22. Truyện ngắn 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Vân tay cầm một hộp quà gói giấy đỏ, lén lút mà đi vào phòng thay đồ của đội bóng rổ, vì căng thẳng mà tim đập có chút mất khống chế, mồ hôi còn làm ướt tóc mai xinh đẹp của cô.

Aizzz. Cũng là do ngăn tủ, hộc bàn của Doãn Lập Thành chất đầy quà là quà rồi, nên cô mới phải đến nơi này. Nếu bị ai đó bắt gặp cô thật sự không biết giấu mặt đi đâu nữa, làm gì có nữ sinh nào lại vào phòng thay đồ nam chứ.

Lần này Hứa Vân tự tay làm socola, lại đi đưa quà đã là lấy hết can đảm của cô rồi.

Cũng may Hứa Vân được một đường thuận lợi, nhanh chóng để hộp quà ngay ngắn vào ngăn tủ của Doãn Lập Thành rồi gấp rút mà rời đi.

Chân của Hứa Vân vừa ra liền có người vào lại. Người này cũng là một nữ sinh xinh đẹp, tuy không có dáng vẻ ưu tú bằng nhưng lại có chút trưởng thành hơn Hứa Vân.

Lý Hân Nghiên không nhát gan như Hứa Vân, không hồi hộp thẳng một đường đến tủ của Doãn Lập Thành. Nàng ta mở tủ không khoá, lại thấy bên trong đã đặt sẵn một hộp quà rồi. Lý Hân Nghiên lập tức cau mày, như thế nào đã đến tận đây rồi mà vẫn có quà như vậy, tức chết nàng, không chút do dự liền cầm hộp quà đó ra ném vào ngăn tủ bên dưới, cũng chẳng cần biết của ai, rồi đặt quà của bản thân vào. Xong xuôi mặt không đỏ tim không đập nhanh, liền rời khỏi.

Ngăn tủ bên dưới đó lại là của Tô Tịch Lâm, không biết có được tính là duyên phận giữa Hứa Vân và Tô Tịch Lâm hay không nữa.

Chỉ chốc lát sau, trong phòng thay đồ, Tô Tịch Lâm gay gắt nhìn hộp quà màu đỏ trong ngăn tủ của hắn, lông mày nhăn nhíu bực bội. Nhớ lại năm đầu tiên quà tặng chất đầy ở những vị trí thuộc về hắn, đi đến đâu cũng bị nữ sinh ngăn lại tặng quà, thực cản trở, hắn thằn tay mang đốt hết. Từ đó tiếng ác của Tô Tịch Lâm vang xa, mấy năm trở lại đây đã không còn một ai dám gửi quà cho hắn nữa. Tại sao năm nay lại có thứ này ở đây? Còn là trong phòng thay đồ nam? Nữ sinh bây giờ không khỏi quá là cởi mở đi, làm cho hắn thực chán ghét.

Hộp quà của Hứa Vân trong ngăn tủ của Tô Tịch Lâm còn thu hút được sự chú ý của cả đội bóng rổ. Làm bọn họ vừa tò mò, vừa cảm khái, vừa hâm mộ ghen tỵ hận. Không biết là nữ sinh nào to gan mà đi tặng quà cho cái tên ma vương Tô Tịch Lâm, không biết là vì không biết tiếng ác của hắn, hay là vì yêu không màng tới tổn thương nữa.

Trái lại, người được tặng lại hoàn toàn chẳng muốn biết người tặng là ai, hắn ghét bỏ cầm hộp quà ném vào thùng rác trong góc phòng, lại bị Doãn Lập Thành nhanh tay bắt được.

Doãn Lập Thành cười ha hả, nghĩ mình nên hi sinh, thay anh em trong đội giải đáp thắc mắc. Mở ra rồi mặt hắn liền bay mất nụ cười, chỉ thấy mặt trên socola có một tờ giấy trắng nhỏ, trên giấy là nét chữ thanh mảnh ngay ngắn, viết rõ ràng "Hứa Vân tặng", không có chút thừa thãi, cũng không có mấy hình trái tim sến súa như mấy nữ sinh khác hay viết vào. Doãn Lập Thành biến sắc, cũng may vì mọi người còn đang ngạc nhiên hết sức với hộp quà kia, nên cũng không có ai nhận ra.

Mấy người vây xem có chút ngẩn ra.

"Hứa Vân? Hứa Vân?" Hứa Vân chẳng phải là em gái của Hứa Nhan hay sao? Ở trường này chắc chắn chỉ có một Hứa Vân thôi đi. "Này Tô Tịch Lâm, trên giấy ghi người tặng là Hứa Vân."

Lời này lại làm cho người nào đó một vẻ mặt chán ghét, mất hứng kia ngây ngốc một hồi, lập tức giơ tay cướp lại hộp socola. Mặt mày mau chóng giãn ra, còn có chút vui vẻ hiếm gặp. Cặp mắt sáng ngời bất động nhìn mảnh giấy nhỏ có nét chữ của Hứa Vân, trong lòng vui sướng bỗng chốc tràn đầy, khoé mắt khoé môi không giấu nổi hạnh phúc.

Hứa Vân tặng quà tình nhân cho hắn, như vậy là biểu thị cô thích hắn đúng hay không? Lúc nãy hắn suýt chút đã vứt đi, đúng là ngu ngốc đáng trách mà.

Hứa Nhan thì không khác mấy người trong đội, cũng là ngạc nhiên không kém. Không nghĩ em gái nhát gan của hắn tặng quà tình nhân, còn là tặng cho Tô Tịch Lâm. Vậy mà hắn không nhìn ra cô lại thích Tô Tịch Lâm như vậy đấy, hắn đúng là vô tâm vô phế đối với em gái, đáng để kiểm điểm.

Hai người Tô Tịch Lâm, Hứa Nhan vì hộp quà của Hứa Vân mà có chút quay cuồng, không biết rằng có một người khác cũng tâm trạng không kém.

Doãn Lập Thành gượng cười cùng mấy người khác đùa cợt chúc mừng Tô Tịch Lâm, trong lòng lại thất vọng buồn bã tràn ngập. Dù không muốn nhưng cũng đành chấp nhận thua cuộc, không thể hi vọng được với Hứa Vân nữa.

Rõ ràng là nhầm lẫn tai hại. Nhưng sau này Doãn Lập Thành có biết, cũng chỉ có thể tự trách bản thân, nhầm lẫn này chẳng phải là do đống hoa đào mà hắn đi đến đâu cũng tùy tiện gieo rắc gây ra hay sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro