48. Ấm Ấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc cái ôm phải dừng lại.

Đến lúc cô phải đi.

Cảm nhận cái ôm đã quá lâu, Hinata khẽ cự động; Chút lưu luyến cậu đành phải buông cô ra, trong lòng bỗng trổi lên chút tiếc nuối.
Cả hai ngượng gạo nhìn nhau. Cảm thấy không thể ở lại thêm Hinata vội vã chào tạm biệt cậu.

- Tôi phải đi rồi, tạm biệt!

Hinata trao cho cậu ánh nhìn cáo biệt trong ánh mắt của cô có chút gì đó không nỡ bỏ đi.

- Ừ! một thanh âm trầm nhẹ cất lên, Gaara gật đầu thay lời tạm biệt. Ánh mắt cậu trông theo không nỡ để cô đi. Nhưng chẳng thể làm khác hơn.

Bóng cô biến mất phía sau cánh cửa, chỉ còn mỗi mùi hương ấy theo gió quanh quẩn trong không gian.

Cảm thấy đứng không nổi nữa, cậu mới lê chân bước tới, mệt mỏi ngồi xuống ghế. Hướng mắt nhìn về khoảng trời xa xôi, thầm mong lòng hãy tỉnh lặng lại.

Hinata nhanh chân hướng tới trạm xe buýt, vừa kịp lúc chiếc xe cô cần đi tới. Hinata leo lên xe, như thông lệ cô mở túi để lấy thẻ giao thông xuất trình cho bác tài.

Kì lạ thay, thẻ xe biến đâu mất tiêu, cô lục tung cả cái túi chả thấy nó đâu.

Mọi người đang nhìn cô tỏ ra khó chịu vì sự chậm trễ, bác tài vội vàng đánh tiếng.

- Này cô, Nhanh lên đi!

Cô nhìn một lượt khắp xe, rồi nhìn bác tài cúi đầu xin lỗi, sau đó nhanh chóng xuống khỏi xe. Hinata lấy tất cả mọi thứ ra khỏi túi, vẫn không thấy nó đâu, Hinata cắn môi cố nhớ xem lần cuối cùng cô thấy nó ở đâu, chỗ nào, bất chợt một kí ức nhỏ được tái hiện, thì ra lúc mở túi lấy điện thoại, thẻ xe đã bị rơi ra ngoài. Chắc chắn nó còn ở trên sân thượng.

Không chân chừ, Hinata vội vã quay lại trường, cô chạy nhanh nhất có thể. Hinata cứ thế chạy lên sân thượng, đâu hay biết có cái nhìn ánh lên sự bí hiểm trông theo dáng vấp hối hả của cô với ý nghĩ thâm độc.

Karin tỏ ra bực tức khi tiết học cuối kéo dài đến tận bây giờ mới xong, làm dự định đi mua sắm chiều nay của ả bị tiêu tan. Vừa bước ra cổng vừa lẩm bẩm mắng giảng viên - cái người khốn nạn không dưng nổi hứng cho lớp ở lại thực hành, báo hại Karin tiêu tốn hết thời gian định dành cho việc thỏa mãn mong muốn của ả.

Hất tung mái tóc đỏ chói, đầy sức sống của mình, ả đánh hông, trong điệu bộ kiêu kì hiên ngang bước trên đôi giày cao gót hàng hiệu, dáng điệu kia trông mới sang chảnh làm sao?

Đang vô cùng bực bội lại bắt gặp Hinata từ phía cổng hấp tấp chạy tới, khiến Karin càng thềm bực mình, một cái tặc lưỡi chê bai, ả quan sát từng cự động của cô, phản ứng của Karin như thể mình vừa gặp cái gì đó rất khủng khiếp, sao lại có người nhớp nhúa, ăn mặc lôi thôi, lếch thếch như cô? Karin tự suy diễn rồi tự cảm thấy khinh bị.

Lúc Hinata chạy ngang qua, ả cố tình làm như không thấy, còn lách người để tránh việc cô chạm vào người ả, ả sợ sẽ bốc mùi giống cô mất nếu tiếp xúc với cô.

Một cái khuơ tay, ả cư xử như thể có cái mùi gì đó vừa ám bầu không khí nơi ả đứng.

Karin vờ như đang Chỉnh trang lại mái tóc, để tránh mấy ánh mắt khác thường những người khác đang dành cho mình.

Hành động của ả giống người có vấn đề về thần kinh, hơi thái quá! suy nghĩ của một số người.

Sực nhớ ra điều gì, ả ngưng lại quay đầu nhìn theo Hinata. Cô vừa leo lên cầu thang. Không chần chừ ả vội vã bám theo phía sau.

Chả là Karin vừa nhớ ra một việc quan trọng, đáng lí ra giờ này Hinata phải có mặt ở nhà rồi, tối qua mẹ ả có bảo cô phải về sớm chuẩn bị bữa tối đón khách, giờ này cô còn ở đây thì sắp sửa có chuyện vui để ả ha hê. Ả sẽ chơi cô một vố thật đau, rồi bình thản đón xem vở diễn mẹ chồng con chồng mà ngày nào ả cũng được chứng kiến.

Khi Hinata đã bước ra ngoài sân thượng, Karin ở trong nhanh tay khóa trái cửa lại. Ả sẽ nhốt Hinata ở đây, kiểu gì mẹ ả cũng không tha cho cô.

Càng nghĩ càng Khoái chí, Karin cười hả hê, rồi tự bưng miệng giữ im lặng, có thể ai đó sẽ nghe thấy ả đang cười mất, không thèm nán lại xem cảnh Hinata ú ớ xin sự cứu giúp, ả rón rén đi xuống, nhanh chân tẩu thoát kẻo ai đó trông thấy ả thì coi như tiêu.

Gaara ngã ngửa người trên ghế, đôi mắt nhắm nghiền, hình như đã thiu thiu ngủ, tốt qua không chớp nổi mắt nên mới trong tình trạng bơ phờ, mệt mỏi như thế này.

Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, cậu có thể yên tâm khép đôi mi, tưởng như sẽ chẳng ai phá vợ sự bình yên cậu đang tận hưởng.

Nào ngờ, bất thình lình một âm thanh vang lên, cánh cửa đột ngột mở ra, ngay sau đó Hinata lao như bay chạy tới chỗ cô đã ngồi nói chuyện cùng chú mèo.

Gấp gáp quá Hinata chạy ngang qua chẳng hay biết có người đứng bật dậy khỏi ghế, ngơ ngác nhìn mình. Cô đâu có biết cậu vẫn còn ở đây, càng không biết được mình vừa phá vỡ phút tịnh tâm của cậu.

Hinata cười mừng rở, vừa thở hổn hển, may quá thẻ xe đúng thật rớt ở đây.

Thở đều, Hinata mới nhặt thẻ lên, rồi nhanh chóng xoay đầu quay trở xuống, Một sự ngạc nhiên, Hinata bất ngờ khi thấy người đứng trước mặt mình, cô hốt hoảng mở to hai mắt. Đôi môi mấp máy không thốt ra lời.

''Sao cậu vẫn còn ở đây?"

Gaara nhìn chằm chằm vào người con gái, tóc tai bù xù, mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt, dường như cô vẫn chưa thở được thoải mái. Cậu lo lắng hỏi han.

- Có chuyện gì gấp gáp vậy?

Hinata lắc đầu trấn an cậu, đưa cao tấm thẻ cho Gaara thấy. Cậu nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Bỗng dưng ai cũng thấy ngại ngùng. Im lặng lại chen ngang, cho tới khi cô chủ động phá tan nó.

- Vậy thôi tôi đi trước.

Hinata định hỏi cậu tại sao vẫn chưa về, nhưng nhận ra bản thân không cho phép. Ra dấu tạm biệt, cô lại tiến về phía cửa.

Gaara không nói gì, chỉ đứng lặng yên trao cho cô một nụ cười nhạt rồi đánh mắt nhìn đi đâu đó, dặn lòng không thể nhìn cô.

Dù đã cố hết sức nhưng Hinata không thể nào mở được cánh cửa đang bị khóa trái. Cô hoảng hốt giật mạnh vào tay cầm.

Nghe tiếng động, Gaara mới quay đầu nhìn lại.

- Sao thế?

Hinata ngoảnh sang nhìn cậu, khuôn mặt cô biến sắc, nó trắng bệch, tay cô run run để trên núm cửa, biết chuyện gì đang xảy ra,Gaara không chần chừ bước tới, thử mở cửa xem thế nào. Thấy thế, Hinata tự động dịch sang một bên, nhường lối cho cậu.

Không được, không phải bị kẹt, có cái gì đó đang chắn ở bên trong.

Cái quái gì thế này? Gaara chửi thầm, cố gắng đẩy cửa thêm lần nữa, vẫn không được, cậu vội quay sang bắt gặp Hinata chân tay luống cuống nhìn đồng hồ.

- Là chuyện quan trọng sao?

Được hỏi Hinata ngẩng đầu lên, rụt rè gật đầu.

Làm thế nào đây? mụ sẽ giết cô mất! Một ý nghĩ chết chóc vừa khai sáng trong trí óc đang hoang mang. Gaara thử thêm lần nữa vẫn không có thay đổi gì.

- Có ai đó đã khóa bên trong rồi.

Gaara buông một câu kết luận ngay cả cô cũng đã biết. Nhưng nó chẳng làm thay đổi biểu cảm bồn chồn của cô.

- Hinata! Ổn không? Câu bắt đầu thấy lo lắng biểu hiện kì lạ kia.

- Vậy bây giờ phải làm thế nào?

Bỗng dưng Cô dồn hỏi, bộ dạng cô cuống quýt cả lên.

- Đừng lo! Cậu dịu dàng trấn an cô: - Sớm muộn gì cũng sẽ có người đến cứu chúng ta thôi.
Nụ cười của cậu thật đáng tin cậy, nhưng trong tình cảnh này Hinata chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không hậu quả khủng khiếp có thể sẽ xảy đến với cô.

- Khi nào? Có Lâu không? Hinata gấp gáp dồn dập hỏi . Tay cô múa lia lịa, cậu tập trung lắm mới giải mã hết những kí tự mình đã được học.

- Có lẻ sáng mai, giờ này sinh viên đã ra về hết rồi, hơn nữa không ai thường xuyên lai vãng lên đây.

Hinata trở nên thất thần, đôi mắt ánh lên tia sợ hại. Nhìn dáng vẻ sợ sệt của cô, cậu vội vỗ về, hi vọng cô trở nên bình tĩnh hơn.

- Đừng lo lắng, sẽ sớm có người phát hiện ra chúng ta, hơn nữa ở đây còn có tôi cơ mà.

Hinata lắc đầu nguây nguậy xua đi ý nghĩ đáng sợ vừa mới xuất hiện trong đầu, cô kịch liệt không muốn điều đó xảy đến thêm lần nào nữa.

Việc bị mẹ con mụ hành hạ còn đáng lo ngại hơn việc bị nhốt qua đêm ở đây, hậu quả khủng khiếp lắm, chuyện lần trước thật quá đủ rồi.

Cô không muốn, hoàn toàn không muốn nó xảy đến lần nữa, khi mà cơ hội của cô đang gần kề. Ai biết được lần này mụ sẽ bày ra trò gì để trừng phạt cô, có khi lần này cô mất mang cũng nên.

Càng nghĩ cô càng hoảng sợ. Gaara không dưng bị cô làm cho bồn chồn, biểu hiện đó là sao? cô cứ liên tục lắc đầu, cơ thể không tự chủ lại run rẩy như thế?

- Hinata! có chuyện gì vậy?

Cậu đánh tiếng dò hỏi. Chẳng bận tâm cậu vừa nói gì, Hinata đột nhiên lao tới cửa, giật mạnh tay cầm, Hinata điên cuồng dùng lực đập mạnh vào cánh cửa. Cô cầu mong ai đó sẽ nghe thấy, lên đây mở cửa cho cô.

Bất ngờ trước hành động đường đột kia, cậu chỉ kịp gọi cô, không kịp ngăn lại.

- Hinata!

Mặc kể tiếng cậu gọi, cô chẳng có tâm trí nào mà để ý tới cậu nữa. Gaara thật sự Ngỡ ngàng trước phản ứng kích động của cô, không thể tiếp tục nhìn cô như thế, nếu cậu không làm gì cô sẽ tự làm mình bị thương mất, cậu quả quyết tiến tới, nắm tay kéo cô quay mặt nhìn cậu, hai tay giữ chặt vai cô, ánh mắt dỗ dành, Bằng giọng trầm ấm, đầy sự lo lắng cậu nhẹ nhàng xoa dịu cô.

- Hinata! nghe tôi, hãy bình tĩnh mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tin tôi được không?

Cơ thể đang run rẩy bỗng lặng yên bởi sự yên tâm cậu vừa mang lại, hai đồng tử đang dịch chuyển loạn xạ bỗng về yên một chỗ, Hinata cố gắng hít thở thật đều, đôi mắt trở lại trạng thái ổn định nhìn cậu. Gaara thật sự hoang mang khi sắc mặt cô bỗng dưng tái nhợt, cậu có thể cảm nhận thấy cơ thể cô lúc này đang rất lạnh.

Dù biết điều này có thể sẽ khiến cô kích động trở lại, nhưng cậu vẫn quyết định làm.

- Hinata! Điều gì khiến cô sợ hãi như vậy, Nói tôi biết được không? Giọng cậu đầy thăm dò, cũng như muốn kìm hãm cơn hoảng loạn trong cô trổi dậy lần nữa. - Có phải, mẹ kế sẽ làm gì nếu cô không về nhà đúng giờ?

Hinata trợn mắt trong một tiếng nấc. Cô không cần trả lời, biểu hiện của cô là kết quả xác thực nhất, sở dĩ cậu hỏi thế bởi vừa rồi có nghe loáng thoáng cô nhắc tới mẹ kế cùng hai con gái của bà ta.

- Bà ấy đánh cô sao? Có đúng thế không?

Giọng xót xa Gaara không dám mường tượng ra điều mình phỏng đoán là sự thật.

Giờ thì Gaara biết tại sao trên người cô có vô số vết thương, cả cũ lẫn mới. Người cô Lúc nào cô cũng phảng phất mùi thuốc bóp, xen lẫn mùi oải hương, Hinata thường trộn lẫn hai mùi vào với nhau để không ai nhận ra. Cậu rất rất muốn biết hết những gì cô đã phải trải qua, nhưng có lẻ bây giờ không phải lúc.

Một khoảng lặng nghẹn ngào. Cậu chẳng biết làm gì khác cho cô ngay lúc này, ngoài trừ một cái ôm. Gaara nới lỏng đôi tay, tiến thêm một bước, kéo cô vào ngực mình, bàn tay vỗ nhẹ lưng cô, giọng an ủi cậu nói:

- Sẽ ổn thôi! Hãy tin tôi.

Hinata cảm thấy dễ chịu hơn, xúc tác cậu mang lại giúp cô nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.

Cứ nghĩ cảm xúc sẽ khiến cậu quên suy nghĩ, hóa ra không phải, cậu bỗng nợ nụ cười khi sực nhớ ra, mình cần gọi điện thoại cho ai đó.

Cậu đã quên béng mất tiêu việc kêu gọi sự giúp đỡ từ người thân. Vội buông cô ra, cậu mỉm cười nói:

- Tôi sẽ gọi điện thoại, kêu người tới cứu chúng ta.

- Thật không?

- Ừ!

Nhanh chóng cậu rút điện thoại, gọi ngay cho bác bảo vệ của trường. Không lâu sau đó, một người đàn ông tứ tuần, đã lấy thanh sắt chắn bên kia ra khỏi cánh cửa.

Hinata cúi đầu dồn dập, tỏ ý cảm ơn rồi lao như bay, chẳng kịp nhắn gửi với cậu điều gì. Gaara cũng nói qua loa vài câu với người đàn ông rồi lao xuống dưới theo cô.

Chỉ còn hơn một tiếng để cô có mặt ở nhà với bữa tối đã dọn sẵn trên bàn.

Trời ơi, xe buýt sao vẫn chưa tới. Hinata bùn rũn chân tay, ruột gan nóng như lửa, hết nhìn đồng hồ, cô lại ngóng trông về hướng chiếc xe sẽ đi tới. Thời gian cứ tích tắc trôi, còn cô thì vẫn loay hoay đứng ngồi không yên. Đang lúc nhìn về phía trước, cô không để ý ai đó vừa mới tới.

Bất ngờ giọng nói quên thuộc vang lên hướng sự chú ý của cô.

- Lên xe đi!

Hinata ngỡ ngàng, cậu lại xuất hiện trước mắt cô lần nữa.

- Nhanh lên! nếu không sẽ không kịp mất.

Thấy cô vẫn đứng trơ ra đó, cậu thúc dục, một tay đưa về phía cô chiếc mũ bảo hiểm. Hinata rụt rè đón lấy.

Sao tự nhiên chân tay cô trở nên chậm chạp, có việc cài quai nón thôi cũng làm mãi chả xong, tay chân lóng ngóng thấy sợ, cuối cùng cậu lại phải ra tay giúp cô. Cảm giác rộn ràng khi cậu đưa mặt sát mặt cô. Bằng một động tác nhẹ nhàng, nhanh chóng chiếc nón bảo hiểm đã bảo vệ đầu cô một cách an toàn.

Thực ra cô mãi phân vân nên mới hành động lề mề như thế, sau cùng Hinata không nghĩ nhiều nữa, quyết định sẽ để cậu đưa về.

- Chờ một chút!

Cậu yêu cầu làm cô vừa mới leo lên xe, phải leo xuống ngay lập tức, mặc dù cậu không hề có ý bảo cô phải xuống xe, Hinata thấy bồn chồn tự hỏi cậu có ý gì hay mới đây đã đổi ý?
Cô nghĩ linh tinh thôi, sự thực là nhận ra trời gần về đêm lạnh hơn khi thiếu đi ánh mặt trời. Để ý thấy chiếc cổ trắng nõn của cô bị trống trãi, cậu đã không do dự tháo chiếc khăn của mình quàng cho cô. Có chút sững sờ, Mặc dù đã kịch liệt chối từ ý tối kia, nhưng sau cùng cô đành ngoan ngoãn tuân theo trước sự cương quyết từ cậu.
Khoảnh khắc cậu vòng tay quàng chiếc khăn màu đỏ lên cổ mình khiến trái tim Hinata đập dồn dập hơn bao giờ hết. Không biết cậu có phát hiện ra khuôn mặt đỏ ửng của cô hay không?

- Sẵn sàng chưa? nhớ ngồi cho vững đấy.

Để tránh đi quá dưới hạn, Hinata đặt chiếc túi của mình đằng trước ngực, áp sát lưng cậu tạo một khoảng cách. Ai dè, cậu vừa vặn tay ga một cái, chiếc xe nhích về phía trước, Hinata được một phen hú vía, khi cả cơ thể vì ngồi không vựng đổ dồn đập thẳng vào lưng cậu.
Chung quy tại cảm giác lâng lâng vẫn còn chưa dứt.
Đau quá! cô khẽ nhăn mặt, mắt thì nhắm tít, cả người dường như đã lấy lưng cậu làm điểm tựa. Có chút choáng váng, Hinata mở mắt bắt gặp ngay ánh nhìn của cậu, Gaara quay nửa đầu theo phản xạ xem cô có bị làm sao không?

Giật mình vì khoảng cách quá gần, cô lúng túng ngồi ngay ngắn trở lại, mắt nhìn nơi khác giấu đi sự ngượng ngùng.

- Có sao không? Hinata lắc đầu, vẫn không nhìn cậu, một nụ cười chớm nở, cậu quay mặt về phía trước, kéo tấm kính trên đầu mũ xuống.

- Nếu không muốn ngã ôm chặt vào.

Lời khuyên chân thành từ cậu, chẳng có ý gì khác đâu, chỉ tại cô nghĩ lung tung thôi.

- Thời gian trôi nhanh lắm đó, còn 45 phút nữa đúng không? Cậu nhìn đồng hồ nhắc nhở cô về thời gian, còn lề mề nữa là cô đang phí phạm thời gian yên bình của chính cô.

Cuối cùng không còn cách nào khác, Hinata phải đưa cái túi của mình ra phía sau lưng, ngồi dịch lên một chút, hai tay rụt rè ôm hờ qua eo cậu.

- Xe chạy rất nhanh, nhớ đừng buông lỏng tay. Cậu nhắc khéo cô lần nữa, Hinata vẫn rụt rè lắm, chẳng dám ôm chặt  eo cậu, Gaara đành mạn phép đưa tay nắm lấy tay cô thắt chặt cái ôm an toàn.

- Tôi sẽ cho cô mượn nó một lát. Cậu cười cho phép cô mượn eo của mình, rõ chỉ muốn làm cô thấy thoải mái hơn thôi. Không còn lí do gì để từ chối, cô ngoan ngoãn xiết chặt cái ôm.

- Sẵn sằng chưa!

Cậu chỉ chờ Một cái gật đầu từ cô, rồi nhấn ga lao nhanh về phía trước, với tốc độ mà ai trông thấy cũng phải đứng tim.

Hinata không ý thức được, tựa đầu vào lưng cậu, đôi mắt nhắm nghiền không dám mở, sẽ choáng váng nếu cô nhìn thấy cảnh vật bị bỏ lại phía sau chỉ trong  tích tắc. Thời gian như ngưng chuyển động chỉ có mỗi nhịp tim cô đập liên hồi, cùng những cơn gió lạnh buốt lướt qua da thịt, nhưng Hinata không hề cảm thấy lạnh, ngược lại cô thấy ấm áp vô cùng. Cảm giác bình yên trong cô.

Cảm giác này, thật kì lạ! Ấm áp lắm, êm đềm lắm!

Chỉ một loáng, chiếc mô tô dừng ngay trước cổng nhà, Hinata còn chưa kịp tìm ra đáp án cho cảm giác khi ngã đầu vào lưng, hai tay vẫn còn ôm chặt eo cậu dù xe đã dừng.
Có chút lưu luyến. Nhưng sau cũng cũng phải nói lời chào tạm biệt.

Hinata vẩy tay chào cậu, rồi lật đật chạy vào nhà khi cậu đã rời khỏi, vào đến cửa chính cô mới giật mình nhớ ra, còn chưa trả cậu chiếc khăn, thôi để ngày mai vậy.

Không chần chừ thêm cô lao vào bếp. Sắn ống tay áo lên bắt đầu việc cần làm. Nghe tiếng động trong bếp, Tsunade bước ra khỏi phòng, thấy cô đang hối hả làm bữa tối. Mụ ta nhìn đồng hồ, may cho cô đó, vẫn chưa muộn, hơn nữa cuộc hẹn đã bị hủy.

Mụ định làm lơ để cô tự hành xác mình, nên sẽ không nói với cô về cuộc hẹn bị hủy, nhưng rồi nghĩ lại, sẽ rất lãng phí nếu ăn hết số thức ăn dành cho tám người, trong khi nhà này, ngoài mụ và hai đứa con, thêm cả cô chỉ có bốn người.

Cảm thấy tiếc rẻ số thức ăn dưa thừa, mụ quay lại gọi cô.

- Hinata!

Nghe gọi cô vội quay lại nhìn mụ. Không dài dòng mụ nói ngay.

- Cuộc hẹn đã bị hủy, bây giờ tau có việc cần ra ngoài, chỉ cần nấu bữa tối cho Sakura với Karin được rồi, cất ngay mấy thứ kia vào tủ, đừng có mà lãng phí.

Mụ vừa báo tin vừa kết hợp lên mặt răn dạy cô. Hinata gật đầu cho thấy mình đã hiểu, cô có chút sững sốt nhưng sau đó có thể thở phào được rồi.

- Nhanh tay lên, hai đứa nó sắp về rồi đó. Mụ nhìn đồng hồ rồi hối thúc cô. Hinata quya lại với công việc, trong lòng có chút biết ơn đấy, hôm nay trông mụ tử tế, dễ chịu hơn với cô, có khi nào lại kiếm được cái mỏ vàng nào mới. Cô có chút coi thường khi nghĩ tới việc đó, nhưng thôi dù gì nó cũng chẳng liên quan tới cô.

Tsunade vừa rời khỏi nhà, cũng là lúc hai chị em Karin về. Chẳng cần nói làm gì, mặt Karin vô hốt hoảng khi thấy cô ở nhà thay vì ở trên sân thượng, nhanh chóng chuyển sang tức tối, ả đùng đùng bỏ vào phòng, chả thèm quan tâm đến bữa tối nữa. Hinata nhìn theo tỏ ra khó hiểu, chắc hai chị em lại tranh cãi nhau.

Bất chợt, cô bắt gặp ánh nhìn kì lạ Sakura đang nhìn mình, cô tỏ ý muốn biết thì ả chỉ hừ lạnh rồi đi lên phòng của mình.

Tối hôm đó, Hinata vui mừng muốn báo tin vui cho cậu. Nhưng chưa kịp làm thế cậu đã gửi tin tới xem tình hình thế nào rồi, cậu thật sự lo lắng cô sẽ bị mẹ kế đánh.

G: Thế nào rồi?

G: Mọi chuyện ổn không?

G: Cô có đánh không?

G: Mẹ kế không làm gì cô chứ?

.

.

.

Có tới 32 tin nhắn được gửi từ cậu trong vòng chưa đầy hai tiếng. Sau khi làm xong mọi việc Hinata mới tá hỏa khi biết cậu lo lắng cho cô tới mức nào, nên vừa leo lên phòng cô nhắn tin cho cậu ngay.

H: Cuộc hẹn bị hủy nên tôi vẫn bình an vô sự.

G: Không sao là tốt rồi.

Ngay lập tức cô nhận được hồi âm, như thể cậu đang cầm sẵn điện thoại trên tay chỉ để đợi tin nhắn của cô. Hinata vui lắm, không kìm nổi nở nụ cười thật rạng rỡ.

Lại một đêm nữa trôi qua, nhưng đêm nay êm đềm hơn, không còn bão tố hay phong ba như đêm hôm trước.

Cuộc đời, đúng thật có quá nhiều điều không lường trước được, trời đang âm u bỗng trở nên sáng sủa.

Hi vọng những ngày sau này, cuộc sống của cô chỉ toàn những phút giây nhẹ nhàng, êm đêm như đêm nay thôi.

Hinata mâm mê chiếc khăn quàng cổ trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, đã lâu rồi cô chưa có giấc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro