Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng điều trị tinh thần thực trống không, chỉ có dụng cụ lạnh băng đang phát ra tiếng ong ong rất nhỏ.

Giống như hầu hết các công trình kiến trúc trong Xà quật, nơi đây cũng lộ ra vẻ lạnh băng túc sát, trên mái vòm cong có treo một vật thể hình bán cầu, trên đó buông xuống rất nhiều dây cáp điện màu trắng và thanh công cụ dẫn hướng khắc chế tinh thần lực. Còn có một thiết bị đặc biệt dùng để truyền dẫn tinh thần lực và hạn chế nó trong một phạm vi có thể kiểm soát được. Bệ kim loại hình tròn dưới mái vòm rất đơn giản. Chỉ có hai bồn rửa trong suốt hình thuôn dài được đặt song song trên đó. Tất cả chúng đều chứa đầy chất lỏng màu trắng sữa trong suốt và đây là một bể cách ly chuyên dụng để hòa hoãn những tổn thương về tinh thần.

Trong quá trình điều trị tinh thần lực, thỉnh thoảng cũng sẽ xảy ra sự cố ngoài ý muốn, những chất lỏng này có thể ngăn tinh thần lực bạo động tiếp xúc trực tiếp với cả người điều trị và người được điều trị ở một mức độ nhất định, tránh tình huống xấu nhất.

Tương tự, để tránh kích thích đến nhân viên điều trị tinh thần lực, tất cả các phòng điều trị đều sẽ không có người thứ ba, tất cả những hoạt động phụ trợ đều do những trí tuệ nhân tạo tiến hành.

Lục Thái Phàn bước vào phòng điều trị trước, còn Tô Lương phải đứng ở cửa hít sâu một hơi rồi mới bước vào.

Thiếu niên vẫn rất hồi hộp.

Lục Thái Phàn có thể dễ dàng nhận ra, nên anh bất giác càng biểu hiện bình tĩnh thong dong hơn. Anh bước đến bể cách ly và thiết lập tất cả các thông số.

"Sau khi thiết lập các thông số xong, chúng ta có thể bắt đầu bất cứ lúc nào."

Anh quay người nói với Tô Lương, thần sắc vẫn đạm mạc lạnh lùng.

"À, vâng, vâng ạ!"

Tô Lương lắp bắp trả lời.

Sau đó, Lục Thái Phàn đột nhiên không kịp phòng bị mà nhìn thấy thiếu niên đang cởi áo khoác trên người ra.

Bộ đồng phục màu trắng hoàn toàn tôn lên thân hình mảnh dẻ của thiếu niên, tuy rằng rất mảnh khảnh nhưng vẫn có thể thấy rõ những đường cong trên người cậu.

Eo rất nhỏ, cũng rất chắc.

Giống hệt như trong những giấc mộng ác liệt của anh, giống như chỉ cần một bàn tay là có thể đè lại.

Sau đó là đôi chân thon dài, khiến người ta liên tưởng đến những chú hươu nhanh nhẹn giảo hoạt.

Tuy nhiên, có lẽ chính do sự tương phản giữa vòng eo thon và đôi chân dài mà một bộ phận nào đó trên cơ thể cậu trông đầy đặn đến.....mượt mà.

Từ trước tới nay anh vẫn luôn bình tĩnh tự chủ, giống như dây thần kinh trong não được chế tạo từ hợp kim vậy, nhưng trong khoảnh khắc nhìn Tô Lương, đồng tử anh vẫn co lại.

Càng tệ hơn là thiếu niên Beta chẳng hề có tâm cảnh giác, cậu không hề nhận ra vóc dáng mình đã khiến anh ngắm nhìn lâu tới mức nào, hiện tại cậu vẫn đang đưa lưng về phía Lục Thái Phàn, có hơi vụng về cúi người, nghiêm túc điều chỉnh và kiểm tra thông số của các bể cách ly.

Theo những thao tác của cậu, cánh cửa cũng đã bị khóa lại, những ngọn đèn rực sáng cũng dần trở nên u ám.

Khung cảnh mờ tối và yên tĩnh này có thể giải tỏa trạng thái căng thẳng tinh thần của cả hai bên ở mức độ lớn nhất, do đó có thể giảm luôn cả sự bài xích lẫn nhau.

Nhưng khi ánh sáng mờ đi, bóng dáng thiếu niên càng rõ ràng hơn trong ánh nhìn của Lục Thái Phàn.

Mỗi một tấc trắng nõn kia càng khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến một trái cầu đang run rẩy chảy sữa, hoặc là.....

Yết hầu Lục Thái Phàn khẽ lên xuống, anh phải cố gắng lắm mới có thể ép mình nhìn đi nơi khác.

"Em cũng xong rồi, Gia chủ đại nhân, vậy chúng ta bắt đầu được chưa ạ?"

Tô Lương điều chỉnh hết các thông số rồi quay người báo cáo với người đàn ông phía sau.

".......Được."

Hình như phải mất một lúc sau Xà chủ mới đáp lại, giọng nói còn hơi khàn.

Ánh mắt Tô Lương vô thức dán lên yết hầu của Lục Thái Phàn, thể chất người đàn ông này rất tốt, yết hầu cũng nhô ra rõ ràng, giờ nó đang động động lên xuống.

Như thể người đàn ông lạnh lùng lại mạnh mẽ này đang vô cùng khao khát thứ gì đó.

Suy nghĩ này lóe lên trong đầu Tô Lương, ngay sau đó đã biến mất.

Thực ra Tô Lương vẫn cực kỳ lo lắng cho lần điều trị tinh thần lực đầu tiên này, chính vì vậy nên cậu chẳng thể suy nghĩ thêm chuyện gì khác.

Trong quá khứ xa xưa, không hề có cái gọi là điều trị tinh thần lực.

Bởi vì người duy nhất có thể chải vuốt tinh thần lực của Alpha cũng chỉ có Omega của họ.

Và cái gọi là điều trị tinh thần lực cũng không đòi hỏi quá nhiều dụng cụ và thao tác phức tạp. Phương pháp tốt nhất và nguyên thủy nhất là hoàn thành tất cả những điều này một cách tự nhiên, tuân theo bản năng sống cực kỳ mãnh liệt, cứ lặp đi lặp lại như vậy là được.

Vì thế mới có thể sinh ra Omega và Alpha có độ xứng đôi cao.

Chẳng qua theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện tại, một số Alpha xui xẻo không thể tìm được Omega xứng đôi, họ cũng có thể dùng dụng cụ để hưởng thụ cảm giác thoải mái khi được chải vuốt tinh thần lực.

Nhưng vì tinh thần lực của hai người tiếp xúc với nhau cực kỳ gần gũi thông qua các phương tiện nhân tạo, nên tất nhiên, những rủi ro tương ứng cũng sẽ phát sinh.

Nếu một trong hai bên cảm thấy căng thẳng hoặc có cảm xúc tiêu cực với nhau, một khi dụng cụ được kích hoạt, những cảm xúc tinh tế nhất sẽ tăng lên gấp bội và thậm chí còn gây hại cho nhau.

Tất nhiên, trong trường hợp bình thường, chỉ có những nhân viên điều trị tinh thần lực mới bị tổn hại, bởi tinh thần lực của Beta và Omega yếu hơn đáng kể so với Alpha, huống chi vốn năng lượng trong cơn cuồng bạo của Alpha đã có tác dụng khống chế cực mạnh rồi.

Chẳng có kẻ nào lo lắng về độ xứng đôi giữa Tô Lương và Lục Thái Phàn cả, bởi độ phù hợp về tinh thần lực của họ đã cực kỳ cao rồi.

Nhưng dù vậy, họ vẫn cần phải kết nối với dụng cụ để đảm bảo an toàn trước khi tiến hành điều trị tinh thần lực - dù sao thì Tô Lương cũng chỉ là Beta, dù tinh thần lực của cậu có cao hơn so với các Beta khác thì vẫn kém xa quái vậy như Lục Thái Phàn. Chỉ cần hơi vô ý, rất có thể sẽ lại phát sinh trường hợp giống như hôm ấy, tinh thần lực của Tô Lương bị tiêu hao quá mức, cậu buộc phải tĩnh dưỡng trong thời gian dài.

".......Đừng quá lo lắng, dưới tình huống không hề có sự chuẩn bị, chỉ dựa vào bản năng mà cậu vẫn có thể chế ngự được một Alpha cấp cao như chủ nhân! Cậu thực sự là một thiên tài!"

Cậu hồi tưởng lại lời nói của quản gia, ít nhiều cũng tăng thêm cho mình chút dũng khí.

Hít sâu một hơi, cậu chậm rãi nằm vào bể.

"Xin thực hiện quy trình điều trị tinh thần lực."

Cậu nói vào không trung.

[Nhận lệnh, quy trình điều trị tinh thần lực đã sẵn sàng.]

Âm thanh của trí tuệ nhân tạo trong phòng nghe có vẻ còn máy móc hơn quản gia, nhưng hiệu suất của nó cũng rất cao, ngay khi âm thanh điện tử vang lên, vô số sợi dây mảnh buông xuống từ thiết bị hình bán nguyệt trên không trung, chúng chạm vào trán Tô Lương và cả phần trước của đồng phục.

Quy trình tương tự cũng được triển khai với Lục Thái Phàn đang nằm ở một bể nước khác, chỉ có điều những sợi dây không phải thả từ trên cao xuống mà từ dưới đáy bồn vươn ra, trực tiếp cắm vào sống kim loại của Lục Thái Phàn.

Cảm giác nằm trong một bể dịch biệt lập có hơi kỳ lạ.

Chất lỏng hơi dính, tạo cảm giác không trọng lượng.

Sau một lúc, Tô Lương đã có thể cảm giác được một luồng điện siêu nhỏ đang chạy khắp cơ thể, khiến đầu óc cậu hơi choáng váng.

Sau đó, cơ thể cậu dường như dần biến mất khỏi thế giới thực, một số cảm giác khác biệt và kỳ lạ hơn đang chiếm lấy các giác quan.

Là các dụng cụ đang hoạt động.

Tô Lương có thể cảm giác được tinh thần lực của mình đang chậm rãi thoát ra từ trong cơ thể.

Còn tinh thần lực của Lục Thái Phàn mà trước đó cậu đã từng cảm nhận thì khác hoàn toàn.

Tinh thần lực của Lục Thái Phàn vô cùng mạnh mẽ, tàn bạo, hơn nữa còn cực kỳ lỗ mãng, giống như một con rắn lớn đang bị chọc giận vậy. Còn tinh thần lực của Tô Lương lại vừa nhỏ yếu vừa thon dài.

Tô Lương run rẩy điều khiển tinh thần lực của mình tìm kiếm thứ gì đó trong bóng đêm, trong trạng thái ý thức xuất thần, không gian thực tế của phòng điều trị đã trở nên hỗn loạn và mờ mịt, giống như đã biến thành một vũ trụ trống rỗng vô biên.

Beta trẻ tuổi suýt nữa đã lạc đường, nhưng....rất nhanh, cậu đã tìm thấy "mục tiêu".

Một đoàn tinh thần lực vô cùng cường đại đang dần chiếm cứ bóng tối.

Sau khi cảm nhận được đám tinh thần lực kia, lý trí của Tô Lương bỗng hơi rụt rè, nhưng tinh thần lực của cậu có vẻ còn tích cực hơn chính bản thân cậu, được rồi, có lẽ là vì có dụng cụ hướng dẫn, tinh thần lực quả thực sẽ "sinh động" hơn rất nhiều.

Tô Lương cố gắng an ủi bản thân, mà tinh thần lực của cậu vừa ra khỏi thân thể liền không tự chủ được mà vươn ra quấn lấy tinh thần lực của Lục Thái Phàn.

Việc tiếp theo chính là dùng tinh thần lực của mình quấn lấy Lục Thái Phàn – những tinh thần lực đó đều là do dụng cụ đặc biệt lấy ra, cường độ vừa vặn, có thể cho phép Tô Lương tiêu hóa.

Cho tới khi Tô Lương có thể dùng tinh thần lực của mình bao trọn lấy thì buổi điều trị hôm nay có thể kết thúc.

Nhưng Tô Lương còn chưa kịp làm theo kế hoạch thì một cảm giác mãnh liệt áp bách đã đánh úp về phía cậu.

Là Lục Thái Phàn.

Những sợi tinh thần lực mảnh mai yếu ớt bỗng chốc bị một "cự xà" quấn quanh.

Chưa nói tới việc có thể tiêu hóa được tinh thần lực mạnh như vậy không, Tô Lương thậm chí còn cảm giác mình đang bị con rắn khổng lồ ấy cắn nuốt. Tuy may mắn là tình huống ấy không thực sự phát sinh, nhưng thực tế cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu.

Giống hệt như bị một bầy rắn quấn lấy vậy – mọi thứ đều vượt ngoài tầm kiểm soát.

Tô Lương cảm thấy tinh thần lực của mình đã hoàn toàn bị tinh thần lực của Alpha cuốn lấy.

Bị đè ép, dây dưa, không ngừng đòi hỏi.

"Ưm....."

Cơ thể Tô Lương trong bể nước khẽ run lên.

Không đúng! Quá không đúng rồi!

Rất nhanh, cậu đã nhận ra có sự cố.

Dựa theo trạng thái tinh thần hiện tại của Lục Thái Phàn, tinh thần lực của anh tuyệt đối không thể tàn bạo tham lam như vậy được.

Dụng cụ hẳn chỉ lấy ra một phần rất nhỏ tinh thần lực của Lục Thái Phàn, nhưng trong cơn hoảng hốt, Tô Lương cảm thấy như mình một lần nữa lại bị tinh thần lực của anh vây khốn.

Theo bản năng, cậu cảm giác được nguy hiểm liền dừng động tác điều hòa tinh thần lực, giờ cậu chỉ muốn thu hồi tinh thần lực, nhanh chóng chấm dứt quy trình.

Nhưng đã thất bại.

Tô Lương càng giãy dụa mạnh hơn.

Bởi vì cậu nhận ra ngay cả khi nằm trong bể cách ly và một loạt các biện pháp đặc biệt khác nhưng sự kích thích khổng lồ từ tinh thần lực của Alpha vẫn trực tiếp truyền đến cơ thể cậu.

Nặng quá.....

Không thở nổi......

Dường như có thứ gì đó đang không ngừng chuyển động dưới lớp quần áo.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Tô Lương có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của mình đang tăng nhanh, bên tai mơ hồ nghe thấy âm thanh báo động.

[Giá trị tinh thần lực của Alpha đã vượt quá phạm vi giới hạn, xin hãy kịp thời xử lý.]

[Tin tức tố của Alpha đã vượt quá tiêu chuẩn, nhân viên điều trị hãy xử lý.]

[Cảnh cáo, mức độ hoạt động tinh thần lực của Alpha quá cao.]

"Tô Lương.....có chuyện rồi....."

Trong mơ màng, thần trí như bị kẹt lại, một giọng đàn ông trầm thấp mà quen thuộc kéo cậu về tới hiện thực.

Tô Lương giãy dụa nâng tay bám lên thành bể, sau đó vô cùng gian nan ngồi dậy.

"Khụ khụ khụ, khụ....."

Tô Lương mở mắt, vất vả lắm mới nhìn rõ người đang ngồi đối diện mình.

Trong ánh sáng mờ mờ, Lục Thái Phàn cũng ngồi dậy.

Dù hiện tại cả hai người họ đã khôi phục ý thức nhưng sắc mặt Lục Thái Phàn vẫn cực kỳ ngưng trọng. Sắc mặt anh tái nhợt, nhưng khóe mắt lại đỏ ngầu.

Tinh thần lực cuồng bạo tràn ngập cả phòng điều trị, tiếng còi cảnh báo vô cùng chói tai khiến Tô Lương như muốn ngất.

"Tị tiên sinh, hình như em làm hỏng chuyện rồi....."

Tô Lương nói, sắc mặt tái xanh.

Tinh thần lực của Lục Thái Phàn hiển nhiên đã mất khống chế, trên màn hình dữ liệu, giá trị ổn định tinh thần lực của anh đã chạm đến ngưỡng cực kỳ nguy hiểm.

"Không phải do em."

Lục Thái Phàn cực kỳ lạnh lùng đáp lại.

Khi tinh thần lực mất kiểm soát, cơ thể anh rất nóng, nhưng ý thức của anh lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.

"Có kẻ đã sửa lại số liệu trên các dụng cụ." Anh nói.

Rất nhanh, Xà chủ đã nhận ra vấn đề nằm ở đâu.

Lẽ ra dụng cụ chỉ rút ra một phần tinh thần lực bị "ô nhiễm", nhưng hiện tại, gần như toàn bộ tinh thần lực của anh đã bị khơi lên, hơn nữa dưới tác dụng kích thích của dụng cụ, tất cả các chỉ số đều cao một cách đáng sợ.

Tô Lương vốn chỉ là một Beta, hơn nữa cậu vừa mới phân hóa, giá trị tinh thần lực vẫn luôn thấp, các chỉ số của cậu chỉ vừa vặn đối phó với tinh thần lực trước đây của Lục Thái Phàn, nhưng hiện tại các chỉ số đều đã tăng cao, cậu sẽ không thể gánh vác nổi nữa.

Cứ tiếp tục như vậy, có khả năng Lục Thái Phàn sẽ không sao, nhưng tinh thần lực của Tô Lương sẽ bị tiêu hao quá mức do bị Lục Thái Phàn áp đảo. Trong giai đoạn đầu mới phân hóa, nếu thường xuyên rơi vào hoàn cảnh tinh thần lực tiêu hoa quá mức, rất có thể cậu sẽ bị giảm về mức độ như trước.

Lục Thái Phàn không muốn nghĩ thêm nữa, anh không chút do dự vươn tay đến thiết bị đang gắn sau gáy.

Anh định cưỡng chế từ bỏ quy trình điều trị, dù anh biết rõ làm vậy rất có thể sẽ bị tinh thần lực phản phệ ngay tức khắc.

Và anh cũng sẽ......

"Em có thể giải quyết mà! Tị tiên sinh, đừng làm vậy!"

Lục Thái Phàn nghe thấy Tô Lương la lên.

Vì tinh thần lực bị áp bức, giọng Tô Lương có hơi run, nhưng ngữ khí lại rất bình tĩnh.

Xà chủ trước giờ chuyên quyền độc đoán, không biết vì sao vừa nghe thấy âm thanh của đối phương, anh đã lập tức dừng động tác.

"Cưỡng chế ngừng sẽ bị tinh thần lực phản phệ."

Rõ ràng động tác của Lục Thái Phàn rất nhỏ, nhưng rất nhanh Tô Lương đã có thể đoán được ý định của anh.

"Nếu anh lại phát điên vì tinh thần lực nữa, Tiết Ngân Hoàn và quản gia có lẽ sẽ rất đau đầu đó."

Tô Lương khó khăn nói từng câu từng chữ với anh.

Lục Thái Phàn nhìn thẳng Beta bên cạnh mình – rõ ràng sắp bị tinh thần lực cuồng bạo hút khô rồi, nhưng giờ cậu vẫn có thể nhếch miệng cười nói với mình.

Nhìn thấy nét cười kia, trong nháy mắt, Lục Thái Phàn cảm giác như thân thể mình cũng đã mất khống chế.

Tim anh đập thực nhanh.

Nhưng mặt khác, tình huống cũng thật tệ, dù sao Tô Lương cũng không nói sai, nếu thật sự mất khống chế, e rằng hiện tại không ai có thể ngăn cản anh nữa.

"Vấn đề cũng không phải rất lớn, em thực sự có thể giải quyết mà."

Sắc mặt Tô Lương tái nhợt liếc nhìn giá trị tinh thần lực của Lục Thái Phàn càng lúc càng không ổn. Nhưng rõ ràng tình hình đã nguy cấp như vậy, thiếu niên lại vẫn rất bình tĩnh.

Trong thoáng chốc khiến người ta cảm thấy tương tự như Lục Thái Phàn.

"Lát nữa có lẽ tinh thần lực của anh sẽ hơi mất khống chế, nhưng em biết Tị tiên sinh nhất định có thể làm được, chỉ một lát thôi, em nhất định có thể giải quyết."

Tô Lương nói.

Mà khoảnh khắc tiếp theo, dù là Xà chủ vẫn luôn bình tĩnh trong mọi tình huống cũng bị hành động của Tô Lương làm cho kinh hãi đến mức trợn to mắt.

Dưới tình huống tinh thần lực mất kiểm soát, Tô Lương lại có thể bò ra khỏi bể dịch giúp cậu cản lại tinh thần lực làm mình bị thương, không chỉ vậy, cậu còn mạnh tay kéo xuống toàn bộ những thiết bị ngăn trở tinh thần lực dán trên người.

Trong nháy mắt, Tô Lương trong thế giới tinh thần cùng thiếu niên ấy trong thế giới thực đều trở nên vô cùng rõ nét, Lục Thái Phàn có thể cảm giác được tinh thần lực của mình chỉ trong nháy mắt đã lại sôi trào, giống như một con rắn đực khát vọng sinh sản vào mùa xuân, háo hức chạy tới chỗ rắn cái vừa ra khỏi hang.

Bản năng hỗn loạn chỉ một chút nữa thôi là đã dập tắt được quyền kiểm soát của Xà chủ.

Nhưng cuối cùng......

Tinh thần lực mênh mông vẫn có thể ngăn lại những động tác làm càn ấy.

Cơ thể Lục Thái Phàn run rẩy, sau một tiếng kêu trầm khàn, khóe môi anh trào ra vết m.áu đỏ tươi.

Mà sắc mặt Tô Lương lúc này cũng trắng bệch như quỷ hồn, dù quả thực Lục Thái Phàn đã miễn cưỡng khống chế được tinh thần lực, nhưng cú trùng kích vừa rồi cũng đủ khiến Tô Lương ngất đi.

Nhưng kỳ tích đã xảy ra, Tô Lương không những không ngất xỉu mà còn cố gắng lết tới bể của Lục Thái Phàn, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Xà chủ, Tô Lương lăn thẳng vào bể của anh.

Chất lỏng màu trắng sữa lập tức trào ra.

Tô Lương khẽ run lên, cậu gian nan khóa ngồi bên hông Lục Thái Phàn.

Dù sắc mặt không đẹp đẽ gì vì bị tinh thần lực trùng kích, nhưng nhận ra động tác hiện tại của mình, hai má Tô Lương vẫn thoáng đỏ.

Cậu khẽ chớp mắt, buông mi, không dám đối diện với người đàn ông này.

"Thứ lỗi cho em......"

Không còn thời gian e ngại và xấu hổ nữa, Tô Lương nhanh chóng hít một hơi thật sâu, cậu ổn định lại thân thể, sau đó giữ bình tĩnh nhẹ nhàng nói với người đàn ông cao lớn kia.

"Việc em sắp làm quả thực có điểm mạo phạm, nhưng sau đó em nhất định sẽ chịu trách nhiệm."

Vừa nói, thiếu niên vừa đưa tay lên quần áo của mình.

Đầu ngón tay khẽ run, dây buộc trên đồng phục đã được cởi bỏ.

Sau đó là các nút thắt.

Khóa kéo từ từ được kéo xuống, lớp vải cực kỳ co giãn tuột khỏi vai Tô Lương.

Khuôn ngực đơn bạc của thiếu niên lõa lồ.

Oánh nhuận, trắng nõn giống như bơ vậy.

Dưới tác dụng của dụng cụ, tinh thần lực của Lục Thái Phàn đã nửa thực chất hóa.

Anh hiểu rõ cả tinh thần lẫn thân thể thiếu niên giờ đang chịu áp lực rất lớn, bởi anh thậm chí có thể thấy rõ ràng trên làn da vô cùng trắng nõn và mềm mại kia, có thứ gì đó nhàn nhạt trượt xuống khiến mặt trên da không ngừng hiện ra những vệt đỏ ửng.

"Em thực sự xin lỗi."

Vừa cởi quần áo, Tô Lương vẫn luôn vừa lẩm bẩm.

Dưới tình huống không có bất kỳ thiết bị phòng hộ nào, lại không ngừng phải đối kháng với tinh thần lực của Alpha cấp SS, cậu cũng đã sắp tới cực hạn, thậm chí ánh mắt cũng đã hơi tan rã.

Nhìn động tác của Tô Lương, Lục Thái Phàn mơ hồ đoán được cậu muốn làm gì.

Hơi thở của anh lập tức dồn dập, tim cũng đập vô cùng nhanh, anh vô thức nâng tay nhưng lại bị thiếu niên vẫn luôn cảnh giác đè lại.

"Tị tiên sinh, xin anh mà....."

"Em thực sự không muốn mạo phạm anh, nhưng, anh hãy ngoan một chút nhé."

Tô Lương có hơi hoảng hốt mà nói.

"Anh phải bình tĩnh, vậy thì em mới có thể làm được."

Vừa nói chuyện, tay thiếu niên vừa run run đặt lên cổ áo Lục Thái Phàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sung