TRUYỆN DÀI NGÔI NHÀ HOANG VŨNG TÀU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ep3
9h tối , tại nhà Tâm :
Phúc : WOW !!!! Đồ ngon quá ! Thôi nhậu đi anh em ơi!
Toàn : Nhậu cái gì , mày quên mục đích chính của mình tới đây rồi sao ?
Phúc : Sorry , tao quên
Phong : Thôi đừng ồn nữa!! Mày kể được chưa Tâm
Tâm : Ok !! Tao kể đây . Tụi bây hỏi tại sao tao biết chuyện về ngôi nhà đó phải không? Tao biết được bởi vì ngôi nhà đó từng là nhà cũ của tao
Phúc : Nhà của mày?????????????
Tâm : Chính xác hơn là ngôi nhà mà ông nội tao đã từng ở
Toàn : Thôi im hết , để nó tập trung kể nào
Tâm : Ngôi nhà đó theo tao được biết , là một ngôi nhà được xây từ rất lâu rồi .Không hiểu vì sao mà những người chủ đầu tiên của ngôi nhà đó đã bị chết hết .Rồi ngôi nhà đó được bán lại cho một người khác , người này ở được một thời gian rồi đăng biển bán gấp ngôi nhà với giá rẽ . Lúc đó , ông nội tao từ chiến trường mới về , ổng mở trại hòm , nhưng vợ chồng ông tao phải nhường xưởng sản xuất hòm để cho thợ ngủ , nên ông tao phải đi mua một cái nhà khác để ở .Thấy ngôi nhà này được bán với giá rẽ , cộng thêm ngôi nhà lại rộng rãi nên ông tao quyết định mua nó ...................
Ngày đầu tiên khi gia đình ông tao mới dọn về ở , ba tao ( lúc đó chỉ là một đứa con nít 7 tuổi ) nhìn quanh ngôi nhà , và cảm thấy ngôi nhà rất lạnh lẽo , liền chạy ra nói với ông tao : " Ba ơi! Con không muốn ở trong ngôi nhà này đâu " .Ông tao thấy lạ mới hỏi : "Sao con lại không muốn ở trong ngôi nhà này ? Nó rộng rãi , thoáng mát mà con " .Ba tao trả lời : " Ngôi nhà này nó lạnh lẽo , âm u quá ba ơi , con sợ !!! " .Ông tao mới cười và bảo : " Không sao đâu con , tại ngôi nhà lâu quá không ai quét dọn nó vậy đó , thời gian nó sẽ hết mà con " .Nghe vậy , ba tao cũng không nói gì nữa , mà lo giúp ông bà tao quét dọn sữa sang lại ngôi nhà .
Gia đình ông tao ở yên ổn được khoảng mấy ngày , thì nhiều sự việc lạ lùng đã diễn ra trong ngôi nhà . Tối hôm đó , khi ông tao đang đọc sách , rồi ông tao buồn ngủ nên gấp cuốn sách lại rồi với tay tắt ngọn đèn dầu đi ( Lúc đó Vũng tàu còn thô sơ lắm . chưa có đèn điện phổ biến như bây giờ đâu ).Ông tao chợp mắt đươc một lúc , bổng ông tao giật mình tỉnh dậy , đưa mắt nhìn quanh , và ông tao thấy ngạc nhiên khi cuốn sách ông tao đã gấp lại , giờ đã mở ra và....... mở ngay đúng chổ ông tao đang đọc dở ,.....kì lạ hơn........bên cạnh đó lại là một chiếc đèn dầu đã được thắp sáng .Ông tao nghĩ chắc do bà tao hay ba tao lại nghịch , nên đi vô phòng coi .Ông tao thấy lạ , khi thấy bà tao và ba tao đang ngủ say , nhưng rồi ông tao cũng quên đi chuyện đó mà đi ngủ .
Tối hôm sau , sau khi cả nhà ăn cơm xong , bà tao thu dọn bát đĩa đem đi rữa xong , bà cảm thấy buồn ngủ nên bà đi vô phòng ngủ trước .Ba tao sau khi học bài xong cũng vào phòng riêng ngủ , còn riêng ông tao tối đó bận việc ngoài xưởng nên không về nhà được . Tối đó bà tao đang ngủ , rồi bà cảm giác như có ai khều bà nên bà thức dậy , ....... vô tình ...... bà tao nhìn về góc phòng ........ bà thấy....... một người phụ nữ mang một bộ đồ trắng .......... tóc xỏa ra ...... với khuôn mặt đầy máu.......một con mắt bị lồi ra ........ đang nhìn bà ........ bà tao sợ quá hét lớn lên : "AAAAAAA!!!!!!!! CÓ MA " .Và bà quay nhìn lại , thì người phụ nữ đó đã biến mất . ...........Ba tao nghe la nên chạy vào , hỏi : "Má ! Má ! Có chuyện gì vậy má " Bà tao vì không muốn ba tao sợ nên nói tránh đi : " Không có chuyện gì đâu con ! Má mơ thấy ác mộng thôi ! Mà thôi con đi ngủ sớm đi mai còn đi học " .Ba tao quay về phòng ngủ , còn bà tao thì trằn trọc tới sáng , không dám ngủ , chỉ mong ông tao về sớm ...........
Sáng ra , ông tao về , bà tao vội đem những chuyện bà thấy được kể lại cho ông tao nghe .Ông tao cũng bán tín bán nghi , bảo bà tao chắc bà tao hoa mắt .Bà tao tức quá mới nói : " Vậy thì tối nay , anh vô ngủ phòng đó đi , để em qua ngủ với thằng Bảo " .Ông tao đồng ý .Tối đó , bà tao qua ngủ với ba tao , còn ông tao ngủ một mình trong phòng , đang ngủ thì ông tao dậy đi vệ sinh , ông nhìn quanh trong căn phòng rồi tự bảo : " Đâu thấy ma cỏ gì đâu , chắc má thằng Bảo hoa mắt rồi " .Rồi ông tao đi vệ sinh xong , cảm thấy khác nước , nên xuống nhà bếp uống nước , khi đi xuống nhà bếp lấy nước uống xong , ông tao bổng ngước nhìn lên trần nhà và xanh mặt khi thấy...............một người đàn ông mặt xanh lét ........ lưỡi thè ra ......đang......treo cổ trên trần nhà ........và nhìn ông tao chằm chằm .....ông tao sợ quá mới nắm chặt lấy sợi dây chuyền , lạ lùng thay khi người đàn ông kia vừa mới trông thấy sợi dây chuyền liền biến mất ( sợi dây chuyền ông tao hay mang là do một người bạn trong kháng chiến trước khi hi sinh đã tặng ông tao , người bạn đó có nói : " Anh hãy giữ gìn sợi dây chuyền này cẩn thận nó sẽ bảo vệ anh khỏi những thứ dơ bẩn " .Sau khi người đó hi sinh , ông tao đã gìn giữ nó rất kỹ như một di vật về người bạn thân ) .Ông tao rùng mình liền chạy về phòng và ngồi suy nghĩ cho đến sáng .
Sáng ra , ông tao cũng chẳng nói chuyện với ai và bà tao cũng quên mất chuyện người đàn bà đó .Mọi người vẩn sinh hoạt bình thường ..... cho tới tối hôm đó , ........ khi mọi người đã an giấc ngủ thì ba tao vẩn còn ngồi học bài vì ngày mai có bài kiểm tra , ba tao học cho đến khuya , khi ông mệt quá chuẩn bị đi ngủ , thì ông nghe trong cái tủ quần áo có tiếng động lạ .Ba tao sợ chuột gián gì cắn quần áo nên ông mở cửa tủ ra , và ba tao lục soát trong tủ không thấy có gì lạ . Rồi ba tao quay về bàn học định tắt đèn chuẩn bị đi ngủ , thì ông cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi qua mặc dù tất cả các cửa sổ đều đã đóng .Ông cảm thấy lạ nhưng cũng bỏ qua , ông quay lại bàn học soạn bài vở cho ngày mai , .............bổng ông thấy xương sống lạnh lạnh ......... một cảm giác rát ghê rợn ........ông cảm thấy có một bàn tay dang đặt lên vai mình...........ông giật mình liền quay lại nhưng mà chẳng thấy ai ........Ông sợ quá liền chạy qua phòng ông bà tao ngủ nhưng cửa phòng ông mở không ra được..........Cùng lúc đó , ba tao lại nghe tiếng động lạ từ trong tủ phát ra tiếp ( Tao cũng phục ba tao gan dạ luôn , trong tình cảnh này mà ông không la lên ) ...........ông liền từ từ đi lại chổ cái tủ .......... lúc này ông liền lấy hết sự can đảm giựt phăng cánh cửa tủ ra ........... và ông đã hét lên .........khi thấy trong cái tủ là một đứa bé bị mất một nữa khuôn mặt .......toàn thân đầy máu và những lổ đạn ............Nghe ba tao la ở trong phòng , ông bà tao xô cửa chạy vào ngay , nhưng không thấy gì hết , chỉ thấy ba tao vừa la vừa hét : "Tránh xa tao ra !!! Tránh xa tao ra !!! " Bà tao liền vội vàng ôm lấy ba tao , và dổ dành ổng và hỏi ông có chuyện gì xảy ra .Ba tao liền kể những gì ông nhìn thấy cho ông bà tao nghe , ông tao phải trấn an ba tao : " Không sao đâu con !! Có ba má ở đây !!! Ba má sẽ bảo vệ con " .Rồi ông bà tao dổ cho ba tao ngủ ......... một đêm thật là dài với ông bà tao ...........
Sáng ra , sau khi đưa ba tao đi học , bà tao trở về nói với ông tao : " Anh tính sao đi !! Chuyện này không đơn giản rồi !! Ngay cả thằng Bảo nó cũng thấy , tội nghiệp cho nó bị hành suốt đêm .Anh nên thương con anh đi chứ "
Ông tao :- ' Anh biết , để từ từ anh tính , giờ kiếm nhà đâu phải dể đâu em .Căn nhà này ...... rộng rãi , mà dời đí cũng uổng
Bà tao : Uổng ! Uổng rồi để chuyện nó cứ như vậy a .Sống mà cứ bị hù , bị dọa như vậy ai sông yên ổn cho được.Từ đầu khi thấy anh mua ngôi nhà này , em đã có cảm giác ngôi nhà lạ lạ rồi mà anh đâu chịu tin , giờ xảy ra chuyện rồi anh tin chưa ........
Ông tao : Được rồi ! Được rồi ! Chuyện này để tối hẳng bàn , giờ anh phải ra xưởng đã .......... .Nói xong ông tao bỏ ra xưởng
Chiều hôm đó , trời mưa rất to , cả nhà ông tao đang ngồi ăn cơm, thì ba tao nhìn chằm chằm ra cửa và ông la lên ---" Ba ơi ! Hình như có đứa bé ở ngoài mưa "
Ông tao liền nhìn ra ngoài , thấy một đứa bé ngồi co ro trước cổng ,trông rất tội nghiêp , ông liền khoác áo mưa chạy ra ẳm đứa bé vào .
Ông liền kêu bà tao thay đồ , sưởi ấm cho đứa nhỏ .Bà tao đem đôf ra thay cho đưa bé xong , bà kêu lên : " Anh ơi ! Đứa nhỏ này sao nhìn thấy quen quen vậy anh ? " .Nghe bà tao nói , ông tao liền nhìn kỹ đứa bé và nói : " Ủa ! Thằng nhóc này............ la con của người bán ngôi nhà này cho mình mà .Chà !!! Không biết ba mẹ nó đâu mà lại để nó chạy ra ngoài vào giờ này nhỉ ? "
Bà tao : Để nó bình tỉnh lại rồi hẳng hỏi nó anh !
Ông tao : Uh
Sau khi đã để đưa trẻ ăn uống no nê , ông tao mới hỏi nó : Bố mẹ con đâu ? Sao con lai lang thang ở đây?
Thằng bé vừa khóc vừa trả lời : Bố mẹ con ...... hic ......hic ........ bố mẹ con đã chết hết rồi .......
Ông tao kinh ngạc hỏi lại : Bố mẹ con chết hết rồi ư ........ sao bố mẹ con lại chết ......... còn con sao con lại biết ........
Đứa bé : Hic.........hic.......Chiều nay .......bố mẹ con và con và con đang về quê .......hic......hic....... đang đi trên đường bổng nhiên ba con la lên " CÁI GÌ ĐÓ " , rồi con nghe một tiếng RẦM vang lên .......hic .......hic ........Con bi văng ra khỏi xe bay vào bụi rậm.Rồi lúc đó đầu óc con rất choáng váng , con chỉ lờ mờ nhận thấy có một người đàn bà mang một bộ đồ trắng rất giống ......... rất giống.......
Ông tao : Giống ai con ?
Đứa bé có vẻ như biết người đàn bà kia mà sợ hãi không dám nói ra nên trả lời : Dạ con không biết
Ông tao cũng không găng hỏi thêm chỉ nói : Rồi sao nữa ?
Đứa bé : Dạ , rồi lúc đó con bị ngất đi , con không biết gì nữa , cho đến khi mưa xuống , con thấy lạnh nên con tỉnh dậy , con cũng không biết đi đâu nữa , con chỉ nhớ mổi ngôi nhà cũ của con , nên con đi đến đây .....
Ông tao : Vậy ở đây con còn người thân nào không?
Đứa bé : Dạ , con còn họ hàng , còn ông bà nội nữa
Ông tao : Thôi được rồi ! Con vô nghỉ sớm đi , ngày mai chú sẽ giúp con kiếm họ hàng dùm cho con .Hôm nay con cũng mệt rồi , con đi ngủ đi
Đứa bé : Dạ , con cảm ơn chú .
Sau khi bà tao đưa đứa bé vào phòng ngủ rồi , bà tao ra nói chuyện với ông tao
Bà tao : Tình hình của đứa nhỏ tội nghiệp quá anh .Anh nên làm gì giúp nó đi
Ông tao : Trước mắt cứ để nó ở tạm nhà mình mấy ngày đi , ngày mai anh sẽ nhờ anh em trong xưởng tim hiểu coi họ hàng nó ở đâu rồi đưa nó về với họ hàng nó
Bà tao : uh , ráng giúp nó đi anh .Tội nghiệp! Mới nhỏ mà phải chịu cảnh mồ côi
Ông tao : Thôi cũng khuya rồi , vô nghỉ đi em , mai anh còn có công chuyện sớm nữa
Đêm đó , khi mọi người đã ngủ say , ông tao bị đánh thức bởi những tiếng khóc , tiếng la hét .Ông tao tự nghỉ không biết chuyện gì nữa , nhưng ông cũng dậy , thắp cây đèn đi ra ngoài coi .Ông lần theo tiếng khóc , tiếng van xin , ......... và........nơi phát ra những tiếng đó ......... là ở trong căn phòng lúc chiều ........ông đã cho đứa bé ở tạm .Ông liền hé hé cửa vào nhìn thì sửng sốt trước một cảnh tượng .....................
* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro