Chúng ta chia tay rồi mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
-Alo!
-Chúng ta gặp nhau đi!
-Tại sao?
-Anh có chuyện muốn nói.
-Được. Gặp nhau ở chỗ cũ.
-Ừ!
...
Cúp điện thoại, Hạ Vy đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh lại muốn chơi trò gì đây? Anh đùa giỡn cô như vậy chưa đủ sao? Yêu nhau hơn 3 năm mà chỉ vì một lý do hết sức vớ vẩn mà anh chia tay cô. Anh nói anh còn có sự nghiệp của mình nên không rảnh để cùng cô yêu đương. Khóe mắt chợt cay, nước mắt lại rơi ra. Đưa tay khẽ lau đi nước mắt. Lát sẽ gặp anh rồi, cô không thể để anh thấy mình yếu đuối.
...
Nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa trong suốt chắn đường đi của mình, Khang đi đến chỗ ngồi quen thuộc. Nơi đó đã có người ngồi rồi, đó là người con gái mà anh muốn lấy làm vợ. Cô tên là Hạ Vy!
...
Hai người ngồi ở đối diện nhau, nhưng chẳng ai nói gì. Anh nhìn cô, còn cô thì nhìn ra ngoài. Dường như không chịu nổi ánh mắt của anh, cô khẽ gắt.
-Anh tìm tôi làm gì?
-Anh có chuyện muốn nói với em.
-Anh nói mau đi. Tôi không có nhiều thời gian.- cô cố gắng giữ cho giọng của mình bình thản nhất.
-...- anh không nói mà chỉ cười.
-Xin anh nghiêm túc cho. Chúng ta đã chia tay rồi!- cô khẽ nhấn mạnh nhưng giọng lại khẽ run.
-Ừ! Chúng ta đã chia tay rồi..- anh nói.
-Anh không muốn nói thì tôi đi đây!- nói xong Hạ Vy liền đứng dậy. Cô không thể ở lại đây nữa. Cô sợ mình sẽ khóc mất. Họ chia tay rồi nhưng cô vẫn còn rất yêu anh.
Anh thấy cô rời đi cũng không ngăn cản chỉ để lại tiền rồi đi theo phía sau cô. Anh còn muốn ngắm nhìn cô khóc một chút. Chợt mỉm cười, hình như anh rất xấu xa thì phải.
...
Đi phía trước, dường như chịu không nổi nữa, Hạ Vy ngồi xụp xuống. Cô khóc!
Mọi người xung quanh hết nhìn anh rồi lại nhìn cô. Chợt có một cậu thanh niên ôm một bó hồng to chạy lại chỗ anh. Anh mỉm cười. Đã đến lúc rồi.
...
-Hạ Vy!- anh khẽ gọi cô.
-...- cô vẫn đang khóc.
-Hạ Vy!- anh gọi lại lần nữa.
-...- cô vẫn im lặng nhưng đã đứng dậy. Đưa tay chùi nước mắt, cô chuẩn bị bước đi thì...
-Hạ Vy! Anh yêu em!- anh nói to từng chữ.
-Anh...- cô quay lại, đang định nói thì anh đột nhiên quỳ một chân xuống.
-Hạ Vy! Lấy anh nhé!- anh nói và đưa bó hoa về phía cô. Trên bông hoa ở chính giữa có một chiếc nhẫn đang sáng lấp lánh.
-Anh...anh...- cô lắp bắp mãi mà không thành câu.
-Anh không có thời gian yêu đương nữa đâu nên em hãy trở thành bà xã của anh đi.- anh nói và từ từ đứng dậy.
-...- cô im lặng.
Xung quanh hai người đã bắt đầu ồn ào, đã có người hét to câu. "Đồng ý đi!".
-Anh lừa em!- cô khẽ thốt lên.
-Anh đâu có lừa em. Chúng ta chia tay rồi thì kết hôn đi.- anh thản nhiên nói.
-...- im lặng.
-Hay là em không muốn làm bà xã của anh.- giọng anh ỉu xìu.
-Không! Không có!- cô vội nói.
-...- anh nhìn cô.
-Em.. Em... đồng ý!- giọng cô lí nhí.
...
.
.
Lễ cưới của họ đã diễn ra một tuần sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro