Yêu Em Được Không? _ P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YÊU EM ĐƯỢC KHÔNG? _ P2

Bị anh quát lớn vào mặt cậu cảm thấy rất uất ức không kiềm chế được mà bắt đầu khóc. Anh thấy vậy thì ngạc nhiên lắm vì từ trước giờ cậu không bao giờ khóc trước mặt anh cả. Anh ôm mặt cậu lại nói: " em...em làm sao lại khóc?"

Cậu gạt tay anh ra cười nhạt nói: " rốt cuộc thầy xem em là cái gì?" . Anh thoát chốc đơ người, cậu tiếp tục nói: " Tại sao lúc nào thầy cũng gieo cho em những hi vọng không cần thiết thế này hả? Tại sao thầy lại tức giận khi em né tránh thầy? Thầy thích em sao?" . Cậu im lặng chờ đợi câu trả lời của anh nhưng anh vẫn vậy, vẫn như lúc nó không nói một câu nào.

An: Ha.. rõ ràng thầy chỉ cần nói với em thầy không thích cơm của em là được mà. Rõ ràng thầy là người nhận hộp cơm của em mà ... sao thầy có thế vứt đi tâm huyết của em như vậy chứ?

Sơn: Thầy... kh...không phải như vậy đâu?

An: Nếu thầy đã thấy em phiền phức đến vậy thì em xin hứa. Kể từ bây giờ em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt thầy một lần nào nữa đâu ạ, em xin hứa sẽ không bao giờ thích thầy nữa đâu

Nói rồi cậu bỏ đi một mạch để anh người đang chết lặng ở đó

Cậu đau lắm chứ, cái cảm giác mà không còn cách nào khác ngoài chôn giấu tình cảm này, cảm giác bị người mình yêu ghét bỏ...ai thấu đây?

Về đến nhà cậu khóc nhiều lắm, làm sao đây làm sao để cậu buông bỏ đây, cậu đã yêu anh rất nhiều mà.

.

.

.

Ngày hôm sau

Đôi mắt của cậu sưng vù lên cơ thể thì nóng hổi có lẽ là vì hôm qua cậu chạy mưa về đã bị ốm mất rồi. Cơ thể cậu mõi nhừ ngồi dậy cũng khó khăn nói gì đến việc đi lại, không còn cách nào khác cậu phải gọi cho mẹ nhờ mẹ gọi cho GVCN vì cậu bây giờ chẳng muốn nói chuyện với người đó nữa.

Anh ở trên trường sau khi nghe cuộc điện của mẹ cậu thì đã rất lo lắng, lấy tư cách là giáo viên mà xin địa chỉ nhà cậu, mẹ cậu thì rất vui vì có người chăm sóc cậu bà bây giờ đang ở nước ngoài không thể về kịp nên đã nhờ thầy để ý cậu. Anh nhận lời đề nghị của bà rồi tức tốc đến nhà cậu.

.

.

.

Cạch

Cậu đang nằm ngủ thì nghe thấy tiếng mở cửa, cứ nghĩ là mẹ đã về nên cậu chỉ hỏi cho qua loa: " Mẹ về rồi ạ?" . Không thấy ai trả lời thì cậu thấy lạ tưởng có người lạ nên cậu cố gắng kéo mền để ngồi dậy, vừa mới kéo mến xuống thì thấy GVCN của mình đứng trước mặt. Cậu như không tin vào mắt mình nói: "s..sao thầy lại ở đây ạ?"

Anh nghe giọng cậu khàn đặc mà chợt thấy lòng nhói lên:" Tôi đến xem em có ổn không? Sao lại không biết tự chăm sóc mình gì hết vậy hả?".

Cậu nghe như anh đang lo lắng cho mình thì có chút vui nhưng lại nghĩ là do cậu tự đa tình, cậu chỉ cười nhẹ mà nói: " Em không sao, thầy không cần phải giả vờ lo lắng cho em làm gì đâu". Anh nghe cậu nói vậy thì tức giận nắm lấy tay cậu nói: " Thầy là thực tâm lo cho em không phải giả vờ gì cả"

An: Vậy sao, em xin lỗi đã hiểu lầm thầy cảm ơn thầy giáo đã cất công đến đây thăm em, em không sao đâu ạ thầy cứ về đi

Sơn: Không sao cái gì mà không sao, thầy có mua cháo em ăn chút đi còn uống thuốc

An: Em chưa đói, tí nữa em sẽ ăn không phiền thầy đâu ạ

Sơn: Không có phiền, cho dù em có không đói thì cũng phải ăn chút đi

An: Thầy là đang lo lắng cho em à? Thầy thích em sao? Nêu không phải thì thầy về đi, thầy không thấy phiền nhưng em thấy phiền

Sơn: Ừm, thầy thích em

Cậu định chế giễu thì lập tức đơ người, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống " Dù có muốn em ăn thì cũng không cần lừa em như vậy chứ"

Sơn: Thầy không lừa em, thầy thích em, thầy biết sai rồi xin lỗi vì đã nhận ra tình cảm của mình quá muộn, xin lỗi em nhiều lắm. Em sẽ cho thầy cơ hội để chăm sóc em chứ?

Nghe đến đây cậu gật đầu rồi như một đứa trẻ mà òa khóc, anh mãi mới dỗ được cậu rồi đút cho cậu ăn. Khi ăn xong anh giúp cậu lau người

An: Không cần đâu ạ em...em...em tự làm được mà.

Sơn: Không cần phải ngại kiểu gì thầy chả thấy mà

Anh lưu manh như vậy làm cậu ngại đến đỏ tía tai

Khi lau xuống phần dưới cậu bất ngờ cầm chặt tay anh không cho lau

Sơn: Lại làm sao vậy bảo bối? Hửm?

An: E...em

Thấy cậu cứ ấp a ấp úng anh nhận ra có điều gì không đúng lập tức đè cậu xuống nhanh tay lột phăng cái quần của cậu ra. Đập vào mắt anh là hai bộ phận sinh dục, lẽ nào cậu là người song tính. Anh nhìn chằm chằm nơi đó, d**** v** thì hồng hào tuy hơi nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ, â* h* của cậu cũng rất đẹp hai mép huyệt căng mộng hồng hào lại chẳng có nổi một sợi lông.

Thấy anh nhìn lâu như vậy cậu liền đưa tay xuống để  che lại mặt thì đỏ hết cả lên, mắt còn hơi ngấn nước

Sơn: Em là người song tính sao?

An: E..em xin lỗi, thầy làm ơn đừng chán ghét em..

Thấy cậu rưng rưng anh lập tức đính chính: " Sao thầy có thể chán ghét em, nhìn nó xinh đẹp như vậy sao anh nỡ ghét chứ" .

Cậu nghe anh nói thì rất vui vì anh không kì thị cậu, anh lại gần cậu, phà hơi nóng vào tai cậu 

Sơn: Bảo bối bỏ tay ra để  xem chút được chứ?

------------------------------------------------------------------

End chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro