CHƯƠNG 8.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cà phê K.O không nằm ngay trung tâm thành phố, mà lại ẩn mình sâu trong một con hẻm nhỏ không mấy hút mắt, nên việc nơi này chỉ lác đác vài ba mống khách cũng là điều hiển nhiên.

Thiên Anh cùng Tinh Thần chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ, ngay tầng trệt để tiện việc gọi món. Thiên Anh lại chẳng muốn trò chuyện cùng Tinh Thần quá lâu nên cũng không mấy chú trọng hình thức. Cô gọi bừa một tách cà phê đắng đúng theo sở thích, sau đó quay sang phía Tinh Thần, ánh nhìn không mấy hân hoan:

- Có gì nói lẹ đi. 

Tinh Thần khẽ mím môi, cảm thấy con người trước mắt thật sự quá tàn nhẫn trong thái độ, quá lạnh nhạt trong lời nói, khiến lòng cô càng thêm đau. 

- Anh có thể nói chuyện bình thường với tớ như lúc trước không? Anh cứ cau có thế này, tớ thật khó chịu.

Thiên Anh nhâm nhi ít cà phê, cái ngẩng mặt nhìn lên cũng chẳng có.

- Cô suýt tí nữa là hại đời của Tuyền Hinh, muốn tôi đối xử với cô như lúc trước? - Thiên Anh nhếch mép một cái. - Khó đấy!

- Nhưng mà... Tư Trần bảo, Anh và cô ta chỉ là bạn bè bình thường, Anh có cần phải khẩn trương như vậy không? Dù gì chuyện cũng qua rồi...

Thiên Anh đột nhiên đặt mạnh chiếc tách xuống bàn. Tiếng thủy tinh va chạm, kéo theo cả một vài giọt cà phê đen từ trong tách văng lên tung toé, rồi vỡ tan trong không trung.

- Chuyện qua rồi? Qua rồi thì quên được sao? Cô nói chuyện sao mà... một chút hối lỗi cũng chẳng có vậy?

Tinh Thần khẽ cúi mặt, thở hắt ra một hơi nhẹ nhàng.

- Thôi được rồi. Dù sao cũng biết tớ không sánh được bằng Tuyền Hinh. 

- Tất nhiên, một cọng lông cũng chẳng bằng.

- .......

Nhận thấy mình hơi lỡ lời, Thiên Anh ngay lập tức liền sửa lại:

- Dù gì cô cũng chẳng bằng một góc của Tuyền Hinh. Mà có chuyện gì cần nói? Nói mau đi.

Tinh Thần khẽ hướng mắt ra khung cửa sổ, chầm chậm buông lời:

- Ngoài chuyện tớ muốn nói lời tạm biệt. Còn một chuyện tớ muốn nhắc nhở Anh.

Thiên Anh đang lơ đễnh bỗng nhiên chuyển sang cái nhìn chăm chú hơn:

- Chuyện gì?

- Hôm qua có một người đến tìm tớ. Lúc đầu cũng chẳng biết là ai, nhưng sau đó Tư Trần có nói đó là bạn của Anh, tên Hàn Hàn.

- Hàn Hàn? - Tách cà phê trên tay Thiên Anh ngay lập tức được đặt xuống.

Không giấu nổi vẻ tò mò, Thiên Anh hỏi ngay sau đó.

- Hàn Hàn đến tìm cô có chuyện gì? Mắng nhiết cô chuyện đã khiến Tuyền Hinh sợ hãi?

Tinh Thần lắc nhẹ mái đầu.

- Lúc đầu thì cũng có mắng mỏ tớ vài câu. Nhưng cả buổi trò chuyện sau đó chỉ toàn hỏi về Anh thôi.

Thiên Anh suýt tí nữa là mắc nghẹn, liền tròn mắt hỏi thêm:

- Hỏi về tôi? Hàn Hàn hỏi về tôi sao?

Tinh Thần gật gật mái đầu.

- Cậu ấy hỏi quê Anh ở đâu, có phải hay đi bar không, gia cảnh nhà Anh thế nào. Tớ cũng không nhớ rõ. Nhưng điều kỳ lạ chính là sắc mặt cậu ấy không mấy vui. Tớ nghĩ có chuyện gì đó không ổn.

Thiên Anh nghe đoạn đã nhíu lại đôi mày đen. Nét mặt trầm tư hằn rõ. Trong tâm cảm thấy đôi phần kỳ lạ. Hàn Hàn hỏi về cô nhiều như thế, rốt cuộc là vì điều gì?

Thiên Anh thuận miệng định hỏi sâu thêm về chuyện này, nhưng mọi thứ đã buộc phải khựng lại đôi giây khi trông thấy bóng dáng của một người con gái, rất quen thuộc.

Liền ngay sau đó, nét mặt Thiên Anh biến sắc. Nhanh chóng núp mình đằng sau quyển thực đơn dầy: "Tại sao lại trùng hợp như thế."

Tinh Thần thấy lạ, bèn gõ nhẹ lên quyển thực đơn đang được dựng đứng, hỏi:

- Sao thế?

Thiên Anh ló đầu, hó hé một câu:

- Tuyền Hinh với Tư Trần vừa bước vào. Không thể để Tuyền Hinh trông thấy tôi có hẹn với cô.

Chính vì mới ban nãy cô vừa mạnh miệng tuyên bố rằng đã đoạn tuyệt với Tinh Thần. Chính vì mới ban nãy mối quan hệ giữa cô và nàng chỉ vừa được cứu vãn. Nên Thiên Anh đặc biệt khẩn trương.

- Anh sợ Tuyền Hinh ghen sao? - Tinh Thần nheo mắt hỏi.

- Không phải. Chậc. Nói cô cũng chẳng hiểu. Tôi muốn rời khỏi đây, càng sớm càng tốt.

Thiên Anh dự tính đứng dậy, nhưng trời xui đất khiến thế nào mà Tuyền Hinh và Tư Trần lại thong dong ngồi vào chiếc bàn cạnh cô.

Cho dù là đang che đến kín bưng khuôn mặt, nhưng vẫn không thể giấu nổi tấm thân to to đằng sau đó. Cái vóc dáng quen thuộc này, Tuyền Hinh rất nhạy đã nhận ra đó chính là Thiên Anh. Vì vẫn chưa phát hiện ra ở phía đối diện lại chính là cô gái Tinh Thần ngày nào đã luôn tìm cách hãm hại cô. Thế nên trên môi nàng hé ra một nụ cười tươi tắn.

- Thiên Anh? Trùng hợp thế? Đi chơi với bạn gái à? - Tuyền Hinh hồ hởi vỗ vai Thiên Anh, mà không hề biết rằng đối phương đã toát mồ hôi tự lúc nào.

Trong vài giây cứng đờ thân người, Thiên Anh lúng túng buông xuống quyển thực đơn. Nhoẻn môi cười hì hì:

- Ừ... trùng hợp ghê... 

Tuyền Hinh lúc này mới quay sang phía người con gái kia, dự tính nhã nhặn cúi đầu chào một cái. Nhưng sau đó, trên khóe môi đã không thể cười nổi khi trông thấy người Thiên Anh đi cùng lại chính là Tinh Thần.

Tuyền Hinh ánh mắt sắc lạnh giương về phía Thiên Anh, đan xen nỗi thất vọng trực trào nơi đáy lòng. 

- Những lời cậu nói khi nãy, hóa ra cũng chỉ là lời nói dối.

Lâm vào hoàn cảnh này, Thiên Anh mới giật mình ngộ ra rằng, có những chuyện, càng trốn tránh thì sẽ càng rối ren. Càng quanh co sẽ càng nảy sinh thêm nhiều hiểu lầm. Cô mới vội vã lên tiếng:

- Tuyền Hinh, cậu hiểu lầm rồi. Ba ngày nữa Tinh Thần sang Hàn, tôi gặp cô ta chỉ vì một lời tạm biệt thôi. - Thiên Anh vừa nói vừa huých huých tay Tinh Thần, cầu cứu một lần đỡ lời giúp. 

Tinh Thần chần chừ đôi giây, cái môi còn chưa kịp hé ra, thì Tư Trần bên cạnh đã ngắt ngang cuộc đối thoại:

- Thiên Anh, uổng công Tuyền Hinh tin tưởng em như vậy. Cho em cơ hội mà em vẫn không biết nắm giữ. 

Thiên Anh đột nhiên cảm thấy Tư Trần có ý phá hoại, nên đôi mắt ngay sau đó liền trở nên tối sầm, đầy giận dữ:

- Anh im đi. Đừng có thêm dầu vào lửa.

Nói đoạn, Thiên Anh quay sang phía Tuyền Hinh, khẩn trương nắm lấy tay nàng giữ lại.

- Tuyền Hinh, nghe tôi giải thích đã. Thật sự cậu hiểu lầm rồi. Không tin cậu có thể hỏi Tinh Thần.

Tuyền Hinh chậm rãi rụt tay lại, lạnh mặt buông lên một câu:

- Đã làm sai mà còn lớn tiếng nạt nộ người khác. Cậu nghĩ như vậy là oách lắm sao? Cậu có biết trên đời này, tôi ghét nhất là gì không? Là sự dối trá đó! 

- Tôi thật sự không nói dối cậu mà. - Thiên Anh dùng cả sự chân thành để níu chặt tay nàng hơn.

Tư Trần không nói không rằng, tùy tiện hất tay Thiên Anh khỏi người Tuyền Hinh. Sau đó liền kéo nàng đi luôn một mạch không phút chần chừ.

- Tuyền Hinh, khoan đã.

Thiên Anh bỏ qua cái tôi của bản thân. Bỏ qua ánh mắt của bao người đang vây quanh đứng nhìn. Bỏ qua cái sĩ diện mà vốn dĩ vẫn luôn được cô đề cao. Ngay lúc này, ngay thực tại, trong cô chỉ tồn lại thứ cảm xúc sợ mất mát, sợ bị rời bỏ. Cô gấp gáp đuổi theo gót chân ấy, gấp gáp vòng tay ôm lấy tấm thân thơm mùi hương quen thuộc của đối phương.

Tuyền Hinh khó chịu ra mặt, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi gọng kiềm rắn chắc nơi Thiên Anh. Ít giây sau đó, Tư Trần trông không thuận mắt cũng bèn ra tay giúp đỡ. Cậu mạnh mẽ gỡ tay Thiên Anh ra khỏi người cô nàng, và lại mạnh mẽ hất ngã Thiên Anh trong chớp nhoáng.

- Không thấy người ta đang khó chịu sao? Đừng làm phiền đến Tuyền Hinh nữa, em không xứng đáng làm bạn với cô ấy. - Tư Trần chất giọng ồ ạt lấn át cả tiếng đám đông bên ngoài.

Nhận thấy Tư Trần căn bản là đang cố gắng phá vỡ mối quan hệ giữa cô và Tuyền Hinh, Thiên Anh chính là vô cùng căm phẫn và không cam lòng. Cô đứng phắt dậy trong tích tắc, quát lên một tiếng qua đôi mắt đã hừng hực lửa cháy:

- Anh im đi! Tôi không nói chuyện với anh. Tôi muốn giải thích với Tuyền Hinh. 

- Trăm nghe không bằng một thấy. Mọi chuyện rành rành ngay trước mắt, em còn có thể mặt dày để bịa chuyện thanh minh sao?

Vẻ ngông ngênh của Tư Trần khiến Thiên Anh tức điên người. Cơn giận nghi ngút lan tỏa từ tận tâm can. Tay cô đã bắt đầu co lại, tiếng răng rắc cũng theo đó mà vang lên từng hồi. Và rồi, trong một giây để lý trí lấn át, cô đã vung tay, dự định nện vào mặt hắn ta một cú thật đau. Để nguôi ngoai cơn giận, cũng như để trả lại cho những gì hắn đã làm với cô ban nãy.

Thế nhưng... 

- Dừng tay!!!!

Tuyền Hinh bất thình lình lao vào cản lấy đôi tay đang nổi gân cuồn cuộn nơi Thiên Anh. Chỉ tiếc là, cú đấm ấy chợt đi quá đà và không kịp dừng lại. Thiên Anh đã vô tình đáp vào mặt Tuyền Hinh một cú thật hăng. Vì thể trạng không được tốt, cô nàng ngay lập tức đã ngã quỵ xuống mặt đất.

Sắc mặt tái xanh lại, đôi bờ môi nhợt nhạt đến sức cùng lực kiệt, mí mắt lim dim một hồi lâu, rồi sau đó cũng nhắm vụt lại. 

Bàn tay Thiên Anh run lẩy bẩy, đôi mắt cô không ngừng mở to. Nhịp tim tăng lên theo từng hồi và dường như có thể ngất đi vì cú sốc ngay trước mắt. Cô đã làm gì thế này? Cô đang làm gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra?

Cô như quay cuồng trong mọi thứ, cầu mong ai đó hãy lay cô thức tỉnh khỏi cơn ác mộng ngay lúc này. 

Tư Trần hối hả bế Tuyền Hinh trong vòng tay, không quên quẳng về phía Thiên Anh cái lườm đầy oán hận:

- Con khốn! Nếu Tuyền Hinh có chuyện gì, tao nhất định sẽ không tha cho mày! 

Thiên Anh cắn răng, lòng cô lúc này còn đau hơn cả vết thương ngoài da của Tuyền Hinh. Cô đã chính tay làm tổn thương người con gái cô yêu thương, liệu mọi người nghĩ rằng cô sẽ yên lòng mà sống qua ngày sao chứ? 

Chính cô cũng đang rất khó thở, nếu không muốn nói là sắp sửa ngừng thở. Đôi chân cô muốn ngã quỵ, nhưng trong vô thức lại đuổi theo bóng dáng Tuyền Hinh, người con gái vô tội đang nằm bất động trong vòng tay của kẻ khác.

Con đường, tự lúc nào đã dần trở nên nhạt nhòa và mờ căm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro