Nhân vật là cái lớp
Tui: Bầu ơi thương thấy bí cùng sau này có lúc nấu chung một nồi.
Hân: sai! Bầu ơi thương lấy bí cùng tuy rằng khác lớp nhưng chung một đề.
Kiệt: bớt bớt lại đi mấy bà mấy ông! Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Càng ngày càng thấy tào lao cây mà lên núi thì tao chết liền!
Nguyên lớp: ........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro