Quyển 6: Lồng đèn da người (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người lão Núi mồ hôi nhễ nhại, hai bên bị hai tên gia đinh gô cổ ép đi đến trước mặt lão Giới. Thấy Giới Tam vẻ mặt ung dung đứng bên cạnh lão Giới, bản thân lại không thể làm gì khiến cho lão Núi lại muốn lên tiếng chửi đổng cho sướng cái miệng. Ai ngờ ngay khi lão Núi mới chỉ mở miệng thì trong đám đông đã có người hô lên, ngắt ngay câu chửi đổng sắp ra khỏi miệng của lão.

- Cha, cha đang làm cái gì ở đây đấy?

Một câu nói này thành công thu hút tất cả ánh mắt của những người có mặt ở nơi đây. Cuối cùng thì nhân vật chính gây ra cuộc tranh chấp nảy lửa xém chết người từ ban sáng đến giờ cũng đã xuất hiện.

Cái Sen bận trên người bộ đồ màu nâu đơn giản, ống quần xắn đến ngang đầu gối, chân lấm tấm bùn đất, tóc tai búi gọn phía sau, ấy nhưng trên khuôn mặt lại vướng vài cọng tóc con, trên đầu đội thúng và tay xách theo rọ cá, trông bộ dáng hẳn là mới lội từ dưới ruộng lên. Nhìn thấy Sen đám người đang hóng chuyện cũng chẳng ai bảo ai mà đồng loạt né sang một bên, tạo ra một con đường nhỏ để cô đi lên phía trước.

Vừa nhìn thấy cái Sen nét mặt không mấy vui vẻ đi về phía mình. Nhớ đến sáng nay trước khi rời nhà Sen có dặn lão không được uống rượu, phải ra chợ bày hàng đúng giờ, hơn nữa là không được cùng khách hàng nháo chuyện. Ấy thế mà lão Núi lại cùng Giới Tam nháo một trận to, lão Núi biết con gái không vui ngay tức khắc thu liễm lại nét mặt hung dữ muốn mở miệng giải thích vài câu. Song, lão còn chưa kịp ú ớ cái gì thì Giới Tam đã như một cơn gió chạy đến chỗ Sen, không hề có một chút ngượng ngùng mà bảy tỏ rõ sự cảm mến của mình đối với cái Sen.

- Sen đi đâu về mà đội thúng trên đầu nặng thế? Để tôi đội giúp Sen nghen!

Ngược lại với sự nhiệt tình của Giới Tam, Sen lạnh lùng nhấc chân lách người tránh xa cậu, giọng nói và nét mặt biểu thị sự xa cách rõ ràng.

- Không phiền cậu hai nhọc thân, tôi có thể tự đội được!

Cánh tay đang dơ lên giữa không trung của Giới Tam khựng lại, nụ cười trên mặt cũng tắt ngúm, cậu dường như không lường trước được việc Sen sẽ ở trước mặt nhiều người như vậy làm cậu mất mặt. Cuối cùng để chữa ngượng cậu chỉ có thể tiếp tục giữ nguyên nụ cười ngượng ngạo, đổi sang đưa tay vò vò cái đầu đã sớm rối tung rối bù của mình.

Cái Sen thấy Giới Tam không có ý định tiến lại gần mình nữa thì mới quay sang lão Giới, nàng giữ vững cái thúng trên đầu, hơi khom người xem như cúi chào lão Giới rồi nói.

- Chẳng hay ông Giới có thể bảo bọn họ thả cha con ra được không ạ? Tốt xấu gì chuyện sáng nay cũng là cả hai bên đều có lỗi, huống hồ chi cậu hai cũng chưa bị cái gì, ông cho người gô cổ cha con như vậy không hợp lí cho lắm thì phải.

Lão Giới đưa mắt nhìn Sen một lượt từ trên xuống dưới, cảm thấy cô gái trước mặt ngoại trừ một chút tư sắc, mồm mép lanh lẻo ra thì cũng không có gì đặc biệt, mà người có một chút tư sắc như Sen ở ngoài kia cũng không thiếu, lão thật sự không hiểu nổi vì sao đứa con trai nhà lão lại vừa mắt Sen cho được.

Từ lúc Sen đến thì ánh mắt Giới Tam vẫn luôn đặt trên người cô, đừng nói là lão Núi hay lão Giới mà ngay cả những người đến hóng chuyện cũng chỉ cần nhìn biểu hiện của cậu cũng đủ biết cậu đối với Sen là nhất kiến chung tình như thế nào.

Lão Giới nhìn đứa con trai độc nhất của mình, cảm thấy lo lắng cho tương lai của nhà họ Giơi,  trong lòng không khỏi buông một tiếng thở dài. Lão chẳng nói chẳng rằng đưa tay ra hiệu cho đám gia đinh thả lão Núi ra.

Lão Núi vừa được trả lại tự do đã chạy ngay đến chỗ Sen, trên mặt lão hiện rõ sự chột dạ, lão Núi rất lấy lòng đưa tay giúp cô đỡ lấy cái thúng trên đầu, sẵn tiện cầm giúp cô rọ cá. Tuy nhiên.  vẫn chẳng quên ném cho Giới Tam đang đứng gần đấy một ánh mắt cảnh cáo, trên mặt như thể khắc mấy chữ tránh xa con gái ông ra.

Lão Giới nở nụ cười giả lả, lời nói mềm mỏng, nói.

- Lão Núi này, ban nãy là do tôi sợ lão kích động, không may mà dẫn đến chuyện chẳng lành thì lại chẳng hay, vậy nên mới để gia đinh ra tay với lão! Lão khoan dung độ lượng đừng trách tôi nhé!

-...

Những lời lão Giới nói vào tai người khác thì dễ nghe, đúng tình hợp lý nhưng vào tai lão Núi thì chẳng tốt đẹp, dễ nghe chút nào. Lão Núi vẫn còn đang muốn khạc cổ, lại nhổ thêm một ngụm đờm xuống đất để biểu thị sự coi khinh của lã giành cho mấy lời lão Giới nói. Song, cái Sen đã nhanh tay kéo ống tay áo lão, ra hiệu cho lão không được nói nhăng nói cuội.

Lão Giới nói tiếp.

- Chuyện hôm nay cũng là do con trai tôi thất thố làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cô Sen đây, tôi vẫn là thay nó xin lỗi lão Núi và cô Sen đây.

Nói song lão Giới hơi khom người hướng về phía lão Núi và cái Sen đang đứng để bày tỏ sự chân thành.

Cái Sen chẳng để lão Giới chờ lâu, cô mỉm cười, lễ phép nói.

- Ông Giới đừng nói thế,  là do cha con chưa rõ mọi chuyện, lại quá lo lắng cho danh tiết của con gái nên mới hành động có phần lỗ mãng, dẫn đến chuyện không hay sáng nay. Ông Giới khoan dung độ lượng, không truy cứu hay báo quan là cha con con đã đội ơn ông Giới lắm rồi a, nao có dám để ông Giới hạ mình xin lỗi con thế kia!

Cái Sen biết lão Giới là nhân vật không chỉ có địa vị trong làng Thung mà còn có sức ảnh hưởng tới các làng lân cận. Thật ra, nếu lão Giới muốn làm căng thì đã cho người đi báo quan, mặc dù khởi nguồn của chuyện này chính là do con trai lão nhưng chỉ cần dựa vào thế lực của mình, lão Giới cũng dễ dàng khiến cha nàng bị quan bắt tù vì tội cầm dao mổ lợn chạy khắp nơi đòi chém đòi giết người cho xem.

Những lời vừa rồi của cái Sen không chỉ vừa giúp cha nàng rửa sạch cái danh hung thần ác sát cầm dao mổ lợn chạy khắp nơi đòi giết người mà còn ẩn ý khen thưởng lão Giới là người thấu tình đạt lý, hiểu tâm lòng của người làm cha đối với con cái của mình mà không truy cứu trách nhiệm. Hơn hết, cái Sen nhấn mạnh việc lão Giới không báo quan ở ngay trước mặt mọi người chính là muốn dát một lớp vàng khoan dung độ lượng, thấu tình đạt lý lên mặt lão Giới, có lớp mặt nạ vàng này thì cho dù lão Giới có để bụng chuyện ngày hôm nay, muốn báo quan để trừng trị cha nàng thì cũng phải suy nghĩ cẩn thận rồi mới hành động.

Thân là dân buôn bán lâu năm, có hạng người nào mà lão chưa từng gặp qua, có loại thủ đoạn nào mà lão chưa từng thử. Vậy nên, khi nghe những lời kia của cái Sen lão Giới làm sao lại không hiểu cho được. Lão Giới nhịn không được mà đưa mắt nhìn cô nàng có vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười dịu dàng đằm thắm trước mặt, lần này lão Giới mới thật nghiêm túc đánh giá nàng. Không biết vì lý gì mà khi nhìn thấy đôi mắt to tròn của cái Sen, lão Giới lại có cảm giác vô cùng quen thuộc, song cảm giác quen thuộc kia thoáng chốc đã biết mất, tựa như nó chỉ là ảo giác.

Lão Giới bất giác cười lớn, đáp.

- Thật là một cô gái thông minh!

Đáp lại lời tán thưởng của lão Giới, cái Sen chỉ khẽ mỉm cười sau đó xin phép về trước rồi lôi kéo lão cha gương mặt đã đen hơn đít nồi rời đi. Vốn Giới Tam còn muốn theo đuôi cái Sen rời đi nhưng cậu vẫn còn chưa nhấc chân đã bị đám gia đinh trong nhà tiến lên một bước chặn đứng cậu lại, khiến cho cậu chỉ có thể vò đầu bức tai, đưa ánh mắt lưu luyến nhìn theo bóng hình của Sen.

Đám người đang hóng chuyện thấy nhà lão Giới và lão Núi đã giải quyết ổn thoả mẫu thuẫn, cha con của lão Núi đã rời đi thì biết chẳng còn chuyện gì để hóng nữa bèn nhanh chóng tản đi. Sau khi đám người hóng chuyện đi hết, nhóm người làm trong xưởng cũng lục tục quay vào trong để tiếp tục công việc của mình. Đương nhiên, cậu hai Giới Tam thì được đám gia đinh theo lời lão Giới căn dặn mà hộ tống cậu về lại nhà, hay nói đúng hơn là hộ tống cậu về tận phòng, canh giữ nghiêm ngặt tránh cho cậu lại chạy ra ngoài gây chuyện thi phi.

Giới Tam đương nhiên rất bất mãn với chuyện này, ấy nhưng cho dù cậu có bất mãn mà la hét ầm ĩ thì lão Giới cũng chẳng thèm ngó đến, mà lão Giới đã không thèm ngó đến thì những người ở hay gia đinh trong nhà cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, giả câm giả điếc trước cơn la hét của cậu hai nhà bọn họ mà thôi.

Thật ra danh tiếng của Sen tốt bao nhiêu thì của cậu hai Giới Tam lại nát đến đó.

Âu đó cũng là lý do vì sao trong làng Thung có nhiều gia đình bình thường muốn cưới Sen về làm vợ cho con trai, hoặc nhưng gia đình thuộc hộ khá giả nhắm trung Sen, muốn cưới Sen về làm vợ lẽ cho con trai nhà họ. Và dĩ nhiên, với danh tiếng chẳng mấy thơm tho gì của Giới Tam thì cũng có không ít gia đình có danh tiếng trong làng đã từ chối lời mai mối của bà mai, không muốn để con gái nhà mình gả vào nhà lão Giới để chịu khổ.

Về phần Giới Tam, cậu dường như cũng chẳng mấy  để tâm đến những lời đàm tiếu xoay quanh mình, kể cả chuyện cậu đã ngoài hai mươi mà vẫn chưa có an bề gia thất. Hằng ngày cậu vẫn theo đám bạn của mình rong chơi không khắp các chốn trêu hoa ghẹo nguyệt, uống rượu, tìm mấy cô đảo giọng nói dịu ngọt cùng dáng người lả lướt để mua vui qua ngày.

Trước cửa lớn nhà họ Giới, một người đàn bà bận trên người bộ đồ lụa màu xanh đơn giản được người ở đỡ xuống chiếc kiệu võng. Người đàn bà kia trên đầu cài trâm bạch ngọc quý phái, vóc dáng thanh mảnh, gương mặt trang điểm nhẹ. Tuy trên bên khoé mắt đã có những vết chân chim, là dấu hiệu của thời gian phủ trên đời bà, ấy nhưng từ những đường nét thấp thoáng trên mặt cùng với khí chất khi ba ta xuống võng cũng đủ để người ta đoán ra được thời trẻ bà ta một tuyệt sắc mĩ nhân như thế nào.

Ba Sơn theo lời lão Giới quay về nhà lớn để xem thử Giới Tam có ngoan ngoãn ở nhà hay không thì lại vừa hay chạm mặt người đàn bà kia. Vừa nhìn thấy người đàn bà kia từng bước chậm rãi đi về phía cửa lớn, Ba Sơn vội vàng đứng sang một bên nhường đường lớn cho người đàn bà, dùng thái độ cung kính như thể đối với lão Giới mà nói.

- Dạ con chào bà cả!

Người đàn bà bận đồ lụa xanh, quanh thân toát ra quý khí kia chính là bà cả nhà họ giới, là vợ lão Giới, là mẹ ruột của Giới Tam.

Bà cả Giới hơi nâng mắt nhìn về phía Ba Sơn, rồi nhạt nhàn hỏi.

- Giờ này bác Ba sao không ở xưởng để quản lý nhân công mà lại chạy về đây a?

Từ lúc Giới Tam lên mười tuổi, bà cả Giới đã giao cậu cho bà vú, sau đó rời nhà lớn chuyển đến ngôi chùa nằm sâu trong núi vùng Giang Tây để tu hành. Tuy không phải là chính thức xuống tóc xuất gia nhưng thời gian qua, bà cả Giới đều chỉ ở trong Chùa, chuyên tâm ăn chay niệm Phật.

Suốt mấy chục năm qua lão Giới và Giới Tam cũng có vài lần đến Chùa mong một lần gặp bà, ấy nhưng mặc cho là lão Giới và Giới Tam đến Chùa bao nhiêu lần đi nữa thì bà cả Giới vẫn nhất định không muốn gặp, mỗi một lần đều lấy lý do không tiện để gặp mặt mà khéo léo đuổi cả hai cha con lão Giới đi. Sau này, Giới Tam lớn và hiểu chuyện thì sau những lần bị mẹ từ chối cậu cùng dần dà không mặn mà gì với việc đi thăm bà nữa. Về phần lão Giới thì cứ cách dăm ba tháng là lão lại đến Chùa để thăm bà cả Giới, song vẫn y như mọi lần bà cả Giới chẳng màng đến sự kiên trì mà từ chối gặp mặt lão.

Ba Sơn là cánh tay trái đắc lực của lão Giới, chuyện này ông ta đương nhiên cũng biết rõ. Nên khi đột nhiên thấy bà cả Giới xuất hiện ở của nhà lớn thì ông không khỏi ngạc nhiên. Tuy nhiên, Ba Sơn cũng chỉ là người ăn kẻ ở trong nhà nên lão nào có dám hỏi dò những chuyện này. Nghe bà cả Giới hỏi, lão vội vàng đáp.

- Dạ bẩm bà, con vâng theo lời ông quay về xem tình hình của cậu hai ạ!

Bà cả Giới nghe xong thì trên mặt cũng chẳng biểu thị gì, bà gật đầu xem như đã biết, sau mới chậm rãi nói.

- Vậy thì cùng đi đi, tôi cùng là vì chuyện của nó mới quay về một chuyến đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro