CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đoàn người theo sau Thiên Anh, cô nàng hiện tại đang lái xe với tốc độ vừa phải. Trong đầu lóe lên một suy nghĩ táo bạo. 

Đôi mắt lia đến một con hẻm nhỏ và tối, nơi mà lối đi hẹp chỉ vừa khít một chiếc honda tầm trung. Thiên Anh giả vờ đảo một vòng trước con hẻm đó, cố xoay sở sao cho đuôi xe hướng vào hẻm, đầu xe thì hướng ra ngoài.

Cả Tuyền Hinh cùng bọn người ấy đều không biết cô nàng định làm gì.

Cho đến khi, cô dùng chân đẩy lùi xe trong chớp nhoáng, đuôi xe ngay tức khắc lọt vào hẻm, đồng nghĩa Tuyền Hinh trên yên sau đã an toàn vì được cả người Thiên Anh che chở, cũng như chẳng có tên nào có thể bước vừa vào con hẻm ấy khi chiếc honda của Thiên Anh đã che phủ lối ra vào.

Tuyền Hinh chẳng biết cô định làm gì, sợ đến mặt mày xuống sắc, hoảng hồn la lên một tiếng: "Thiên Anh cô định làm gì????"

Thiên Anh tức khắc ra lệnh:

- Nhảy xuống xe mau, lấy điện thoại tôi gọi cho Hàn Hàn đến đi. Nhanh lên!!! - Vừa nói, cô vừa rút nhanh chiếc điện thoại.

Tuyền Hinh có đôi phần bất ngờ, tay chân líu quíu nhận lấy điện thoại. Chợt nhận ra hình như Thiên Anh đang cứu mình?

Mặc kệ, trước hết nàng phải gọi Hàn Hàn nhờ cứu viện đã.

Trong khi Tuyền Hinh đã an toàn núp trong góc tối ấy, thì Thiên Anh lại phải đối mặt với hàng chục tên áo đen ngay trước mắt.

- Tôi đã nói mà, cô ta không đáng tin tưởng! - Một tên nổi giận vì bị đối phương khiến cho kế hoạch chậm trễ. Liền hăng tiết bỏ xe, toan xốc lấy cổ áo Thiên Anh.

Một tên hốt hoảng ngăn lại:

- Cô ta là con của ông chủ, cô ta có chuyện là mình cũng có chuyện đó.

Thiên Anh khinh khỉnh cười lên một điệu:

- Ngon thì động vào tao xem. - Nụ cười trở nên đắc ý hơn.

Tên hung hăng ấy suy nghĩ một lúc, rồi dứt khoát buông một câu:

- Và nếu không bắt được Tuyền Hinh về, ông ta cũng không tha cho mình đâu.

Dứt lời, hắn thẳng thừng giáng một cú trời giáng vào mặt Thiên Anh. Cô nàng tuy đau đến rỉ nước mắt nhưng cũng quyết không rời bỏ xe, vì cô còn phải bảo vệ cho nàng phía sau.

Tuyền Hinh sau khi đã gọi cầu cứu, trông thấy cảnh Thiên Anh vì mình mà bất chấp cả mạng sống như thế này, chợt cảm thấy lòng vừa ăn năn, vừa hối hận. Càng thấy lòng thương xót gấp trăm lần.

- Đừng đánh. Đừng đánh nữa. - Tuyền Hinh trào nước mắt, dự tính trèo lên xe để ôm lấy Thiên Anh, đỡ giúp cô những trận đòn đau thấu xương tủy ấy, nhưng đã bị Thiên Anh nhanh chóng cản lại.

- Đừng ra đây. Ở yên trong đấy, Hàn Hàn rất nhanh sẽ đến cứu cậu. Bọn chúng không dám làm gì tôi đâu.

Bị dần đến tơi tả, Thiên Anh vẫn kiên quyết không bỏ xe. Kiên quyết chắn hết lối vào để làm bức bình phong cho nàng. Vết thương cũ vết thương mới đua nhau hé miệng, khiến cho máu không ngừng chảy.

Tuyền Hinh trông thấy cảnh tượng đau lòng này chỉ biết quỳ lạy, van xin ông trời, tin tưởng vào thượng đế sẽ không cướp đi mạng sống của Thiên Anh.

- Mày... Lỳ hơn tao tưởng đấy! - Một tên không còn tiết chế nổi cơn giận, đã mạnh mẽ xách cổ áo Thiên Anh, lườm suýt rơi tròng.

Thiên Anh nơi mép môi nhợt nhạt vẽ lên một nụ cười khinh bỉ:

- Chúng bây vốn dĩ là không dám làm gì tao. Chỉ được cái mạnh miệng.

Bị khiêu khích, gã ta nổi điên, lập tức rút vũ khí là con dao sắc nhọn, nhắm thẳng về phía Thiên Anh. Khiến cho cô và cả nàng hoảng hốt một phen:

- Đừng!!!! - Tuyền Hinh tức tốc chạy đến. Nàng chẳng biết nàng sẽ làm được gì. Chỉ biết dốc sức lao đến trong cơn hoảng loạn.

Thiên Anh thót tim cũng ngả người về phía sau né đi, nhưng càng né thì con dao lại càng tiến gần hơn.

Chỉ còn một khoảng cách rất gần, con dao ấy sẽ không mắt mà cắm vào bả vai Thiên Anh. Thế nhưng...

- Khốn kiếp! - Hàn Hàn ứng cứu kịp thời, đánh từ phía sau khiến hắn đau đến ngã quỵ. Con dao cũng theo đó mà rơi xuống mặt đường.

Thiên Anh và cả Tuyền Hinh bị một phen hồn vía lên mây, rõ ràng là tiết trời đang lạnh mà mồ hôi mặn chát cứ thế mà chảy ròng.

Đoàn người của Hổ Phách đến kịp lúc. Cuộc chiến lại bắt đầu trong khi vạn vật đã chìm sâu trong giấc ngủ bình yên.

Hàn Hàn trước hết là giải cứu cho Tuyền Hinh. Vừa bước ra con hẻm cũng là lúc nàng gặp lại cha của mình. Không kiềm được sự xúc động, nàng liền bật khóc thành tiếng, sà vào lòng cha như tìm kiếm sự an toàn.

- Bố!!!!! Bố ơi!!! - Nàng khóc, như vỡ oà ra biết bao khổ tâm mà nàng đã gánh chịu trong suốt bao nhiêu năm trời.

- Đừng sợ, có bố ở đây rồi. - Ông ân cần vỗ về con gái, đứa con gái đã chịu đựng những bi ai mà chính ông đây là người tạo nghiệt. Lòng ông đau lắm, nhưng lại cố gắng vùi lấp vào trong.

Bất giác, mắt ông hướng sang phía Thiên Anh, nơi cô nàng đang đứng dựa vào thành tường để lấy lại chút ít sức lực. Hôm nay cô đã vận sức quá nhiều rồi, toàn thân lại đau rát không ngừng.

Ông chậm rãi tiến đến gần Thiên Anh, đôi chân mày khẽ nhăn lại nghiêm nghị. Ở ông, toát lên một khí chất cao lãnh và oai nghiêm, chỉ cần nhìn cũng đủ khiến đối phương tự động run sợ.

Sợ bố hiểu lầm, Tuyền Hinh cũng lật đật theo sau gót ông:

- Bố, lúc nãy Thiên Anh không có ý định hại con. Là cậu ấy đã cứu con.

Ông trầm ngâm nhìn Thiên Anh một lượt từ trên xuống, rồi lại trầm giọng buông lời:

- Người cha cô cần là tôi. Tôi sẽ theo cô về. Nhưng không được động đến con gái tôi.

Thiên Anh ho lên một tiếng, có vẻ như vừa nãy bị đánh trúng lòng ngực.

- Cháu... không có ý định hại... Tuyền Hinh. - Thiên Anh khổ sở trả lời.

Bằng chất giọng oai hùng của mình, ông ra lệnh một tiếng như lấn át tất cả:

- Người các cậu cần là tôi. Tôi sẽ theo các cậu về. Đánh nhau như vậy cũng không giải quyết được chuyện. 

Cả bọn ngay tức khắc ngừng tay.

Tuyền Hinh đến cạnh cha, ôm lấy cánh tay ông, nét mày chau lại:

- Con muốn theo bố. Con sợ bố gặp chuyện.

- Không được. Con đi theo sẽ rất nguy hiểm. Mã Vạn Sinh đó căn bản không phải là người.

Tuyền Hinh không buông tay, tiếp tục đeo bám lấy ông.

- Không! Con muốn theo cùng. Có bố, có Hàn Hàn, có hai người bảo vệ, con không sợ!

Không muốn lằng nhằng quá lâu, ông đành phải thở hắt ra, chào thua đứa con gái bướng bỉnh trước mặt. Ông dịu giọng, không mấy hài lòng:

- Thôi được rồi. Nhưng có chuyện gì con nhất định phải chạy trước.

- Vâng, con biết rồi. 

Cả đoàn người cùng tiến về phía trước. Người của Mã Vạn Sinh luôn cập lấy người của Hổ Phách, người của Hổ Phách thì không ngừng đề phòng ngược lại. Cả con đường như choáng ngợp bởi cái không khí quá đỗi căng thẳng ngay lúc này.

Hàn Hàn cùng Hổ Phách đi trước, Tuyền Hinh bước theo sau bỗng nhiên lại dừng chân. Ngoái cổ nhìn về phía sau, nơi bóng người Thiên Anh đang lững thững lê theo từng bước nặng nề. Hôm nay cô ta thật sự đã rất vất vả rồi.

- Đi được không đấy? - Tuyền Hinh chậm rãi bước đến, không quên ân cần dìu lấy cô.

Thiên Anh khẽ cười, lắc nhẹ đầu tỏ ý không sao, đau đớn cách mấy rồi cũng sẽ được xoa dịu ngay tức thì, nếu như người quan tâm lấy cô ngay lúc này chính là người con gái cô yêu thương. 

- Cậu tự đi được không? Tôi... - Tuyền Hinh ánh mắt ái ngại nhìn sang phía Hàn Hàn và bố.

Thiên Anh hiểu ý, ngay lập tức xua xua tay:

- Tôi không sao. Cậu lên đó với cha cậu đi. Tôi tự đi được. 

Tuyền Hinh vén khẽ lọn tóc, cúi nhẹ đầu, lí nhí trong cuống họng:

- Cám ơn... và xin lỗi. 

Vừa dứt lời, nàng đã nhanh chóng quay đầu bước trở về bên cha, nhưng trong một giây, dường như còn điều gì muốn nói, nàng lại bị bàn tay Thiên Anh níu khẽ.

- Sao thế? - Tuyền Hinh nheo đôi mắt buông câu hỏi.

- Ngoài Hàn Hàn và cha cậu ra, còn có một người có thể bảo vệ cho cậu mà.

- ......?

- Là Lục Thiên Anh đó. 

Tuyền Hinh lặng đi, nhưng trên môi lại khẽ vẽ nên một nụ cười. Vì sao tim cô lại chợt ấm khi nghe Thiên Anh nói điều này?

- Ừ... Còn cả cậu nữa... - Tuyền Hinh gật nhẹ đầu.

Cả hai bất giác cùng nhìn nhau, nhoẻn môi cười như xua tan đi bao chuyện vừa xảy ra. Trong phút chốc xung quanh dường như không còn tồn tại. Chỉ còn lại hình ảnh mãn nguyện của đối phương trong đáy mắt...

***

Thị Trâm và ông Mạnh đang điềm nhiên ngồi trên chiếc ghế nệm, cảm thấy khoan khoái ung dung không chút đắn đo.

- Sao đến giờ vẫn chưa thấy bọn họ về nhỉ? - Thị Trâm đi qua đi lại, lòng lo lắng không biết Thiên Anh có xảy ra chuyện gì hay không. 

- Chắc là đang trên đường về đấy thôi. 

Ông Mạnh rung đùi, bình thản nhâm nhi điếu thuốc trên môi. 

Và rồi bỗng chốc, một tiếng ồn chói tai vang lên trước cổng nhà. 

Thị Trâm hớt hải ra mở cửa thì giật mình nhận ra một đoàn người trộn lẫn đổ ùn vào trong.

- Chuyện gì thế này? - Thị Trâm bị dạt vào một góc khuất ngay trong phút chốc. 

Ông Mạnh cũng thoáng giật thót, ngay lập tức đứng dậy và bước lùi về sau theo phản xạ.

- Chuyện gì vậy? Tuyền Hinh đâu? Không bắt được cô ta về mà dẫn cái bọn người hôi thối này về làm gì? 

Trong tiếng ồn ào như chợ búa, đột nhiên một chất giọng trầm vọng từ phía sau khiến cả bọn nhanh chóng dạt ra hai bên:

- Muốn bắt con gái tôi làm gì? - Hổ Phách dõng dạc bước thẳng về phía Mã Vạn Sinh.

Mã Vạn Sinh tròn mắt, không hề biết rằng hắn ta đã trở về Việt Nam. Lại còn dẫn theo cả một bầy người như thế này thì kế hoạch thật sự đã đổ vỡ.

- Sao? Gặp lại tôi không phải là điều ông muốn sao? Hay là do cái kế hoạch bắt con gái tôi để uy hiếp, vừa hèn hạ lại vừa cũ rích ấy bây giờ đã bị đánh sập rồi?

Mã Vạn Sinh bước lùi về phía sau, trong đầu vẫn đang nghĩ cách để tẩu thoát. 

Hổ Phách ngang nhiên bước gần ông hơn.

- Hơn mười năm trước, vì muốn chiếm toàn bộ lãnh thổ của tôi. Ông đã chơi đểu đến mức tìm mọi cách để hại đời tôi. Nhưng không thành công, ông căn bản là không đấu lại tôi trong tất cả mọi chuyện.

- Cuối cùng, ông mất nhân tính đến mức chính tay giết vợ mình, bắt con gái tôi để uy hiếp tôi, tạo mọi bằng chứng giả để đẩy tôi ngồi tù oan. 

- Mọi chuyện chỉ mình tôi chịu, tôi chấp nhận, nhưng đến khi ông nhẫn tâm ra tay với một bé gái, đánh gãy cánh tay của nó, khiến cho nó suốt cả đời còn lại phải sống trong cái cảnh mặc cảm, thiệt thòi. Thì tôi nhất định phải bắt ông đền tội!!!!

Nước mắt ông rơi khi nhắc đến quá khứ bi thương đã qua, cũng chính vì Mã Vạn Sinh mà cuộc đời con gái ông đã phải chịu nhiều bất hạnh. Ông nhất định phải chính tay tiêu diệt tên súc sinh không có tính người này để trả lại mối hận thù cho những chuyện trước đây.

- Tôi biết kế hoạch lần này của ông là gì. Mới đây, ông biết tin tôi vừa điều tra rất nhiều bằng chứng phạm tội của ông, ông cũng biết tôi sẽ không dễ dàng tha cho ông nên đã quyết định đi trước một bước. Muốn bắt con gái tôi, tiếp tục uy hiếp tôi phải hủy bỏ mọi thứ, để ông có thể an tâm mà tung hoành trên cái mảnh đất này, phải vậy không?

Bị bắt thóp, Mã Vạn Sinh không còn có thể mạnh miệng hơn. Trong đầu vẫn đang loay hoay nghĩ xem nên tẩu thoát bằng đường nào. Bởi vì, từ trước đến nay, căn bản ông chưa bao giờ là đối thủ của Hổ Phách. Chính vì vậy, những âm mưu hèn hạ bỉ ổi kia mới ngày một hình thành để mong chạm đến một tương lai huy hoàng hơn.

Thế nhưng hôm nay, không bắt được Tuyền Hinh trong tay, không còn có thể giở lại chiêu sách cũ nên ông chắc chắn mình sẽ không thể thắng nổi.

Thiên Anh đứng nghe hết mọi thứ, một chữ thật nhỏ cũng có thể để tâm đến thương tâm. Cô muốn cha phản bác lại. Cô muốn nghe chính miệng cha bảo rằng đây không phải là sự thật. Cô muốn cha vùng dậy để nói rằng, những điều Hổ Phách vừa nói chỉ là bịa đặt. 

Nhưng không, cha đã im lặng, trên nét mặt ấy lại hằn rõ vẻ âu lo. Thiên Anh trào nước mắt không ngừng, lòng cô đau đến thắt lại. Cô có lỗi với mẹ, có lỗi với Tuyền Hinh, có lỗi với gia đình nàng. Cô thật sự bị kinh hoàng bởi sự thật đã được phơi bày trước mắt. Trong phút chốc, đôi chân ấy ngã quỵ...

- Cha tôi... là một con người như vậy sao? Cha tôi... cha tôi là một con người không có nhân tính! - Thiên Anh lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt lưng tròng, tim rạn nứt như có thể cảm nhận rõ từng vết cắt thật đau, đau thấu tâm can.

Mã Vạn Sinh thương Thiên Anh là thật. Bởi vì cô là đứa con gái duy nhất rất nghe lời ông, rất coi trọng ông trong từng lời. Không như người vợ quá cố đã luôn cãi lệnh ông, dọa nạt ông, nên mới có một kết cục bi thảm như vậy. 

- Con, cha không cố ý giết mẹ con. Là tự bà ta mà ra cả.

Thiên Anh giận đến điên người, cô đập mạnh xuống sàn nhà, gào lên một tiếng chua chát:

- Tôi không muốn nghe!!!!! Tôi không muốn nghe nữa!!!

Hổ Phách bỗng dưng xách lấy cổ áo Thiên Anh, một phát kéo tấm thân tàn đứng dậy, gặng giữ trong tay. Khiến cho cả Tuyền Hinh, Hàn Hàn và Thị Trâm đều hốt hoảng một phen. 

- Bố, bố định làm gì? - Tuyền Hinh hoảng hồn lên tiếng.

Hổ Phách giương cái nhìn thù hận về phía Mã Vạn Sinh, gằn giọng:

- Ông muốn tự thú, hay là nhìn đứa con gái cưng của ông phải trả lại một cánh tay cho Tuyền Hinh?

Nghe đoạn, mọi người đều giật thót mình, khuôn miệng Tuyền Hinh ngay tức khắc lắp bắp buông lời:

- Bố... Xin bố đừng... Cậu ấy đã từng cứu con. 

- Ông chủ à, dù gì cô ta cũng đã cứu cô chủ...

Thị Trâm vội vàng chạy đến, toan ra tay với Hổ Phách nhưng thật chất cô lại chẳng phải là đối thủ của ông ta. Chỉ cần một cái búng tay nhẹ nhàng, cô cũng đã bay đi thật xa mà hắn chẳng cần ông phải hao tốn bao nhiêu sức lực.

- Không được động đến Thiên Anh. - Thị Trâm liều mạng tiếp tục lao đến, nhưng đã nhanh chóng bị đoàn người của Hổ Phách vây lấy.

Hổ Phách hừ lên một tiếng nhạt toẹt, cảm thấy thật khinh bỉ cái sự hèn hạ của Mã Vạn Sinh:

- Ngay cả một người không thân thích với con gái của ông, cũng có thể liều cả mạng sống để đến cứu lấy nó. Còn ông, vẫn đứng đấy mà trơ mắt ếch ra nhìn sao? 

Hổ Phách gạt bỏ tất thẩy những lời van xin thành khẩn xung quanh, tay vẫn giữ chặt lấy Thiên Anh không buông.

Mã Vạn Sinh tuy thương con, nhưng khi nghĩ đến cảnh phải ngồi trong ngục tù tăm tối mà sống qua ngày, thì trong tâm bất giác lại bị lung lay.

Đầu ông choáng váng, bước chân không tiến đến để cứu nguy cho con, mà lại bước lùi với ý định tẩu thoát.

Nhìn thấy cảnh này mà ai cũng xót xa thay. Và người tổn thương nhất có lẽ là Thiên Anh.

- Đúng là tên súc sinh hèn hạ! Lên hết đi! Bắt hắn giao cho cảnh sát! - Hổ Phách ra hiệu, ngay lập tức nơi này lại trở thành nơi chiến trường hỗn loạn.

 Nhưng điều may mắn khiến Tuyền Hinh thở phào một hơi chính là cha đã không gây hại gì đến Thiên Anh. 

Mã Vạn Sinh không lâu sau đã bị bắt trong vòng tay đoàn người của Hổ Phách. 

Hổ Phách từng bước một bước đến, nện vào mặt ông một cú thật hăng, thay cho những mối thù hằn cho quá khứ lẫn hiện tại. 

Lại tiếp tục đánh vào bụng ông một cú, đáp trả cho những điều xấu xa mà ông đã làm trong suốt ngần ấy năm qua.

Đã đến lúc Mã Vạn Sinh phải đền tội cho những sai phạm mà ông đã làm.

Dù gì cũng là cha đẻ chảy cùng một dòng máu, Thiên Anh trông thấy cảnh tượng cha mình bị dần một trận như thế cũng cảm thấy lòng đau xót vô cùng.

Tuyền Hinh lén nhìn sang biểu hiện của Thiên Anh, thấy gương mặt trực trào nước mắt ấy cũng cảm thấy thật thương tâm. Liền định tiến đến ngăn cha lại, nhưng Thiên Anh nhanh chóng phát hiện đã níu lấy tay nàng.

Qua đôi mắt ngấn lệ, Thiên Anh khẽ cười, chất giọng dịu tênh:

- Cha tôi đã làm quá nhiều chuyện xấu, đến lúc phải trả lại tất cả rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro