Chương 1: Nữ chính truyện PO18 gặp nam chính của Tấn Giang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cục quản lý người trong sách là một tổ chức chịu trách nhiệm quản lý những người trong sách sau khi được tác giả tạo ra, là một tổ chức chính thức tiến hành lập kế hoạch và sắp xếp cho người trong sách.

Những người trong sách không có công việc sẽ được bố trí công việc ổn định ở đây.

Người trong sách không có đối tượng cũng có thể thu hoạch đối tượng ở đây.

Những người đã chia tay có thể gương vỡ lại lành.

Những người đang yêu nhau cuồng nhiệt cũng có thể chia tay bất cứ lúc nào.

Chỉ cần thoát khỏi văn bản và cốt truyện của tác thì người trong sách sẽ ý thức tự chủ hoàn toàn, quỹ đạo cuộc sống của họ sẽ chỉ đi theo trái tim của chính họ.

Đương nhiên dù thế nào đi nữa thì người trong sách cũng không thể thoát khỏi giả thiết mà tác giả thiết lập cho họ được, tác giả giả thiết bản tính của họ thế nào thì dù ở bên ngoài cốt truyện có thay đổi đến đâu thì bản tính của họ cũng sẽ không thay đổi.

Giống như Ngu Mính.

Cô được sinh ra trong một truyện người lớn trên PO18, lúc tác giả sáng tạo ra cô chỉ mới học lớp mười, chỉ nhất thời hứng khởi viết truyện người lớn không có logic, viết cô phóng đãng không kiềm chế được, viết cô trời sinh nghiện tình dục. Cốt truyện kể về câu chuyện sau khi bạn trai ngoại tình, cô không cẩn thận xảy ra tình một đêm với tổng tài bá đạo, tổng tài đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên nên đã bá vương ngạnh thượng cung, ban đầu cô liều chết không theo, nhưng thân thể rất thành thực chảy nước dưới thân tổng tài, cuối cùng ngủ tới ngủ lui, nàng bị ngủ đến mức nghiện tình dục, nhanh chóng trở nên trụy lạc.

Ngủ với anh trai của tổng tài, với thư ký của tổng tài, với bạn trai cũ....

Tác giả gài bẫy, cô mới chỉ ngủ với tổng tài mà thôi, quan trọng là tác giả đã viết ra một người hư hỏng là cô lại còn muốn ở chương cuối cùng viết cô bị tổng tài bá đạo đè trên xe mạnh mẽ làm, vừa thét chói tai vừa khóc lóc nói không cần, sau đó bị vòi sen trong phòng tắm làm mạnh hơn, vừa khóc vừa nói: "Tôi dơ, tôi rất dơ..."

Dơ cái quần què!

Sau khi kết thúc nội dung câu chuyện, Ngu Mính bình tĩnh đứng lên, không chút hoang mang rửa sạch tinh dịch trong thân thể, trong huyệt dâng lên cảm giác trống rỗng, bản tính hư hỏng của cô lại bắt đầu quấy phá, haizzz, muốn ngủ với đàn ông.

Cục quản lý người trong sách đã bố trí những chỗ ở dành riêng cho những người trong sách đã bị tác giả bỏ rơi. Dù sao thì tác giả có thể thoải mái bỏ chạy, nhưng người trong sách bị sáng tạo ra vẫn sẽ tồn tại, nếu nội dung câu chuyện tiếp theo không được viết nữa thì thế giới của người trong sách sẽ dần dần sụp đổ và cuối cùng họ trở thành người vô gia cư.

Hình như sáng nay có một người trong sách mới tới ở nhà kế bên.

Thoạt nhìn là người trong sách do tác giả ngôn tình tạo ra, đẹp trai đến mức ai cũng phải ghét, nói chuyện nhẹ nhàng, hoàn toàn phù hợp với đối tượng si tình trong lòng phụ nữ.

À, dù sao thì cốt truyện cũng kết thúc rồi, vậy ngủ với anh ta một lần đi.

Vừa nghĩ vậy Ngu Mính đã gõ cửa nhà bên kia.

*

Lâm Vọng rất bất lực trước cái hố của tác giả.

Tác giả tạo ra anh là một người vô danh tiểu tốt ở Tấn Giang, trước đây đã viết được vài truyện, tất cả đều kết thúc tốt đẹp.

Cố tình đến lượt anh, ở nơi thịnh hành truyện ngọt sủng như Tấn Giang này, anh được thiết lập là một nam chính ôn nhu khéo léo, nhạt nhẽo vô vị như nước lã, bởi vì bạn gái hiểu lầm anh không yêu cô ấy mà nản lòng đi ngoại tình với...cấp trên, làm cho anh hắc hóa nhốt nữ chính, dùng các loại đạo cụ chơi nữ chính một lần.

Rất bệnh hoạn, rất hung bạo, rất máu chó ngược thân ngược tâm.

Tiếc là tác giả chỉ mới viết đến cảnh nữ chính ngoại tình leo lên giường người khác đã bị ăn thẻ vàng khóa chương, tác giả thức trắng ba đêm sửa cũng không được duyệt, tức giận mà drop truyện.

Không có tác giả, nữ chính của truyện này là Hạ Y mang vẻ mặt có lỗi chạy tới trước mặt Lâm Vọng nói: "Thật xin lỗi, tuy rằng anh là nam chính, nhưng anh lại không thể trèo lên giường em được, sự thật là đời sống tình dục của em với cấp trên tương đối hài hòa, dù sao cũng thoát ly khỏi cốt truyện rồi, hẳn là anh cũng sẽ không cầm tù em đâu nhỉ?"

Sau đó anh liền sống một mình ở nơi mà cục quản lý người trong sách đã sắp xếp.

Nơi họ sống là chung cư, mỗi người ở một phòng riêng, một tầng có sáu hộ gia đình, mỗi người đều có số nhà riêng treo ở cửa cho biết họ đến từ nền tảng nào, lúc tới anh có nhìn qua, trừ anh ra thì còn có hai nam chủ truyện khởi điểm*, một nữ chính của Tấn Giang, hai phòng khác trống không, chỉ có số nhà bên cạnh nhà anh ghi là nữ chính Ngu Mính PO18.

*Truyện khởi điểm: Chỉ trang web Qidian(khởi điểm), một trong những trang web đọc truyện online của Trung Quốc giống Tấn Giang. Văn khởi điểm là truyện của web khởi điểm.

Khi ở ngoài cốt truyện tác giả viết ra, Hạ Y thường xuyên than thở với anh rằng mình đã sinh ra nhầm nơi rồi, nếu cô ấy là nữ chính của PO18 thì đã hạnh phúc mỹ mãn từ lâu rồi, sao lại ở nơi mà bị người khinh bỉ này chứ!

Tuy rằng cốt truyện sắp đặt họ yêu nhau, nhưng bên ngoài cốt truyện, anh và Hạ Y giống như bạn bè hơn, nói chung nguyên nhân là do tác giả viết nam chính là "nước sôi để nguội", cảm tình với ai cũng lạnh nhạt, trong cốt truyện, anh nói những câu thoại tình cảm mà tác giả viết ra một cách máy móc, nhưng ra khỏi cốt truyện, anh thực sự rất mù mờ về chữ "tình".

Hạ Y nói: "Anh thật đáng thương, với một giả thiết như vậy, chỉ cần tác giả cố gắng viết tới đoạn anh hắc hóa có lẽ anh còn có thể cảm nhận được một chút. Thật là đáng tiếc..."

Nam phụ là cấp trên tới mang Hạ Y đi, đen mặt nói: "Em muốn tác giả viết đến đoạn hắc hóa là vì muốn bị tên kia dùng đạo cụ đùa giỡn chứ gì! Đồ nữ nhân **!"

Đúng vậy, nam phụ là cấp trên muốn mắng nàng là đồ hư hỏng, nhưng đáng tiếc anh ta cũng là người Tấn Giang, từ nói ra chỉ có thể biến thành **

Hạ Y ** bị nam phụ lôi đi, một mình Lâm Vọng cảm thấy nhàm chán, đang suy nghĩ có nên nộp đơn xin cục quản lý một người bầu bạn hay không thì chuông cửa nhà anh đã vang lên.

Trước cửa là một người phụ nữ phong tình quyến rũ, mái tóc xoăn dài buông xõa trước ngực, mặc chiếc váy quây gợi cảm được cắt sát làm nổi bật dáng người, mị nhãn như tơ nháy mắt với anh: "Anh trai mới tới đây à, muốn cùng nhau trao đổi chút cảm tình không? "

Nói xong, anh còn ám chỉ vén váy lên, lộ ra cặp đùi trắng nõn và mềm mại.

Lâm Vọng làm ngơ, lễ phép hỏi: "Xin chào, có chuyện gì không?"

Giả vờ đứng đắn?

Ngu Mính nhíu mày, cô tự nhận không có người đàn ông nào nhìn thấy dáng người của bản thân mà huyết khí không dâng lên cả, sao người này có thể mặt không đỏ tim không loạn chứ.

Ngu Mính lập tức bước tới chạm xuống đũng quần anh, dù gì thì cô cũng là nữ chính của truyện người lớn, sinh ra là vì H, không cần logic cơ bản.

Lâm Vọng bị nhéo vài cái, gậy thịt dưới háng đã nhanh chóng dựng lên thành một cái lều nhỏ.

Ngu Mính kéo áo từng bước tiến lên, ngực mềm mại cọ vào cánh tay anh, nũng nịu nói: "Anh trai, gậy thịt của anh cứng rồi kìa, có muốn làm tình với em không?"

"Không có." Lâm Vọng bình tĩnh nói, "Phản ứng sinh lý."

"Vậy thì đó là phản ứng sinh lý nên chúng ta cần giải quyết. Phía dưới của Mính Mính cũng ướt rồi, anh giúp Mính Mính được không?" Cô cầm tay anh luồn vào quần lót đã ướt đẫm của mình.

Lâm Vọng tò mò nhìn chất nhầy trên tay: "Đây là cái gì?"

"Là nước dâm của em đó nha ~ Anh muốn xem nó chảy ra như thế nào không?" Nói xong, Ngu Mính cởi quần lót của mình, nằm xuống ghế, nâng mông cao lên lên cho anh xem, còn cố ý uốn éo một cách quyến rũ.

Với tư cách là nam chính của Tấn Giang, đương nhiên là anh không thể tiếp xúc với những thứ này, cho nên anh rất cẩn thận nhìn kỹ chỗ cấu tạo sinh lý của cô, cuối cùng nghiêm túc thở dài: "Cảm ơn cô, tôi đã học được kiến thức mới rồi."

Chỉ vậy thôi?

Hành động vặn vẹo của Ngu Mính đã dừng lại, lúc này không phải anh nên đâm con cặc to lớn của mình vào mới đúng chứ !! Rốt cuộc anh có phải đàn ông không thế !!!

Ngu Mính tức giận đứng dậy trừng hắn: "Không muốn ngủ thì cứ nói đi, đừng đùa với người ta!"

Vẻ mặt Lâm Vọng vô tội: "Tôi không có chơi đùa cô."

"Vậy sao anh không mau chơi tôi đi?"

Lâm Vọng nghi ngờ: "Chúng ta chỉ mới gặp mặt thôi mà, vì sao tôi phải...cô?"

"Không phải như vậy chứ, em cởi quần lót ra là để anh nói chuyện này à?" Ngu Mính đang định cởi quần, Lâm Vọng đỏ mặt: "Chờ một chút, cô bình tĩnh lại chút đi..."

Tay Ngu Mính dừng lại.

Cô mở to mắt, không thể tin được cảnh tượng trước mắt.

Toàn bộ con cặc dài 18cm và to khủng bố được đánh dấu bằng hai ký tự dày màu đen trên đó.

Hai từ đó là-

**.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro