Lăng Ngọc giao bảo bảo cho Lăng lão phu nhân chăm sóc, Hạ Cầm Nhu còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn sai người mang y nhốt lại dặn dò canh giữ cẩn thận.
Lăng lão gia và Lăng lão phu nhân mặc dù chưa hiểu rõ câu chuyện nhưng cũng không ngăn cản, Lăng Ngọc làm như vậy hẳn là phải có lí do đi.

Mấy ngày liền Lăng Ngọc vì phải dỗ vợ quên mất Hạ Cầm Nhu, khiến cậu buồn tủi ở trong phòng đến ngủ cũng không ngon giấc vì nhớ con của mình.
Cậu nhiều lần năn nỉ với người hầu mới được Lăng lão phu nhân mang bảo bảo đến, nhưng khi nghe cậu cầu xin bà thả người thì không dám mang em bé đến thêm một lần nào nữa.
Lăng Ngọc còn mải dỗ vợ bà cũng không tiện nói, chỉ biết khuyên nhủ chàng trai trẻ ngoan ngoãn làm con dâu nhỏ của Lăng gia, bà còn hứa sẽ đối tốt với cha con hai người .

Hạ Cầm Nhu đành bất lực ở trong phòng đi đi lại lại , đôi con ngươi xinh đẹp long lanh nước.
Hạ Cầm Nhu bị nhốt ở trong phòng cũng không biết đã trải qua bao nhiêu ngày, cuối cùng Lăng Ngọc cũng xuất hiện.

" Lăng thiếu , cầu xin ngươi cho ta gặp bảo bảo có được không, ta thật sự rất nhớ nó."

Lăng Ngọc vốn không biết đó là con y tự mình sinh ra, cho nên khó hiểu trước sự lo lắng quan tâm mà Hạ Cầm Nhu đang dành cho đứa bé. Hắn có chút không vui, khó khăn lắm mới dỗ được Lạc Nhan , mà trong lòng Hạ Cầm Nhu vừa gặp hắn đã đòi gặp bảo bảo.
Hạ Cầm Nhu có phải vì đứa bé kia nên đã không dành trọn cho hắn cả con tim như ngày xưa nữa.

Hắn phụ bạc y , đối xử tệ với y , nhưng lại muốn tâm của y luôn dành cho hắn, hướng về hắn. Chỉ tiếc là đến khi hắn nhận ra , biết được thì mọi chuyện đã trở nên vô cùng tồi tệ , không thể nào vãn hồi được nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro