22. Tiến Triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra do tay hắn nắm tay cô cả đêm nên mới tạo ra cảm giác nóng hừng đến thế. Sasuke định rút tay về, bỗng dưng ngưng lại, tự nhiên hắn muốn vuốt ve khuôn mặt cô, vừa di chuyển tay xuống gõ má bên trái, cô khẽ cựa quẩy, có dấu hiệu tỉnh lại, Sasuke bị dọa nên vội vã thu tay về.

Hinata cảm thấy cổ họng khô khốc, đầu đau như búa bổ, cả cơ thể đau nhức, Cô khó nhọc mở mắt, mắt nhắm mắt mở, xác định xem mình đang ở đâu, ánh mắt vô tình liếc ngang trông thấy bóng dáng một thanh niên đang nhìn chăm chằm mình, cô vô cùng kinh ngạc, cơ thể theo đó mà cứng đờ, suýt nữa thì thét lên. May kịp thời giữ lại tiếng hét trong miệng. Khoảng lặng tim cô như ngừng đập. Cho tới khi tay hắn khuơ khuơ trước mặt.

Hinata mới thở phào, cho phép cơ thể  thả lỏng. Ơn trời, hắn vẫn chưa nhìn thấy.

Hinata day nhẹ thái dương, gom góp lại những ký ức trước đó, đoạn nhìn lại hắn, Hinata hơi chau mày vẫn chưa hết hoang mang. Cho tới khi giọng hắn cất lên, nóng lòng  muốn biết có phải cô đã tỉnh?

- Lọ lem! cô tỉnh rồi đúng chứ. Hắn nghiêng nhẹ đầu chờ đợi.

Hinata chớp nhẹ mắt, dường như đã đoán ra sự tình, tầm nhìn đã rõ hơn mới cất giọng thều thào nói: - Tại sao tôi lại nằm đây?

- Cô bị ngất.

Hắn nói, bỗng cô hoảng hốt theo phản xạ bật người dậy, chiếc khăn ướt bởi vì không để ý mà đánh rơi nằm chỏng trơ trên bụng cô, đáng tiếc cơn đau buốt làm cô ngưng lại, nằm phịch lại giường, thở gấp.

Thấy thế, Sasuke hoảng quá chồm dậy khỏi ghế, theo phản xạ đưa tay giữ Hinata nằm xuống. Đáng tiếc hắn hụt, hai tay khuơ qua khua lại. Luống cuống trấn an cô.

- Đừng kích động! bác sĩ nói cô cần nghĩ ngơi.

- Tôi không sao, xin lỗi đã gây ra phiền phức cho anh. Cô vừa nói, vừa gắng gượng ngồi dậy lần nữa. Hình như nhận ra hành động của cô hắn vội năn nĩ.

- Cô còn rất yếu, mau nằm xuống nghĩ ngơi. Đừng suy nghĩ nhiều, tôi không phiền đâu.

- Tôi ổn thật mà. Hinata khăng khăng: - Tôi xin phép đi làm việc , thứ lỗi đã gây nhiều phiền toái cho anh.

Một tay chống xuống giường gồng người để ngồi dây, Hinata nổ lực hết mình để rời khỏi đây nhanh chóng. Chẳng để ý giờ đã là đêm.

Cô thật cứng đầu, thật cố chấp. Hắn khuyên hết lời cô vẫn không chịu nghe. Cuối cùng bực quá hắn gắt lên.

- Nằm xuống!

Hinata giật mình vội ngưng lại, bằng sự kiên cường không khuất phục cô cuối cùng cũng ngồi dậy được, Hinata ngước nhìn thẳng Sasuke, trong đáy mắt dâng lên một tia ủy khuất. Câu nói vừa rồi chẳng phải là một mệnh lệnh sao? Không hiểu sao cô bỗng cảm thấy thấm thía hơn bao giờ hết thân phận của mình. Giọng nói lạnh lẽo đó... cô quả thực hơi sợ...

Sasuke cũng chẳng kém cô là bao, hắn chẳng hiểu sao mình lại dùng cái giọng điệu ra lệnh lạnh lùng như vậy với cô, phát giác ra hình như cô đang sợ, hắn bỗng cảm thấy bản thân mình thật tệ nhưng lại chẳng biết xử trí như thế nào bèn hắng giọng.

- Tôi không muốn thấy người khác ngục gã trước mặt mình. Nhất là những người tốt với tôi.

- Anh bảo gì cơ? Hinata lại được một phen ngơ ngác, cô vốn định bước xuống khỏi giường, không muốn người khác nhìn vào lại hiểu lầm. Không ngờ hắn lại trải lòng cho cô nghe. Bỗng tay hắn đưa ra nắm lấy bàn tay trái cô. Hinata giật mình muốn rút lại tay, nhưng hắn nắm chặt không muốn buông.

- Ít ra cho tới khi cô bình phục hẳn, tôi sẽ để cô đi. Giờ thì nằm xuống.

Mặt nóng phừng phừng, Hinata vội vã cúi đầu muốn giấu đi giọt lệ xúc động vừa rơi, không khí sao ngột ngạt thế này. Lần đầu tiên có người khiến cô rơi nước mắt.

Hắn bất chợt tạo cho cô sự ấm áp kì lạ. Điều đó khiến cô hạnh phúc, đồng thời càng sợ hãi hơn.

- Đây là yêu cầu của anh phải không? cô hỏi, chí ít muốn làm theo yêu cầu từ ông chủ hơn là nhận sự quan tâm từ hắn.

Bực thật, cô khiến hắn bối rối: - Phải, đó là một yêu cầu.
Hắn thỏa mãn theo ý cô.
- Tôi biết rồi. Hinata ngoan ngoãn phục tùng.

Cô yên lặng ngả người trở lại mặt giường êm ái, ít ra lúc này nó mang lại sự dễ chịu cho cô.

Sasuke lại hoang mang, khi không còn dấu hiệu chống cự của cô nữa. Cô cũng chẳng nó thêm gì . Hắn ghét sự im lặng, nó mang lại cảm giác ngột thở vì lo lắng.

- Lọ Lem! cô ổn chứ? nói gì đi. Hắn sờ cạnh giường để tới gần cô hơn.

Hinata nằm yên, đôi mắt nhắm chặt rồi từ từ mở ra, cô nhìn chàng trai đang dò dẫm để tiến tới chỗ mình, cánh môi hơi cong lên, trong lòng trào dâng một cảm giác hồi hộp chưa từng có.

- Tôi lại làm biếng còn khiến anh lo lắng. Tôi thành thật xin lỗi. Cô nói cảm thấy vô cùng áy náy. Hinata nhìn hắn không khỏi ái ngại, cảm giác bỏ bê nhiệm vụ càng thêm rõ nét.

- Đừng nói thế, cô không sao là tốt rồi. Cứ yên tâm nghĩ ngơi, mọi chuyện để sau.

Hắn vội trấn an cô, rồi ngồi lại xuống ghế, được một phen hú phía. Hắn Cứ sợ cô hoảng loạn bất tỉnh trở lại thì khổ.

Cảm giác này là sao? thật bình yên, nó thực sự khiến cô thấy nhẹ nhõm. Bất giác cánh môi nở nụ cười nhẹ, nhìn hắn lần nữa trước khi mơ màng chìm vào giấc ngủ thanh bình.

Im lặng lại chen ngang.

- Lo lem! hắn gọi khi cô không nói gì thêm. Lại nữa rồi, cô khiến hắn đứng ngồi không yên. Sasuke vươn người mò tới gần cô hơn, nghe thấy nhịp thở hài hòa đều đặn, hắn mới yên tâm ngồi lại ghế, hóa ra cô vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ do lúc nãy ý thức cảnh giác trổi dậy mới hoảng hốt bừng tỉnh. Cứ thế hắn gục đầu xuống cạnh tay cô ngủ lúc nào không hay.

Cho tới khi bên ngoài trời đã bắt đầu rạng sáng, Hinata tỉnh giấc theo thói quen, nhìn hắn lúc lâu, lòng dâng lên một cảm giác xốn xang lạ thường.

'Điều gì khiến tôi gặp được anh?' Cô tự hỏi .

Mặc dù lúc mới đầu hắn tạo cảm giác khó gần, kiêu ngạo hay xem thường người khác, nhưng dần dần cô nhận ra, đằng sau lớp mặt nạ được trưng diện cho người ta thấy, ẩn sâu sau nó một con người hoàn toàn khác.

Sau một hồi, cảm thấy mọi chuyện đã ổn cô mới rón rén xuống giường, rời khỏi phòng.

Hắn vẫn đang ngủ say.

Sasuke chậm rãi ngẩng đầu lên, cảm giác ấm ấp khiến hắn muốn ngủ thêm một chút, chẳng nhìn thấy gì khiến hắn nhất thời quên mất mình đang ở đâu. Sasuke đưa tay kéo chăn... khoan đã, là chăn sao? Sasuke giật nảy mình ngồi bật dậy, đầu óc chậm chạp nắm bắt tình hình xung quanh, hắn vẫn đang ngủ trên ghế, gục đầu xuống cạnh giường cô, nhưng trên người lại có thêm tấm chăn ấm áp tự bao giờ, lẽ nào? Sasuke sợ hãi lắc đầu... ý nghĩ ngủ quên và cái người đang ốm đau trên giường kia tỉnh dậy lấy chăn cho mình khiến cảm thấy vô cùng áy náy cùng xấu hổ.

- Lọ lem! giọng hoảng hốt, hắn khuơ tay loạn xạ, nhận thấy chiếc giường trống không. Một cảm giác lo sợ lại trổi dậy.

Hinata lại biến mất lần nữa.

oOo Thời gian dành cho quảng cáo.

- Mẹ! Karin cuống cuồng gọi mụ. Ả hấp tấp lao xuống nhà dưới,  hớn hở mách cho mụ một chuyện.

- Nhìn lại mình xem, con gái con đứa ăn nói đi lại dịu dàng một chút.

Mụ lên giọng chỉnh ngay tác phong không nên có của một tiểu thư nhà giàu. Đoạn mụ hỏi: - Có chuyện gì mới sáng ra làm ầm lên thế.

- Đêm qua nó lại không về nhà. Ả nói vẻ mặt hăm hở, lại có cớ để mà mua vui.

Khác với vẻ mặt mưu mô, nham hiểm thường ngày, mụ tỉnh bơ trước thông tin đó.

- Mẹ định xử phạt nó thế nào? Chợt ả hỏi, kèm theo đó sự phấn khích. - Con có ý này hay lắm.

Mụ chưa nói gì thì tiếng Sakura vang lên phía sau cả hai.

- Có chuyện gì vậy mẹ? mới sáng ra trông Karin như bắt được vàng.

- Hôm qua nó lại không về nhà. Karin thích chí mách ngay: - Chị và mẹ đang bàn bạc cách trừng phạt nó đây. Em có cao kiến gì không?

Sakura vẻ mặt nghĩ ngợi, tỏ ra rất khó hiểu. - Lần trước bị hành đến thế mà nó vẫn tái phạm? Chuyện này rất kì lạ. Có khi nào nó đã bỏ đi.  Sakura dấy lên mối nghi ngờ cho tất cả, Karin lập tức quay nhìn mụ. Bỗng Sakura nói tiếp khiến cả hai giật mình. - Thế Chị đã kiểm tra phòng nó chưa? Còn đồ đạc hay không?

Sakura nói khiến ả mất hứng, như đang ở trên mây bị đạp xuống đất cái 'bụp'. Nhìn sắc mặt chị gái Sakura gợi ý thêm: - Nhanh! Chúng ta lên kiểm tra xem nào, biết đâu nó đã bỏ đi thật.

Hai ả nhìn nhau rồi vội vã leo lên gác, thế nhưng mụ đã kịp lên tiếng:

- Khỏi cần. Tsunade gọi hai đứa quay lại.

- Sao thế mẹ? biết đâu nó sợ quá nên bỏ trốn thật cũng nên.

Karin đứng nơi góc cua, quay lại nhìn mụ hỏi.

- Karin nói đúng đó mẹ,  chắc nó không chịu đựng được nữa nên bỏ đi rồi. Sakura thêm vô, càng làm cho vấn đề thêm nghiêm trọng.

- Hôm qua nó có xin phép mẹ rồi. Mụ bình thản giải thích, khiến hai cô con gái há hốc miệng không thể tin được.

- Thế nó có nói đi đâu không? mà sao mẹ lại cho phép nó chứ? Karin dồn dập hỏi. Vẫn không chấp nhận được sự thực mẹ mình lại cư xử khác lạ kiểu ấy.

- Nó đang ở bệnh viện. Mụ nói, ngồi xuống ghế sofa.

- Bênh viện? Cả hai đồng thanh hét lớn.

- Làm gì mà hét lớn thế? Mụ bị hai đứa con làm cho giật mình. - Đúng thế đó! hôm qua mẹ bảo nó tới bệnh viện kiểm tra xem thế nào. Sáng này người ở đó gọi đến báo tin nó ốm khá nặng, đến giờ vẫn chưa rõ thế nào. Cần phải được theo dõi.

Cả hai nhìn nhau, bước xuống khỏi cầu thang, ngồi ngay xuống ghế, đối diện mụ để biết cho rõ tình hình là như thế nào.

- Mẹ đồng ý để nó ở lại bệnh viện theo dõi? Sakura hỏi thêm.

- Phải!

- Vậy ai sẽ nấu cơm, còn việc nhà nữa? Ả lo ngại vấn đề đơn giản đó, mà theo ả cũng như Karin nó chẳng khác nào sự tra tấn.

- Tạm thời công việc nhà hai đứa phân công nhau mà làm. Tsunade thản nhiên nói,  không cần nhìn thái độ hai đứa nó cũng biết chúng sẽ phản đối cũng như chẳng vừa lòng. Không dưng bắt chúng tự làm mấy công việc mà từ trước này chúng đều ỉ vào Hinata.

Nhìn sắc mặt hai đứa nó, đúng thật tức tối như mất đi thứ gì yêu thích lắm. Chưa nói được gì cho đỡ cơn tức, mụ nói thêm:

- Còn nữa có rãnh ghé qua đó xem nó thế nào. Mẹ bận không đi được.

Mụ khoanh tay ung dung nói như thể mụ không hề dính dáng gì tới việc đó cả.

- Con không đi. Karin bật dậy khỏi ghế, nhìn mụ kiên quyết  với tuyên bố.

- Con cũng bận rồi. Tiếp theo Sakura thoái thác.

Mụ không vừa lòng, cũng chẳng biết phân sự ai được ai thua. Mụ bất lực để hai đứa nó tự giải quyết. Giọng đanh lại, mụ thể hiện quyền uy của một người mẹ.

- Mẹ không cần biết. Hai đứa tự xử đi. Nhất định phải tới bệnh viện xem qua nó thế nào. Mụ nhấn mạnh như thể bắt buộc chúng phải làm như thế, không được thoái thác.

- Tại sao phải làm thế? nó đâu có quan hệ gì với chúng ta.

Karin bất bình rướn cổ cãi lí với mẹ.

- Chị ấy nói đúng, việc gì chúng ta phải quan tâm nó sống hay chết.

Thật đáng ngượng mộ, hai chị em thể hiện tính thống nhất, bệnh vực nhau chưa kìa? Lần đầu tiên đồng tâm hiệp lực cãi lời mẹ mới hay chứ. Đúng là nhà có phúc

-Con ơi là con, hai đứa có biết mình đang nói điều ngu ngốc thế nào không hả con?  Giọng mụ khinh miệt. Hai đứa quên mất điều gì rồi sao? Cả hai nhìn nhau chẳng hiểu mụ ám chỉ gì.

- Tòa đã ra quyết định thế nào? nếu nó có mệnh hệ gì, chúng ta khó tránh khỏi phải lãnh trách nhiệm. Nếu họ điều tra ra việc chúng ta đối xử với nó. Coi chừng ở tù như chơi. Chẳng qua chỉ đến đó cho người ta thấy thôi. Chịu khó chút đi. Mụ quát, dạy dỗ hai đứa con ngốc nghếch  suốt ngày chỉ biết ghen tị, nạnh nhau ai hơn ai kém.

Hai ả lại nhìn nhau, hiểu tính quan trọng của vấn đề, thế nhưng không ai nhường ai, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Lại đấu đá  xem ai là người phải tới bệnh viện.

- Đủ rồi đấy! Mụ quát lớn, hai ả giật mình im bặt không nói được lời nào, nhìn mẹ sợ hãi. - Hai đứa bốc thăm ngay. Kết quả sẽ được định đoạt. Mụ quả quyết rồi đứng dậy đi xuống bếp, chỗ để đũa, bốc ra một cây, mụ bẻ ngắn đi một đầu, vậy là mụ có  hai cây thăm.

Thật sự nhìn cuộc tranh cãi trẻ con của hai đứa con mụ phát mệt, có lẽ mụ chiều chuộng chúng quá nên chẳng có đứa nào ra hồn.

Mụ quay lai đưa ra trước mắt chúng hai cây đua đã được mụ xếp sao cho đều nhau, thực chất có một ngắn, một dài, mụ hắng giọng nói:

- Đứa nào rút que dài thì tới bệnh viện, que ngắn làm việc nhà. Công bằng rồi chứ?

Cả hai sững sốt nhìn mẹ, lúc nãy đâu có vụ làm việc nhà? định mở miệng nói lí với mụ, nhưng ánh mắt mụ như ghim chặt lời mình nói, đằng nào cũng chết, hai chị em đành ngậm ngùi chấp nhận. Mụ ra hiệu bắt đầu, cả hai đồng thời đưa tay rút thăm.

Kết quả Karin thẻ ngắn, Sakura phải vào bệnh viện coi Hinata thế nào. Sakura không vui thậm chí còn tỏ ra khó chịu. Nhưng cũng phải vác cái thân ngọc ngà vào chốn u ám, bốc mùi chết chóc đó. So với làm mấy việc lặt vặt trong nhà thì việc tới bệnh viện quả thực như sự đày đọa với ả.

oOo

- Lọ Lem! Hắn hấp tấp đứng dậy, cô khiến hắn chao đảo chẳng yên.

Sasuke luống cuống xoay người, nào ngờ chân va phải chiếc ghế. Một tiếng 'rầm',  hắn ngã nhào xuống sàn. Chân đau đớn khiến hắn khẽ cau mặt, nhưng tuyệt nhiên không rên rỉ hay chủi rủa lung tung như những lần trước, đang xoay sở đứng lên, vừa lúc đó cánh cửa mở ra.

- Ấy! Anh dậy rồi sao? giọng quan tâm bỗng chuyển sang hốt hoảng: - Xảy ra chuyện gì thế, anh có sao không?

Giọng nói này? không phải của cô hắn trở nên bấn loạn hơn. Y tá hoảng lên khi nhận ra hắn như vừa mới đứng dậy khỏi sàn nhà vậy, đã thế đang mất bình tĩnh. Vội vàng thả tay khỏi chiếc xe lăn tiến lại chỗ hắn, giúp hắn đứng lên.

- Lọ lem đâu? cô gái đó đâu rồi? Hắn cuống cuồng tra hỏi. Được hỏi y tá quay nhìn cô gái đang ngồi trên chiếc xe lăn nay cửa. Thật không nói nổi, chỉ mới mấy phút không thấy cô mà hắn rối hết cả lên. Hinata chỉ có thể im lặng, cô không thể nói chuyện với hắn khi có người khác ở đây.

- Xem anh nôn nóng chưa kìa,  bình tĩnh đi. Y tá nhẹ giọng nói. - Cô ấy ở đây, chúng tôi vừa mới đưa cô ấy đi kiểm tra.

Nghe thấy thế hắn vội quay tìm cô, cất tiếng hỏi: - Lọ lem! cô ở đó sao?

Mặc dù hắn nhìn đúng hướng cô, nhưng Hinata chẳng đáp lời hắn, cô vẫn ngồi đó im lặng. Điều đó khiến hắn càng bức bối hơn. Cô y tá nhìn Hinata, chút khó hiểu, rõ ràng từ trước tới giờ cô không hề nói chuyện, sao hắn lại hỏi cô? Như thể...

Gạt bỏ suy nghĩ mông lung kia, y tá nhanh nhẹn xử trí tình huống, Sợ hắn lại nổi cơn điên nghĩ mình nói dối , nên phải nói ngay: - Anh ngồi xuống trước đi, tôi sẽ đẩy cô ấy lại.

Y tá dìu hắn ngồi trở lại giường, rồi tiến ra cửa đẩy xe lăn vào trong, nghe âm thanh bánh xe nện xuống sàn nhà cùng với cảm giác khi bánh xe đụng nhẹ vào chân mình, Sasuke mới tin, vội đưa tay ra, Hinata bắt lấy. Vẫn không mở miệng nói gì.

- Được rồi, bây giờ anh yên tâm rồi chứ? Y tá cười như trêu  hắn.  - Nào tôi đỡ cô nằm xuống. Đoạn cô ta giúp Hinata trở lại giường của cô. Khi cô đã nằm ngay ngắn, cô gái ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho cả hai.

- Vừa rồi anh bị ngã, có sao không? Hinata nhìn théo Khi y tá đã rời khỏi mới cất tiếng hỏi hắn.

- Tôi ổn! Hắn cười cho cô yên tâm. Đoạn chuyển hướng hỏi sang trách khéo Hinata: - Cô chưa được khỏe sao lại xuống giường?

Hinata thấy bối rối, lại khiến hắn nghĩ vu vơ nữa rồi: - Chẳng phải vừa rồi ý đã nói, Tôi đi kiểm trả.

- Sao cô không gọi tôi dậy? Hắn lại trách vô cớ.

-  Tôi Thấy đang ngủ ngon, không muốn đánh thức, hơn nữa tối qua anh đã mất ngủ rồi. Xin lỗi tất cả là tại tôi. 

Càng nói Hinata càng thấy bức rứt trong lòng, cảm giác nợ nần khiến cô khó chịu.

- Kết quả thế nào? Chả hay biết sự ái ngại của cô, hắn tiếp tục hỏi, cho thấy hắn thật sự lo lắng, trước đó sơ đoán của bác sĩ khiến hắn bất an lắm rồi, giờ không biết kết quả có làm hắn an tâm hơn không?

- Vẫn chưa có, tạm thời tôi được làm biếng thêm chút nữa. Hinata vừa cười vừa nói, muốn thay đổi không khí u ám lúc này.

- Sẽ ổn thôi. Lần đầu tiên Sasuke nói những lời chẳng có cơ sở xác thực như thế. Hắn thay đổi khá nhiều so với trước kia rồi.

- Ukm! hi vọng thế.

Cuộc nói chuyện của họ kéo dài cho tới khi cánh cửa mở ra lần nữa, người ta đem hắn đi kiểm trả. Cô được bỏ lại một mình trong phòng. Nửa thoái mái, nữa bất an. Cảm xúc bỗng hổn loạn cô cũng không kiểm soát được.

oOo

Sakura xuống khỏi taxi không quên chỉnh chu lại nhan sắc của mình, ả thỏa mãn rồi đó, biết bao con mắt nhìn ả khi ả đi ngang. Vẻ xuýt xoa, vẻ ghen tị.

Hỏi han vài điều về cô cũng khiến ả phát bệnh. Sau một lúc nói chuyện thiếu lịch sự, ả cũng nhận được sự chỉ dẫn hời hợt từ người tiếp tân, rõ ràng tiếp tân phải luôn thân thiện và nhiệt tình với bệnh nhân cũng như người nhà của họ, nhưng thái độ của Sakura thật không thể hết lòng chỉ đành miễn cưỡng sẵn lòng giúp đỡ tận tình.

Ả đứng đợi thang máy cũng tỏ rõ sự khó chịu, thời tiết nóng khiến ả đổ nhiều mồ hôi, chờ đợi thêm bực tức hơn nữa, mặt thì cau có, tay phe phẩy cái quạt, miệng không ngừng lẩm bẩm câu chửi rủa Hinata. Cô nằm ở lầu hai từ tầng trệt lên đó cũng mất có phút, có mấy chục bậc thang mà ả cũng lười, khổ nổi cả bệnh viện được cái thang máy dành cho bệnh nhân mà ả cũng dành với họ. Các bậc phụ huynh, cha mẹ lớn tuổi nhìn ả lắc đầu chê trách.

Thật sự ái ngại, Sakura thật sự xinh đẹp, nhưng cách cư xử lại chẳng xứng đáng với vẻ đẹp mà tạo hóa ban tặng cho mình.

Cuối cùng thang máy cũng mở ra, ả chen vào, chẳng thèm e ngại hay cảm thấy xấu hộ khi người ta nhìn mình. Đưa tay ra nhấn bảng điều khiển thôi ả cũng sợ bận tay mình. Cho nên mặc người phía sau đứng thúc dục, ả đứng trơ đó, rồi lùi lại vài bước để người phía sau chen lên bấm hộ.

Cũng may ả lên có lầu hai, lên thêm nữa chắc người ta chẳng chịu nổi mùi nước hoa rẻ tiền trên người ả. Bước Ra khỏi thang máy, ả nhanh chóng tiến về phòng mà theo chỉ dẫn Hinata nằm đó. Sakura gấp gáp làm cho xong việc để còn được về. Qủa thực chỉ cần nghĩ tới đây cũng khiến ả buồn nôn, mùi thuốc sát trùng, mùi máu không thể chịu nổi.

Hinata đang ngủ, chợt tỉnh giấc khi ả xồng xộc bước vào.  Cô giả vờ như không hay biết gì, mắt vẫn nhắm mặc ả muốn làm gì thì làm. Nhìn khắp phòng một lát, ả tỏ ý không thích thú, rồi quay nhìn Hinata, một cái nguýt dài như thể cô đáng bị như vậy.

Cảm thấy bị coi thường, ả tới mà cô còn vô tư nằm đó, không chịu mở mắt. Ả tức tối, máu khùng nổi lên, Sakura định  phá sự nghĩ ngơi của cô, nghĩ là làm ả bước tới giường, vừa đưa tay ra định tốc chiếc mền trên người Hinata,  đúng lúc này cánh cửa mở ra, ả hoảng hốt ngước nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro