Chương 3: Sát Nhân Thức Giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức cô gái ngủ quên bên trong lớp học đã nhuốm màu hoàng hôn, Song Ngư rời thân mình khỏi bàn học rồi nhìn ra bên ngoài qua chiếc cửa sổ lớn của phòng học. Hành lang đã sớm không còn bóng dáng học sinh nào mà thay vào đó là vài tiếng cười khanh khách nhỏ vọng từ dưới sân trường vang lên, có lẽ là một vài học sinh đang chờ cha mẹ tới đón về. Xách cặp sách rời khỏi lớp học, Song Ngư nhìn xuống cuộc gọi nhỡ vừa tới là của cha.

Không phải là câu hỏi " con đang ở đâu thế??"

Không phải sự lo lắng " con có làm sao không??"

Không phải sự gấp gáp " sao lại không bắt máy của cha, có phải bị gì không??"

Chỉ là một câu nói ngắn gọn kèm một cái mặt cười " Con biết mình phải làm gì mà Song Ngư ^ _ ^ "

Tắt chiếc điện thoại rồi nhét vào túi váy, Song Ngư đứng trên hành lang tầng ba nhìn xuống sân trường. Loài người giống như những con kiến nhỏ bé đang bò đi bò lại dưới mặt đất, trông thật ngộ nghĩnh và ngứa mắt. Quay gót đi về phía cầu thang, Song Ngư nghe thấy tiếng vòi nước chảy ở phòng vệ sinh nữ cuối hành lang cạnh cầu thang, tiến về phía phòng vệ sinh, bên trong là một đàn chị với chiếc máy uốn tóc tay đang được làm nóng dần

" Chị chưa về sao..?"

" Vì sao tao phải trả lời mày?" Song Ngư trở nên im lặng sau câu hỏi đó, nhanh chóng buông lời tạm biệt và cúi đầu xin lỗi vì đã làm phiền. Thay vì chị ta buông tha Song Ngư, chị ta đã gọi Song Ngư lại để uốn tóc cho chị ta. Từng lọn tóc được quấn quanh chiếc máy, ngón tay của Song Ngư gần đến mức có thể cảm nhận được sức nóng từ máy đang dần ảnh hưởng đến bản thân. Cảm giác ngứa ran khắp cơ thể lại khiến Song Ngư khó chịu mà cựa quậy, nhiệt độ ấy bao quanh tất cả các dây thần kinh, chọc cho trái tim của Song Ngư trở nên ngứa. Chiếc máy không may bị sự di chuyển của Song Ngư làm nó chạm vào cổ của cô chị khoá trên kia. Chị ta trở nên nổi đoá, quay lại vừa la hét vừa tát vào mặt Song Ngư, đánh vào đầu Song Ngư mấy cái, từng cú đánh giáng xuống làm đầu Song Ngư trở nên choáng váng và quay cuồng đến mức ngã ra cái bồn rửa tay kế bên. Đôi mắt Song Ngư trở nên mờ ảo, đầu đau như búa bổ vào đầu. Song Ngư từ từ đứng dậy liền bị đàn chị đẩy ngã, đầu đập mạnh xuống đất khiến Song Ngư choáng váng thêm một lần nữa, trời đất quay cuồng kèm với tiếng la hét chửi bới của người kia làm Song Ngư hoảng loạn. Tay chân bắt đầu vùng vẫy loạn xạ, Song Ngư đứng dậy một cách nhanh chóng rồi đẩy ngã chị gái kia song lại ngồi lên người chị ta. Chiếc máy làm tóc nóng hổi chưa được rút phích cắm rơi trúng chân Song Ngư, cảm giác bỏng rát đau đớn vào từng thớ cơ bắp làm nước mắt Song Ngư trào ra nhưng ngặt một nỗi cổ họng Song Ngư lại không vang ra tiếng kêu la nào mà chỉ có tiếng ú ớ không thể rút chân ra để tránh khỏi cái máy làm tóc, đến khi Song Ngư rụt chân về thì da chân đã bị cháy xém lộ ra phần thịt hồng hồng đỏ đỏ cùng lớp biểu bì da màu vàng vàng tróc ra giống như da chết bị tróc ra khỏi người, cứ lởm chởm dính lại ở trên chân mà không chịu rơi ra. Song Ngư cầm lấy máy làm tóc đã nóng bỏng cả tay, ngồi trên người đàn chị kia trong sự im lặng

Tôi đã làm gì chị đâu chứ.. sao chị lại làm thế với tôi..

Hình ảnh cứ xuất hiện rồi lại biến mất, Song Ngư nhớ tới người phụ nữ váy trắng rách rưới đứng dưới chân giường Song Ngư mỗi tối. Cô ấy chính là người cha đã hiếp dâm và bịt mặt đến ngạt thở, là người thậm chí khi đã chết vẫn được cha tiếp tục xâm hại để thoả mãn cơn thú tính trong người và giờ đây.. cô ấy đứng trước cửa phòng vệ sinh, từng bước tiến về phía Song Ngư rồi ngồi xổm xuống. Song ngư có thể nhìn thấy bên dưới của cô ấy không mặc gì cả, có thể thấy bộ phận sinh dục bị xâm hại của cô ấy vẫn còn đang chảy ra vài giọt gì đó màu trắng nhầy nhụa đặc sệt nhỏ xuống sàn nhà vệ sinh. Cô ấy vươn tay về phía Song Ngư, chớp mắt đã chẳng thấy chị gái kia nữa mà là Song Ngư đang ngồi lên người cô gái kia. Miệng cô ta mở ra hết cỡ như muốn cắn nát đầu Song Ngư khiến Song Ngư hoảng loạn, cổ họng từ ú ớ không hét ra điều gì giờ lại la hét đến điếc tai người khác. Chiếc máy làm tóc nóng hổi bị quơ lung tung thu hút sự chú ý của Song Ngư, bàn tay hạ xuống mạnh mẽ thiêu cháy khuôn mặt của chị gái kia, tiếng la hét của cả hai hoà lẫn vào nhau, bàn tay của chị ta còn ngu ngốc đến độ nắm lấy cái máy đang dí vào mặt chị ta, chị ta đau đớn đến phát khóc thế nhưng Song Ngư lại là đang dần lấy lại sự bình tĩnh, người phụ nữ đáng sợ kia đã đi rồi, chỉ còn lại người chị khối trên đang la hét giãy giụa  bởi khuôn mặt bị chiếc máy nấu đến cháy xém đen ngòm. Khuôn mặt của Song Ngư nhìn chị ta giống như muốn ăn tươi nuốt sống, như muốn cắn xé chị ta thành trăm mảnh, bởi sự ngứa ngáy đang dần biến mất như lớp da mặt của người dưới đất. Song Ngư không bỏ chiếc máy ra, tham lam lăn chiếc máy nóng bỏng cùng lớp da dính vào phần kẹp tóc kim loại lên phần da còn lại trên mặt khiến chị ta la hét. Lớp biểu bì da bắt đầu co lại, bắt đầu dính vào chiếc máy làm tóc, dây thần kinh bắt đầu bị tổn thương nghiêm trọng dần theo thời gian.

Song Ngư đứng dậy khỏi người chị ta, xách cổ áo nhét đầu chị ta vào cái bồn rửa tay rồi mở vòi nước xả xối xả vào khuôn mặt bỏng rát của người chị khoá trên. Phân tử nước cứ thế len lỏi thấm vào mấy vết thương đỏ hỏn chảy máu rồi chạm vào dây thần kinh đau đớn của chị ta, Song Ngư cuối cùng cũng buông chị ta ra khỏi tay mình, dùng chân đá chị ta ngã ra đất một cách đáng thương song lại đổ cả thùng nước đã được xả đầy lên người chị ta. Song Ngư đứng bên ngoài cửa, lấy dây điện cũng một chiếc tua vít ra tạo ra một mạch hở trên dây điện của bản thân song lại cắm chiếc máy làm tóc vào ổ cắm đã được nối dài ra. Chị ta nằm trên đất vừa đau đớn vừa sợ hãi nhìn Song Ngư với đôi mắt cháy xém bỏng nặng đầy sự cầu xin

Đáp lại với lần thỉnh cầu đó, Song Ngư chỉ ném chiếc máy làm tóc vào vũng nước mà đàn chị đó đang nằm rồi đóng cánh cửa phòng vệ sinh. Đeo lại chiếc balo lên vai, Song Ngư đi xuống sân trường và ngồi xuống một chiếc ghế đá, cả thân cúi xuống để bóc đi lớp da mỏng như tờ giấy cứ cứng đầu không chịu rớt khỏi chân Song Ngư làm Song Ngư khó chịu. Ném phần da chân vào thùng rác, Song Ngư đem theo tâm tình khó hiểu lê bước về phía phòng bảo vệ. Sân trường vốn đã chẳng còn người, Song Ngư như một con ma đứng thình lình trước cửa phòng bảo vệ, đối diện với chiếc ghế đang quay lưng về phía Song Ngư, đối diện với giọng cười khoái chí của người bảo vệ bụng phệ đang xem phim hài. Thả chiếc balo xuống bên cạnh cửa ra vào, Song Ngư muốn chú tới giúp chị gái kia, Song Ngư cũng không hiểu nữa, chỉ nghĩ bản thân vừa xua tan được bớt sự khó chịu ngứa ngáy khó chịu. Chiếc tua vít trên bàn biến mất ngay sau khi Song Ngư đi ngang qua, tia máu trên mắt Song Ngư rõ mồn một nhìn xuống đám tóc đen ngòm của người bảo vệ. Hai tay nhanh chóng cắm thẳng xuống không chút chần chừ, đợt máu đỏ âm ấm tanh tanh bắn lên mặt Song Ngư, nhẹ nhàng xoay chiếc ghế đã kết thúc tiếng cười giòn tan, đầu của ông chú bảo vệ bị cắm ở giữa là một cái tua vít cũ, mắt của ông ta trợn trắng lên, miệng mở to không chịu kêu la, máu túa ra từ đầu chú ta chảy xuống cằm rồi xuống đất, cứ không ngừng tuôn ra như suối

Lại đeo chiếc balo lên vai, Song Ngư rời đi khỏi phòng bảo vệ đã bị biến thành nơi trưng bày nội tạng. Ruột gan bị treo trên chiếc quạt trần đã ngừng quay, dương vật bị cắt và cắm vào đầu cây ăng ten trên chiếc tivi cũ, mười ngón tay bị cắt xếp đều răm rắp trên ô cửa sổ, hốc mắt trống vắng đen ngòm như hố sâu được điểm tô thêm hai chiếc răng cửa được rút ra, cặp mắt xinh đẹp được cắm trên chiếc giá treo áo, thân chú ngồi trên chiếc ghế khoác trên người bộ quần áo rách rưới, vệt máu từ người chú kéo dài đến tận cửa phòng bảo vệ, còn Song Ngư thì ung dung đi về nhà cùng người phụ nữ kia, bà ấy vẫn nhìn Song Ngư với chiếc miệng há to lộ ra cuống họng và hai bên cơ hàm đã rách toạc.

" Thưa cha mẹ con về rồi."

" Mừng con đã về, Song Ngư."

--

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro