Hoa Tử Ninh (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Lưu ma ma nắm tay A Ninh dặn dò vài câu , bà là không yên tâm để nàng đến hầu hạ cạnh hoàng thượng .

- A Ninh , ngươi cả ngày đều ở cạnh hoàng thượng để hầu hạ , không tránh khỏi chuyện bị các phi tần đố kị hãm hại , tốt nhất không nên động lòng với hoàng thượng , không chạy theo vinh hoa phú quý để rồi chết thảm , có hiểu chưa .

- A Ninh hiểu rồi ạ .

. A Ninh ươn ướt nước mắt , nàng càng nhìn Lưu ma ma càng nhớ đến dưỡng mẫu ở quê nhà , nhất thời không kiềm được ôm chầm lấy bà .

. A Ninh rời khỏi , theo sự sắp xếp của Tử Kiều đi đến thư phòng , lần này gặp hoàng thượng có lẽ nàng đã đỡ sợ hơn những lần trước , nhưng đôi vai nhỏ bé cứ chốc chốc lại run vài phát . Tử Kiều thấy thế liền cười trộm , sau đó lên tiếng trấn an nàng .

- Ngươi đừng sợ , hoàng thượng sẽ không làm gì ngươi đâu .

- Tử Kiều ca ca , hoàng thượng muốn ta làm thư đồng cho người , có phải là để hành hạ ta không ?

- Ngươi đừng suy diễn , mau vào đi , hoàng thượng đang chờ ngươi đến mài mực .

. Tử Kiều đưa nàng đến đó xong biến mất , làm lòng nàng cứ nơm nớp lo sợ không biết có nên mở cửa đi vào không ?

- Vào đi .

. Nghe tiếng bên trong phát ra , nàng hít một hơi sâu sau đó đẩy cửa bước vào , nhìn thấy nam nhân kia đang viết tấu , khuôn mặt vẫn cuốn hút nàng như lần đầu .

- Mau mài mực .

. A Ninh đi lại , luống cuống không biết phải làm sao .

- Hoàng... hoàng thượng ... nô tì không biết mài mực .

. Mặc Chấn ngừng viết , sau đó buông bút xuống , nhíu mày nhìn A Ninh . Không nói không rằng liền đi lại nắm tay nàng chỉ dẫn .

- Nha đầu ngốc , ngươi phải làm như thế này , thế này .

. A Ninh chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với một nam nhân như vậy , nói chi đây lại là đương kim hoàng thượng của một nước , nghĩ đến đây tay nhỏ bắt đầu run rẩy .

- Đừng run nữa , tập trung , ta không ăn thịt ngươi .

. Mặc Chấn cười nhẹ , nắm tay nàng chặt hơn nhiệt tình chỉ dẫn , sau đó buông nàng ra quay về chỗ ngồi phê duyệt tấu chương , lâu lâu liếc mắt đến vẫn thấy A Ninh má đỏ ửng không khỏi mỉm cười .
----------
. Một năm sau , A Ninh đã quen với việc hằng ngày bên cạnh hoàng thượng , dần dần cảm thấy hoàng thượng không còn đáng sợ , trong lòng sinh ra cảm giác ái mộ .

. Mỗi ngày , đích thân hắn dạy nàng chữ , nắm tay nàng viết từng nét , từ khi nào hai người đã có cảm giác với đối phương .

- A Ninh , lại đây .

. A Ninh đang luyện viết chữ , nghe nam nhân gọi lại liền đi đến .

- Tử Kiều mang thư của dưỡng mẫu đến cho nàng .

. A Ninh mắt sáng rỡ nhận lấy , đọc từng dòng chữ trong lòng vui sướng , trong thư , dưỡng mẫu bảo rằng đã khoẻ hơn nhiều , giờ đây có thể đi đứng , nói chuyện lưu loát , còn dặn dò nàng phải một lòng trung thành với hoàng thượng , tốt nhất tránh đi chuyện hậu cung . Đọc đến đây nàng liền nhớ đến những chuyện đã xảy ra cách đây không lâu .

. Từ lúc hoàng hậu Chiêu Anh biết chuyện nàng được hoàng thượng đặc cách làm thư đồng bên cạnh trong lòng nổi lên ganh ghét đố kị , cùng Như quý phi hãm hại nàng không biết bao nhiêu lần .

. Một lần , Mặc Chấn bảo muốn ăn bữa ăn nàng nấu , nàng liền thực lòng đến Ngự Thiện Phòng làm một bữa ăn thịnh soạn , không ngờ bị người của hoàng hậu cho thuốc vào khiến Mặc Chấn đau bụng ba ngày vẫn chưa hết , Mặc Chấn hiểu lầm không gặp A Ninh nửa tháng .

. Còn một lần , A Ninh nói là nhớ dưỡng mẫu , Mặc Chấn thấy vậy liền kêu Tử Kiều đưa nàng đi , không ngờ giữa rừng núi lại bị thích khách bao vây hãm hại mém chút đã bỏ mạng .

. Lần trước đi săn , có cả hoàng hậu và Như quý phi đi cùng , hai nữ nhân rắn rết này vu oan cho nàng cố tình bắn tên trúng Lục Liên , sau đó còn bị người của hoàng hậu tập kích ở trong rừng . Cũng may những lần thập tử nhất sinh đều có Tử Kiều bên cạnh giúp đỡ . Riêng Mặc Chấn , vì tin tưởng nàng không làm những loại chuyện đó , song cũng không thể kết tội hai nữ nhân kia nên đành để nàng chịu uỷ khuất mà không truy cứu .
------------
. Trong căn phòng , ánh nến lập loè chiếu sáng , hiện rõ hai nam nhân cùng nhau đối ẩm .

- Hoàng thượng , người kêu ta về gấp là có chuyện gì sao ?

- Tử Kiều , ngươi theo trẫm được bao lâu rồi ?

- Đã 15 năm rồi .

. Mặc Chấn rót rượu đưa cho Tử Kiều sau đó uống một hơi cạn .

- Nhanh thật , đã 15 năm rồi , cũng đủ để huynh đệ chúng ta hiểu rõ nhau .

- Hoàng thượng , người không giấu Tử Kiều được , cả ánh mắt và lời nói của người đều phảng phất nỗi buồn .

- Tử Kiều , ngươi đã hiểu trẫm như vậy , vậy trẫm hỏi ngươi . Ngươi có nhìn ra trẫm rất yêu A Ninh không ?

. Tử Kiều nhìn hắn , thở một hơi dài .

- Phải , người yêu nàng ấy , nàng ấy cũng rất yêu người .

- Vậy ngươi nói thật cho trẫm biết . A Ninh từ lâu đã là người trong lòng của ngươi , đúng không ?

. Tử Kiều cười nhẹ nhìn hắn , hắn lại càng muốn biết câu trả lời .

- Tử Kiều đúng là không giấu được hoàng thượng .

- Vậy được rồi , cả đời A Ninh sau này có ngươi yêu thương bảo vệ , trẫm cũng yên tâm phần nào .

. Tử Kiêu nhíu mày nhìn nam nhân đối diện , có phần không hiểu .

- Hoàng thượng , ý của người là ?

. Mặc Chấn đưa mắt nhìn ra cửa sổ , buông một câu đau đớn tâm can .

- Trẫm muốn bảo vệ nàng , chỉ có một cách , đó là gả nàng cho ngươi . Có trách thì trách trẫm sinh ra là con nhà đế vương , trách nàng sinh ra là nữ nhi của kẻ phản quốc .

p/s : Vote + cmt nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro