Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm y tế Xà quật------

"Sao có thể là Beta chứ? Rõ ràng độ phù hợp cao như vậy, hơn nữa lại có thể trấn an tinh thần lực của Xà chủ đại nhân......"

"Đúng vậy, phản ứng với tin tức tố cũng vô cùng mãnh liệt, kết quả này thật kỳ quái."

......

Trong phòng xét nghiệm của Trung tâm y tế, bầu không khí trước nay vẫn tĩnh lặng giờ lại càng nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

Nhóm nhân viên chuyên nghiệp lúc nào cũng bình tĩnh giỏi giang giờ lại càng có vẻ hoảng hốt, không tiếp thu nổi kết quả thí nghiệm.

Bạch Niệm khoanh tay trước ngực, vô cùng lạnh nhạt đứng trong góc phòng thí nghiệm, nghe nhóm đồng liêu không thể tin nổi mà lẩm bẩm, anh ta không nhịn được trợn trắng mắt.

"Chuyện này thì có gì đáng ngạc nhiên? Beta kia ở lần phát dục lần đầu đã bị tập kích, sau đó lại bị truyền thuốc hướng dẫn liều cao vào cơ thể. Cơ hội phát dục lần hai của cậu ta là do thuốc hướng dẫn, mà thứ thuốc này lại ảnh hưởng trực tiếp đến tin tức tố của Xà chủ đại nhân." Anh ta lạnh lạnh nói, ".....Từ đó cậu ta có phản ứng đặc biệt với tin tức tố của Xà chủ đại nhân cũng là chuyện bình thường."

Nhưng lời anh ta lập tức bị phản bác: "Tình huống anh nói không có khả năng xảy ra, trước đây không hề có tiền lệ, hơn nữa cũng không có cách nào giải thích hợp lý chuyện vì sao tinh thần lực của Tô Lương lại đồng thời có tác dụng với Xà chủ đại nhân....."

"Đúng thế, tôi vẫn cảm thấy kết quả kia có vấn đề."

"Hay là kiểm tra lại lần nữa đi? Tôi cảm thấy nhất định chúng ta đã bỏ lỡ điều gì đó rồi...."

......

Nhìn bộ dáng không muốn từ bỏ của những người kia, Bạch Niệm cảm thấy vô cùng bực bội.

"Tôi ra ngoài cho thoáng chút."

Anh ta nói, sau đó không chờ ai đáp lời liền rời khỏi phòng thí nghiệm.

Nhưng mở cửa ra, chưa đi được hai bước đã trông thấy hai bóng dáng quen thuộc.

Là Tiết Ngân Hoàn cùng Hắc Mạn Ba.

"Hai người các anh còn ở đây làm gì?" Bạch Niệm càng cau mày.

"Kết quả cũng đã có rồi, không lẽ các anh cũng ngồi đây chờ "kỳ tích" sao?"

Thanh niên Riar tức giận nói.

Anh ta cảm thấy phiền vô cùng.

Từ trước khi có kết quả xét nghiệm, phòng thí nghiệm đã quá mức ồn ào rồi. Có lẽ vì quá ngạc nhiên với chuyện lão đại của mình cuối cùng cũng đã tìm được Omega, nhóm Độc xà cứ nhân cơ hội huấn luyện xong rồi lại lượn lờ tới phòng thí nghiệm, họ chờ kết quả cuối cùng, mong Xà chủ có thể tìm được bạn lữ thiên mệnh của mình.

.....Nhưng cuối cùng kẻ kia vẫn chỉ là một Beta thôi.

Bạch Niệm thầm nghĩ trong lòng.

Chỉ cần là Beta, vậy có nghĩa là giá trị tin tức tố của cậu ta sẽ vô cùng thấp, cho dù tuyến thể có phát dục thành công cũng vậy.

Loại tin tức tố như này, thêm cả tinh thần lực thấp kém nữa, vĩnh viễn sẽ không thể chải vuốt tinh thần lực cho Alpha như một Omega cao cấp được.

Điều này cũng có nghĩa là dù tinh thần lực của Tô Lương có dùng được đi chăng nữa thì nhiều lắm cũng chỉ có thể giải quyết một vài vấn đề mặt ngoài cho Lục Thái Phàn, không thể chữa dứt điểm bệnh căn của anh được. Một khi tình huống của Lục Thái Phàn tiếp tục chuyển biến xấu thì điều tồi tệ nhất kia vẫn sẽ xảy ra.

Bạch Niệm vốn tưởng đám Độc xà đều đã rời khỏi, giờ lại đột nhiên trông thấy Tiết Ngân Hoàn cùng Hắc Mạn Ba, cảm giác bực bội của anh ta càng thêm mãnh liệt, giọng điệu cũng rất khó nghe.

Tiết Ngân Hoàn ngạc nhiên mở to mắt nhìn Bạch Niệm đang mặt đen như đáy nồi, bỗng dưng bị nói một chặp, suýt chút nữa còn phát giận.

Thực ra Tiết Ngân Hoàn cũng không phải tới để chờ kết quả xét nghiệm, mà anh ta thực sự đến để trị liệu, tình cờ lại gặp Bạch Niệm. Chỉ là nhìn vẻ phờ phạc của Bạch Niệm, khẩu khí của Tiết Ngân Hoàn xoay trong cổ họng một lát rồi vẫn bị anh ta mạnh mẽ đè xuống.

Anh ta đại khái cũng có thể hiểu cảm giác nôn nóng của Bạch Niệm lúc này. Khác với những người khác, nghiêm túc mà nói thì Bạch Niệm cũng không thể coi là một thành viên của Xà quật.

Lúc đầu, anh ta là một vật phẩm thử nghiệm mà Lục Thái Phàn nhặt được từ phòng thí nghiệm của người Canaan trên chiến trường.

Tuy Bạch Niệm có thể là người Riar, nhưng thực ra cũng không ai biết anh ta thực sự là người ở đâu – anh ta có thể là người được sinh ra trong thí nghiệm sinh hóa nên mới có được đặc thù của người Riar.

Dù sao thì độ kháng cự của thực vật Riar đối với anh ta thậm chí còn vượt xa với người địa cầu.

Nếu như anh ta thực sự chỉ là một vật phẩm được cải tạo trong phòng thí nghiệm thì sẽ rất khó tìm được chỗ dừng chân bên ngoài Xà quật, có lẽ chính vì nguyên nhân này nên Lục Thái Phàn mới thuận tay mang anh ta về. Sau đó thực ra Lục Thái Phàn cũng chẳng hề để ý tới nữa, nhưng thanh niên Riar này lại bởi vậy mà coi Lục Thái Phàn là tín ngưỡng duy nhất của mình.

Kiểu sùng bái gần như điên cuồng này cũng đã từng gây rắc rối cho các chiến binh Độc xà khác, nhưng nghĩ tới lai lịch của anh ta, lại bởi anh ta luôn nghiên cứu quên mình để tìm cách cứu lão đại nên cả đám cũng đều bóp mũi chấp nhận.

"Tô Lương cậu ấy có tên đàng hoàng. Anh đừng có lúc nào cũng Beta này Beta kia nữa, cứ như thể cậu ấy là Beta thì sẽ thực sự kém một bậc vậy, bất kể ra sao thì tinh thần lực của cậu ấy vẫn phù hợp với lão đại, chỉ cần lão đại không phát điên, vậy thì anh ấy ở cạnh Tô Lương cũng vẫn sẽ có chuyển biến tốt đẹp....."

Tiết Ngân Hoàn thở dài một hơi, bất đắc dĩ khuyên một câu.

Sau đó hiển nhiên Bạch Niệm càng cáu kỉnh hơn.

"Cậu ta thực sự chỉ là một Beta bình thường yếu ớt, ngược lại, tôi rất tò mò vì sao các anh cứ không chịu thừa nhận điểm này."

"Bạch Niệm, không tới mức đó chứ. Tô Lương là Beta, nhưng phóng thích tinh thần lực cũng được, tin tức tố cũng được, cái gì cũng rất hữu dụng với lão đại, tại sao anh cứ nhằm vào cậu ấy?"

"Nhằm vào? Ha, rốt cuộc thì ai nhằm vào ai hả?"

Sau khi tỉnh lại, Lục Thái Phàn cũng đã biết chuyện Bạch Niệm nhằm vào Tô Lương, nhưng vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt, không nói gì.

Nhưng khi Tô Lương vì tiêu hao tinh thần lực quá mức mà phải dưỡng bệnh ở phòng bệnh tư nhân của anh, Bạch Niệm cũng đã bị tống cổ thẳng tới phòng thí nghiệm của Trung tâm y tế Xà quật.

Quả thực giống như đuổi anh ta đi vậy.

Nghĩ tới đây, Bạch Niệm thực sự không thể kiềm chế cảm xúc, trực tiếp xoay người rời khỏi Trung tâm y tế.

"Bạch Niệm, anh....."

Nhìn theo bóng lưng thanh niên Riar kia, dù có là Tiết Ngân Hoàn thì giờ sắc mặt cũng đã âm trầm.

"Hừ, có giỏi thì tìm một người mạnh hơn Tô Lương tới đây đi."

Anh ta lẩm bẩm nói, một lúc sau lại đột nhiên thở dài một hơi.

"Tuy nói Beta cũng không sao, nhưng tình huống của lão đại, ài.... Có lẽ giờ lão đại cũng rất đau đầu."

Nghĩ đến kết quả phân hóa cuối cùng của Tô Lương vẫn là Beta, Tiết Ngân Hoàn cũng hơi uể oải.

Nhưng đúng lúc này, Hắc Mạn Ba vẫn luôn trầm mặc không lên tiếng bỗng nhiên sâu kín tiếp lời: "Thực ra tôi cảm thấy lão đại hẳn là sẽ thở phào nhẹ nhõm."

Tiết Ngân Hoàn sửng sốt.

Hắc Mạn Ba nhìn anh ta rồi khẽ mở miệng bổ sung: "Nghĩ mà xem, phu nhân....."

Hai chữ "phu nhân" này lọt vào tai, ánh mắt Tiết Ngân Hoàn trầm xuống.

Chỉ những xà vệ thân cận nhất mới biết được bí mật của Lục gia.

Lục gia vốn không phải trời sinh quyền quý, thực ra, trước đời Lục Thái Phàn, Lục gia chỉ có Xà quật nổi danh. Nhưng trái với Xà quật của hiện tại, Xà quật năm đó chỉ như một toán lính đánh thuê.

Một đám lính cường hãn, lãnh khốc, hiệu suất giết người vô cùng cao, là con dao sắc bén trên tay các thế lực khác, uy danh của Xà quật cũng nổi danh trong Liên bang Địa cầu nhờ một lần lại một lần giết chóc huyết tinh.

Trong đó, chỗ đặc biệt lợi hại của Xà quật chính là gần như mỗi thế hệ thủ lĩnh đều là một Alpha cấp cao.

Có thể nói, cơ hồ như mỗi thế hệ Xà chủ đều là cấp S.

Nhìn toàn bộ Liên bang, cũng chỉ có Lục gia mới có thể làm được như vậy.

Nhưng rất ít người biết, huyết mạch quá mức cường hãn kỳ thực cũng là một loại nguyền rủa.

-------Alpha cấp S của Lục gia đều là kẻ điên.

Vì cấp bậc cực cao nên mỗi thế hệ Xà chủ đều rất khó tìm cho mình một Omega phù hợp.

Dù trong số họ cũng có những người may mắn tìm được bạn lữ, nhưng huyết mạch đáng ghét kia vẫn sẽ bộc lộ ra tai họa ngầm.

Họ luôn có độc chiếm dục mãnh liệt tới mức bệnh trạng với nửa kia của mình, cả về tinh thần lẫn thể xác.....

Trạng thái cực độ tham lam cùng điên cuồng của nhóm Xà chủ đã hoàn toàn không thể dùng lý trí mà khống chế, nhưng khổ nỗi thể chất của họ lại vô cùng cường hãn. Dưới dục vọng điên cuồng ấy, hầu hết mỗi một đời Xà chủ đều phải nhận một kết cục đáng buồn, đó là bạn đời của mình sẽ sớm tiêu vong vì kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần.

Ví dụ gần nhất chính là "phu nhân".

Cũng chính là "mẫu thân" của Lục Thái Phàn.

Xà chủ tiền nhiệm vốn dĩ đã có thê tử, vốn còn tưởng bản thân đã tránh được kết cục đáng buồn này, bởi ông đã có một thê tử có độ phù hợp không tồi, cũng đã sinh được vài người con trai Alpha.

Ông điềm tĩnh, khôn ngoan, thậm chí về mặt đạo đức cũng rất cao thượng.

Nhưng sau khi gặp được bạn lữ chân chính của mình, cũng chính là "phu nhân", sự điên cuồng vẫn ẩn giấu sâu trong huyết mạch nháy mắt bùng nổ.

Ông đã cưỡng bách một thiếu niên đã có vị hôn thê, hơn nữa là cưỡng bách người đó sinh hạ đứa con mạnh nhất của mình.

Vì Omega của mình đã từng có người yêu, trong cơn điên cuồng, ông thậm chí còn khóa người thương của mình trên giường. Mà cái giá cực lớn mà ông phải trả chính là một ngày tỉnh lại, ông thấy một đoạn cổ tay bị gãy trên giường, ở mép giường không xa chính là một thiếu niên đã chết từ lâu.

Trước khi chết, người kia còn cố gắng bò xa ra chút, chỉ để khi tử vong có thể cách xa khỏi ông.

Tuy tất cả đều là những sự việc của thế hệ trước, nhưng nghĩ đến việc mình đã biết những chuyện cơ mật như vậy, Tiết Ngân Hoàn vẫn không nhịn được rùng mình.

"Giờ tôi lại cảm thấy, ờm, tiểu Lương là một Beta cũng ổn rồi."

Tiết Ngân Hoàn lẩm bẩm.

"Nhưng bệnh của lão đại thực sự không có biện pháp nào khác không?"

Một lúc lâu sau, Tiết Ngân Hoàn vẫn không nhịn được hỏi ra miệng.

Hắc Mạn Ba im lặng một lúc mới đáp: "Nếu có thể tìm được một Omega có cấp bậc cao hơn, có thể hoàn toàn khống chế tinh thần lực bạo động và trấn an bản thể của Alpha thì chắc vẫn có cách."

Tiết Ngân Hoàn lườm: "Nói thế khác gì không nói." Sắc mặt anh ta cũng suy sụp, "Lão đại là Alpha cấp SS rồi, tìm được Omega có thể xứng đôi với anh ấy đã là không tưởng, lại còn đòi cấp bậc cao hơn với chả hoàn toàn khống chế thì không phải thành thần thoại sao, trừ khi ông trời có thể đưa một Sigma tới....."

Hai chiến binh Độc xà đỡ nhau rồi dần đi xa.

Vài ngày sau-----

"Beta à......"

Tô Lương bước từng bước rời khỏi Trung tâm y tế của Xà quật, vừa đi vừa xem kết quả xét nghiệm, lại nhìn từ đơn "Beta" kia một lúc lâu, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng ngay sau đó cậu liền cảm thấy chút áy náy.

Thực ra cậu cũng biết, nếu là Omega, có lẽ cậu sẽ trở thành bạn lữ của người kia.

Khuôn mặt cực kỳ tuấn tú và lãnh đạm của Xà chủ hiện lên trong đầu, trong lòng Tô Lương chợt dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.

Nếu là Omega, có lẽ cậu sẽ ổn định được tinh thần lực và chữa khỏi được căn bệnh nan y của anh. Hơn nữa, có lẽ còn trở thành một đôi bạn lữ AO không tồi.

Nghĩ tới đây, mặt Tô Lương hơi nóng lên.

Tuy nhiên, đằng sau sự mong đợi vô cùng thầm kín đó, Tô Lương cũng hiểu rõ khả năng đó sẽ chẳng thể xảy đến với mình.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống thân thể, Tô Lương vừa đi vừa vô thức vuốt ve gáy mình. Dấu răng mà Lục Thái Phàn lưu lại đã sớm biến mất, giờ cậu không cảm nhận được gì cả.

Beta chính là như vậy đó.

Cậu nghĩ.

Nhớ lại chuyện đời trước, ánh mắt Tô Lương không khỏi hiện lên một tia đạm mạc.

Vì không có tin tức tố, cho nên dù là người yêu say đắm từng thề non hẹn biển cũng sẽ dễ dàng rời đi.

Lại bởi vì có tin tức tố hấp dẫn nên người ta sẽ đương nhiên mà yêu nhau, sau đó bạch đầu giai lão sao?

Vậy nếu có một ngày tuyến thể xảy ra vấn đề thì sao nhỉ.

Tô Lương vẫn nhớ rõ, nếu không có gì thay đổi, vậy chỉ một thời gian ngắn nữa cậu sẽ bị u.ng th.ư tuyến thể. Khi đó, có lẽ cậu sẽ chẳng thể tiết ra dù chỉ một chút tin tức tố nhỏ nhất.

Nghĩ tới đây, dù biết mình là Beta, khả năng sẽ không có cách nào giúp Lục Thái Phàn chữa bệnh thì Tô Lương vẫn không nhịn được nghĩ.....

Không phải Omega, thực sự là quá tốt.

"Tô Lương thiếu gia, chúc mừng cậu đã bình phục hoàn toàn. Tôi có thể thấy hiện giờ tâm trạng cậu đang rất tốt."

Vừa khẽ mỉm cười, Tô Lương chợt nghe thấy giọng chào hỏi của quản gia.

"Quản gia!"

Ý cười trong mắt cậu càng sâu, vui vẻ vẫy vẫy tay với đối phương.

"Tâm trạng tôi đúng là rất tốt, nào có ai muốn nằm viện chứ......ừm, dù đồ ăn siêu ngon cũng vậy thôi nha."

Tô Lương nghịch ngợm nói với quản gia.

Hôm nay đúng là ngày cậu đã hoàn toàn bình phục, được rời khỏi Trung tâm y tế dành riêng cho Xà chủ.

Đương nhiên nếu Tô Lương muốn, cậu có thể ở luôn đây cũng được. Khác với các bệnh viện bên ngoài, các thiết bị trong Trung tâm y tế của Xà chủ cực kỳ tinh vi hiện đại, lại thêm quản gia toàn năng chăm lo mọi mặt nên cuộc sống vô cùng dễ chịu.

Nhưng hôm nay Tô Lương vẫn muốn rời khỏi, ngoài việc không muốn ở lại Trung tâm y tế thì còn một việc khác quan trọng hơn, Tô Noãn tới.

Là người ngoài, vậy mà Tô Noãn lại có thể đến Xà quật thăm mình, tuy Tô Lương rất ngạc nhiên nhưng vừa thấy quản gia lui tới, lập tức đáy lòng cậu hiểu rõ ai mới là người thực sự sắp xếp.

"Cảm ơn nhiều ạ."

Đưa Tô Noãn qua tầng tầng kiểm soát, cuối cùng cũng về tới Mịch viên, Tô Lương quay sang khẽ nói với quản gia.

"Còn nữa, anh giúp tôi cảm ơn.....Gia chủ đại nhân nhé."

Sau khi tự hỏi một chút, Tô Lương hơi ngượng ngùng bổ sung.

Quản gia nâng tay, nhẹ nhàng chạm vào tai mình.

"Tôi đang truyền lời cảm ơn của cậu."

Mấy giây sau, mắt điện tử của nó hơi lóe lóe nhìn Tô Lương.

"Chủ nhân nói: Đừng khách sáo."

Giọng nói của trí tuệ nhân tạo vô cùng bình thản, nhưng chỉ nghe ba chữ cực kỳ đơn giản kia cũng khiến tim Tô Lương đập nhanh hơn một nhịp.

Không hiểu sao trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện gương mặt của Lục Thái Phàn.

Rõ ràng đã vài ngày không gặp nhưng hình ảnh của người đàn ông ấy vẫn luôn in sâu trong tâm trí cậu như cũ, thậm chí cậu có thể tưởng tượng ra, sau khi nhận được quản gia truyền lời, dáng vẻ người ấy rũ mắt xuống rồi nhàn nhạt đáp lại một câu ra sao.

Vẫn sẽ là dáng vẻ vô cùng lạnh nhạt ấy.

Nhưng nếu đứng trước mặt anh, nhất định sẽ thấy đáy mắt anh vô cùng dịu dàng.

"Tiểu Lương--------"

Giọng chị gái từ cửa truyền đến, Tô Lương giật mình, vội hoàn hồn.

Tô Noãn đứng ở xa nhìn quản gia và Tô Lương trong hoa viên, vẻ mặt bị che khuất, rất khó thấy rõ.

Tô Lương vội tạm biệt quản gia rồi xoay người đón Tô Noãn.

Sau khi mở cửa, Tô Noãn vốn luôn dịu dàng với Tô Lương giờ lại im lặng, cô nhìn quanh phòng hồi lâu rồi lại nghiêm mặt ngồi trên sofa.

Cô nhìn Tô Lương.

"Chị ơi, sao vậy?"

Vừa nhìn sắc mặt chị gái mình, Tô Lương đã cảm thấy không ổn, nhưng cậu vẫn cố trấn định làm như không có việc gì mà hỏi.

Nhưng hiển nhiên Tô Noãn không cho cậu cơ hội lấp liếm qua loa.

"Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra?"

Tô Noãn nhìn chằm chằm Tô Lương rồi hỏi.

"Em nói thật cho chị biết, vì sao em chỉ là nhân viên phục vụ mà lại có thể tiến vào bên trong Xà quật, ở tại nơi này, thậm chí còn có thể đưa chị vào đây thăm em."

"Chuyện này nói ra rất dài."

Tô Lương khô khan đáp lời.

Tô Noãn im lặng một chút, lúc mở miệng, giọng điệu càng căng chặt.

"Nói ra rất dài sao?" Thật lâu sau, Tô Noãn mới rầu rĩ mở miệng, "Chị có nghe một vài lời đồn về em....."

Vừa nghe đến câu mở đầu này, Tô Lương đã vô thức nhíu mày.

Tính cả đời trước lẫn đời này, thứ Tô Lương nghe được nhiều nhất chính là những tin đồn nhảm nhí. Nhưng dù là khi nghe những lời đồn ác liệt nhất, khi tất cả mọi người đều điên cuồng chửi bới sau lưng cậu thì trước nay Tô Lương vẫn chưa bao giờ nghe Tô Noãn chủ động nhắc tới.

Tim Tô Lương hơi trầm xuống.

"Tin đồn gì ạ?"

Cậu hỏi.

Cậu vừa dứt lời, vẻ mặt Tô Noãn bỗng trở nên vô cùng kỳ lạ.

"Bọn họ nói," Tô Noãn tạm dừng một chút, như thể đang cố sắp xếp lại ngôn ngữ, "Trước đó vài ngày, Xà chủ mất khống chế, mà em....em vào cơ giáp của ngài ấy, cùng ngài ấy đại chiến ba trăm hiệp, cuối cùng ngăn được cơn điên của ngài, còn cứu vớt thành công toàn bộ tiểu đội Xà vệ và rất nhiều công trình kiến trúc của Xà quật khỏi bị phá hủy. Cho nên giờ em đã trở thành ân nhân cứu mạng của Xà chủ, được hưởng quyền hạn vô cùng cao."

Tô Lương: ".......Dạ?"

Dại ra một lúc lâu, Tô Lương mới gian nan tìm lại năng lực ngôn ngữ của mình về.

"Tin đồn này vừa nghe đã biết không thể tin được mà." Tô Lương giờ không biết nên dùng vẻ mặt gì, "Sao chị lại hỏi em cái này làm gì chứ?"

Ấy vậy mà vừa nghe Tô Lương nói, vẻ mặt Tô Noãn càng thêm kỳ lạ.

"Vấn đề chính là chỗ này, mấy ngày trước trong Hội nghị gia tộc, Xà chủ đại nhân đã chính miệng thừa nhận tin đồn đó."

......

Có lẽ vì buổi Hội nghị tràn ngập quỷ kế cùng trao đổi lợi ích lại kéo dài quá lâu khiến ai đó hoàn toàn mất đi kiên nhẫn.

Lại có lẽ vì Lục Thái Phàn tự mình tham dự Hội nghị này là một chuyện quá mức kinh người nên một số kẻ ngạc nhiên tới mức làm rối loạn trận tuyến.

Tóm lại, trong Hội nghị kia đã có kẻ cực kỳ ngu xuẩn mà lôi đề tài này ra hỏi.

"Gia chủ đại nhân, thực sự không ngờ ngài sẽ nể mặt mà tới tham dự Hội nghị. Nhưng tôi nghe nói, vài ngày trước "bệnh cũ" của ngài lại tái phát, hơn nữa còn vô cùng nghiêm trọng? Nhưng giờ nhìn khí sắc của Gia chủ đại nhân vẫn rất tốt, không biết ngài đã tìm được bí phương gì?"

Đó gần như là hỏi thẳng ra rồi.

Gần như chỉ trong nháy mắt khi người kia mở miệng, đại sảnh đang ồn ào chợt trở nên vô cùng yên tĩnh.

Tất cả mọi người đều như cố ý vô tình mà đặt hết lực chú ý sang Lục Thái Phàn.

Nhưng ai cũng không cảm thấy người đàn ông đang dựa vào lưng ghế trên cao kia sẽ đáp lời.

Ấy vậy mà chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.

Người đàn ông cao lớn, sắc mặt tái nhợt khoác áo choàng đen ấy nghe câu hỏi kia liền lười biếng mở mắt. Ánh mắt đen thẳm nhìn chăm chú kẻ vừa hỏi, mãi tới khi kẻ kia túa đầy mồ hôi lạnh, gần như sắp quỳ rạp xuống đất.

Nhưng Xà chủ đại nhân bỗng cong khóe môi, khẽ mỉm cười khiến tất cả mọi người không sao hiểu được.

"Không có bí phương."

"Nhưng gần đây bên cạnh ta có một người vô cùng đáng yêu.....Khi tâm trạng tốt thì đương nhiên sức khỏe cũng sẽ tốt lên."

Lục Thái Phàn nhẹ giọng nói.

Nhưng cũng chính vì nụ cười ôn hòa trên môi, ngược lại anh đã khiến tất cả mọi người trong Hội trường sởn tóc gáy, vô cùng kinh hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sung