39. Chạy Trốn Thực Tại - Không Còn Là Trùng Hợp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gaara chẳng thể lí giải được vì sao cả cái hành lang rộng thênh thang thế, biết bao nhiêu con người qua lại, đôi mắt cậu chỉ trông thấy mỗi cô.

Có ai nào ngờ một cô gái vô hình trong mắt tất cả mọi người  suốt thời gian qua, bỗng một ngày trở nên nổi bật trong mắt ai kia.

Hinata y như mọi ngày, lầm lũi rảo bước trên hành lang tấp nập, đi về phía cậu, tan học rồi, cô cần tới bệnh viện.

 không nhìn thấy Gaara đứng đó, cô lướt qua tựa như cơn gió xẹt ngang, nào hãy biết cảm giác cô để lại khiến người ta xao động. Dõi theo bóng cô tâm tư cậu rối bời.

Được một lúc  Gaara cũng tự trấn tỉnh được tinh thần, có lẻ cậu mất ngủ khá lâu nên mới sinh ra những ảo giác kì cục như thế, không dám tin cậu đổ lỗi tất cả những cảm xúc kì lạ kia  do cơ thể mệt mỏi của mình gây ra.

Cậu cần về nhà, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường sau khi cậu đánh một giấc ngon lành. Nghĩ thế cậu chẳng buồn đứng đó nữa, bước nhanh tới bãi đỗ xe của trường.

Cái gì thế này? thượng đế có cần đùa giỡn với cậu lâu đến thế?

Đèn đỏ, ngã tư đường đại lộ trung tâm, cô lại xuất hiện. Hinata đang đứng nơi bếp  chờ xe tới. Đường phố bao nhiêu người, xe cộ đông nghẹt, cớ làm sao mắt cậu chỉ phát hiện ra cô, nhìn chằm chằm cô.

Tại sao đường về nhà cậu lại chung hướng với cô cơ chứ? Nói đúng hơn chung hướng tới bệnh viện nơi Sasuke đang điều trị.

Lần này cương quyết không lưu luyến Gaara nhấn ga lao nhanh về phía trước,  mặc còn vài giây nữa đèn mới chuyển màu. Gió thu vi vu rít lên từng cơn, không bận tâm cậu để mặc  gió lạnh đánh thức thần trí đang loạn trở về sự tỉnh táo.

Mọi chuyện không thể giải quyết đơn giản như người ta nghĩ.

Ngày hôm sau, trường có  tin Gaara xin nghỉ phép ít hôm.

Gaara quyết định đi đâu đó ít ngày, cậu cần đổi gió, cần sắp xếp lại thứ cảm xúc khiến thần trí mình điên loạn.

oOo

Định mệnh luôn sắp đặt những cuộc gặp gỡ tưởng chừng như rất đơn giản nhưng thực ra lại đầy ẩn ý.

Một lần gặp gỡ đã là duyên. Vậy nhiều lần bắt gặp nhau phải chẳng giữa hai người có nợ?

Nơi Gaara hướng tới là vùng ngoại ô gần thành phố - Thung lũng Todoroki.(1)

Cậu chẳng biết lí do mình lại chọn nơi này, chỉ tình cờ đọc được mẫu tin trên cuốn tạp chí trong lúc cậu tìm kiếm một nơi lí tưởng.

Mang balo, cậu leo lên chiếc mô tô yêu thích, vi vu phóng đi trên còn đường cao tốc.

Vài tiếng đồng hồ thì tới nơi.

Phong cảnh ở đây quá tuyệt! quả thật giúp cậu tỉnh tâm rất nhiều.

Cậu ở đó cho tới khi ánh chiều tà buông xuống, mới vội vã từ biệt rời đi.

Mọi chuyện không được xuôn sẻ! chiếc xe mô tô của cậu dở chứng nũng nịu,  hỏng máy đột xuất, biết làm sao đây? ở đây rất khó tìm thấy một cái ga ra sửa xe. Loay hoay một lúc thử xoa dịu người bạn thân thiết, nó vẫn lì lợm.

Gaara Đành chịu khó, ung dung dắt bạn dạo bước trên con đường thơ mộng, giữa cái nắng vàng nhàn nhạt, lả chả lá mùa thu rơi, nơi cậu hướng về chính là khu trung tâm vùng ngoại thành, Gaara  đang tìm kiếm thứ gì đó khiến người bạn đồng hành  nguôi giận.

Gaara không quá để ý  xung quanh, cậu không còn tâm trạng để ngắm cảnh nữa, giờ việc cấp bách là phải tìm được một nơi nghỉ ngơi đêm nay, chiều tà dần buông hết ánh sáng rồi,  cậu cứ bước về phía trước, sau một quảng đường dài, đôi chân rả rời cậu cũng tới được khu trung tâm,  đi thêm đoạn nữa bước chân cậu dừng lại.

Phía trước là một căn nhà khá lớn, cây cảnh được trang trí khá đẹp, kiến trúc này đã hơi cũ, hàng rào trắng bị rỉ sét rồi, được dây leo bám vào, dàn dây leo nở những bông hoa màu cam xen vào lá xanh. Trên sân cỏ được cắt ngắn, một vài chỗ đất bày đồ chơi như xích đu, cầu trượt... Đám trẻ tụm ba tụm năm cùng nhau chạy, đùa giỡn vòng quanh sân.

Nhìn một lúc cậu mới tiếp tục thay vì đi thẳng cậu rẽ hướng đi về phía tòa nhà, nắng sớm chiếu rọi bóng cậu, không khí ở đây thật hài hoà, có lẻ do bởi cách xa với thành phố nơi xe cộ ồn ào nhộn nhịp, ở đây chỉ còn có cả tiếng chim thánh thót reo vui.

Cậu Vừa tới nơi đã gặp một phụ nữ trung niên, với khuôn mặt in những dấu vết của năm tháng, đôi mắt hằn sâu chứa đựng sự chìu chuộng và lo âu. Đây chính là vị viện trưởng người Hinata hết lòng tôn kính và yêu mến, bà thương cô như chính con gái bà vậy. Gaara vội cất lời.

- Chào dì!

Người phụ nữ trung niên đáp lại bằng nụ cười, giọng nói trầm ấm.

- Cậu cần gì? tới thăm những đứa trẻ này à?

- Không giấu gì Cháu từ thành phố xuống, không may xe bị hỏng giữa đường, trời lại gần tối vẫn chưa tìm được khách sản, tình cờ đi ngang chỗ này, mạn phép muốn xin ngủ nhờ một đêm, không biết có phiền dì.

Sự cố không mong muốn cùng Sự thành thực của cậu được người phụ nữ này thấu hiểu và cảm thông, bà không ngờ vực điều gì vui vẻ cho phép.

- Tất nhiên chỗ này luôn hoan nghênh khách viếng thăm, cậu vào đi.

Người phụ nữ dẫn lối cho cậu tiến vào trong tòa nhà, đúng thật nơi đây chỉ toàn trẻ con, vật chật sơ xài, đơn sơ lắm, mọi thứ đều mộc mạc, gần gũi.

Gaara mãi miết nhìn ngó khắp nơi, chân vẫn vô thức bước theo viện trưởng, đến một căn phòng trống phía cuối hành lang, người phụ nữ dừng bước quay lại nói với cậu.

- Cứ tự nhiên nhé, các bé rất ngoan, có cần gì thì tới văn phòng tìm dì. Mà Nếu phòng có bụi cậu lau dọn giúp cho, lâu rồi không có người ở, có lẻ mạng nhện, chuột, gián đã làm tổ rồi cũng nên. Cậu không ngại chứ?

- Không đâu, không phải ngủ ngoài trời đã tốt lắm rồi, cháu cũng không kén chọn đâu.

- Vậy thì tốt rồi, cậu có thể tìm thấy chổi ở phòng bếp. Ra sảnh chính rẽ tay trái. Cậu tự làm giúp dì! dì còn có việc cần giải quyết.

- Vâng! Cảm ơn dì.

Cậu nói cúi đầu chào tạm biệt, người phụ nữ theo lối cũ bước đi.

Gaara mở cửa, trước mặt cậu một căn phòng khá nhỏ, trong phòng toàn vật dụng sơ xài, một cái tủ gỗ đặt sát góc tường bên phải, chiếc giường phía bên trái, chiếc bàn đặt ngay cửa sổ, trên tường chỉ dán giấy màu trầm đơn giản. Trên bàn có đặt một chiếc bình, đèn đọc sách. Tất cả đơn sơ hơn  căn phòng sạch sẽ, sang trọng ở nhà cậu rất nhiều.

Nhưng nó đã đủ thoải mái để cậu nghỉ ngơi rồi, chí ít đêm nay cậu không phải ngủ ngoài đường. Có một vấn đề, như đã nói lâu rồi không ai ở nên bụi bặm khá dày, cậu vốn  thích sạch sẽ, không suy nghĩ nhiều, đặt balo lên bàn, Gaara xuống bếp theo chỉ dẫn tìm chổi với dẻ lau.

Cậu dọn dẹp xong thì Hoàng hôn đã nhuộm đỏ một khoảng trời. Nhìn từ trong phòng, cảnh hoàng hôn rất thơ mộng. Gaara không kìm nổi sự phấn khích được nhìn mặt trời biến mất.

Dưới một tán cây, Gaara đứng im nhìn mọi thứ diễn ra. Cơn gió khẽ làm cây kêu xào xạt, Mọi âm thanh trộn lẫn thật pha tạp, hơi rũ mắt xuống không nhìn ra tâm trạng cậu là gì. Ánh mắt Cậu khẽ đảo rơi vào một bóng dáng nhỏ, một cậu nhóc cứ nhìn chằm chằm cậu. Một đứa bé tách biệt, có vẻ ngoài khá mĩ mạo, nhưng ánh mắt nó nhìn cậu lại mang theo sự dè chừng, e ngại.

- Này nhóc, ánh mắt đó... Là ý gì hả?

Gaara bước tới trước mặt đứa trẻ, trào phúng nói.

Đứa trẻ chỉ nhìn Gaara chằm chằm trong im lặng.

Cậu nghiên đầu, khó chịu cau mày trước cách cư xử đó. Bỗng nó thôi nhìn cậu, vội vã quay đầu bỏ đi, cậu ngỡ ngàng gọi theo nhưng nó đã mất hút  sau bức tường.

oOo

Đã là ngày thứ ba cậu ở đây, thật chẳng muốn rời. Chỉ xin ngủ nhờ một đêm nào ngờ cậu ở lì tới tận ngày thứ ba.

Hôm nay là một buổi sáng diệu kì!

Vừa thức giấc cậu đã rời khỏi phòng, bởi muốn ngắm nhìn những điều hạnh phúc giản đơn vào buổi sớm.

Gaara vừa ra tới sảnh chính thì tiếng người phụ nữ gọi khiến cậu phải dừng bước.

- Gaara! cậu đây rồi!

- Chào viện trưởng! cậu quay qua vội cất tiếng chào. - Tìm cháu có gì không?

- Ta có tin vui cho cậu đây.

Cậu nhìn người phụ nữ chờ đợi.

- Chuyện hôm trước cậu nói với ta muốn tìm hiểu về thổ ngữ, ta tìm được người giúp cậu rồi.

- Thật thế ạ?

Cậu reo lên, không hiểu sao lại vui mừng đến thế, sau hai ngày ở đây, cậu đã tiếp xúc làm quen với mấy đứa trẻ kia, đứa nào cũng gần gũi , quý mến cậu, riêng đứa bé nhìn cậu với ánh mắt khác biệt đó thì không, mỗi lần cậu muốn tới gần nó đều lãng tránh, có khi bỏ chạy ngay tức khắc, chính điều đó thôi thúc cậu muốn gần gũi với nó hơn, cho nên mới mạnh dạn đề nghị viện trưởng giúp mình về việc học thổ ngữ. Khổ nổi cô nhi viện ít người nhưng nhiều việc, chẳng có ai rảnh rỗi giúp cậu, may mắn thay sáng nay Hinata tới, vừa nhìn thấy cô viện trưởng biết ngay cô là người thích hợp nhất, không ai hiểu đứa bé tách biệt đó hơn cô, cả hai còn ở thành phố nữa, điều đó chẳng phải rất thuận lợi cho cậu sao? chưa kể cậu đã hứa sẽ trả phí thỏa đáng, cô sẽ có thêm thu nhập. Tất cả đều có lợi cho nên viện trưởng không do dự giới thiệu Hinata cho cậu.

Mừng quá nên sáng ra vừa gặp cậu viện trưởng phải báo liền, không sợ nhiều việc quá lại quên mất, mai cậu về thành phố rồi.

- Ừ! người đó vừa tới sáng nay, cậu có muốn gặp ngay không?

- Tất nhiên rồi.

- Người đó đang ở ngoài vườn hoa với mấy đứa trẻ, nhưng mà bây giờ dì bận chút việc không đi cùng cậu được, cậu đi một mình được không?

- Dì cứ lo việc của dì, cháu đi một mình cũng được.

- Thế thì chúng ta nói chuyện sau nhé.

Nói rồi người phụ nữ lướt qua cậu bước đi. Hình như người phụ nữ này vui quá mà bỏ qua việc gì đó rất rất quan trọng.

Nắng sáng sớm mới ấm áp, tinh khôi làm sao? cậu vừa bước ra tới sân buộc phải vươn vai hít lấy cái không khí trong lành buổi sớm.

Một lúc sau cậu nháo nhác nhìn về phía sân chơi.

Hình ảnh những đứa trẻ chạy tung tăng, đùa giỡn, giọng nói trong trẻo, giọng cười phấn khích, tất cả chúng chẳng vướng bận muộn phiền của cuộc sống, vẻ ngây thơ, hồn nhiên khiến người khác muốn bảo vệ, chở che. Nhìn cảnh tưởng ấy khiến lòng cậu ấm áp lạ thường, bất giác nợ nụ cười.

Chợt đôi mắt cậu lạc đường nhìn về chiếc ghế đá dưới tán cây xanh to lớn. Mới sáng ra điều gì khiến cậu kinh ngạc đến thế?

Thật không thể tin nổi, mọi chuyện luôn diễn ra không theo ý ai cả, cụ thể ở đây là ý muốn của cậu, Gaara muốn tỉnh dưỡng tinh thần mới tìm một chốn thanh bình như nơi đây, có nào ngờ đây cũng chính là nơi cậu bước chân vào một thứ tình cảm phức tạp nhưng vô cùng kì diệu.

Nơi đây cậu gặp cô, người con gái là nguyên nhân cậu có mặt tại đây.

Trước mắt cậu, Hinata ngồi nói chuyện với cậu bé kì lạ chiều hôm qua cậu gặp. Họ nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ đặc biệt, chỉ những người kém may mắn mới dùng chúng.

Thoáng bất ngờ cậu tự hỏi Sao cô lại ở đây?

Không có gì phải ngạc nhiên hay thấy kì lạ, có lẻ như một thói quen, bao năm nay Hinata đều tới đây một tháng một lần vào chủ nhật tuần thứ tư. Mỗi lần tới cô đều mang theo rất nhiều quà bánh cho mấy đứa trẻ. Cô đến từ sáng nay, do cậu ngủ quá say  không hay biết gì thôi.

Thất thần nhìn về phía đó, Gaara không hay biết viện trưởng đang đi tới, đang lúc chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung, tiếng người phụ nữ từ phía sau khiến cậu giật mình.

- Gaara!

Cậu vội quay lại: - Viện trưởng!

- Cậu đã gặp người đó chưa?

Vừa tới bà hỏi ngay cậu, chắc tại mới nhớ ra mình quên nói điều gì đó quan trọng với cậu, nên mới vội vã đuổi theo cậu để nói cho rõ ràng.

- Vẫn chưa nhưng sao ạ?

- Vậy thì tốt quá! lúc này ta quên nói với cậu điều này. Người đó không thể giao tiếp bình thường như mọi người, ta sợ cậu gặp  lại bỡ ngỡ, không hiểu người đó nói gì nên mới vội vã tìm cậu.

Nghe người phụ nữ này nói cậu thấy ngờ ngỡ rồi đây, sao người bà nói giống với một người cậu biết, người đó cũng có mặt ở đây.

Làm gì có sự trùng hợp ghê gớm ấy được?

- Vậy ạ! người đó trông như thế nào? có phải là một cô gái?

Cậu ngập ngừng xác nhận.

- Sao cậu biết là một cô gái.

Viện trưởng vốn dĩ chả biết cậu đã biết Hinata từ trước nên có chút bất ngờ trước câu hỏi.

- Có phải người đó là cô gái đang ngồi ngay ghế đá dưới gốc dạ hương, gần vườn hoa hồng đằng kia.

Lần này cậu tự khẳng định luôn, vì ngoài cô ra ở gần đây chẳng có ai là con gái cả, người phụ nữ trước mặt cậu đang ở độ tuổi trung niên, còn mấy đứa bé gái chắc chắn không phải, rất dễ dàng để cậu ngộ ra điều ấy.

Người phụ nữ nhìn theo mắt cậu, thấy Hinata đang trò chuyện cùng Achu vội quay lại nhìn cậu xác nhận.

- Đúng rồi đó. Để ta giới thiệu cô ấy với cậu.

Gượm đã, là thật sao? Bỗng Một cơn đau phía sau gáy. Cậu đang sắp xếp lại tất cả những dự liệu mình vừa được tiếp nhận trong buổi sáng nay.

Những điều này gọi là gì đây? Mối lương duyên đặc biệt sao?

Nói rồi Viện trưởng định lên tiếng gọi cô, cậu vội ngăn lại.

- Viện trưởng! khoan đã!

Có chút ngạc nhiên người phụ nữ nhìn cậu khó hiểu.

- Sao vậy? hay là cậu không muốn tìm hiểu thổ ngữ?

- Không phải!

- Không sao đâu, nếu cậu không muốn nữa thì cứ nói.

- Không phải đâu, cháu có điều muốn hỏi dì.

- Gì vậy?

- Cô gái kia là người thế nào?

- Hinata à?

- Vâng! Cháu chỉ hiếu kì muốn biết, có phiền dì không?

Người phụ nữ bắn cái nhìn nghi ngờ dành cho cậu, tự hỏi không biết cậu có ý đồ gì với Hinata hay không?

Chắc do bản thân đa nghi quá, dù gì sau này cả hai sẽ gặp nhau thường xuyên, cô sẽ dạy cậu về thổ ngữ cơ mà, nghĩ thế người phụ nữ không giấu giếm điều gì, chi sẻ những gì mình biết cho cậu nghe, dù sao câu chuyện về cô cũng chẳng ảnh hưởng tới ai, biết đâu được nếu cậu có ý gì với cô, lại càng tốt, người phụ nữ còn vui mừng nếu điều ấy xảy ra nữa cơ, Hinata là một cô gái tốt, cô xứng đáng được yêu thương.

- Không phiền đâu, nếu cậu muốn biết ta sẽ nói những gì mình biết, dù sao đó đâu phải việc to tát gì. Cô ấy tên Hinata.

Phải cậu biết tên cô ấy rồi.

- Cứ mỗi tháng Hinata tới đây một lần vào chủ nhật tuần thứ tư.  Bọn trẻ ở đây rất mến con bé. Rất nhiều đứa tách biệt với mọi người nhưng không hiểu sao lại mở lòng nói chuyện với Hinata. Đối với mấy đứa trẻ ở đây Hinata giống như một thiên thần.

Ta cũng không biết rõ về Hinata lắm. Con bé  không hay tâm sự với ta. Sống khép kín, Ta gặp con bé lần đầu tiên lúc đó với tư cách là thành viện của hội tình nguyện. Cứ mỗi lần tới nó lại mua bao nhiêu là quà, bọn trẻ rất thích, cứ mong mỏi chờ cô tiên tới thôi.

- Con bé Cũng thật đáng thương!

Đang nói người phụ nữ bỗng thở dài xót xa.

- Sao vậy ạ?

Cậu không giấu nổi cảm xúc muốn biết hơn về cô mới dồn hỏi.

- Hinata không thể nói chuyện một cách bình thường như những người khác.

- Cô ấy bị làm sao? khiếm thính hay là ... Gaara chợt ngưng lại, câu nói dang dở ấy cậu nên giữ lại không nên nói ra hết.

- Nó mắc chứng  trầm cảm! sợ tiếp xúc với người lạ, lâu dần con bé không thể nói chuyện bình thường như những người khác.

Viện trưởng nói, một nụ cười nhẹ mang chút hoài niệm về những gì cô đã trải qua, dù không tận mắt chứng kiến đau thương cô phải chịu, những với trái tim nhân hậu, giàu lòng yêu thương của mình người phụ này phần nào thấu hiểu, đồng cảm với cô.

Cậu định hỏi nguyên nhân bệnh tình của cô, như đọc được suy nghĩ đó người phụ nữ giải đáp ngay.

- Ta cũng không rõ nguyên nhân, nhưng mà Hinata là một cô gái lạc quan.

Không khí bỗng dưng chìm trong khoảng lặng, u ám một cách đột ngột, dường như nhận ra mình vừa phá tan bầu không khí vui tươi buổi sáng sớm, người phụ nữ thay đổi chủ đề.

- À chút quên mất, bữa sáng đã sẵn sàng, cậu  tham gia cùng mọi người nhé, đừng khách sáo, bất kì vị khách nào bước vào đây đều được đối đãi như người nhà.

- Vâng, vậy cháu không khách sáo đâu.

- Này mấy đứa! Hinata! Acho nữa, mau vào ăn sáng.

Bỗng vị viện trưởng gọi lớn khiến cô quay đầu nhìn lại, Gaara vẫn chưa chuẩn bị tâm lí gặp cô, quá  hoảng hốt vội quay mặt  đi,  tránh để  cô  nhận ra mình.

Hinata nắm tay đứa bé kia đi tới chỗ hai người đang đứng, trong khi viện trưởng nhìn chằm chằm về phía cô, cậu chỉ đứng đó quay lưng lại che đi khuôn mặt mình.

Hinata cười gật đầu với người phụ nữ trung niên rồi đưa mắt nhìn sang chàng trai đứng cạnh bà. Cô vừa đi tới người phụ nữ phấn khích nói ngay.

- Hinata! đây là người ta nói với cháu qua điện thoại. Đoạn bà quay sang  định giới thiệu cô với cậu thì thấy Gaara đứng quay lưng, vô cùng bối rối.

- Cậu sao thế? Gaara!

Bà nhìn cậu vẻ quan tâm. - Sao đột nhiên! Cậu không khỏe? cử chỉ ân cần, người phụ nữ đưa tay chạm vào má xem cậu thế nào.

- Cháu ổn!

Giọng nói này cô đã từng nghe ở đâu đó.

- Để ta giới thiệu với cậu, đây là Hinata, cô ấy sẽ giúp cậu trong việc tìm hiểu về thổ ngữ.

Gaara chầm chậm xoay người lại. Có tránh cũng tránh không nổi, đành để mặc mọi chuyện tự nhiên theo dòng chảy.

- Chào cô! rất vui được gặp!

Hinata sững sờ nhìn chàng trai trước mặt đang đưa tay ra với mình.

oOo

Chú thích (1)

Thung lũng Todoroki là thung lũng duy nhất ở trong nội thành . Nó được tạo thành bởi sông Yazawa-gawa, chênh lệch độ cao khoảng 10m, dọc thung lũng có lối đi bộ khoảng 1km. Đây là một nơi rất thích hợp để đi dạo vì tràn ngập thiên nhiên đến nổi không thể nghĩ đây chính là nội thành . Vào mùa xuân sẽ có hoa Sakura và hoa Ume, mùa thu thì có lá phong Momiji. Nơi đây rất được yêu thích, đặc biệt là vào mùa hè, vì sẽ là nơi lý tưởng để tránh nóng. Du khách có thể vừa nghe tiếng nước sông chảy, tiếng lá cây lay động và quên đi cái nóng của chốn thành thị. Vì nơi đây vẫn còn lưu giữ nhiều nét tự nhiên cho nên có nhiều loài chim hoang dã như chim chích bụi Nhật bản, cành cạch tai nâu và cá Ayu (cá chẽm). Vào đầu mùa xuân, du khách cũng có thể nghe được tiếng hót của chim chích bụi. Trong thung lũng có thác nước được gọi là thác "Fudo no taki" (thác bất động). Nghe nói ngày xưa nó là một thác nước rất mạnh mẽ nhưng hiện tại nó nổi tiếng như là Power spot vì là thác nước tĩnh lặng với những dòng chảy yên ả. Ngoài ra, khi leo cầu thang từ bên hông thác "Fudo No Taki" lên trên sẽ thấy đền "Todoroki Fudoson". Đền này là 1 trong 36 đền linh thiêng của vùng Kanto, được nhiều khách hành hương viếng thăm.

Những nơi khác có thể ghé thăm là vườn Nhật Bản, vào cổng miễn phí. Mặc dù là một vườn nhỏ nhưng bên trong có những ao nước, rừng tre... cho nên du khách vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn những yếu tố của vườn Nhật Bản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro