(HashiTobi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm chap này nữa nè

Hashirama nhìn người bạn mình lần cuối trước khi chở về tịnh thổ. Cậu cảm thấy hối hận khi chính mình là người gián tiếp đẩy Madara thành người bị cả nhẫn giới ghét bỏ, bị coi như một con quái vật. Cậu thầm nghĩ nếu như được quay lại cậu sẽ thay đổi nó. Có thể là khắt khe hơn với Tobirama để đệ ấy không giết chết Izuna và lúc đó mọi chuyện sẽ ổn. Hashirama cười buồn nói khẽ " Làm gì có nếu chứ ".

Mọi thứ lập tức tối om khi cơ thể uế thổ của cậu tan dã.

Đáng lẽ ra phải là thế, nhưng khi mở mắt ra lần nữa Hashirama nhận ra mình đang ở trong căn nhà cũ của mình.

Hashirama tròn mắt, không tin vào những gì mình nhìn thấy. Gian nhà cũ, đồ đạc, mọi thứ đều là những thứ trước khi liên minh thành lập thôn.

- Gia huynh cái đồ chết tiệt này!! Huynh lại bỏ công văn trốn đi đằng nào rồi!!!

Hashirama cười cười " Nga ngay cả tiếng Tobirama mắng mình cũng giống ngày xưa ". Đang cười ngây ngô Hashirama bị một con mèo chạy từ cửa sổ phi thẳng lên đầu.
Hashirama: cảnh này quen quen.

Cậu nhẹ nhàng nhấc con mèo xuống, nhìn lên cổ nó, đúng như những gì Hashirama nhớ ra. Hôm nay là một ngày trước khi Tobirama giết Izuna. Cậu cầm vội bức thư ở cổ con mèo lên nhìn để cho chắc chắn. Và đúng như những gì Hashirama nghĩ. Cậu được ông trời cho một cơ hội sửa sai rồi. Vậy lên Hashirama viết một bức thư cho Madara nhắc nhở Madara về phi lôi thần thuật của Tobirama. Đồng thời nhắc Madara về một cuộc hẹn bí mật.

Hashirama nhào ra ngoài muốn đi tìm Madara. Nhưng vừa ra khỏi cửa đã bị Tobirama túm về. Nhìn vị đệ đệ đùng đùng sát khí Hashirama rút ra kết luận dù ở thời điểm nào đi chăng nữa Tobirama nổi cơn điên vẫn thật đáng sợ. Sau đó Hashirama bị kéo vào phòng phê văn kiện đến trưa.

Hashirama sụ mặt. Thế quái nào mà khi sang đến kiếp thứ hai Hashirama vẫn không thể nào làm việc với đống giấy tờ này. " Tobirama cứu ta. Ta đọc không hiểu. Ta đói Tobirama". Bị Hashirama gọi tên mãi Tobirama tức giận gào lên " Đại ca câm miệng. Ngươi lên làm tộc trưởng rồi, giấy tờ công văn tự là đi". Hashirama mắt cún con tội nghiệp hướng về phía Tobirama

- Ta đói

" Xong việc ta sẽ nấu" Tobirama bất đắc dĩ thở dài.  Hashirama nghe thấy đệ đệ nói tự mình nấu cơm trong lòng một trận hoan hô. Cậu vui vẻ. Kiếp trước từ sau khi thành lập thôn lúc nào Tobirama cũng bận tối mắt tối mũi báo hại cậu toàn phải tự mình nấu cơm, sau này khi chết đi, ở tịnh thổ cậu rất nhớ mấy món ăn đệ đệ nấu a.

Nhanh tay giải quyết hết đống giấy tờ Hashirama một lần nữa vui mừng " Tobirama, đệ nhìn đi ta làm xong rồi. Đệ mau đi nấu cơm ta đói rồi". Tobirama chưa còn kịp kiểm tra lại đống giấy tờ thì trước mắt tối xầm, lúc định hình lại đã thấy mình đứng trước nhà bếp rồi.
" ..... "- " Đại ca huynh chỉ giỏi ăn thôi đúng không?"

Tobirama bất đắc dĩ mà nấu cơm. Hashirama ngồi đằng sau nhìn chằm chằm vào đệ đệ. Tiếng xì xèo vui tai lạ thường. Hình ảnh đệ đệ quen thuộc làm Hashirama tiếc nuối. Ngày xưa cậu từng lấy việc nhìn ngắm đệ đệ bếp lúc, làm việc, công tác là thú vui. Sau này công việc nhiều, thời gian rảnh chả còn mấy thành ra cậu hoàn toàn quên hết thú vui nho nhỏ này. Hashirama nhìn đệ đệ một lúc nhớ lại, hồi nhỏ lúc nào cậu làm sai, nghịch ngợm bị phụ thân phạt, đánh cho một trận người cản phụ thân lại bao giờ cũng là Tobirama. Sau này cậu có mong muốn hòa bình người dốc hết sức cũng là Tobirama. Cậu bệnh liệt giường người bao giờ cũng lo cho cậu, ở bên cậu cũng là Tobirama. Thân là đại ca nhưng bao giờ cậu cũng để đệ đệ nhận hết thiệt thòi về mình. Thậm chí cậu cũng chưa bao giờ lựa chọn đệ đệ. Lúc nào cũng Madara Madara. Hashirama thật không hiểu vì sao Tobirama lại có thể ở cạnh một đại ca tệ hại như thế.

Tobirama nấu cơm xong, quay lại nhìn đại ca. Cậu thấy đại ca nhìn chằm chằm vào mình như người mất hồn. Cậu gọi mấy câu " Đại ca " mà người kia như không nghe thấy gì hơn nữa ánh mắt còn có chút ... hoài niệm? Tobirama khó hiểu cùng tức giận quát lớn " Đại ca ". Lúc này Hashirama mới giật mình ngơ ngác nhìn đệ đệ hỏi " Sao vậy Tobirama? Đệ không nấu cơm tiếp sao?". Trên đầu Tobirama hiện lên một ngã tư " Đệ nấu xong rồi".

Hashirama hoàn hồn nhìn xuống bàn, cậu thấy cơm, thức ăn đã được dọn ra đầy đủ. Cậu đưa tay gãi gãi đầu cười " Xin lỗi ta không để ý ". Hashirama chỉ thấy Tobirama nhăn mặt " Đại ca nếu huynh mệt có thể nghỉ ngơi sớm. Công việc vẫn là để ta xắp sếp, phân loại cẩn thận cho huynh chiều làm tiếp ". Hashirama gật đầu xong vội vàng ăn cơm sau đó ... để lại một mộc phân thân đánh lừa Tobirama chạy đi chơi mất. Tất nhiên là Tobirama vẫn đang mải xem lại đống giấy tờ. Đến lúc phát giác ra Hashirama đã cao chạy xa bay mất tiêu từ bao giờ rồi.

"...." " Hashirama!!!!!"

Ở một vị trí nào đó Hashirama khẽ rùng mình một cái, quả này về nhà cậu phải ăn cơm với muối rồi.

Bỏ lại mọi thứ ở đằng sau Hashirama chạy đến điểm hẹn tìm Madara.
- Madara... Madara để cậu đợi lâu rồi - Hashirama bầy ra vẻ mặt hớn hở nhưng đáp lại là vẻ mặt lạng lùng của Madara.

Uchiha - đợi từ sáng - Madara " Hashirama!! Cậu biết tôi phải đứng chờ cậu từ sáng không hả?!!". Hashirama ngỡ ngàng " Ha hả không phải tớ ghi thời gian vào đó rồi sao?". Vừa nói Hashirama đưa tay lấy mẩu giấy. Sau đó cậu tự vả mặt. Trên tờ giấy không hề có đề cập đến thời gian gặp mặt.
- Xin lỗi Madara. - Hashirama nhìn thiên khải của mình với vẻ mặt ngây thơ vô số tội kiến Madara chỉ muốn cho cậu một vả.

Kìm lại ý nghĩ muốn động tay động chân mãng liệt Madara dò hỏi " Hashirama cậu nói Senju Tobirama sáng tạo ra chiêu thức mới cho tôi làm gì?".

- A! Nó rất quan trọng Madara. Cậu cần nhắc nhở Izuna nếu không ngày mai Tobirama sẽ làm Izuna bị thương nặng mất. - Hashirama bối rối trả lời.

- Còn nữa, Madara mắt của cậu và Izuna tớ có thể giúp cậu chữa trị chỉ cần chúng ta liên minh. Chỉ cần thế.

Madara hốt hoảng " Làm sao ?". Hashirama nghiêm túc " Madara tất cả những gì tớ nói là thật chỉ cần chúng ta liên minh". Nhận được ánh mắt nghiêm túc của Hashirama. Madara trầm xuống " Tôi sẽ nghĩ kĩ " sau đó quay lưng đi mất.

Hashirama mãi đến tối muộn mới giám mò về nhà. Mà vị tộc trưởng đáng kính kiêm đệ nhất nhẫn giả này phải trèo trường vào nhà vì sợ đệ đệ bắt được.

Vừa trèo vào nhà hashirama chưa kịp thở phào thì ngay lập tức cậu nghe thấy tiếng Tobirama vang lên ngay sau lưng mình " Tộc trưởng đại nhân vì sao cửa chính không đi lại phải trèo tường vào thế này? ".  Hashirama từ từ quay người lại không giám cười cứng đờ chào đệ đệ nhà mình. Thật ngạc nhiên là Tobirama chẳng mắng mỏ gì Hashirama thay vào đó là nhắc nhở " Huynh đi ngủ sớm đi mai chúng ta có trận chiến quyết định với Uchiha. Thân là tộc trưởng huynh không thể trông quá thảm được".

Hashirama kiểu đệ đệ thật dễ thương lúc nào cũng mạnh miện như quả nhiên vẫn là mềm lòng. Sau đó tự nhiên Hashirama nhảy ra một ý định. Cậu lén nút lại gần sau đó ôm chặt và nhấc bổng  Tobirama lên. Bị tấn công bất ngờ Tobirama chỉ kịp hô lên " Đại... đại...đại ca, huynh làm cái gì vậy bỏ đệ xuống!!". Ôm đệ đệ trong ngực Hashirama cười " Lâu rồi chúng ta chưa ngủ cùng nhau lên ta muốn ngủ cùng đệ" nói xong Hashirama chỉnh lại tư thế thanh ôm công chúa. Chạy nhanh vào phòng ngủ của mình. Lúc cúi xuống Hashirama vừa vặn nhìn thấy đệ đệ ôm chặt lấy mình, mặt đỏ bừng.
Hashirama: đột nhiên hiểu cảm giác muốn phạm tội là như thế nào.
____________________________________

Hashirama đứng trước chiến trường quay về hướng Tobirama trêu chọc một hai câu cốt là để xua đi căng thẳng. Truyện hôm qua kiến Hashirama cảm thấy mình có thứ tình cảm không mong muốn với đệ đệ nhà mình. Lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ đó Hashirama hướng Tobirama vươn tay " Ôm một cái trước khi ra trận nào". Tobirama nghiêng người né tránh. Mặt chấm đất - Hashirama : Đệ không thương ta.

Tobirama thở dài một hơi quay lại nói với tộc nhân " Chuẩn bị đi lũ Uchiha sắp đến rồi ". Xong Tobirama quay lưng lại phi thân lên chiến trường. Hashirama nhìn theo bóng lưng của Tobirama tự nhiên có một tia không tốt cảm giác. Nhưng với trận chiến trước mắt với Madara Hashirama bắt buộc chính mình phải tập trung vào trận chiến trước mắt.

Chưa được bao lâu Hashirama cảm nhận được một tia bất an, sợ hãi giống hệt như lúc Itama gặp chuyện, Hashirama lập tức hướng về phía Tobirama nhìn. Ngay sau đó lý trí của cậu sụp đổ. Bỏ qua Madara, bỏ qua bản thân vẫn còn đang ở trên chiến trường, lao đến bên đệ đệ.
____________________________________

Tobirama biết và cũng ủng hộ mong muốn của Hashirama. Thậm chí cậu còn phát hiện ra bản thân không biết từ bao giờ lại có một thứ tình cảm không đúng với đại ca. Vì vậy dần dần cậu luôn tìm cách tránh đại ca nhà mình. Nhưng Tobirama phát hiện Hashirama về cơ bản là không để tâm đến cậu. Cậu vẫn chưa biết mình lên thấy may mắn hay xui xẻo. Nhưng cậu biết thứ đó tồn tại là không đúng.

Trận chiến trước mắt này cả cậu và đối thủ Izuna đều biết. Muốn liên minh thì một trong hai người phải chết. Chỉ có thế mới có thể khiến hai tộc mất đi sự cân bằng và đưa đến liên minh. Vào trận chiến Tobirama đã quyết tâm, cậu - phó lãnh đạo của Senju sẽ đấu một trận sinh tử với phó lãnh đạo của Uchiha - Izuna.

Trận đánh diễn ra rất khốc liệt, Izuna biết đôi mắt của đại ca sẽ được chữa. Nhưng thứ cậu lo là kẻ trước mắt này sẽ dở trò. Vậy lên cậu quyết định khiến hắn bị thương trọng một chút có lẽ sẽ tốt, Izuna hi vọng vậy.

Lợi dụng lúc này Izuna mở ra sharingan. Tobirama giật mình nhắm mắt lại để tránh uy lực của đôi mắt nhà Uchiha. Cười khẩy một cái tay cầm kiếm của Izuna ra tăng lực đạo, hất bay kiếm của Tobirama. Tận dụng lúc này Izuna cho Tobirama một cước kiến cậu văng ra xa, lưng đập mạnh vào tảng đá. Izuna kết ấn phu ra một cái hỏa cầu phóng về phía Tobirama. Vốn là bị choáng một chút, định hình lại cậu nhanh tay kết ấn tạo một cái thủy độn đáp lại Izuna. Hai chiêu thức gặp nhau tạo thành sương mù nhờ đó mà cậu phi mấy cái kunai về phía Izuna. Tobirama biết với con mắt sharingan Izuna sẽ né được nhưng  đến lúc hắn biết sự thật thì mọi truyện đã quá muộn rồi. Nhưng thứ mà cậu không ngờ là Izuna... né được. Nháy mắt đao của Izuna đâm thẳng vào ngực trái của Tobirama. Cậu thẫn thờ " Ta thua sao?". Tự hỏi một câu trước khi ngã xuống.

Buồn cười thật cho dù mình có cố gắng thế nào thì bản thân vẫn thua họ, dù thế nào thì đại ca vẫn không để mình vào mắt. Cậu cảm nhận được cả người bắt đầu lạnh rần, mọi thứ trước mắt cũng nhìn không còn dõ.
- Đại ca - Tobirama thì thào - Đệ lạnh quá.
____________________________________

Hashirama hoảng loạn. Dù có ra sức thế nào vết thương trên ngực của Tobirama vẫn không khép lại. Nếu nó không khép lại thì đồng nghĩa với việc Tobirama sẽ chết. Nhưng tại sao... a lưỡi kiếm có độc.

Nghĩ đến đây Hashirama không khỏi rùng mình. Tại sao? Từ trước đến nay Uchiha vẫn luôn đùng độc bôi lên lưỡi kiếm sao? Không được phải đưa Tobirama về nhà, mình phải cứu sống đệ ấy. Vừa cầm máu cho Tobirama, vừa bế Tobirama hướng về tộc mà chạy hết tốc lực, Hashirama bỏ lại Madara phía sau. Thật may mắn Madara không đuổi theo. Vì tình bạn và cũng là cảm giác của một người đại ca.
____________________________________

Hashirama ngồi thẫn thờ ở cửa phòng, vẫn là bộ giáp đỏ trên chiến trường, trong lòng cậu hoảng loạn. Đệ đệ không dõ sống chết ở bên trong. Còn cậu chỉ có thể ngồi chờ ở đây, Touka không cho cậu vào trong vì sợ với tình trạng hiện tại thay vì giúp các y nhẫn thì cậu sẽ kiến bọ họ bị áp lực và mất tập chung.

Cho dù là thánh nhân đi chăng nữa  cũng có lúc phạm phải sai lầm. Cho dù Touka có bảo cậu không cần phải tự trách mình nhưng cậu có thể không tự trách mình được sao? Nếu không phải do cậu Tobirama sẽ không bị trọng thương. Cả đời trước cũng thế. Nếu không phải để giữ mong muốn của cậu thì có lẽ Tobirama đã không phải chết. Tobirama luôn vì cậu, thay cậu trả giá, vì cậu lên mới bị hậu bối chỉ trích. Sau tất cả việc đó, cậu luôn khiến Tobirama thất vọng. Thất vọng vì sự ngu ngốc của mình.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu nhưng Hashirama nghe thấy tiếng của y nhẫn đang trao đổi với Touka.

Có chuyện gì sao? Tại sao họ lại nói với Touka mà không nói với mình? Tobirama xảy ra chuyện?

Nghĩ đến đây Hashirama không thể nào chịu được nữa. Cất giọng nói khàn khàn hỏi Touka
- Tobirama... thế nào? Đệ ấy không sao chứ?

Cậu thấy Touka cúi xuống lắc đầu, nghẹng ngào nói
- Tobirama không sao rồi. Cậu ấy không sao rồi.

Nghe đến đây Hashirama không thể nào mừng hơn được nữa. Đệ đệ cậu không sao rồi. Đệ ấy được cứu rồi. Thế nhưng Tobirama mãi vẫn chưa tỉnh. Hashirama quỳ xuống trước giường, nhìn đệ đệ. Madara vì chuyện này đã gửi thư đền nghị liên minh rồi. Cậu đã chấp nhận nhưng Hashirama muốn chờ. Muốn cùng Tobirama tham gia buổi lễ chứ không phải tham gia một mình. Cậu mong muốn hòa bình không chỉ đơn giản vì không để lũ trẻ phải chết trong chiến trang mà còn vì đệ đệ người thân cuối cùng này. Cầm tay đệ đệ Hashirama cúi đầu xuống nói:

- Tobirama!! Đệ muốn ta làm sao đây? Ta thật sự hối hận rồi. Chỉ cần đệ tỉnh lại, đệ muốn ta là gì cũng được. Vậy lên chỉ cần đệ tỉnh lại ta... ta... sẽ làm những thứ đệ muốn...

- Vậy huynh sẽ chăm chỉ phê văn kiện, không đi đánh bạc hay bỏ ta một mình huynh đều chấp nhận?

- Ân ân, chỉ cần là đệ muốn ta đều chấp nhận! - Hashirama vẫn hồn nhiên chấp nhận mà chưa nhận ra có gì không đúng.

Ngay lập tức Hashirama ngẩng phắt lên nhìn đệ đệ đang hướng về phía mình cười, một nụ cười hiếm thấy. Trông nói rất đẹp. Cậu mừng dỡ như nhớ ra điều gì. Hashirama hướng ra cửa gọi " Y nhẫn, y nhẫn đâu rồi? Tobirama đệ ấy tỉnh rồi".
____________________________________

Kiểm tra hết một hồi y nhẫn khẳng định Tobirama không có vấn đề gì lúc này Hashirama mới thật sự yên tâm.

Ngồi xuống bên cạnh đệ đệ Hashirama chột dạ hỏi đệ đệ:

- Đệ tỉnh lại từ bao giờ mà không nói với ta?

- Từ đoạn " ta hối hận thật sự" ấy. Vậy sau này hyunh sẽ nghe theo lời ta nói thật chứ. - Cậu thấy Tobirama cười nhưng thay vì vui thì Hashirama thấy sợ hơn. Lỡ mồm hứa với đệ đệ thì phải làm sao onl chờ gấp.
____________________________________

Hashirama nằm dài ra bàn. Thật kì lạ, đời trước khó khăn bao nhiêu thì đời này lại suôn sẻ bấy nhiêu. Ngày Tobirama tỉnh lại điều cậu không ngờ nhất chính là Tobirama hoàn toàn đồng ý để Senju và Uchiha liên minh. Thậm chí cũng đồng ý cung cấp cho Izuna thuốc chữa mắt. Sau đó hai tộc lại bắt tay nhau kiến thôn, từ hai tộc các tộc khác cũng xin vào thôn. Konoha rần rần vào quy củ nhờ các chính sách của Tobirama. Và một lần nữa Hashirama bị đưa lên làm hokage. Thật buồn cười là lần này khi cậu có ý đưa Madara lên thì người phản đối lại là Izuna và chính Madara.

Lí do? Hai người như một. Nó quả thật rất phiền phức. Và kết quả là Hashirama một kiếp nữa phải đối mặt với đống văn kiện chất cao hơn núi.

- Tobiram!! Cứu ta, làm không nổi rồi! QAQ - Hashirama hướng đệ đệ khóc dòng. Nào ngờ chỉ nhận được một câu:

- Không phải lúc trước huynh hứa với ta, chỉ cần ta tỉnh lại thì văn kiện tự huynh sẽ phê sao?.

Sau đó Hashirama đành cắn răng tự mình phê nốt đống văn kiện vẫn còn hơn đầu người.

Ngày tháng còn dài, đời người còn nhiều. Vậy lên Hashirama không nhất thiết phải hối hận sớm vậy đâu.

- A đại ca! Dù gì huynh cũng lớn rồi, mong muốn cũng thực hiện xong. Huynh lên sớm lập gia đình. - Tobirama mặt vô biểu cảm nói. Hashirama nhớ lại Mito không tự giác được rùng mình một cái.

Ây mấy người chưa gặp thì đừng vội đánh giá. Mito bền ngoài trông dịu dàng hiền thục thế thôi nhưng theo lời đệ đệ thời trước thì Mito chính là người duy nhất trị được cậu.

Hashirama nhớ lại ngày tháng huy hoàng năm tháng kiếp trước không khỏi tái mặt. Có chết cũng không đồng ý. " Ta có một người vợ rất tốt rồi vậy lên không cần đâu " Hashirama nhìn chằm chằm đệ đệ nói nửa thật nửa đùa.

Tobirama nghe xong giật mình đánh rơi cả bút thốt lên

- Đại ca!! Trên đời này có người khác có thể ở cùng huynh lâu hơn ta sao?

Hashirama lần đầu tiên biết hình tượng mình trong mắt đệ đệ là cái dạng gì. Dù có là đời thứ hai ở cùng Tobirama nhưng cậu vẫn cứ bị tổn thương a~.

- Tóm lại là ta không muốn kết hôn!

Đáp lại một câu Hashirama lại tiếp tục cắm cúi hoàn thành nốt công việc. Nhưng chợt nhớ đời trước Tobirama cả đời làm một con cẩu độc thân Hashirama đột nhiên có chút tò mò. Với tính cách của đệ ấy không thể nào không có người thích. Chỉ có thể là người đó không thích Tobirama. Vậy lên Hashirama mở miệng hỏi " Tobirama này đệ lớn rồi chẳng hay đã có người thích chưa?". Hashirama thấy Tobirama ngẩn ra một lúc xong cậu nhận được một câu nói như sét đánh.
- Có rồi. Nhưng người đó không để ý đến ta cũng không thích ta.

Đệ đệ thích người khác? Từ khi nào? Ta thân là đại ca mà không biết đệ đệ thích ai!!

Trong đầu Hashirama như có một đàn ngựa chạy qua. Hồn cũng theo gió mà bay mất dạng. Xong việc Hashirama bỏ của chạy đi tìm Madara uống rượu. Uống say đến độ không biết trời đất thế nào.

Sáng sớm hôm sau Hashirama trên giường tỉnh lại. Đầu óc quay cuồng, lúc định ngồi dậy cậu mới ý thức được có người nằm bên cạnh. Hashirama nhìn Tobirama một lúc.

Ha ha, ta thế nào lại không mặc quần áo? Đệ đệ ngủ cùng ta cũng tốt, nhưng mà trọng điểm là quần áo của Tobirama sao lại bị rách thành mảnh nhỏ vứt lung tung ở dưới sàn? Làm thế nào mà người đệ đệ ta lại toàn dấu răng, dấu hôn?

Không phải hỏi Hashirama cũng tự có đáp án, nhưng có chấp nhận nó hay không lại là một câu chuyện khác. Cậu đưa tay ra định gọi Tobirama dậy, vừa chạm vào người Tobirama, cậu phát hiện đệ đệ cậu phát sốt.
- Aaaa!!! Tobirama Tobirama !!! - Hashirama gào lên thất thanh.

Cẩn thận lau sạch người sau đó đưa về giường. Hashirama ngồi nghiêm túc nghĩ xem lên nói ( chịu trách nghiệm) với đệ đệ như thế nào.

Haizzz!!!! lại thêm một buổi sáng yên bình ở Konoha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro