16. Truyện ngắn 16( tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Game Hứa Vân đang chơi là một thể loại game âm nhạc, dựa theo tiết tấu của bài hát mà thao tác di chuyển quả cầu trên màn hình. Hứa Vân vừa nghe nhạc vừa chơi game, ngón tay nhịp nhịp trên bàn phím, lâu lâu còn thoáng gật gù, Tô Tịch Lâm nhìn cô, lại nhịn không được bắt lấy một bên tai nghe của cô, chỉ thấy âm nhạc có chút đinh tai nhức óc, dù được soạn ra tỉ mỉ nhưng làm hắn đau đầu. Tiếng Hứa Vân vô tình rên rỉ thở dốc mới đúng là dễ nghe hơn gấp ngàn lần.

Mà Hứa Vân hoàn toàn không để ý đến người bên cạnh đang suy nghĩ đến nơi nào, chỉ chăm chăm chỉ chỉ chơi đến mê say. Ánh sáng màn hình liên tục thay đổi từ màu này tới màu kia, toàn những màu sắc rực rỡ, phản chiếu vào đôi mắt của cô khiến nó trở lên mê ly hút hồn, đặc biệt là đôi mắt đó đang tập trung hết mức có thể, làm Tô Tịch Lâm nhìn vào có chút ngẩn ngơ, không thể dứt ra được.

Haizzz. Hắn quả thực là mê đắm cô tới mức này rồi. Tổng cảm thấy trên thế giới này không còn vật nào đẹp hơn đôi mắt của Hứa Vân bây giờ.

Tô Tịch Lâm thở dài nhè nhẹ. Đúng là đã bị cô mê hoặc từ sớm, tính ra cũng nhiều năm về trước rồi.

Say mê thêm một lúc, rốt cuộc Hứa Vân cũng toàn thắng, vẻ mặt tràn đầy vui vẻ và hưng phấn, thực sự hoàn toàn không để ý tới nhân vật đang quấy nhiễu bên cạnh. Lúc này Tô Tịch Lâm liền tranh thủ xen vào giữa cô và máy tính, chuẩn xác ngay lập tức bưng lấy mặt cô một ngụm hôn xuống, xem ra là đã không còn nhịn được.

Hứa Vân bị hắn làm bất ngờ không thôi, không nhịn được a nhỏ một tiếng, ngay lập tức bị môi lưỡi hai người quấn quít mà nuốt vào.

Bàn tay mạnh mẽ ấm áp của Tô Tịch Lâm dịu dàng ôm lấy má trái của cô, tay kia chống xuống một bên người, quen thuộc đem cô hôn tới thần hồn điên đảo. Lúc buông ra không nhịn được mà thở gấp.

Tô Tịch Lâm có chút giận dỗi lại có chút làm nũng. Buông môi cô ra rồi cũng không có tách ra, tiếp tục đem hơi thở nóng bỏng toán loạn mà phả vào tai cô, loạn hôn một chút lên má lên tai Hứa Vân, bây giờ đã nhuốm đầy sắc hồng xinh đẹp.

Hứa Vân bị hắn hôn tới mức xấu hổ viết kín trên mặt, thoáng lắp bắp. "Lâm, anh vừa mới...vừa mới xuống máy bay, nên nghỉ ngơi đã."

Tô Tịch Lâm hưởng thụ cô quan tâm, lại nheo mắt cười xấu xa. "Lo anh không có sức? Hửm?" Ánh mắt ngả ngớn trêu trọc cô.

Hứa Vân chớp chớp mắt, sợ mình sẽ nhìn chằm chằm khuôn mặt yêu nghiệt của hắn."Cái đó...mới về sẽ mệt."

Đúng là về sẽ mệt, Tô Tịch Lâm trước đó còn bận rộn không ngớt. Nhưng hắn đã vứt bỏ công việc, trên đường về tinh thần lại vui vẻ thoải mái, ở trên máy bay nghỉ ngơi ăn uống hồi phục sức khoẻ, thật ra sớm đã có tính toán sẵn sàng rồi.

Hắn lại sáp lại gần thổi nhẹ vào vành tai hồng hồng của cô, bên tai thổi gió nói giọng điệu mờ ám. "Bảo bối không phải lo, anh đảm bảo đêm nay còn có thể làm em 2,3 lần, có thể khiến em khóc lóc xin tha."

Lời của hắn thành công làm mặt Hứa Vân càng đỏ lựng lên, nhất thời không biết nói gì để đáp lại giọng điệu vô sỉ của hắn. Mặt hắn vốn đã yêu nghiệt, cặp mắt lại đang xấu xa theo dõi biểu cảm của cô, đôi môi hồi nãy mới khiến cô thần hồn điên đảo nhếch lên cười, mặc dù đã nhìn quen, tâm Hứa Vân vẫn không khỏi nảy lên một cái, máu huyết lưu thông nhanh, tim cũng đập thình thịch, thần trí bỗng chốc lên mây.

Không biết sau bao lâu, Hứa Vân rốt cuộc cũng nhớ ra phải trả lời hắn, khẽ nuốt nước bọt, "a" một tiếng.

Mà tiếng "a" này lại làm Tô Tịch Lâm bật cười vui vẻ.

Tại sao lại bật cười, tại sao lại vui vẻ?

Vì rõ ràng 100% Hứa Vân đã đối xử với hắn khác trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro