Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xảy ra chuyện gì sao? Khụ khụ.....bác trai lại làm khó dễ anh sao....."

Ninh Gia Dật chịu đựng cơn đau, cố gắng hết sức để tỏ ra yếu đuối và ân cần, gian nan hỏi thăm Lục Chi Chiêu.

Chứng nghiện tin tức tố này quả thực dày vò người hơn Ninh Gia Dật nghĩ.

Tuyến thể sau gáy đau đến mức khiến cậu ta phát điên, mọi dây thần kinh như ngâm trong axit sunfuric đậm đặc, cậu ta mong chờ Lục Chi Chiêu hơn bao giờ hết, người đàn ông kia thấy rõ cậu ta chật vật, nhưng từ đầu đến cuối hắn đều đứng ở cửa, không tiến lên một bước.

Là thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy nhưng Lục Chi Chiêu luôn luôn chiều chuộng Ninh Gia Dật. Theo như hiểu biết của Ninh Gia Dật về hắn, nếu không phải đã xảy ra chuyện, hắn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn bạn bè mình như vậy mà không giúp.

Alpha trẻ tuổi đang quan sát Ninh Gia Dật, ánh mắt dò xét cùng suy đoán của hắn khiến Ninh Gia Dật run lên.

"A Chiêu?"

Ninh Gia Dật khịt mũi, và cũng không cần cố gắng nhiều để khiến giọng nói của mình trở nên nghẹn ngào.

"Anh nói chuyện đi, anh đừng làm em sợ."

Một mùi hương ngọt ngào, thoang thoảng độc nhất vô nhị của Omega toát ra.

Căn cứ vào bản tính của Alpha, trái tim cứng rắn vốn có của Lục Chi Chiêu đã mềm đi một chút.

"Chuyện Tô Lương bị người Ninh gia tập kích trong Xà quật là sao?"

Lục Chi Chiêu bước từng bước tới giường Ninh Gia Dật, hắn quay đầu, nhìn chằm chằm ánh mắt Ninh Gia Dật rồi hỏi.

Ninh Gia Dật chớp chớp mắt. Cậu ta bỗng cảm thấy may mắn vì sắc mặt mình đã rất khó coi do đau đớn rồi, không thể tái thêm được nữa.

"Em không hiểu anh đang nói chuyện gì."

Nỗi kinh hoàng trong lòng cũng không ngăn được Ninh Gia Dật đỏ mắt.

Cậu ta không nao núng nhìn lại Lục Chi Chiêu, bởi cậu ta biết rõ, càng lúc này càng không thể dời ánh mắt đi chỗ khác.

Cậu ta càng phải bình tĩnh một chút.

"Anh Tô Lương bị người nhà em tập kích trong Xà quật sao? Sao có thể chứ?! Nơi đó là Xà quật mà! Hơn nữa, sao người nhà em lại tập kích...." Nói vài câu, Ninh Gia Dật làm như đã hiểu ra chuyện gì đó, cậu ta cao giọng lên.

"Anh cảm thấy việc này là do em làm sao? Bởi vì em với anh có hôn ước, cho nên em lòng dạ hiểm độc, em ghen ghét, em cả gan làm loạn, em vận dụng thế lực của gia đình, chạy tới cái nơi như Xà quật kia để hại anh Tô Lương?"

Thiếu niên Omega nhỏ yếu vừa nói vừa giống như đã phải chịu tủi thân gì lớn lắm, nước mắt bắt đầu đảo quanh.

Trước những giọt nước mắt của Ninh Gia Dật, Lục Chi Chiêu vốn có thái độ lạnh lùng lại vô cùng sửng sốt, tuy sắc mặt hắn vẫn u ám, nhưng giọng điệu đã hơi buông lỏng.

"Ninh gia vẫn luôn muốn em lôi kéo anh. Chuyện anh thích Tô Lương, chắc chắn họ cảm thấy cực kỳ không xong."

Lục Chi Chiêu nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve cái gáy nóng hổi của Ninh Gia Dật rồi chua xót nói.

Trong một khoảnh khắc, hắn cũng không biết tại sao mình lại đau lòng như vậy. Tâm hồn hắn dường như bị chia cắt thành hai nửa, một nửa là Lục gia thiếu gia, tốt bụng và điềm đạm, không bao giờ muốn làm tổn thương Ninh Gia Dật, cậu bé yếu ớt luôn tin tưởng mình như em trai; nửa còn lại vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn, sau khi đọc hết tài liệu do Xà quật gửi tới, hắn thậm chí còn muốn túm cổ Ninh Gia Dật hỏi tại sao cậu ta dám làm chuyện như vậy, tại sao lại dám làm tổn thương tiểu Lương của hắn——

Hắn ghé vào tai Ninh Gia Dật, lặp lại từng câu từng chữ của Lục Hà cùng tên tùy tùng Ninh gia kia cho Ninh Gia Dật nghe.

Giọng điệu giống như rắn độc đang tê tê phun khí mà thuật lại hành động của hai người đó.

"Bọn họ đều đã bị Ninh gia mua. Còn người kia, không phải nó vẫn luôn đi cùng em sao? A Ninh, em thực sự không biết nó đã làm gì sao?"

"Không phải như vậy, a Chiêu, anh nghe em nói, em không biết, em thực sự không biết mà.....Em hoàn toàn không nghĩ đến việc họ sẽ làm vậy, huhuhu....."

Bởi vì lên cơn nghiện tin tức tố, khuôn mặt của Ninh Gia Dật đầy mồ hôi lạnh, tứ chi như bị vô số con kiến cắn, cơn đau gần như khiến cậu ta như phát điên.

Trong lòng Ninh Gia Dật đang điên cuồng nguyền rủa Ninh Đường Sinh, chính y đã để cậu ta biết cảm giác khi Omega phát tác sẽ như thế nào, nhưng y không hề nói cảm giác ấy lại đau đớn đến vậy.

Vốn dĩ phải dùng một lượng thuốc cực kỳ lớn để bài trừ phản ứng mới có thể sinh ra tuyến thể, nhưng giờ khắc này lại giống như bàn ủi nóng đang đốt cháy thần kinh cậu ta.

Thay vì nói cậu ta cần tin tức tố của Lục Chi Chiêu để kiểm soát rung động trong cơ thể, chẳng thà cứ nói thẳng là cậu ta chỉ đơn giản là muốn giảm bớt cơn đau còn hơn.

Thế mà giờ cậu ta lại còn phải giả bộ là một Omega đang ý loạn tình mê, nhu nhược đáng thương.

Không phải trước đây cậu ta không nghĩ tới Lục Chi Chiêu sẽ biết chuyện, chỉ là cậu ta không ngờ hắn lại biết nhanh như vậy. Nhưng chuyện tới nước này cũng chẳng còn cách nào, cậu ta chỉ có thể dùng biện pháp kia....

Ninh Gia Dật ôm lấy chính mình, ngoài mặt là khóc lóc, nhưng thật ra cậu ta đang lấy thứ gì đó trong túi ra, dùng đầu ngón tay bóp nát.

Thứ kia rất mỏng và nhẹ, chỉ hơi dùng sức đã biến thành bột phấn nửa trong suốt.

Mà Ninh Gia Dật lại dùng tay xoa bột phấn, khi Lục Chi Chiêu tiến gần thêm chút, cậu ta liền khóc nức nở rồi nhào vào lòng hắn.

"Là lỗi của em." Ninh Gia Dật kêu khóc nghe vô cùng tuyệt vọng, "Nếu không phải do em thì nhà em cũng sẽ không động thủ với anh Tô Lương, em đã nói rất nhiều lần, em với anh không thể nào đâu, nhưng.....huhu.....nhưng...."

Giống như mất khống chế, Ninh Gia Dật đột nhiên đập ly nước trên tủ đầu giường, hai mắt cậu ta đẫm lệ, cong lưng nhặt mảnh vỡ sau đó đâm vào sau gáy mình: "Nếu em đào tuyến thể của mình ra, có phải anh Tô Lương sẽ an toàn không! Có phải em sẽ không còn là chướng ngại vật giữa anh và anh ấy nữa không?!"

"A Ninh, em đang làm gì vậy, em điên rồi sao?"

Đồng tử Lục Chi Chiêu mở to, hắn theo bản năng nắm chặt tay Ninh Gia Dật, khiến cậu ta buông lỏng mảnh ly vỡ ra.

Nhưng chỉ trong tích tắc, máu đã chảy ra từ miệng vết thương trên lòng bàn tay Ninh Gia Dật, màu máu đỏ sẫm trông thật đáng sợ.

"Em chỉ muốn chuộc lỗi....đều là do em....." Ninh Gia Dật thuận thế ghé vào ngực Lục Chi Chiêu, xuất phát từ bản năng, cậu ta nhận ra được hơi thở cổ quái trên người Lục Chi Chiêu khiến mình sợ hãi khi nãy đã tiêu tan.

"Em phá hủy tuyến thể xong sẽ không khó xử như vậy nữa, em thực sự không muốn phân hóa thành Omega, a Chiêu, em cũng muốn giống anh Tô Lương, làm một Beta bình thường là tốt rồi......."

Ninh Gia Dật vừa nói vừa khóc, thân thể đau đớn đã khiến cậu ta không khống chế nổi nước mắt.

Đương nhiên lần này là khóc thật, cậu ta sắp bị chứng nghiện tin tức tố tra tấn đến phát cuồng.

"A Chiêu, em đau quá....."

Vừa khóc, Ninh Gia Dật vừa duỗi tay ôm Lục Chi Chiêu. Mà lúc này, Lục Chi Chiêu cũng không đẩy cậu ta ra nữa.

"Bỏ đi."

Sắc mặt Lục Chi Chiêu biến ảo hồi lâu.

Mùi tin tức tố của Ninh Gia Dật càng ngọt ngào và dịu dàng hơn trước, nó quấn lấy Lục Chi Chiêu, và cuối cùng, Lục Chi Chiêu đau đớn thở dài.

"Em cũng chỉ là công cụ." Lục Chi Chiêu bất giác ôm chặt thiếu niên gầy gò vào lòng, "... Anh và em đều chỉ là công cụ để người ta đùa giỡn mà thôi."

Tuy nhiên, lúc này Ninh Gia Dật không quan tâm đến những lời thì thầm của Lục Chi Chiêu nữa.

Cậu ta thô bạo kéo cổ áo mình xuống rồi chôn mặt trong hõm vai Lục Chi Chiêu.

"A Chiêu, cầu xin anh, cắn em một ngụm đi."

Cậu ta sụt sịt.

"Em thực sự rất khó chịu."

Tay chân mềm mại quấn chặt lấy Alpha trẻ tuổi, hắn bị tin tức tố ngọt ngào bao bọc đến mức trở nên yếu ớt, không thể đẩy thiếu niên ra khỏi mình.

"A Ninh, anh... anh không thể làm điều đó được." Lục Chi Chiêu thở gấp, hắn khó khăn nói, "Anh đã nghĩ rồi, không thể làm vậy được. Nếu Tô Lương anh làm vậy với em, cậu ấy thực sự sẽ không quay lại với anh nữa."

"Anh ấy sẽ không biết, a Chiêu, chỉ cần em không nói, anh cũng không nói, vậy anh ấy sẽ không biết gì cả." Ninh Gia Dật ghé vào tai Lục Chi Chiêu, đáng thương nói, "... Cho dù anh ấy thực sự biết, thì cũng không quan trọng. Làm sao một người tốt bụng như anh Tô Lương lại có thể khúc mắc vì chuyện như vậy. Anh ấy cũng sẽ biết rằng anh làm vậy là vì anh ấy mà."

"A Ninh, đừng như vậy......"

"A Chiêu, anh nghĩ xem, nếu anh ấy thực sự giận mới là tốt, chính vì quan tâm đến anh nên anh ấy mới giận. Không sao, anh và em vốn dĩ chỉ là bạn bè đơn thuần mà thôi, trước giờ em đều không muốn xen vào giữa hai người các anh, chờ chuyện này kết thúc, em sẽ trốn đến một nơi rất xa, không bao giờ làm phiền anh nữa....."

Tin tức tố ngọt nị khiến Lục Chi Chiêu dần dần không nghe thấy những lời Ninh Gia Dật nói nữa.

Mọi sự chú ý của hắn đều đổ dồn vào gáy cậu ta.

Tuyến thể chưa hoàn toàn phát dục ấy đang dụ hoặc hắn.

Vốn dĩ mọi chuyện không nên như vậy.

Một suy nghĩ mơ hồ xẹt qua trong đầu hắn.

Nhưng rất nhanh, bản năng Alpha đã chiếm thế thượng phong. Chờ đến khi ý thức được, Lục Chi Chiêu phát hiện mình đã hung hăng cắn sau gáy Ninh Gia Dật. Mà đáng lẽ chỉ phóng thích một chút tin tức tố rồi buông ra, vậy mà hắn đã cắn sâu.

Mùi vị thực ngọt, thật mê người, trong cơn hoảng hốt, Lục Chi Chiêu cảm thấy như mình đã biến thành một Alpha chân chính, còn người mà hắn đang ôm.....

Là Tô Lương.

Hắn đang đánh dấu Tô Lương của mình.

Lần này, hắn sẽ không để đối phương chống cự nữa.

"Ưm......"

Tin tức tố của Alpha theo dấu răng không ngừng tràn vào gáy Ninh Gia Dật.

Một cơn nóng ập đến, cơn đau dữ dội cũng dịu đi.

Thiếu niên không nhịn được phát ra tiếng kêu rên thỏa mãn.

Khi cơn đau giảm bớt, và cơn nóng vẫn chưa hoàn toàn chiếm lấy khoảng trống trong cơ thể, Ninh Gia Dật lén rắc chút bột cuối cùng ở giữa các ngón tay vào góc giường.

Đó là tiêu bản hoa Riar.

Vài ngày trước, hiểu biết của Ninh Gia Dật về hoa Riar cũng chỉ như tất cả mọi người trên Liên bang – nó là một loài hoa quý của ngoại tinh.

Nhưng đại thiếu gia Ninh gia còn hiểu biết nhiều hơn người thường một chút, y biết hoa Riar cực kỳ hiếm. Mà mùi hương của nó là thứ duy nhất có thể trấn an Alpha đẳng cấp cao khi tinh thần bạo động.

Hơn nữa còn không có bất kỳ tác dụng phụ nào cả.

Cũng không có kẻ nào thực sự có thể nghiên cứu ra nguyên lý hoạt động của nó.

Cách đây không lâu, viện nghiên cứu Ninh gia đã tình cờ phát hiện ra công hiệu đặc thù này của hoa Riar.

Đối với các cặp đôi AO có độ phù hợp vượt quá 90, hương thơm của hoa Riar sẽ khuếch đại sự hấp dẫn về tinh thần và thể xác giữa hai người theo mọi hướng, tương truyền là thần dược kích thích bản năng sinh lý đặc biệt.

[Cậu nên cảm thấy may mắn vì trên thế giới này, những cặp đôi AO có độ phù hợp trên 90 rất hiếm. Hơn nữa số lượng thứ này quá ít, không hề có một báo cáo thực nghiệm nào cả, nếu không thì cũng chẳng đến lượt cậu làm. Cậu phải hiểu, trước mắt thí nghiệm của chúng ta cũng chưa đưa ra được kết quả rõ ràng, nhưng có thể căn cứ theo số liệu để suy luận, với Alpha cấp bậc càng cao thì hoa Riar sẽ càng hiệu quả.]

Trước khi Ninh Gia Dật phát tác chứng nghiện tin tức tố, Ninh Đường Sinh đã đưa cho cậu ta một chút phấn hoa, sau đó cười như không cười mà nhìn em trai mình.

[Thứ này thậm chí còn có tác dụng với cả Alpha cấp S, hơn nữa, với công cụ đo lường hiện nay, sẽ không ai có thể phát hiện ra dấu vết gì cả.]

[Nếu tôi là cậu, tôi sẽ cẩn thận sử dụng nó, dù sao cũng sẽ thử một lần. Còn có thể dùng nó để trói chặt Lục Chi Chiêu hay không thì phải xem thao tác của cậu.]

Tiêu bản hoa Riar lưu lại từ rất nhiều năm trước đã úa màu từ lâu, gãy giòn như giấy gói kẹo.

Trông nó cực kỳ bình thường.

Thực ra Ninh Gia Dật cũng không muốn dùng, quen biết Lục Chi Chiêu nhiều năm như vậy, ít nhiều gì cậu ta cũng khá tự tin, hơn nữa bản thân cậu ta lại là Omega có độ xứng đôi cao như thế, có lẽ không cần phải dùng tới ngoại lực để dụ dỗ Lục Chi Chiêu.

Nhưng hôm nay, cậu ta thực sự không còn cách nào.

Lục Chi Chiêu ép hỏi thực đáng sợ, chuyện kia cũng bị bại lộ thực nhanh.

Chẳng còn cách nào khác, cậu ta chỉ đành nghiền nát hoa Riar trân quý kia.

Chuyện phát sinh sau đó đều nằm trong dự kiến của Ninh Gia Dật.

Đúng, cuối cùng Lục Chi Chiêu vẫn lựa chọn tin tưởng cậu ta, giống như rất nhiều lần trong quá khứ.

Hơn nữa, như Ninh Gia Dật hy vọng, những gì Lục Chi Chiêu làm với cậu ta không chỉ là giải phóng một chút tin tức tố.

Hành động của Lục Chi Chiêu rất hung dữ và tham lam, hắn liều lĩnh rót tin tức tố thuộc về Alpha vào tuyến thể non nớt của Ninh Gia Dật.

Thật là đau đớn và ... nhục nhã.

Nhưng đồng thời, Ninh Gia Dật cũng phải thừa nhận, được một Alpha có độ phù hợp cao như vậy đánh dấu thực sự là vui sướng.

"Tê, đau quá."

Tô Lương hít khí, nhẹ nhàng rút tay khỏi lá cây Riar.

Những cây Riar này thực cứng cáp, mấy ngày vừa rồi lại trổ không ít lá mới, mà hình dáng lại không quá giống lá lúc trước, nó vừa mỏng vừa sắc, tưới nước mà không cẩn thận sẽ rất dễ bị cắt phải.

Mấy ngày nay Tô Lương đã bị mấy phiến lá này cắt rất nhiều lần.

Tuy đa phần không bị chảy máu, nhưng cũng khá đau.

Thực là.....

Tô Lương thở dài một hơi.

Hôm qua tưới cây còn nghĩ hôm nay nhất định sẽ không phạm phải lỗi này nữa, vậy mà cũng vẫn bị cắt phải.

Mà trạng thái mơ màng hồ đồ này đã kéo dài tận vài hôm rồi.

Tô Lương đã cố gắng khiến bản thân tập trung hơn, nhưng chỉ cần thần kinh hơi buông lỏng một chút, cậu sẽ lại quay về trạng thái đó.

Đã gần nửa tháng kể từ lần Tị tiên sinh tới, Tô Lương vốn cảm thấy mình đã chịu đựng nỗi khổ do tuyến tin tức phát dục lại một thời gian rồi. Ai ngờ, trong vô thức, cậu giống như lại trở về buổi tối hôm ấy.

Trong lòng cậu cứ ẩn ẩn cảm giác nôn nóng.

Hư không đến kỳ lạ.

Dường như thiếu đi một mảnh tâm hồn, cậu không tài nào tập trung được, đầu óc chỉ toàn là quân phục chiến đấu......

Tô Lương giật mình, sau đó hít hà một hơi, ép buộc suy nghĩ của mình thoát ra khỏi quân phục màu đen nào đó.

Đúng, mấy hôm nay Tô Lương lại bắt đầu muốn ôm quân phục kia ngủ.

.......Thật xấu hổ quá.

Cũng thật biến thái.

Nhưng giờ Tô Lương đã có cách rồi, cậu để quân phục sang phòng khác rồi khóa trái cửa lại, hơn nữa mỗi ngày đều liều mạng ám thị tâm lý cho chính mình, kiên quyết không được tới gần căn phòng đó.

Từ trước tới giờ, Tô Lương vẫn luôn là kiểu người lý trí. Nhưng cái giá của việc này là mấy ngày nay cậu cứ quanh quẩn trong căn biệt thự, chẳng thể tập trung vào việc học được.

Rõ ràng cậu đã khóa chặt căn phòng để quân phục rồi, nhưng chỉ cần hơi không chú ý là cậu luôn cảm thấy mùi thơm thoang thoảng nơi chóp mũi khiến mình mê mẩn kia.

Chẳng lẽ phản ứng do tuyến tin tức phát dục lần nữa lại kéo dài lâu đến thế sao?

Đã rất nhiều lần, Tô Lương muốn gọi quản gia. Cậu không chịu được nữa, muốn xin chút thuốc để khống chế cảm giác xúc động đến gần như biến thái của mình.

Dù đã khá thân với quản gia, nhưng giờ mà mở miệng, Tô Lương vẫn cứ ngượng ngùng.

Cậu thực sự không biết làm sao để mở miệng nói với người khác về triệu chứng của mình – cậu không bị những triệu chứng thường gặp như sốt cao, thích ngủ hoặc hay bực bội. Kể cả cảm giác mệt mỏi choáng váng cũng chỉ xuất hiện có mỗi ngày đầu tiên.

Triệu chứng duy nhất của cậu chính là đặc biệt đặc biệt muốn ôm quần áo của một Alpha khác mỗi khi đi ngủ.

Niềm khao khát này đã kéo căng dây thần kinh của cậu, thậm chí còn khiến cậu đau âm ỉ nơi lồng ngực.

Cậu không biết làm sao để tự cứu mình thoát ra khỏi trạng thái khó nói này, việc duy nhất có thể làm hiện tại là chuyển sự chú ý của bản thân lên việc chăm sóc cây cối, ờm, chính là những cây Riar mà trước đó không lâu đã được robot trồng lại chỉnh tề trong vườn của biệt thự.

Như lời quản gia nói, những cây Riar này quả thực rất ngoan cường. Tuy lúc Tô Lương vắng mặt một đoạn thời gian, trông chúng có vẻ ốm yếu, trông như thể sắp chết héo bất cứ lúc nào, nhưng sau khi trồng lại ở khu vườn bên ngoài biệt thự, chúng đã trở nên tươi tốt trở lại chỉ trong vài ngày.

Tốt đến mức khiến người ta lo không hiểu có phải quá thừa dinh dưỡng không.

Khoa trương nhất là sau khi chăm sóc những cây Riar này một thời gian, Tô Lương tinh ý nhận thấy chúng đã có một số thay đổi. Một số cây Riar mọc ra những chiếc lá sắc nhọn có thể cứa đứt tay đã nhú ra một vài nụ hoa trắng nhỏ xíu.

Tô Lương không ngờ mình lại có thể chăm cây Riar cho chúng ra hoa.

Nếu không phải quản gia đã xác nhận, cậu khó có thể tưởng tượng được bông hoa nhỏ bé màu trắng tưởng chừng rất bình thường này lại thực sự là loài hoa Riar vô cùng quý giá.

So với những chiếc lá lộng lẫy, những bông hoa nhỏ màu trắng này thực sự không có gì nổi bật.

[Hoa Riar là loài hoa thần thánh được ghi lại trong điển tịch của người Riar. Theo ghi chép, chỉ những người bạn đời được mệnh danh là 'định mệnh' của nhau mới đủ tư cách để sử dụng loài hoa này trong đêm tân hôn. Tất nhiên, đối với người địa cầu, tác dụng lớn nhất của loài hoa này là trấn an tinh thần lực của Alpha, bởi càng là Alpha cấp cao thì dược vật đối với họ càng vô dụng, cho nên kỳ thực thứ này còn rất đáng giá. À đúng, giờ ít nhiều gì chúng cũng là do cậu chăm sóc, cậu có quyền phân phối chúng, xin hỏi cậu có cần tôi giúp đăng lên Tinh Võng không?]

Khi đóa hoa Riar đầu tiên nở, Tô Lương đã gọi quản gia, lúc đó trí tuệ nhân tạo nói nhiều tới mức đã quét sạch sự bối rối của Tô Lương mấy hôm nay.

Trông nó có vẻ vô cùng nhiệt tình muốn kiếm thêm tiền giùm Tô Lương, nhưng cậu lại dở khóc dở cười ngắt lời nó: "Tôi nhớ Lục gia chủ....hẳn cũng cần tới chúng phải không? Nếu không các anh cũng không gieo trồng hoa Riar trong Xà quật?"

Sau đó Tô Lương liền giao hẹn với quản gia, chờ tới khi hoa Riar nở nhiều chút thì sẽ mang tới cho Lục gia chủ một ít.

Tuy theo như quản gia nói, cấp bậc của Xà chủ hiện tại quá cao, anh lại mắc chứng rối loạn tin tức tố nhiều năm rồi, cho dù có đưa hoa tới cũng không ăn thua gì. Nhưng Tô Lương vẫn muốn thử một chút.

Dù sao, từ lúc tiến vào Xà quật tới giờ, tuy còn chưa từng thực sự gặp vị lão quái vật trong lời đồn kia, nhưng Tô Lương vẫn cảm giác được, hình như vị Xà chủ này đang che chở cho mình.

Cậu thực sự không làm được gì nhiều, thứ duy nhất có thể báo đáp cho vị Xà chủ tốt bụng ấy có lẽ chỉ là những bông hoa nhỏ bé tầm thường này thôi.

......

"Nhỡ đâu thực sự hữu dụng thì sao, dù sao cũng là loài hoa thần thánh của ngoại tinh, chắc cũng phải có chút chút tác dụng chứ."

Nghĩ tới đây, Tô Lương hơi thở dài, cậu khẽ thì thầm rồi tiến lại ngửi ngửi những bông hoa màu trắng.

Nhưng những bông hoa nho nhỏ lại vô cùng trân quý này chẳng có mùi gì cả.

Hay vì mình chỉ là Beta nên không ngửi thấy nhỉ?

Tô Lương nhăn mũi, sau đó đứng lên.

Hy vọng Alpha cấp SS cực kỳ cường hãn như Lục Thái Phàn có thể ngửi thấy......

Ngay lúc Tô Lương nghĩ tới đó, trong lòng cậu chợt như có cảm giác mà quay đầu lại.

Một bóng người cao lớn mặc đồ đen đang im lặng đứng cách đó không xa.

"Ta đến lấy lại quân phục."

Đối diện với ánh mắt kinh hỉ của Tô Lương, người đàn ông trầm mặc trong phút chốc, rồi giọng nói từ tính của anh truyền tới sau lớp mặt nạ.

Chính Lục Thái Phàn cũng không ngờ anh lại tới gặp Tô Lương nhanh như vậy.

Đương nhiên, quả thực anh đã hứa hẹn sẽ lại đến tìm Tô Lương, nhưng.....dù thế nào thì cũng không thể vì nguyên nhân buồn cười như "đến lấy lại quân phục" được.

Sở dĩ anh xuất hiện ở Mịch viên là do quản gia báo cáo lại, biểu hiện của Tô Lương hơi khác thường.

Beta trẻ tuổi, vụng về đang phải vật lộn với việc phát dục tuyến tin tức, nhưng không biết là do cơ thể quá khó chịu hay vì lý do nào khác, cậu đã mấy lần liên lạc với quản gia, sau đó đều do dự đuổi nó đi.

Nhưng kiểm tra mỗi ngày đều cho thấy tuyến tin tức của Tô Lương phát triển không tồi.

[... Có một vài giá trị không đúng lắm, nhưng tuyến tin tức của cậu ấy đã phát dục lại trong những điều kiện bất thường, vì thế mức độ rối loạn này có thể chấp nhận được. Cơ thể cậu ấy cũng cần phải thích nghi lại với trạng thái mới.]

Quản gia nói với Lục Thái Phàn.

[Nhưng đó cũng là vấn đề, chúng ta không thể coi những số liệu quan trắc đó là kết quả cuối cùng được, bởi vì tình huống của cậu ấy rất đặc thù. Rất có thể số liệu chúng ta nhìn thấy bình thường, nhưng với Tô Lương thiếu gia mà nói, chắc cậu ấy thực sự không thoải mái. Chỉ có điều trước giờ cậu ấy vẫn luôn ẩn nhẫn chịu đựng, tôi cũng không biết có phải cậu ấy ngượng không muốn giờ tôi giúp đỡ không. Thật buồn rầu, vì tôi là robot mô phỏng người sống, cho nên Tô Lương thiếu gia không thể hoàn toàn tin cậy tôi sao?]

Quản gia làm biểu cảm chua xót với Lục Thái Phàn.

"......"

Lục Thái Phàn liếc nhìn trí thông minh nhân tạo đang rất vui vẻ diễn kịch, không đáp lại.

Mà mấy ngày kế tiếp, anh vẫn cư xử như bình thường, giống như không hề bị ảnh hưởng.

Mãi đến buổi tối, anh bất ngờ thay đổi lịch trình huấn luyện thể năng dành cho thống soái Alpha đã được cố định trong nhiều năm nay.

"Ta chỉ muốn kiểm tra tình trạng của Tô Lương một chút."

Người đàn ông khô cằn nói nhỏ, giọng nói lãnh ngạnh, như thể phát ra từ một cỗ máy.

Nhưng ánh mắt anh nhìn Tô Lương dưới tán cây là sự dịu dàng mà chính anh cũng chưa từng nhận ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sung