54. Một Vết Thương Hai Người Đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian yên lặng đến nỗi người ta có thể nghe rõ tiếng một chiếc lá khô rơi xuống mặt đường.

Gaara vẫn ngồi yên chưa có dấu hiệu nào cho thấy cậu sẵn sàng để rời khỏi, Cậu vẫn còn ở trong tâm trạng khó chịu, có cuộc đấu tranh thầm lặng với chính mình, nên nghe theo ý Hinata muốn hay tự mình giải quyết theo cách riêng của cậu. Rồi cậu cất tiếng giọng đầy vẻ chân thật.

- Nghe này, tôi không muốn cô chịu sự tổn thương vì Sasuke. Sao chúng ta không nói rõ mọi chuyện với cậu ta. Kết thúc chuyện này đi, được chứ?

Hinata quay sang nhìn, đáp lại đề xuất kia bằng sự im lặng. Ánh mắt cô chẳng nói lên điều gì cả. Biết mình vừa làm một việc dư thừa khi hỏi ý kiến của cô.

Để đáp lại sự im lặng đó, Gaara cho xe nổ máy, vào số luôn và cố gắng lái xe để xua đi sự im lặng khó chịu giữa cả hai. Gaara ngồi lặng lẽ, lại lái bằng một tay, cho xe chạy nhanh, Cô ngả người ra ghế, im lặng nhìn những cảnh cây tạo thành hình vòng cung hiện ra dưới ánh đèn trước của xe, không muốn biết đến phương hướng, chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa. Chiếc xe giảm tốc độ, rẽ, rồi phóng ra con phố nơi Hinata sống, trên đường đưa cô về cậu dự định tạt vào một nhà hàng mời cô món mì Udon như đã hứa, nhưng Hinata bỗng thay đổi, muốn về nhà luôn.

- Cô nghĩ cô ta đã về chưa?

Để thay đổi bầu không khí Gaara cố gắng bắt chuyện với cô nhưng thay vì nói đến chuyện gì khác, vui vẻ hơn cậu lại nhắc tới ả.

Chết tiệt! Gaara chửi rủa, cậu vẫn chưa cho được chuyện đó ra khỏi đầu mình. Gaara quay sang nhìn xem phản ứng của cô thế nào, cậu thấy bối rối khi lỡ chạm vào nổi đau của cô.

-Tôi không biết. Con người đó có thể vẫn còn ở cùng Sasuke. Anh chỉ việc đưa tôi về nhà tôi, xin lỗi phiền anh.

Hinata tỏ ra không có gì, biểu đạt điều mình nói qua những ngón tay mềm mại, rồi quay mặt ra phiá cửa sổ.

Xe chạy từ công viên rừng quốc gia tới khu phố nhà Hinata mất khoảng năm mươi phút. Đó là những phút dài lê thê, bức bối với nỗi bực tức của Gaara người cùng với sự im lặng kiên trì của Hinata. Ngoài những lời dò hỏi của Gaara lúc nào cũng rập rình chờ cơ hội nổ tung, sự thờ ơ của Hinata, chỉ có tiếng động cơ xe chạy rầm rì qua thành phố đang uể oải muốn chìm vào giấc ngủ với những ngọn đèn đường yếu ớt rọi xuống thế giới đang chuyển động của họ. Sự câm lặng bao trùm cùng với những điều không được nói thành lời - những nỗi sợ hãi, những nỗi lo ngại, những nỗi lo lắng. Chẳng ai ít lo âu hơn ai và chẳng ai có thể giải toả được sự im lặng giữa họ, tuy vậy đối với cả hai một sự tạm biệt lúc này dường như là quá đột ngột. Khi Gaara cho xe chạy vào khúc cua cuối cùng dẫn tới con phố cô ở, chiếc xe chạy chậm hệt như bò ra đường vậy.

Chiếc xe chạy tới một chỗ xe ở bên lề đường và Gaara giảm tốc độ rồi cho xe dừng hẳn. Đã tới nhà, nhưng không hiểu sao cô vẫn ngồi yên trong xe.

Gaara vắt tay quanh tay lái, cậu ngước nhìn lên ngồi nhà chìm trong bóng tối, rồi quay sang nhìn cô.

Mấy mẹ con mụ đã ngủ chẳng? nhìn đồng hồ thì vẫn còn sớm chán, mới có hơn 9 giờ tối, mà giờ này thường thì mụ vẫn chưa về. Hình như mẹ con mụ đã ra ngoài rồi. Xe của mụ không thấy đỗ ở Gara.

Đúng là mẹ con mụ đã ra ngoài theo lời mời của Sasuke. Sakura rất nhanh gọn, vạch ra rất nhiều bước đi sẵn, ả đã gợi ý cho hắn nảy ra cái ý định gặp người nhà của mình, tất nhiên ả cũng nói tốt về cô trước mặt Sasuke. Phòng trừ trường hợp hắn và cô gặp nhau, tránh sinh nghi ngờ.

- Cô sẽ không sao chứ?

Hinata gật đầu định im lặng không ý kiến gì nữa, nhưng không thể để cậu phiền lòng vì chuyện của mình, cô sẽ thấy áy náy trong lòng, nghĩ thế Hinata quay qua, dùng đôi tay uyển chuyện đề nghị cậu.

- Anh đừng để tâm đến chuyện của tôi nữa. Tôi không muốn anh phải phiền lòng vì tôi.

- Chuá ơi, tôi không thể. – Gaara ngả người ra ghế và nhắm mắt lại. Hinata nhìn yết hầu của cậu chuyển động lên xuống. Nhìn cậu một lát cô đặt đưa tay lên nấm cửa xe. Bỗng cậu mở mắt hỏi cô ngay.

- Cô định xử trí chuyện này thế nào? hãy làm gì đó, ít ra đừng im lặng như thế?

Hinata lắc đầu. - Đừng nói đến chuyện đó...xin đừng.

- Vậy cô định để cô ta...?

- Và đừng có hỏi thêm câu nào nữa, được không? Cô xen ngang làm lời cậu không thể hoàn thành.

- Tại sao? không lẽ cô ta nắm được điểm yếu của cô? - giọng Gaara nghe rất căng thẳng.

-Tôi nói rồi, đừng có hỏi nữa - cô diễn đạt một cách nhẹ nhàng.

-Tôi cảm thấy để cô đi như thế này thật không yên tâm.

- Cảm ơn anh, nhưng tôi ổn.

Ánh đèn lờ mờ không soi tỏ khuôn mặt họ nhưng dường như nó vẫn đủ để chuyển tải những gì hiện lên trong ánh mắt của hai người. Cô vội quay đi tránh nhìn thẳng vào Gaara, bởi cô không muốn bị ám ảnh bởi ánh mắt đầy lo lắng của cậu. Cô mở cửa xe và đèn trước bỗng bật sáng rồi Gaara đưa tay giữ cô lại. Yên lặng bao trùm trong khi cô cảm thấy hơi ấm từ bàn tay của Gaara lan truyền khắp cánh tay cô. Cô giật tay ra một cách từ từ và cương quyết cố nhoài người về phiá cửa. Nhưng trong lúc cô vùng vẫy cổ cô nghiêng sang một bên, cổ áo bị kéo xuống một chút làm lộ ra dưới ánh đèn vết bầm tím nơi bả vai. Vết thương mà chiều này Sakura bạo lực đẩy cô ngã xuống sàn gây ra. Cô chưa kịp giấu những vết bầm tím đó đi thì những ngón tay của Gaara đã khẽ lướt qua chỗ đó và cô co rúm người lại.

Mắt cô mở to đầy sợ hãi.

- Hinata! vết bầm này là sao? Nói đi Chuyện gì đã xảy ra? Bằng một giọng nói chói tai, Gaara hỏi.

Cô có chối cũng chẳng ích gì. Tất cả những gì cô có thể làm là tránh trả lời câu hỏi đó.

- Do tôi bất cẩn nên bị ngã thôi, Anh đừng nghĩ nhiều , - cô trấn an Gaara.

- Hinata!... - Nhưng Gaara không biết phải nói gì nữa nếu cô đã nói thế, cậu biết có nói gì cô cũng sẽ chối, và cậu cũng không thể ngồi trong xe giam giữ cô lâu hơn được nữa. Gaara không muốn liên quan đến cuộc đời cô, nhưng cậu đã bị vướng vào đó mất rồi.

- Hãy Gọi cho tôi, bất cứ khi nào cô cần, được không? Gaara hỏi, giọng rất khẽ.

- Hinata đưa tay chạm nhẹ vào vai, yêu cầu cậu nhìn mình. Một sự cảm kích xuất phát từ đáy lòng, cô dịu dàng nhìn cậu.

- Gaara! tin tôi đi, tôi ổn, tôi thật sự không sao? đừng lo lắng nữa nhé!

Làm sao cậu có thể tin rằng cô ổn trước sự việc quá lớn.

- Nếu cô thay đổi ý định muốn để Sasuke biết sự thật thì hãy liên lạc với tôi, được không?

Hinata chỉ mỉm cười không đáp trả một cách dứt khoát, cô giơ khuỷu tay lên để những ngón tay của Gaara không còn nắm cánh tay cô được nữa.

- Chúc ngủ ngon! – Gaara nói, mắt vẫn không rời khỏi cô.

- Vâng, anh cũng vậy.

Rồi Gaara vươn người ra đẩy cửa cho cô, Hinata mỉm cười lần nữa trước khi vội bước ra xe.

-Này, đợi đã .... Gaara nhoài người khỏi ghế ngồi, nhìn lên cô với ánh mắt buồn bã và lo âu. - Hãy ăn chút gì trước khi đi ngủ được chứ?

Sự quan tâm của Gaara dội vào lòng Hinata thôi thúc cô muốn khóc, Hinata gật đầu, vẫn không quên nụ cười nhẹ nhõm, Rồi cô quay gót vào trong nhà.

Nhưng khi cô đã đi rồi, Gaara ngồi khoanh tay quanh tay lái của chiếc xe , gục cái đầu của cậu xuống đó, cậu đã nhận thức được rằng mình  sẽ không bao giờ cậu có thể làm lơ, vờ không quan tâm chuyện của cô được nữa.

Cậu cần làm gì cho cô đây?Trời ơi! Hinata, cô quá đỗi lương thiện?

Có lẽ Gaara sẽ thay đổi ý định, tác thành cho hắn và cô. Nhìn Hinata như thế, cậu sao chịu đựng được.

Gaara khởi động xe sau khi lưu luyến nhìn bóng cô xa dần.

Hinata ngoái đầu nhìn lại chiếc xe vừa mới lao đi, rồi mới  trở lại phòng bằng lối đi cũ chiều này cô leo xuống. Có vẻ như chẳng ai trong cái nhà ấy quan tâm chuyện gì xảy ra với cô cũng như không mảy may để ý cái sợi dây dài lòng thòng làm từ rèm cửa vẫn lủng lẳng từ gác mái thỏng xuống sân.

Cũng có thể cái gia đình ấy vui sướng quá khi Sakura bắt được cục vàng lớn, hớn hở rời khỏi nhà chẳng thèm ngó nghiêng sự việc khác thường đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro