Yêu Em Được Không? _ P4 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YÊU EM ĐƯỢC KHÔNG? _ P4

Trưa hôm đó cậu thức dậy nhưng chẳng thấy anh đâu cả, định bụng sẽ đi tìm nhưng chỉ vừa đặt chân xuống thôi đã truyền đến cảm giác đau nhói ở hông mà ngã phịch xuống sàn.

Tiếng chân chạy như đang rất hốt hoảng

Cạch

Anh vừa vào phòng đã thấy cậu đang ngồi dưới sàn liền lên tiếng trách móc nhưng vẫn đầy sự cưng chiều

Sơn: Trời ạ sao em bé dậy lại không kêu anh mà để ngã thế này?

Nói rồi anh lại bế cậu lên giúp cậu đi vệ sinh cá nhân rồi bế cậu xuống nhà ăn sáng. Hôm nay anh đã dậy thật sớm để nấu ăn cho bảo bối nhà mình ăn tẩm bổ, đến bàn ăn anh để cậu ngồi lên đùi mình mà dùng bữa.

An: Anh nấu sao?

Sơn: Thấy sao? Nhìn ngon hong?

An: Nhìn thì có vẻ đẹp đấy nhưng mà chưa biết mùi vị như nào nhaa

Sơn: Thì em bé ăn thử đi

Cậu bắt đầu nếm thử từng món, món nào cũng phải tóm tắt khen ngon. Thấy cậu ăn ngon miệng như vậy anh cũng thấy rất vui. Mắt anh đưa xuống chiếc gáy trắng nõn của cậu, không nhịn được mà cuối xuống liếm mút

An: Áa...hư..để em ăn đi mà

Sơn: Thì em bé ăn đi anh cũng phải ăn chứ anh đói

An: Ứ...ya..anh như vậy sao mà em ăn được chứ

Anh như có như không mà bỏ qua lời nói của cậu tiếp tục làm việc của mình, vốn dĩ cậu chỉ mặc mỗi quần lót và chiếc áo sơ mi nên không có để lột nó. Không do dự mà đút thứ đó của mình vào và nắc cậu

Đang ăn mà cũng bị sờ mó cơ thể lại còn có côn thịt dữ tợn cậu thèm khát bây lâu. Eo không kiêng dè mà lắc lư để anh thuận lợi đâm vào chỗ nhạy cảm của mình.

Sơn: Sao lại dâm thế này hả?

Anh đưa tay tát lên mông cậu làm cậu hưng phấn mà bắn ra, trên môi người thanh niên như đạt được ý muốn của mình không giấu được nụ cười.

Sơn: Em bé hư quá bị anh đánh không hối lỗi mà còn bắn ra nữa, phải phạt thế nào đây

Nói rồi anh nâng hai chân cậu lên với tư thế xi tiểu liên tục đâm mạnh vào vách lồn của cậu.

Hai người hết làm tình ở nhà bếp lại ra phòng khách, ban công đến khi vào phòng tắm vẫn không tha cho cậu lấy một lần.

.

.

.

Sáng hôm sau

Anh chở cậu đi học vừa đến bãi đậu xe cậu liền mở cửa xe lén lút mà đi vào trường, tuy là thích anh nhưng cậu sợ tiếng nói không mấy tốt đẹp của những người xung quanh sẽ ảnh hưởng đến anh.

Đến trường cậu vẫn khá có khoảng cách với anh, dù không phải là né tránh nhưng không lại gần anh để anh không phải gặp những tin đồn thất thiệt

Đến cuối giờ học, anh đi lại nắm tay cậu lôi cậu đi nhanh đến bãi giữ xe, anh mạnh tay mà quăng cậu vào trong xe tuy vậy tay vẫn đỡ đầu cậu lại vì sợ cậu sẽ bị đập đầu

Sơn: Sao  em bé cứ giữ khoảng cách với anh vậy

Giọng điệu của anh lúc này có phần hơi nũng nịu và uất ức, vốn dĩ anh đâu làm gì sai đâu. Cậu nghe anh nói vậy thì phì cười trước sự đáng yêu này, ôm mặt anh lại

An: Không phải là em cố giữ khoảng cách với anh đâu nhưng nêu mọi người biết mối quan hệ của chúng ta thì sẽ nguy hại đến danh tiếng của anh mất

Sơn: Anh không quan tâm đâu anh thích em và chỉ muốn bên em thôi, tại sao phải quan tâm họ nói gì?

Hơn ai hết cậu hiểu rõ cảm giác bị bao vây bởi những tin đồn không đúng, cái cảm giác đó thực sự không gì có thể tả nổi.

An: Anh là thầy giáo, anh phải làm gương cho học sinh của mình chứ

Sơn: Anh không chịu đâu, chẳng lẽ là thầy lại không được yêu sao

An: Không phải là không được yêu nhưng chuyện này đến tai các phụ huynh anh nghĩ ai sẽ cho anh dạy con họ?

Dù rất không cam lòng nhưng anh vẫn nói: " Anh biết rồi" .Cậu thấy vậy chẳng biết làm gì ngoài phì cười.

Sơn: Nhưng mà để bù đắp cho anh thì em cũng phải làm gì đi chứ

An: Anh muốn em làm gì?

Anh hôn lên môi cậu vùi mặt vào cổ cậu hít hà nói: " Chuyển đến nhà anh sống được không, anh ngày nào cũng nhớ em chỉ muốn đêm nào cũng được đ* em thôi"

Anh nói ra những lời đồi bại như thế nhưng cậu lại chẳng thấy ngại vì đã quá quen

An: Thế em đến nhà anh sống để đêm nào cũng được đút ăn nhá

Thế là từ đó họ giống với nhau như một cặp vợ chồng thật sự

Năm đó khi cậu tốt nghiệp, trong khi còn đang chụp hình thì từ xa một chàng trai mặc vest trên tay còn có một đóa hoa hồng bước đến quỳ trước mặt cậu, tặng cậu đóa hoa rồi moi trong người ra một hộp nhẫn

Sơn: Em bé à, sau một khoản thời gian chung sống anh nhận ra anh chẳng thể nào thiếu em cả. Anh biết em bé sợ lời nói của mọi người, sợ những tiếng đồn ác ý nhưng an mong em bé hiểu rằng anh sẽ luôn bên cạnh em bé dù có thế nào đi chăng nữa. Nên là em bé lấy anh nha.

Cậu xúc động đến bật khóc không nói nên lời chỉ có thể gật đầu rồi ôm lấy anh thật chặt 

Sau hôm đó 

Họ dẫn nhau đi đăng kí kết hôn ở Ireland 

                        END  

------------------------------------------------------------------

END TRUYỆN YÊU EM ĐƯỢC KHÔNG?

End chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro